curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

     03_gd09.JPG (8261 bytes)

    Tôn giáo: vấn đề của thời đại:

 blue_dot.gif (122 bytes) Darwin và thuyết Tiến hóa Trần Chung Ngọc

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư của Charlie Nguyễn trả lời nhóm Thánh Gia

 blue_dot.gif (122 bytes) đạo Hồi: đức tin của chiến tranh và bạo lực Charlie Nguyễn

 blue_dot.gif (122 bytes) Hội thừa sai và chính sách đế quốc tại VN... P. JN. Tuck Uỷ ban đoàn kết Công giáo

 blue_dot.gif (122 bytes) Hồ sơ tội ác của Hội thừa sai Pari và Giáo hội CGVN  Charlie Nguyễn 

 blue_dot.gif (122 bytes) Nguyễn Văn Trung: kẻ ám sát tôn giáo   Trần nghi Hoàng

 blue_dot.gif (122 bytes) Những điều răn đã mất giá trị  Nguyễn Ái Thư dịch new_03.gif (2954 bytes)

  blue_dot.gif (122 bytes) Hiện tượng ‘Nguyễn huệ Nhật” Trần Chung Ngọc new_03.gif (2954 bytes)

  Vấn đề lịch sử - hư cấu tiểu thuyết và sự ngộ nhận của tri thức:

 blue_dot.gif (122 bytes) Giáo sĩ    Trần Vũ

 blue_dot.gif (122 bytes) Phản ứng qua bài “Giáo sĩ’ và trả lời của tác giả

 blue_dot.gif (122 bytes) Lịch sử trong tiểu thuyết - một tuỳ tiện ý thức   Trần Vũ 

       40 năm nhìn lại - PG 63:

 blue_dot.gif (122 bytes) Cuộc chơi hơn nủa đời người  Hoàng Nguyên Nhuận

     đặc biệt của Chính Đạo:

 blue_dot.gif (122 bytes) “Phiến Cộng” trong dinh Gia Long (phần I)

 blue_dot.gif (122 bytes) Những thế lực chi phối bên ngoài (phần II)

 blue_dot.gif (122 bytes) Sự điên rồ của tập thể gia đình cai trị và Kết từ 

  Câu chuyện thời sự trong tháng 9:

 blue_dot.gif (122 bytes) Tay vấy máu?  Nicolas Kristof

 blue_dot.gif (122 bytes) Giải phóng bắng hình ảnh Nguyễn Văn

 blue_dot.gif (122 bytes) Bóng ma của Uday and Qusay        Robert Fisk 

 blue_dot.gif (122 bytes) Giới thiệu sách mới: “VN: Spirit of the Earth”

 blue_dot.gif (122 bytes) Tín vắn đó đây

 blue_dot.gif (122 bytes) Chính quyền Bush và Iraq   TCN

     Bạn đọc góp ý:

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư góp ý pháp lệnh tôn giáo  Học Hội Giêsu giáo

08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes)   Nghiên cứu & đối thoại tháng 9 quý ba năm 2003   whiteball.gif (923 bytes)

Vài lời của GĐ: Với sự phấn kích sau khi đọc “Lịch Sử Trong Tiểu Thuyết - Một Tuỳ Tiện Ý Thức” của nhà văn Trần Vũ, chúng tôi chợt nhớ tới bài “Nguyễn Văn Trung, Kẻ Ám Sát Tôn Giáo” của một thân hữu, thi sĩ Trần Nghi Hoàng. Bài viết này đã đăng trên tạp chí Văn Uyển, số Mùa Thu 1995, cách nay đã tám năm. Dù bài viết đã lâu, nhưng tính cách thời sự của nó vẫn còn nóng bỏng. Nếu bài viết của nhà văn Trần Vũ, chuyên chở một nội dung rất trí tuệ để đặt lại một số vấn đề then chốt về dữ kiện lịch sử, yếu tố hư cấu lịch sử trong tiểu thuyết với giáo sư Nguyễn Văn Trung, thì bài viết của Trần Nghi Hoàng lại mang tính cách chua chát, cay độc khác ... Bài viết của Trần Vũ đã nêu bật được sự ngộ nhận và tri thức lỗi thời của ông Trung, trong lúc Trần Nghi Hoàng phác họa một cách trung thực về nhân cách của một vị từng mang danh là “khoa trưởng” của một phân khoa đại học ở miền Nam trước đây. Chúng tôi thiết nghĩ, đăng lại bài viết này là một điều cần thiết, và sự phán xét là quyền của độc giả. Phụ trách web GĐ, nvh.

NGUYỄN VĂN TRUNG: KẺ ÁM SÁT TÔN GIÁO

Trần Nghi Hoàng

Để viết một bài hay một cuốn sách biên khảo, tài liệu tham khảo đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Khi bài viết “Cao Đài, Đạo Ở Vùng Đất Mới” 1 , ông Nguyễn Văn Trung đã sử dụng các tài liệu sau đây:

1. “Cái Án Cao Đài” của Đào Trinh Nhất do Imprimerie Commerciale Saigon xuất bản năm 1929.

+ Không biết vì lý do gì , hay thế lực nào thúc đẩy, ông Đào Trinh Nhất đã tận lực mạt sát Đạo Cao Đài trong cuốn sách dày 158 trang, có xen kẽ nhiều quảng cáo này.

2. Tài liệu đánh máy của hai tác giả thực dân:

- La Laurette, thanh tra chính trị và sự vụ hành chánh Nam kỳ (L’inspecteur des Affaires Politiques et Administatives de la Cochinchine) viết phần đầu khoảng 39 trang đánh máy khổ lớn. Ngày viết xong là “le 1er Janvier 1932”.

- Vilmont, tham biện chủ tỉnh Tây Ninh (L’Aministrateur des Services Civils – Chef de Province de Tay Ninh) viết phần còn lại, dài 93 trang trong tổng số 132 trang của cuốn “Le Caodaisme”, Ngày hoàn tất là “Tây Ninh, le 1er Avril 1933”, lúc Vilmont còn tại chức.

+ Ông Nguyễn Văn Trung cho tài liệu Le Caodaisme là tài liệu “Tốt và phong phú2 , tuy nhiên, ông cũng đã cẩn thận rào đón khi sử dụng tài liệu này : “Luôn luôn tự nhắc là dù sao cách thế nhìn cũng như mọi nhận định của ‘Le Caodaisme’ là của người Pháp, của chính quyền thuộc địa Pháp.” 3  Nhưng ở phần mở đầu bài viết, ông đã tinh quái dọn đường : “Trong bản giới thiệu cuốn sách của Đào Trinh Nhất, nếu người đọc thấy chúng tôi đưa ra những nhận xét gì thì đó là những nhận xét vào tài liệu La Laurette và Vilmont.”  4

Thử đặt một câu hỏi: Tài liệu của La Laurette và Vilmont tức cuốn Le Caodaisme có giá trị gì?  Chức vụ và nhiệm vụ của hai tác giả ở phần trên chúng tôi đã có chưa rõ. Và trong Le Caodaisme, nơi phần kết luận, La Laurette đã viết: “Cao Đài có được sự thành công kỳ diệu và ngắn ngủi là do sự quyến rũ của thứ của mới lạ, do khuynh hướng chống đối lại chính quyền Pháp và các cách quảng cáo ồn ào cùng các phương tiện áp lực sử dụng trong thời kỳ đầu.”  5

Như vậy, từ tiền đề, ông N.V. Trung đã phủi tay trước trách nhiệm về những quan điểm trong bài viết của chính ông.

3. "Cái Án Cao Đài” của Băng Thanh, không ghi nơi chốn và năm in. Nhưng theo ông N.V. trung thì có thể in vào những năm 1929, 1930 cùng thời với cuốn Đào Trinh Nhất, vì đây là mộc cuốn phản biện cuốn “Cái Án Cao Đài” của họ Đào.

Trước hết, chúng tôi muốn đặt một câu hỏi là:

Trong “Cái Án Cao Đài” của Đào Trinh Nhất có viết: Đạo Cao Đài mới xuất hiện có hai năm mà đã chiêu tập được trên 70 vạn tín đồ (theo ông Đào Trinh Nhất). Hiện nay, Cao Đài vẫn còn sinh hoạt trong nước cũng như ở hải ngoại. Chúng tôi xin đưa ra một lịch trình thống kê giúp ông N.V. Trung.

“Cao Đài giáo thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1926. Tín đồ từ đó ngày càng phát triển : năm 1940: 2.5 triệu, 1950: 3.5 triệu, 1960: 5 triệu, 1970: 7 triệu. Từ sau 1970 chiến tranh khắp nước, không thống kê được con số chính xác. Từ 1975, tín đồ chìm ẩn để sinh tồn dưới chế độ Cộng sản, càng không thể thống kê. Thánh thất Cao Đài có khắp 3 miện Nam Trung Bắc Việt Nam.” 6

Tài liệu trên do ông Đặng Quang Dương, 7 Chủ tịch Cháp hành Trung ương Hội Cựu Chiến sĩ Cao Đài biên soạn.

Vậy, nếu ông N.V. Trung thực sự muốn nghiên cứu về đạo Cao Đài, tại sao ông không truy tìm kinh sách hay trực tiếp đến với những tín đồ của tôn giáo này, mà lại dựa vào những tài liệu bất khả tín như đã dẫn ? Hơn nữa, đọc toàn bài viết của N.V. Trung, người ta sẽ hoang mang, không biết ý nào là của Đào Trinh Nhất, phần nào là của hai tay thực dân La Laurette và Vilmont, và đoạn nào là của N.V. Trung! Từ khởi điểm vừa rồi, tôi sẽ có một vài nhận xét về bài viết “Cao Đài, Đạo Của Vùng Đất Mới” của ông N.V. Trung. Chủ yếu, tôi sẽ dựa vào cuốn “Cái Án Cao Đài” của Đào Trinh Nhất và phần lý luận của N.V. Trung. Về cuốn sách của ông Băng Thanh tuy đã viết để bênh vực đạo Cao Đài, phản biện lại cuốn sách cùng tên của Đào Trinh Nhất, nhưng ông Băng Thanh dường như đã viết thuần bằng cảm tính. Còn Caodaisme của hai ông La Laurette và Vilmont, là một tập tài liệu của hai viên quan thực dân, nghiên cứu về đạo Cao Đài để tìm cách ngăn chận những hành vi chống đối. Như thế, chắc chắn cái nhìn của La Laurette và Vilmont chỉ là cái nhìn của những ông quan thực dân cai trị, nhìn một lực lượng quần chúng thuộc địa vối thái độ luôn nghi ngờ sẽ có nổi loạn đòi tự do độc lập.

A. NHỮNG NHẬN ĐỊNH ÁP ĐẶT CƯỜNG ĐIỆU

1. VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ CẤU TRÚC ĐẠO CAO ĐÀI:

Ở tiểu đề “Đối Với Tín Đồ” của phần mở đầu, Đào Trinh Nhất viết:

Vậy chính tinh thần bao dung tôn giáo rất đậm nét của miền Nam đã là cơ sở đầu tiên cho sự phát sinh đạo Cao Đài.”

...........

Họ gồm hai thành phần chính : vô sản thành thị - nhất là vô sản lưu manh – và nông dân nghèo, chủ yếu là tá điền....”  8

Và ông N.V. Trung (?) kết luận:

Nói tóm lại, nếu Hòa Hảo chính là Phật giáo Nam Bộ hóa thích nghi với miền châu thổ Cửu Long, thì Cao Đài là sản phẩm của lưu vực Đồng Nai....  Cao Đài là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, một giấc mơ chưa thành của dân miền này, trong một thời kỳ lịch sử đã qua rồi.”  9

Trước khi kết luận về những điều cường điệu mà hai ông Đào Trinh Nhất và N.V. Trung kẻ hát người hò ở phần trên, tôi muốn đưa ra một mâu thuẫn đáng chú ý của ông Đào Trinh Nhất: Chương I. với tiểu đề Vì Sao Ta Nên Nói Tới Đạo Cao Đài, ông Đào Trinh Nhất viết:

Đạo Cao Đài mới xuất hiện có hai năm trời mà đã chiêu tập được trên 70 vạn tín đồ, có quan, có dân, có bọn nhà giàu, có nhà học vấn, chẳng thiếu một bạn nào. Cứ lấy thời gian và nhân số, đem so với đạo Thiên Chúa truyền sang xứ ta ba năm trời, còn nhờ binh lực của nước Pháp, mà tôi chừng được trên 100 vạn người theo, thì đạo Cao Đài thiệt là mau chóng và thạnh hành quá sức...”  10

Thì ra, Cao Đài không chỉ có bọn vô sản lưu manh và nông dân nghèo ít học... mà ngay những người giàu có, những nhà học vấn... cũng đổ nhau theo đạo Cao Đài! Có lẽ đoạn trước, ông Đào Trinh Nhất vì trong mục đích triệt hạ đạo Cao Đài, nên phóng bút bằng những ngôn từ mạt sát. Ở phần sau, ông Đào Trinh Nhất trong một lú quên... nhiệm vụ, đã viết ra những điều thực mà ông hiểu biết về đạo Cao Đài chăng?

Riêng ông N.V. trung thì cố tình lờ về những điểm này. Những điểm đã chứng minh hùng hồn đạo Cao Đài không phải chỉ là một giấc mơ chưa thành của người dân Đồng Nai trong một thời kỳ lịch sử đã qua.

Điều này rất hiển nhiên, vì thực ra lịch sử vẫn còn nguyên vẹn đó.

Ông N.V. Trung viết:

Chúng tôi ghi nhận con số 70 vạn Đào Trinh Nhất nêu ra có lẽ hơi cao. Theo tư liệu của chính sổ sách đăng ký của đạo này, con số tín đồ lên coa nhất thời kỳ 1928-32 là 50 vạn. còn về chính trị thì nhà cầm quyền Pháp thời đó không hề đồng ý với ông Đào Trinh Nhất: họ rất lo ngại. Họ đã nhìn xuyên qua những chuyện lặt vặt um xùm hoa lá của đạo Cao Đài để thấy một âm mưu, một tổ chức có ý hướng xóa bỏ chính quyền thuộc địa Pháp tại miền Nam – chúng tôi sẽ nói đặc điểm này khi giới thiệu tài liệu của Pháp tiếp sau.”  11

Ông N.V. Trung không đồng ý với con số tín đồ do ông Đào Trinh Nhất đưa ra vào thời đó, nhưng dường như ông có vẻ rất đồng ý những lo ngại của người Pháp về đạo Cao Đài!

Nhân đây, tôi muốn mời ông N.V. Trung và quý độc giả tìm hiểu thêm về đạo Cao Đài, do tài liệu chính thức của đạo này phổ biến :

“Hỏi: Mục đích của tôn giáo Cao Đài?

“Đáp: ... Ý thức bổn phận và trách nhiệm của người dân mất nước sống đời nô lệ. Phản tỉnh bổn phận và trách nhiệm cứu vãn tâm linh con người trong cộng đồng nhân loại. Cao Đài giáo tuân theo tiếng gọi bi thống của Giáo Chủ tối cao là Ngọc Hoàng Thượng Đế, dựng Đạo để cùng nhau thể hiện thiên lương.”

.........

“Hỏi: Đạo Cao Đài có quân đội không? nếu có thì tại sao? tín hữu Cao Đài sinh hoạt chính trị, trước hoàn cảnh lịch sử bắt buộc, có tổ chức quân đội một cách kỷ cương và nghiêm chỉnh

Là tín đồ Cao Đài giáo nhưng đồng thời là một công dân Việt Nam nên người tín đồ Cao Đài giáo cũng có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ Tố Quốc và Đồng Bào.”  12

Tôi nói, lịch sử vẫn còn nguyên vẹn là : những đóng góp của tín đồ Cao Đài trong bổn phận con dân của đất nước Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp vẫn còn đó trong lòng dân tộc. Và tôi chắc chắn họ, những tín đồ Cao Đài hiện nay sống trong quốc nội hay lưu lạc khắp hải ngoại, vẫn đem hết tình phục vụ quê hương mà vẫn không sao nhãng chuyện Đạo.

2. VỀ GIÁO LÝ ĐẠO CAO ĐÀI:

Chương III, tiểu đề Nguồn Gốc Của Đạo Cao Đài, Đào Trinh Nhất viết:

Cao Đài thờ một con mắt vì đó là mắt của Ngọc Hoàng Thượng Đế... sáng như gương, soi khắp thế giới không mảy múng gì ở phàm trần này là ngài không biết đến.”

....

Dưới thiên nhãn, đạo Cao Đài thờ Lão Tử, Khổng Tử, Thích Ca, Giêsu, Lý Thái bạch, Quan Vân Trường, Khương Tử Nha... Bởi thế người Pháp hay gọi chế diễu là “thứ đạo tạp hóa” (La Réligion de bazar) ... 13

Kinh điển và tài liệu phổ biến của đạo Cao Đài viết:

“Hỏi: Tại sao Cao Đài giáo thờ Thiên Nhỡn?

“Đáp: Nhãn thị chủ Tâm. Lưỡng quan chủ Thể. Thiên thị Thần. Thần thị Thiên. Thiên giả ngã giả . 14 Trong niềm tin chân lý nhất nguyên, Cao Đài giáo dùng hình ảnh Thiên Nhỡn để biểu tượng cho đấng Thượng Đế tối thượng và duy nhất, đấng Cha Chung sáng tạo toàn thể hoàn vũ.” (Lời chú thêm của người viết: Cho nên Tam Giáo (Nho, Thích, Lão) quy nguyên (về một nguồn là Thượng Đế), Ngũ chi hiệp nhất (Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo), chính danh là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.)

......

“Hỏi: Tại sao Cao Đài giáo thờ kính Giáo Chủ các tôn giáo?

“Đáp: Bảo tồn những giá trị truyền thống nhưng không đóng cửa tâm hồn là cá tính của dân tộc Việt Nam.

Tôn trọng và không chống đối, gièm pha những giá trị cao quý thiêng liêng khác nhau là bản sắc văn hoá Việt Nam.

Do đó, các tôn giáo hay các tư tưởng lớn đến với Cao Đài đều có chỗ ngồi cao quý, được lòng người tôn kính và yêu mến...”  15

                                                                   *  *  *

Trên đây chỉ là đôi điều tiêu biểu về những bôi bác đạo Cao Đài trong bài viết “Cao Đài, Đạo Của Vùng Đất Mới” của ông N.V. Trung. Không biết sau đạo Cao Đài, tôn giáo nào sẽ là nạn nhân kế tiếp trong nhiệm vụ của ông ta? Bởi vì, chắc chắn ông N.V. Trung sẽ còn viết những bài về các tôn giáo khác.

Về con người ông N.V. Trung, giới trí thức miền Nam hầu như ai cũng biết đến ông. Nhưng những trí thức biết rõ về một số những hành động oanh liệt của ông N.V. Trung có vẻ không được bao nhiêu. Nhân tiện, tôi sẽ giới thiệu ông N.V. trung qua vài thành tích oanh liệt ấy :

Từ thập niên 50, ông N.V. Trung sau khi du học từ Bỉ về đã nổi tiếng nhờ tập Nhận Định I. một bản văn sao chép toàn bộ và chính hiệu từ cuốnLes Grands Courants de la Pensée Contemporaine Existentialisme, Marxisme, Personalisme Chrétienne” của tác giả Jean-Marie GREVILLOT, do nhà xuất bản Édition du Vitrail, (Paries), lần đầu phát hành tháng 10/1947, sách dày 305 trang; lần hai có sửa chữa, phát hành tháng 1/1950, sách còn 287 trang.

Cuốn sách nói trên của GREVILLOT đối với giới tư tưởng người Pháp chỉ là một tác phẩm tầm  thường. Hiện nay, chỉ tìm thấy “Les Grands Courants de la Pensée...” trong dăm ba thư viện hẻo lánh ở vài vùng ngoại ô Paris. Tuy nhiên, vào thời khoảng thập niên 50, lúc ông N.V. Trung mới đi du học về, thì Nhận Định I tức là bản sao dịch “Les Grands Courants de la Pensée...” mà ông N.V. Trung đã ký tên làm tác giả, đã là một chấn động cho giới trí thức miền Nam của ta.

Xét cho cùng, nghề xài bạc giả trong việc đem tư tưởng Tây phương hù doạ người ta, cho đến ngày nay vẫn còn nhiều kẻ truyền thừa, không thể phủ nhận công lao hạn mã khai sơn phá thạch của ông N.V. Trung.

Một ông bạn của tôi than:

Rằng Lâm Thanh với Lâm Truy
Viết sai một chữ có khi kẻo lầm

Thuý Kiều, cuộc đời trôi nổi, 15 năm “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần” cũng vì tên Mã Giám Sinh:

Quá niên trạc ngoại tứ tuần
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao  (Kiều)

Lập lờ đánh lận con đen, lộn sòng hai chữ “Thanh” và “Truy”.  Ối cụ Nguyễn Du ơi! Ở thời Thuý Kiều mới chỉ là loại Mã Giám Sinh sống bám gấu quần đàn bà chốn lầu xanh, mà cụ đã bực mình, khinh ghét!

Ở thời nay của chúng tôi, cái thời sắp bước sang thế kỷ 21, Mã Giám Sinh nhan nhãn khắp các lãnh vực trong xã hội. Như một loại vi trùng Amibe, chúng sống bám, sinh bệnh từ phạm trù chính trị, kinh tế, ngoại giáo, thương mại... Đến phạm trù cao quý là văn học, giáo dục, hậu duệ họ Mã cũng len vào, mập mờ lẫn lộn, nhân cơn “nước đục bụi trong”, chúng tìm môi trường tồn tại...

Phần tiểu sử ông N.V. Trung ở tạp chí Triết, thấy ghi là ông có tiến sĩ triết của đại học Louvain (1961), rồi là nguyên khoa trưởng đại học Sài Gòn...

Hiện ở Bỉ còn vài người Việt du học cùng thời với ông N.V. Trung, quả quyết là ông chưa từng trình luận án tiến sĩ với đại học Louvain! Từ điểm này, chúng ta thử bước qua cái sự việc ông N.V. Trung làm khoa trưởng đại học Sài Gòn, xem sao....

Nhờ những biến động chính trị, những biến động kỳ quặc mà trường đại học Sài Gòn vốn tự trị, ban giảng huấn bỗng đôi khi được thủ tướng chiếu cố, gia phong cấp bậc! Chẳng hạn, thủ tướng ký sắc lệnh phong cho ban giảng huấn lên “lon” một bậc.

Sau vài lần, “nâng đỡ giáo dục” như vậy, nhiều ông phụ khảo, giảng viên, tà tà “thăng quan tiến chức” lên hàng giáo sư, mà chả cần có công trình văn học hoặc văn bằng tương ứng!

Trường Văn Khoa Sài Gòn, đôi khi không có khoa trưởng. Vì những vị đủ tư cách làm khoa trưởng cần nghỉ ngơi, cần nghiên cứu một công trình gì đó... nên đã có những người chưa đủ điều kiện làm khoa trưởng, được đề nghị làm quyền khoa trưởng như ông N.V. Trung.

Lẫn lộn quyền khoa trưởng với khoa trưởng, là một thái độ vô liêm sỉ.

Vả lại, từ một đại học tự trị, vậy mà sấp mặt cúi đầu, hớn hở nhận ơn mưa móc thăng trật của thủ tướnng, vốn là người chưa đủ kiến thức trung học phổ thông, thì quả là:

Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi!”  16

Ông N.V. Trung là loại “kẻ sĩ, sĩ phu” trật áo, tiếm quyền khoa trưởng đại học rồi còn dịch sách Tây in bán đường hoàng. Chỉ phiền cái là, ông đã in “bé cái lầm” hai chữ “dịch giả” thành “tác giả”....  và dĩ nhiên là cuốn sách chỉ có tên N.V. Trung chứ không thấy ông Tây GREVILLOT đâu cả! Nhưng làm sao biết được, ông N.V. Trung chẳng từng rêu rao với ai đó rằng GREVILLOT đã ... “dịch ăn cắp” sách của ông cũng không chừng! Vì sao?

Chẳng vì sao! Ông N.V. Trung là người đã hiên ngang tuyên bố : “Đại học Văn Khoa không cần Triết Đông, vẫn là Đại Học Văn Khoa.”

Có lẽ ông N.V. Trung đã nói chưa hết câu! Phải nói đủ và rõ là: “Một Đại Học Văn Khoa không có Triết Đông vốn là một Đại Học Văn Khoa Nửa Mùa Ấu Trĩ.” Bởi vì, hiện nay tất cả những Đại học danh tiếng trên thế giới, Triết Đông là một phân khoa được coi là hết sức quan trọng.

Nhưng dù sao, những người trẻ và trí thức thật sự hiện nay đã xem ông N.V. Trung như một thây ma mục rữa. Chỉ tội cho những kẻ trí thức học đòi và đáng khinh là bọn làm chính trị hoạt đầu, là họa may còn tôn ngưỡng và theo đuôi ông N.V. Trung mà thôi!

Ông N.V. Trung vốn xuất thân là người Thiên Chúa giáo. Ở thời mà lời rao giảng của Chúa không còn đồng vọng trên các mái nhà, ông N.V. trung một mình leo lên cái sân thượng tư tưởng của ông, rồi nhảy múa những vũ điệu tế thần theo nhịp trống da người.

Ở đây, tôi thử làm một cuộc so sánh theo tinh thần cứu thế, tức Chúa Giêsu.

Juda: Kẻ bán đứng thầy mình là đấng cứu thế, tức Chúa Jesus.

Pilat: Kẻ xử tội Chúa. Viên quan tòa này đã rửa tay sau khi tuyên án Chúa Jesus (hành động mang ý nghĩa: ta vô can trong việc xử người này).

N.V. Trung: Tỏ ra trên “chân” cả Juda lẫn Pilat : Juda đã mang 30 đồng tiền N.V. Trung thu hoạch nhờ bán Chúa trả lại cho cho các quan thày. Những đồng tiền (hay quyền lợi) N.V. Trung nhận được đi về đâu? Và, như phần vào đầu tôi có viết, N.V. Trung rửa tay trước khi tuyên án đạo Cao Đài.

Cầu xin Chúa ban phép lành cho N.V. Trung và các môn đồ mới!

Dec, 13/1995

Chú thích:

1. Cao Đài, Đạo Ở Vùng Đất Mới, Nguyễn Văn Trung, tạp chí Triết số 1, trang 172-221.

2&3 Bài và tạp chí dẫn trên, trang 193.

4. Như trên, trang 172.

5. Như trên, trang 200.

6. Tìm Hiểu Đạo Cao Đài, Đặng Quang Dương soạn thảo tại California này 12 tháng 7 năm 1992.

7. Ông Đặng Quang Dương là một trong 4 cột trụ của Cao Đài, đã vì thời cuộc đòi hỏi dựng nên quân đội Cao Đài. 4 người là: “THÀNH, PHƯƠNG, DƯƠNG, THẾ”, tức Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thành Phương, Đặng Quang Dương và Trình Minh Thế. Ông Đặng Quang Dương vốn là Tham Mưu Trưởng đầu tiên của QLVNCH, và là người vào chiến khu Quốc Gia Liên Minh gắn cấp bậc Thiếu tướng cho anh hùng Trình Minh thế. Ông cũng nguyên là Tham Mưu Trưởng quân đội do tín đồ Cao Đài thành lập và là Chủ tịch Hội Chiến Sĩ Cao Đài từ VN đến nay. hiện ông đang sống tại Hoa Kỳ và giữ chức vụ niên trưởng hội Chiến sĩ Cao Đài.

Cần nói thêm, ông Đặng Quang Dương là một trong hai học trò của cụ Phan Bội Châu hiện còn sống là Võ Như Nguyện và ông Đặng Quang Dương. Ông Đặng Quang Dương đã vào ở với cụ Phan 3 năm trong thời gian cụ Phan bị an trí.

Ông Võ Như Nguyện (hiện đang ở Pháp) là con cụ Võ Bá Hạp, một trong những người cùng cụ Phan tổ chức phong trào Đông Du. Ba tháng cuối cùng của Tăng Bạt Hổ là trốn tại nhà Võ Bá Hạp. Lúc đó ông Võ Bá hạp đang là đại thần của triều đình. Tăng Bạt Hổ chết, cụ Hạp lập mộ ghi tên Tăng Dần để tránh tai mắt của thực dân Pháp và bọn gian thần. Sau khi Pháp thua đi, mộ Tăng Bạt Hổ được dời về vườn nhà cụ Phan ở Bến Ngự và lấy lại tên Tăng Bạt Hổ.

8&9 Cao Đài, Đạo Ở Vùng Đất Mới, Nguyễn Văn Trung, tạp chí Triết số 1, trang 174-175.

10. Như trên, trang 176.

11. Như trên, trang 176-177.

12. Tìm Hiểu Đạo Cao Đài, Đặng Quang Dương soạn thảo tại California ngày 12 tháng 7 năm 1992.

13. Cao Đài..., N.V. Trung, sách đã dẫn, trang 177.

14. Tháng Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, do Tòa Thánh Tây Ninh xb năm Nhâm Tý 1972, trang 11.

15. Tìm Hiểu..., Đ.Q. Dương, sđd,

16. Trần Tế Xương. 

 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục

 


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net