curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

     03_gd09.JPG (8261 bytes)

  Tôn giáo: vấn đề của thời đại:

 blue_dot.gif (122 bytes) Darwin và thuyết Tiến hóa Trần Chung Ngọc

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư của Charlie Nguyễn trả lời nhóm Thánh Gia

 blue_dot.gif (122 bytes) đạo Hồi: đức tin của chiến tranh và bạo lực Charlie Nguyễn

 blue_dot.gif (122 bytes) Hội thừa sai và chính sách đế quốc tại VN... P. JN. Tuck Uỷ ban đoàn kết Công giáo

 blue_dot.gif (122 bytes) Hồ sơ tội ác của Hội thừa sai Pari và Giáo hội CGVN  Charlie Nguyễn 

 blue_dot.gif (122 bytes) Nguyễn Văn Trung: kẻ ám sát tôn giáo   Trần nghi Hoàng

 blue_dot.gif (122 bytes) Những điều răn đã mất giá trị  Nguyễn Ái Thư dịch new_03.gif (2954 bytes)

  blue_dot.gif (122 bytes) Hiện tượng ‘Nguyễn huệ Nhật” Trần Chung Ngọc new_03.gif (2954 bytes)

  Vấn đề lịch sử - hư cấu tiểu thuyết và sự ngộ nhận của tri thức:

 blue_dot.gif (122 bytes) Giáo sĩ    Trần Vũ

 blue_dot.gif (122 bytes) Phản ứng qua bài “Giáo sĩ’ và trả lời của tác giả

 blue_dot.gif (122 bytes) Lịch sử trong tiểu thuyết - một tuỳ tiện ý thức   Trần Vũ 

       40 năm nhìn lại - PG 63:

 blue_dot.gif (122 bytes) Cuộc chơi hơn nủa đời người  Hoàng Nguyên Nhuận

     đặc biệt của Chính Đạo:

 blue_dot.gif (122 bytes) “Phiến Cộng” trong dinh Gia Long (phần I)

 blue_dot.gif (122 bytes) Những thế lực chi phối bên ngoài (phần II)

 blue_dot.gif (122 bytes) Sự điên rồ của tập thể gia đình cai trị và Kết từ 

    Câu chuyện thời sự trong tháng 9:

 blue_dot.gif (122 bytes) Tay vấy máu?  Nicolas Kristof

 blue_dot.gif (122 bytes) Giải phóng bắng hình ảnh Nguyễn Văn

 blue_dot.gif (122 bytes) Bóng ma của Uday and Qusay        Robert Fisk 

 blue_dot.gif (122 bytes) Giới thiệu sách mới: “VN: Spirit of the Earth”

 blue_dot.gif (122 bytes) Tín vắn đó đây

 blue_dot.gif (122 bytes) Chính quyền Bush và Iraq   TCN

     Bạn đọc góp ý:

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư góp ý pháp lệnh tôn giáo  Học Hội Giêsu giáo

08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes)   Nghiên cứu & đối thoại tháng 9 quý ba năm 2003   whiteball.gif (923 bytes)

    

Tay vấy máu ?

Nicholas D. Kristof

 

       Ngày mai là ngày tưởng niệm một trong những biến cố quan trọng nhất trong thế kỉ 20 mà lịch sử vẫn còn chất vấn tính đạo đức của nó: Việc Mĩ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Sau 58 năm dài, người ta bắt đầu nhất trí một điều:  Chúng ta, người Mĩ, là những người có bàn tay vấy máu.

        Bài ca hợp xướng mà dư luận thế giới, kể cả dư luận trong nước nữa, đang ca là Mĩ không có chính nghĩa hay đạo lí gì về vấn đề vũ khí tàn phá hàng loạt, bởi vì chúng ta là những người duy nhất và trước tiên sử dụng loại vũ khí này.  Như Nelson Mandela từng nhận xét về người Mĩ trong bài diễn văn ngày 31/1/03: “Họ quyết chí giết thường dân vô tội ở Nhật, những thường dân vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc tàn sát; ấy thế mà ngày nay họ giả bộ đóng vai của người cảnh sát quốc tế?”

        Ý định, hay nói đúng hơn là lập trường, của Mĩ là qua việc thả hai quả bom xuống Hiroshima và Nagasaki là nhằm chấm dứt cuộc chiến và cứu người.  Nhưng cái ý tưởng này đã được chứng minh nhiều lần là sai lầm.  Các nhà sử xét lại như như Gar Alperovitz lí giải một cách thuyết phục rằng trên phương diện quân sự, giới quân sự ở Washington cho rằng hai quả bom nguyên tử ấy không cần thiết.  Cuộc Khảo cứu về chiến lược dội bom của Mĩ  (U.S. Strategic Bombing Survey) viết vào năm 1946 cũng nhận định như thế: “Với tất cả xác suất, Nhật sẽ phải đầu hàng mà không cần đến một quả bom nguyên tử.”  Nhưng trên phương diện chính trị, hai quả bom ấy cần thiết để Mĩ thiết lập bá quyền của mình sau thời chiến tranh. 

        Song, tôi nghĩ rằng sự nhất trí này hoàn toàn sai lầm. 

        Trong khi giới khoa bảng Mĩ đấm đá cái tư thế đạo đức của Mĩ, các nghiên cứu lịch sử ở Nhật chống đỡ dùm cho Mĩ.  Giới khoa bảng Nhật như nhà sử học Sadao Asada (Đại học Doshisha ở Kyoto) ghi nhận rằng những nhà lãnh đạo Nhật trong thời chiến muốn đầu hàng nhìn quả bom nguyên tử như là một sự cứu rỗi.  Nhưng giới quân sự Nhật thì nhất định không chịu đầu hàng.  Do đó, sau khi hai quả bom trút xuống Hiroshima và Nagasaki, nhóm chủ hòa trong nội bộ chính phủ Nhật nắm lấy cơ hội và kêu gọi Nhật phải đầu hàng vô điều kiện.  Koichi Kido, một trong những người thân cận nhất với Hoàng đế Hirohito từng nói: “Chúng tôi, những người trong nhóm chủ hòa, nhận thấy hai quả bom ấy giúp cho chúng tôi nhiều trong nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.”

        Hồ sơ lịch sử và hồi kí cho thấy Hoàng đế Nhật và vài cận thần của ông muốn chấm dứt chiến tranh vào mùa hè năm 1945.  Nhưng họ còn do dự và không thể thuyết phục bộ máy quân sự Nhật lúc đó nhất định đánh đến cùng cho dù, như một sĩ quan hải quân Nhật nói, Nhật có phải hi sinh 20 triệu người.

        Việc thả hai quả bom đả thông tình trạng bế tắc chính trị này.  Mitsumasa Yonai, Bộ trưởng hải quân Nhật trong thời chiến, cũng nói hai quả bom là một “món quà từ trời”.  Hisatsune Sakomizu, Bí thư Quốc hội Nhật 1945, cũng nói: “Hai quả bom nguyên tử đó là một món quà từ trời cho Nhật để kết thúc chiến tranh”.

        Nếu Mĩ không thả hai quả bom, Nhật có lẽ sẽ tiếp tục chiến đấu trong tình trạng trì trệ hay cùng lắm là chiến đấu theo quán tính.  Và điều này có nghĩa là Nhật sẽ phải hứng chịu nhiều bom hơn nữa, kể cả Mĩ [có thể] xâm lấn bằng lục quân lên các đảo nhỏ đã được Mĩ dự trù từ tháng 11 năm 1945.  Chỉ một trận đánh trên hòn đảo nhỏ Okinawa đã làm cho 14,000 quân Mĩ và 200,000 quân Nhật thiệt mạng, và trong các đảo lớn hơn, con số tử vong có thể còn cao hơn nữa.

        Có người lí luận rằng Mĩ có thể dùng hai quả bom, hay một quả bom, trên một hòn đảo hoang nào đó của Nhật để chứng tỏ cho Nhật thấy qui mô tàn phá của nó, hay khuyến khích Nhật đầu hàng mà vẫn để cho Hoàng đế tại vị.  Vâng, có lẽ chúng ta nên thử như thế trước khi thả bom.  Chúng ta cũng có thể chờ lâu hơn chút trước khi thả bom xuống Nagasaki.

        Nhưng rất tiếc là các biện pháp trên có thể không có hiệu lực.  Giới quân sự Nhật quyết chí chiến đấu, và nhất định không đầu hàng, ngay cả khi Mĩ đã thả hai quả bom, ngay cả sau khi Liên Xô nhảy vào cuộc chiến, và ngay cả họ mong đợi một quả bom khác xuống Tokyo.

        Một trong những câu chuyện bi hài trong Thế chiến thứ II là câu chuyện về một phi công Mĩ tên McDilda; máy bay anh ta bị bắn rớt vàp ngày 8/8/1945, và bị thẩm vấn một cách tàn bạo về bom nguyên tử.  Anh ta chẳng biết gì về bom nguyên tử, nhưng vì bị tra tấn anh ta “thú nhận” là Mĩ có đến 100 vũ khí hạt nhân khác sắp sửa đem ra dùng để tiêu diệt Tokyo trong vòng “vài ngày sắp đến”.  Bộ trưởng chiến tranh Nhật bèn thông báo tin này cho Nội các Nhật, nhưng nhất quyết không đầu hàng.  Sau khi hai quả bom được thả xuống Nhật, Hoàng đế Nhật và nhóm chủ hòa quyết định đầu hàng.

        Nói một cách không đứng đắn, hai quả bom ấy được thả xuống để bảo vệ hai thành phố đang bốc khói, một sự kiện mà ngày nay có người xem là một trong những hành động gớm guốc, tàn ác nhất trong thế kỉ 20.  Nhưng chúng ta còn nợ lịch sử để cảm nhận rằng tấn thảm kịch vĩ đại nhất của Hiroshima không phải là có quá nhiều thường dân vô tội bị giết chết trong một khoảnh khắc, mà là trong cái thế giới phức tạp và tàn bạo, những biện pháp khác có khi còn tồi tệ hơn.

 

Nguyễn Văn  lược dịch từ “Blood on Our Hands?” của Nicholas D. Kristof, đăng trên tờ The New York Times số ra ngày 5/8/2003.

 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục

 


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net