curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

     03_gd09.JPG (8261 bytes)

   Tôn giáo: vấn đề của thời đại:

 blue_dot.gif (122 bytes) Darwin và thuyết Tiến hóa Trần Chung Ngọc

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư của Charlie Nguyễn trả lời nhóm Thánh Gia

 blue_dot.gif (122 bytes) đạo Hồi: đức tin của chiến tranh và bạo lực Charlie Nguyễn

 blue_dot.gif (122 bytes) Hội thừa sai và chính sách đế quốc tại VN... P. JN. Tuck Uỷ ban đoàn kết Công giáo

 blue_dot.gif (122 bytes) Hồ sơ tội ác của Hội thừa sai Pari và Giáo hội CGVN  Charlie Nguyễn 

 blue_dot.gif (122 bytes) Nguyễn Văn Trung: kẻ ám sát tôn giáo   Trần nghi Hoàng

  Vấn đề lịch sử - hư cấu tiểu thuyết và sự ngộ nhận của tri thức:

 blue_dot.gif (122 bytes) Giáo sĩ    Trần Vũ

 blue_dot.gif (122 bytes) Phản ứng qua bài “Giáo sĩ’ và trả lời của tác giả

 blue_dot.gif (122 bytes) Lịch sử trong tiểu thuyết - một tuỳ tiện ý thức   Trần Vũ 

       40 năm nhìn lại - PG 63:

 blue_dot.gif (122 bytes) Cuộc chơi hơn nủa đời người  Hoàng Nguyên Nhuận

     đặc biệt của Chính Đạo:

 blue_dot.gif (122 bytes) “Phiến Cộng” trong dinh Gia Long (phần I)

 blue_dot.gif (122 bytes) Những thế lực chi phối bên ngoài (phần II)

 blue_dot.gif (122 bytes) Sự điên rồ của tập thể gia đình cai trị và Kết từ 

    Câu chuyện thời sự trong tháng 9:

 blue_dot.gif (122 bytes) Tay vấy máu?  Nicolas Kristof

 blue_dot.gif (122 bytes) Giải phóng bắng hình ảnh Nguyễn Văn

 blue_dot.gif (122 bytes) Bóng ma của Uday and Qusay        Robert Fisk 

     Bạn đọc góp ý:

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư góp ý pháp lệnh tôn giáo  Học Hội Giêsu giáo

08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes)   Nghiên cứu & đối thoại tháng 9 quý ba năm 2003   whiteball.gif (923 bytes)

    

Giải phóng bằng hình ảnh

Nguyễn Văn

            “Cái chết [của anh em nhà Hussein] sẽ đem tự do đến cho người dân Iraq ….”  Đó là cái tựa đề của một bài báo trên tờ Sun (ở Anh).  Trong bài báo, biên tập viên Trevor Kavanagh cho rằng hai anh em Hussein, Uday và Qusay, rất đáng chết, và cái chết của họ đã cung cấp một cơ hội hiếm có cho Iraq để phá gãy cái “gông cùm của 35 năm dưới chế độ hà khắc, và tìm lại vị trí của mình trong thế giới Ả rập” (1).

Không hiểu cái chết của hai tay cựu cận thần của Đảng Ba'ath [đã bôn ba chạy trốn hơn 4 tháng trời sau khi chiến tranh kết thúc] bằng cách nào lại có thể đưa Iraq vào một tương lai xán lạn và tự do trong thế giới Ả rập?  Những hi vọng hão huyền sau cái chết của hai anh em Hussein – và bức ảnh ghê tởm không hồn để chứng minh cho cái chết – sẽ biến Iraq thành một nước dân chủ cho chúng ta thấy nhiều về cuộc vận động rỗng tuếch của liên minh Anh – Mĩ.

Liên minh này và những người ủng hộ họ đang đánh một canh bạc lớn vào cái chết của anh em nhà Hussein.  Theo bài báo trên tờ Sun, “con đường hiện nay cho Iraq đã quá rõ ràng: đó là tiến đến một nền dân chủ” (1).  Người khác thì hi vọng rằng cái chết của Uday và Qusay sẽ làm cho quân đội liên minh phấn chấn tinh thần trong lúc họ đang muốn hồi hương (2), và là một thời gian giải lao cho Tòa bạch ốc trong lúc bị chất vấn tơi bời về những lừa dối và bóp méo thông tin trước chiến tranh (2).  

Một lãnh đạo dân sự người Iraq cho biết cái chết của Uday và Qusay có thể đem lại vài lợi ích cho liên quân Anh – Mĩ, vì những kháng chiến của tàn quân Iraq chống lại Mĩ có thể sẽ không còn nữa (2).  Còn nhà bình luận quân sự người Mĩ, Ralph Peters, thì nghĩ rằng cái chết của hai anh em nhà Hussein có thể còn quan trọng hơn cả sự thất thủ của Baghdad, vì nó chứng minh cho thế giới thấy rằng Saddam Hussein là một nhân vật của quá khứ (2).

Dĩ nhiên, cái chết của hai anh em nhà Hussein sẽ không giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay ở Iraq, sẽ không đem đến cho Iraq một nền dân chủ, hay sẽ chấm dứt bạo động chống lại liên quân Anh – Mĩ.   Thực vậy, kể từ ngày Uday và Qusay bị giết chết vào hôm thứ Ba tuần qua (22/7/2003), có 5 lính Mĩ đã bị giết chết, và tổng số lính Mĩ bỏ mạng trong chỉ trong tuần qua lên đến con số 11 – tức là con số cao nhất từ khi cuộc chiến kết thúc từ hôm giữa tháng Tư (3).

Thực ra, cái ý tưởng cho rằng việc giết chết Uday và Qusay thể hiện sự giải phóng Iraq và minh xác chính nghĩa cho cuộc chiến cho thấy đây là một cuộc chiến được tiến hành, một phần nào đó, vì cái mốt hay tạo dáng (style) hơn là thực chất vì chính nghĩa.  Xuyên suốt cuộc chiến, các lực lượng Mĩ và Anh có nhiều hành động mang tính đi tìm một biểu tượng để làm phương tiện chứng minh rằng họ đã giải phóng Iraq.

Trước hết, lính Mĩ giật sập bức tượng cao 12 thước của Saddam để “gửi một thông điệp mạnh đến các tàn dư của chế độ” (3).   Sau đó, lính Anh bất ngờ tấn công và giật sập hai bức tượng khác của Saddam ở Basra để “chỉ cho người dân thấy rằng ... chúng ta sẽ đánh bại bất cứ đại diện nào của chế độ đó” (4).  Ngay cả khi lính Mĩ bủa vây Dinh tổng thống vào hôm đầu tháng Tư cũng được mô tả là một hành động tượng trưng (mang tính phô diễn) hơn là một mục tiêu chiến lược.

Thời xưa, kẻ thắng trận thường tuyên bố chiến thắng bằng cách biểu dương một lực lượng vĩ đại và đánh ngã những biểu tượng của chế độ bị đánh bại.  Ở Iraq, một cuộc biểu dương như thế được tiến hành trước khi cuộc chiến chấm dứt, như là một phần của chiến dịch “giải phóng Iraq”.  Trong một cuộc chiến, nơi mà mục tiêu tối hậu là nhằm “gửi một thông diệp” và phóng đại một ấn tượng tích cực của các lực lượng liên quân, giật sập một tượng đài được xem là có tầm quan trọng tương đương với việc đánh chiếm một thành phố.

Tương tự, cái chết của hai anh em nhà Hussein nay được tô vẽ như là “một dấu ngoặc quan trọng, quan trọng như sự sụp đổ của thành phố Baghdad” – không phải vì có bằng chứng nào cho thấy hai anh em nhà này tổ chức kháng chiến chống lại liên quân, nhưng vì cái chết của họ “gửi một thông điệp” đến người dân Iraq và thế giới.  Như Ralph Peters nói, “Biểu tượng [về cái chết của hai anh em nhà Hussein] gần như là biểu tượng trong kinh thánh  …. Và khi biểu tượng của chúng ta đi lên, biểu tượng của họ đi xuống.  Làm gì mà chúng nó có thể đẩy chúng ta khỏi Iraq?  Ngược lại, chúng ta đang truy tìm và giết chúng” (2).

Thành ra, trận chiến Iraq là một trận chiến vì biểu tượng, với Mĩ tượng trưng cho cái Tốt, và Uday cùng Qusay tượng trưng cho cái Xấu.   Từ quan điểm này, giết chết Uday và Qusay được xem là có giá trị tương đương với việc đánh sập một bức tượng, hay một biểu tượng nào đó của chế độ cũ.  Cuộc chạm súng ở Mosul hôm thứ Ba vừa qua không hẳn là một cuộc chạm trán giữa lực lượng Mĩ và lược lượng thù địch, mà là một hình thức phô trương thanh thế, một biểu tượng.

Tình trạng bị ám ảnh với biểu tượng là lời giải thích tại sao Mĩ quyết định cho công bố bức ảnh chết của anh em Uday và Qusay.  Sau 24 giờ tranh cãi nội bộ, Ngũ giác đài quyết định rằng công bố bức ảnh là một cách phục vụ cho lợi ích của người dân Iraq.  Tại sao?  Bởi vì nó sẽ thuyết phục người xem ảnh rằng họ đang có tự do, và do đó làm thay đổi tương lai của Iraq.

Theo một báo cáo, lính Mĩ còn cho phép các cơ sở truyền thanh và truyền hình (những người đóng vai trò quanh trọng trong việc “gửi một thông điệp”)  quay phim, chụp hình tử thi của Uday và Qusay, trong chiến lược “thuyết phục người dân Iraq rằng chế độ hà khắc của Saddam không còn nữa” (5).

Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld giải thích quyết định công bố bức ảnh bằng cách đề cập đến cái chết của nhà độc tài Nicolae Ceausescu (Romania) vào năm 1989:  “Cho đến khi người dân thấy được hình của ông ta, xác chết của ông ta, người ta mới tin là sự đe dọa của chế độ đó không còn nữa” (6).  Paul Bremer, thống đốc Mĩ đầu tiên ở Iraq cũng nói tương tự, “Tầm quan trọng chiến lược của việc giết chết, của cái chết, là giúp chúng ta thuyết phục người Iraq rằng [chúng ta đã] giải phóng xứ sở họ” (6).

Diễn dịch những phát biểu này, chúng ta có thể nói rằng theo quan điểm tâm lí sau thời chiến tranh, tất cả những gì người Iraqis cần là nhìn một hay hai tấm ảnh của người từng cai trị họ để nhận ra rằng họ đã được trả tự do.  Theo cái quan điểm trẻ con này, người dân Iraq được xem là nô lệ hay quá sợ hãi cái chế độ của Saddam, và vai trò của Mĩ là giải phóng họ khỏi sự nô lệ và sợ hãi bằng ... vài tấm ảnh.  Nói một cách ngắn gọn, cái chướng ngại vật làm ngăn cản việc giải phóng người Iraq là sự ngu si đần độn.

Cố nhiên, sự việc đâu đơn giản như cái quan điểm trên phát biểu.   Lật đổ một chế độ tồi bại là một việc, giật sập tượng đài và giết chết hai anh em nhà Hussein là một chuyện khác.  Nhưng tạo ra một chính nghĩa cho cuộc chiến lại là một vấn đề hoàn toàn khác hơn.  Tình hình hậu chiến ở Iraq vẫn còn căng thẳng và rối mù.  Nỗ lực nhằm “thuyết phục” người dân Iraq bằng những hình ảnh và diễn tuồng sân khấu để cho rằng cuộc chiến là vì chính nghĩa và sự giải phóng đã cận kề xem ra càng ngày càng giống như như một nỗ lực để tự thuyết phục chính mình, liên minh Anh – Mĩ, về vai trò của họ trên trường quốc tế.

Chú thích:

[1]  'Deaths will bring Iraqis real liberty', Trevor Kavanagh, Sun, 24 July 2003.
[2]  How US troops cut off Saddam's bloodline - and maybe his lifeline, Julian Borger, Guardian, 23 July 2003.

[3]  Resistance has its roots in the present, Jonathan Steele, Guardian, 25 July 2003.

[4]  New peril from Iraq, Sacramento Bee, 30 March 2003.

[5]  US criticised for Saddam sons' photos, NDtv, India, 25 July 2003.

[6]  Rumsfeld 'glad' he released grisly Iraq photos, Charles Aldinger, Reuters, 24 July 2003.

 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục

 


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net

alt="Mark_03.gif (833 bytes)"> Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục

 


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net

Home  | Về trang mục lục

 


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net