curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

gd-803.gif (4051 bytes)

      tôn giáo và thời đại:

 Mark_03.gif (833 bytes)Con đường ngõ cụt của Vatican trên lộ trình xâm lăng văn hóa Á châu..CN

 Mark_03.gif (833 bytes)Màn kịch bịp bợm “Phép lạ Lộ Đức” của Vatican...  CN

 Mark_03.gif (833 bytes)Công giáo-Tin lành và sách lược cải đạo ở Á châu (phần II)... TCN

 Mark_03.gif (833 bytes)Một số ý niệm về kinh tế theo quan điểm Phật giáo Quán Như

 Mark_03.gif (833 bytes)Những lời châu ngọc về Kitô giáo.... TCN

 Mark_03.gif (833 bytes)Chiến lược mục vụ của Vatican và ý đồ "rửa tội"... NTL

   v/đ lịch sử còn tồn đọng:

 Mark_03.gif (833 bytes)Từ đồng minh với Mỹ đến thoả hiệp với Cộng...  HL. Đỗ Mậu

  Thời sự tháng 8:

 Mark_03.gif (833 bytes)Vũ khí viết văn (Maureen Dowd) .... N.Văn

 Mark_03.gif (833 bytes)Những dối trá do nhà nước bảo trợ (Ignacio Ramonet)

 Mark_03.gif (833 bytes)Sáng dạ (Daniel Danette)

 Mark_03.gif (833 bytes)Từ điển Dubya (Geov Parrish)

 Mark_03.gif (833 bytes)Mâu thuẫn và nghịch lý (Gary LaMoshi) N. Văn

    Vọng về mùa Vu lan:

 Mark_03.gif (833 bytes) Vu lan Huế, một thoáng trở về! Thái Kim Lan

    đặc biệt của Giới Tử:

 Mark_03.gif (833 bytes) Sư tử trùng (trọn bộ sách)

 Mark_03.gif (833 bytes)Võ văn Ái: chìm xuồng níu phao (Chuyển Luân phỏng vấn Tổng Đàn)

     Tin sinh hoạt từ thiện:

 Mark_03.gif (833 bytes)Lại chuyện mẫu giáo Huế....  TKL

 Mark_03.gif (833 bytes)Hành trình từ thiện của Diệu Liên

 Mark_03.gif (833 bytes)Báo cáo của ASAVINA... TCN

gd-mau803.gif (3814 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
Nghiên cứu & đối thoại tháng 8 quý ba năm 2003

 

Câu Chuyện Từ Thiện    

 Diệu Liên đang chuẩn bị lên đường trở lại Canada sau 6 tháng làm việc, dĩ nhiên là rất bận rộn nhưng trong lòng lúc nào cũng an lạc và có nhiều niềm vui.   Mặc dù phải trở lại Canada nhưng mọi công việc sẽ được tiến hành điều đặn vì các thiện nguyện viên đang giúp cho công việc của chúng ta tại Việt Nam rất giỏi và nhiệt tình.

 Tai nạn xe : Diệu Liên nhận được email từ chị Oanh ở Montreal, cho biết tại bệnh viện Trung Ương Huế có một bệnh nhân bị tai nạn xe rất nặng, và bảo Diệu Liên liên lạc với Sr Hướng để biết thêm thông tin.

      Theo hướng dẩn của Sr Hướng, Diệu Liên đã tìm đến gặp anh Cậy, đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Tiêu Hóa.  Anh Lê văn Cậy khoảng 43 tuổi, có vợ và 5 đứa con, hiện đang cư trú tại Phú Lọc.  Anh hành nghề xe thồ để nuôi gia đình.  Trong chuyến chở hàng cho người ta, có cả gióng và dây cao su, sợi dây cột hàng đã cuốn vào bánh xe sau, làm lệch tay lái và hất anh văng ra khỏi xe.  Xui thay, anh lại bị văng vào thành cầu rất mạnh, sự va chạm đã làm anh bị chấn thương nặng tại phổi, lá lách, tụy, dạ dày, bao tử, gãy tay trái, và một xương sường.  Người anh yếu lắm, nước da xanh như tàu là chuối, và chỉ còn da bọc lấy xương.  Anh cần phải tẩm bổ nhiều để đủ sức vượt qua những cuộc thử thách

      Thật là cơ khổ, đã nghèo mà còn gặp cái eo.  Chị Trần thị Xuân Lựu, vợ của anh Cậy đã lấy ngay 12 triệu đồng mà hai vợ chồng đã dành dụm bao năm nay.  Ðã di vay nợ gia đình bạn bè cũng được 10 triệu, đi vay ngân hàng được 10 triệu, đi vay nóng (lãi xuất cao) được 10 triệu và   trên 10 triệu là từ các Sr giúp đở.  Anh Cậy đã phải đóng 60 triệu để điều trị tại khoa ngoại tiêu hoá.   Bước kế tiêp là anh phải mỗ tay trái, phải được mổ ra để bắt vít vào nuôi sống lại cánh taỵ  và được biết số tiền chửa trị vào khoảng 10 triệu đồng Việt Nam, khoảng 700$ USD hay 1000$ Cad

      Ðiều khó khăn của anh chị là sau khi vay mượn quá nhiều nơi, nợ đang chồng chất và không còn vay mượn thêm ai nữa cả. Anh Cậy đang nằm chờ một phép lạ đến với anh, mong sao Anh có tiền để làm lai cánh taỵ

                                                                                    * * *

 Tai nạn hỏa hoạn: Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với anh chị Cậy, Diệu Liên được Sr Minh đưa đi thăm một trường hợp thật bi đát, có thể nói không có gì để so sánh cho số phận của bệnh nhân nầỵ  Chị Lê thị Diệu, 32 tuổi, sanh trưởng ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.   Chị lập gia đinh và hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nên hai vợ chồng đã lên lập nghiệp tại vùng kinh tế mới thôn 2, xã ialle, huyện Chử Sơ, tỉnh Gia Lai.  theo lai lịch như vậy chúng ta có thể hiểu được anh chị phải khó khăn lắm mới chọn con đường đi kinh tế mới để sinh sống.

      Vì rủi ro, dầu hỏa đã thiêu cháy căn nhà Chị. Người chị bị cháy bỏng hết hai giai đoạn 1 và 2 - khoản 40% của cơ thể bị cháy, bây gìờ toàn thân đỏ rực thật tội nghiệp, đau đớn không sao tả xiết.  Chị được chồng đưa vào viện từ hôm 13 tháng 2, với hai bàn tay trắng.  Vì có giấy xác nhận là gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, nên bệnh viện đã điều trị liền mặc dù chưa nộp lệ phí cho bệnh viên. Một niềm đau mà có lẽ suốt cuộc đơì còn lại của Chị sẽ không bao giờ quên được là sự ra đi của chồng Chị khi mà Chị rất cần đến sự có mặt của ngươì thân chung quanh.  Mẹ chị đã gìa rồi, có lên thăm, nhưng bà ta quá sợ hãi trước thân thể ghê sợ của chị và đã bị ngất xỉu.  Rồi từ đó Bà không được trở lại bệnh viện nửa vì tinh thân bà rất yếu.    Chồng bỏ ra đi trong cơn đại nạn, bên cạnh không còn người thân, chị Diệu đã có ý quyên sinh.   May thay, hôm nay chị đã có cậu em trai, em Phúc, năm nay được 18 tuổi, đến chăm sóc cho chị.

      Khi Diệu Liên và Diệu Loan được Sr. Minh đưa đến thăm, Diệu Loan quá sợ hải không dám nhìn chị Diệu.  Chị Diệu nằm thẳng trên tấm khăn trải giường vàng khè vì nước mô từ cơ thể chị chảy ra.  Chị được nằm trong một chiếc lồng bằng nhôm, với tấm khăn voan mùng phủ trên chiếc lồng để miếng vải khỏi chạm vào phần thịt đỏ hỏn của chị.  Diệu Liên cũng kinh hoảng lắm qua thân thể ghê sợ và mùi hôi tanh bốc lên.  Nhưng Diệu Liên cũng phải cố gắng gần gủi để xoa dịu phần nào nổi thông khổ của chị.   Sau cuộc gặp gở lần đầu Diệu Liên đã không chịu nỗi nên hôm sau đã trở lại với người chị ruột để tặng 500,000$ đồng, giúp chị và em Phúc có tiền sống qua ngày trong thời gian Diệu Liên tìm đường kêu cứu.   Chị Diệu mệt mỏi và đau đớn nên Diệu Liên không thể hỏi nhiều thêm về lý do tai nạn, chị nói chuyện bằng đôi mắt ước, với tuyệt vọng và vang lơn.   Trong lúc trả lời những câu hỏi của Diệu Liên, chị thường cắn môi để giử lại tiếng khóc trong lòng, nên Diệu Liên phải cẩn thận lắm khi hỏi chị một điều gì.  Diệu Liên đã ngồi bên cạnh chị, vuốt tóc chị để trao truyền đến chị sự thông cảm và tình ngươì.  Chị đã cảm nhận được điều đó và đã nhìn Diệu Liên với hai dòng lệ lăn dài trên mặt.  Diệu Liên nói với chị: “tôi là Diệu Liên và chị là Diệu, vậy chị là một nửa phần của tôi rồi, từ nay nếu còn được sống thì chúng ta cứ coi nhau như chị em.   Tôi sẽ cố gắng hết mình để cứu giúp chị, và chị hãy cùng tôi cố gắng lên, một mình tôi cố gắng không đủ để giúp chị vượt qua kiếp nạn nầỵ  Chồng chị vì quá bức xúc với hoàn cảnh hiện tại nên anh ta đã ra đi, biết đâu anh ta đang đi kiếm tiền để về lo cho chị. Chị đừng quá tuyệt vọng mà chỉ có hại cho sức khỏe mà thôi”.  Sau khi rời phòng điều trị Cháy Bỏng, chị ruột của Diệu Liên không cầm được sự xúc động, đã đứng quay người vào tường mà khóc nức nở. Diệu Liên đã ôm Chị vào lòng để chị được khóc, được trút hết những niềm thổn thức, mỗi giọt nước mắt là một giọt cam lồ làm mềm đi khối vô minh và nổi khổ của con người. 

      Vì thời gian còn lại ở Viêt Nam quá ngắn ngủi, Diệu Liên đã mời Sư Như Minh đến thăm để Sư an ủi, Diêu Liên đồng thời đã nhờ em Hồ Thị Tú, và Nguyển thị Ngọc Hoa, là hai ca mổ tim do quý ân nhân trong chương trình của chúng ta bảo trợ, trong thời gian điều trị nằm chờ lịch mổ, hay thường xuyên đên chăm sóc và thăm viếng chị Diệu khi Diệu Liên vắng mặt.

      Diệu Liên đem câu chuyện chị Diệu kể cho Minh nghe (chồng của Diệu Liên).  Minh đã bảo với Diệu Liên: “ Chồng chị ấy đã bỏ chị ra đi, nhưng Bà Xã đừng bỏ chị ấy mà tội, hãy cố gắng viết ít chử về hoàn cảnh của chị Diệu, Minh sẽ chuyển đi cho mọi người để mọi ngươì biết mà giúp đở”.   Lời khuyên của Minh đã nhắc nhở Diệu Liên hãy cố gắng làm việc thêm nữa.  Bây giờ là 2:30 sáng, biết đâu sự cố gắng đêm nay sẽ là lẽ sống của chị Diệu ngày mai.  Diệu Liên đi tìm hiểu bệnh lý của chị, và được biết bệnh viện đã giúp chị số thuốc men miễn phí trong thời gian qua đã lên đến 15,000,000$ VN.   Bây giờ bệnh viện không thể tiếp tục giúp được nữa. Ðã 2 tuần rồi, Chị chỉ được y tá làm vệ sinh và thay băng mà không có một viên thuốc nào hết.   Khi Diệu Liên đến thăm lần cuối thì cơ thể chị đang bị nhiễm trùng lại và đang lên cơn sốt.  Vì mạng sống của chị  Diệu Liên  đã liều lĩnh mượn 5,000,000$ đồng ($350US) để lại cho một tổ chức nhân đạo, nhờ theo dõi và trả tiền thuốc theo hóa đơn của bệnh viện chỉ định, kịp thời gíup cho việc điều trị được liên tục.  Diệu Liên được biết chị Diệu đã cháy hết toàn thân nên không thể lấy da bất kỳ nơi nào trên cơ thể đắp lên chổ cháỵ  Chị phải cần điều trị lâu lắm để tự cơ thể của chị sinh lại da mới cho chị.   Chị cần được chuyền 3 ngày một chai đạm hết 75,000$ và mổi ngày 30,000$ tiền thuốc. Mỗi tháng sẽ phải giúp chị 1,200,000$ VN ( 80$ Usd )

      Nguyện cầu mọi sự an lành sẽ đến với mọi người, mọi loài cùng cỏ cây và đất đá.

Ðà nẵng 07 / 08 / 03
Diệu Liên
Mọi sự giúp đở xin gởi về
Tôn Nữ Diệu Liên
18 Pergola Rd.
Etobicoke, On M9W5K6
Canada
 
 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net