curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

..........

      03_gd10.GIF (962 bytes)

    Tôn giáo: vấn đề của thời đại:
Mark_03.gif (833 bytes) Trở lại vấn đề: A. de Rhodes và chữ quốc ngữ Charlie Nguyễn
Mark_03.gif (833 bytes) Phật & Giêsu  Trần Chung Ngọc
Mark_03.gif (833 bytes) Những lời châu ngọc về Thánh kinh (TCN dịch) Robert G. Ingersoll
Mark_03.gif (833 bytes) Thùa sai Công giáo Pháp và chính sách đế quốc tại VN  (II) Patrick Tuck
Mark_03.gif (833 bytes) Vài nhận xét về “Thư góp ý Pháp lệnh tôn giáo” của ông PĐD Charlie N
Mark_03.gif (833 bytes) Đem tâm tình trao đổi vấn đề lịch sử (thư gửi ôb. NMQ) Võ Thanh Long
Mark_03.gif (833 bytes) Trao đổi với ông C.N. về q/đ “Tam Điểm” của nhóm Thánh Gia P/t web GĐ
Mark_03.gif (833 bytes) Vài nét Phật học trong tư tưởng Kant Thái Kim Lan
 
    PG 63 - 40 năm nhìn lại:
Mark_03.gif (833 bytes) Giới thiệu “Tuyển tập 1963-2003: 40 năm nhìn lại” của nhiều tác giả
 
  Hồ sơ đàn áp PG trước năm 1963:
Mark_03.gif (833 bytes) phần I: Lời giới thiệu | Sa môn T. Mãn Giác
Mark_03.gif (833 bytes) phần II: Dẫn nhập
Mark_03.gif (833 bytes) phần III: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Phú Yên
Mark_03.gif (833 bytes) phần IV: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Bình Định
Mark_03.gif (833 bytes) phần V: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Quảng  Ngãi
 
   Đặc biệt của CĐ. : “Lược sử Ngô Đình Diệm”
Mark_03.gif (833 bytes) phần I: Diệm với Nhật, Pháp và Việt Minh
Mark_03.gif (833 bytes) phần II: Diệm - Bảo Đại: “thành phần thứ ba”
Mark_03.gif (833 bytes) phần III: Thủ tướng toàn quyền (1954-1955)
 
     Văn học – sáng tác:
Mark_03.gif (833 bytes) Hiệp hội Tương tế Bắc Việt nghĩa trang Trần Vũ
Mark_03.gif (833 bytes) Đọc “Phồn Hoa Kinh’ của Hoàng Nguyên Nhuận  Nguyễn Văn
Mark_03.gif (833 bytes) Nguyễn Đình Thi trong tôi... ngoài tôi Hoàng Cầm
Mark_03.gif (833 bytes) Hoa Sứ chùa Già Lam Thái Kim Lan
 
   Câu chuyện thời sự tháng Mười:
Mark_03.gif (833 bytes) Tin ngắn Giao Điểm
Mark_03.gif (833 bytes) Chính quyền Bush thất bại mọi mặt Hoài Việt
Mark_03.gif (833 bytes) Vi khuẩn Jihad tấn công Pentagon (Pep Escobar) NV
Mark_03.gif (833 bytes) Chiến tranh trên sự thật (John Pilger)
Mark_03.gif (833 bytes) Hồ sơ cá nhân (Ignacio Ramonet)
Mark_03.gif (833 bytes) Ổ diều hâu ở Bộ ngoại giao (Jim Lobe)
08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Trang nghiên cứu đối thoại quý bốn tháng 10-2003  whiteball.gif (923 bytes)

    

CHÍNH QUYỀN BUSH ĐANG THẤT BẠI MỌI MẶT

   Hôm  qua 23/09/2003 tổng thống Bush lại xuất hiện trước Liên Hợp Quốc đọc diễn văn cũng lại nói về vấn đề Iraq. Báo chí và giới chính trị Quốc tế và đặc biệt là Mỹ hy vọng ông Bush sẽ đưa ra một cái gì mới mẻ để giải quyết vấn đề Iraq cho suông sẻ, nhưng trái với dự đoán của mọi người, ông Bush vẫn giữ nguyên lập trường là Mỹ vẫn đóng vai độc quyền quyết định vận mạng của Iraq làm cho hầu hết mọi giới đều thở ra thất vọng. Những nhà bình luận của các báo lớn Mỹ nổi tiếng không đồng thuận với bài diễn văn chung và những lời lẽ riêng mà ông Bush đã đọc bà nói trước phiên họp Đai Hội Đồng Liên Hợp Quốc.                   

Tưởng rằng đẻ ra quả trứng vàng nhưng toàn là ngôn ngữ chết :

Một nhà báo Mỹ phát biểu: “ Từ khi có Liên Hợp Quốc cho đến giờ chưa thấy vị tổng thống nào đọc diễn văn trước LHQ có những lời ngổ ngáo, rắc rối và lạc đề như ông Bush” ? Trong lúc đấy, nhiều vị lãnh đạo các quốc gia và những Bộ trưởng Ngoại giao trên thế giới lo lắng trông chờ Mỹ sẽ tỏ dấu hiệu nhượng bộ theo hiện thực – ngay cả đến phác họa đại cương  của một kế hoạch để chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn sau cuộc chiến Iraq. Nhưng ông Bush đã không một mảy may nhượng bộ mà chỉ dành những giây phút để kể đến ba hoạt động chính, trong đó có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc (hay những quốc gia khác) nên khai triển : thảo hiến pháp cho Iraq, huấn luyện nhân viên hành chánh và trông coi bầu cử. Những cái mà ông Bush đề ra chẳng có gì mới lạ. Mặt khác, ông tỏ ra không hối tiếc khi nói về cuộc chiến Iraq. Ông tuyên bố đây là cuộc chiến chính nghĩa và người dân Iraq cùng cả thế giới đã hưởng cuộc sống an bình hơn khi không có Saddam Hussein. Lời kết luận của ông Bush là Mỹ đã làm tốt ở Iraq, các nước nên góp sức giúp đỡ Mỹ; nếu không giúp đỡ là các nước đã đứng về phe bọn  khủng bố.

Phần đông  những vị lãnh đạo các nước sau khi nghe Bush nói không tỏ cử chỉ gì ra mặt phản đối, chỉ giữ yên sự nổi bật sự lặng lẽ một cách khó hiểu. Để xã giao, họ vỗ tay cho có lệ, nhưng chỉ riêng tổng thống Pháp Jacques Chirac là người duy nhất mẫu mực đã có phản ứng rất sắc sảo và linh hoạt.

  Cử tọa ngồi bất động trong khi  ông Bush đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Còn TổngThư Ký Liên Họp Quốc và Tổng thống Pháp chỉ trích rằng Bush chỉ nói một chiều :

    "Ngày 23 tháng 9 tổng thống Bush tuyên bố Mỹ hoàn toàn thắng lợi trên chiến trường Iraq, lẽ ra ít nhất trên lý thuyết phải có việc chào đón người chiến thắng và sau 5 tháng tuyên bố dẹp yên sự chống đối tại Iraq nhưng ngay cả ngay cho đến ngày hôm nay, tổng thống Bush đều chạm trán với những sự chào đón lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. Trong khi ông Bush tuyên bố: “Không những Mỹ đã bứng được Saddam Hussein mà còn bảo vệ uy tín của Liên Hợp Quốc”. Nhưng ngược lại, ý kiến của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Vào đề, ông Kofi Anan bắt đầu tố cáo những nước giành quyền đơn phương hành động bằng sức mạnh  xâm phạm chủ quyền duy nhất chính đáng của Liên Hợp Quốc. Trong  khi không chỉ đích danh Mỹ, ông chỉ trích luận lý “sự đã rồi” của Washington dùng biện pháp chống lại chính phủ Saddam Hussein.  Còn về danh dự và uy tín của Liên Hợp Quốc, LHQ không mượn ai làm cho. Tổng thống Pháp thì cho rằng: “Cuộc xâm lăng của Mỹ ở Iraq càng ngày càng gây ra những nguy hiểm một chiều cản trở hòa bònh thế giới, không chữa trị được nữa”. Các vị lãnh đạo các nước là thính giả đã nhận thức được sự tuột dốc của tổng thống Bush trong dân chúng Mỹ và tình trạng binh lính Mỹ ở Iraq mỗi ngày một thiệt hại, hình như ngày nào cũng có lính chết và nhiều  binh sĩ bị thương. Thêm vào đấy, sự chống đối của dân chúng Iraq chống lại chính phủ bù nhìn do Mỹ lập ra đã gây khó khăn và sợ sệt cho tất cả những người Iraq cộng tác hay làm việc cho Mỹ. Mặc dù ông Bush có kể ra nhiều thành quả cuả chính quyền Mỹ thực hiện được ở Iraq và ông Bush mong  có được sự đóng góp và hậu thuẫn của Hội Đồng Bảo An LHQ để có thêm quân và có thêm ngoại viện để tái thiết Iraq. Những lời nói trong bài diễn văn của ông Bush không mang lại cảm tình mà như những giọt nước làm tràn ly nước đã đầy sẵn. Tình hình ở Iraq mỗi ngày một suy sụp và mỗi ngày một thêm khó khăn, đi đôi với bầu không khí khó chịu lạ lùng chưa từng xẩy ra từ ngày bắt đầu thành lập LHQ đến giờ.

So sánh các câu nói giữa tổng thống Bush của Mỹ và tổng thống Chirac của Pháp về vấn đề Iraq trên chính trường Liên Hợp Quốc cho người ta thấy tổng thống Chirac đã đoạt được thắng lợi lớn. Với lời lẽ lễ độ nhưng không kém phần sắc bén và cương quyết, ông đả kích ngược lại với những gì Bush kêu gọi “những quốc gia có lòng” tập họp chung quanh Hoa-Kỳ để ra sức tái thiết Iraq, ông Chirac phản đối và cho rằng “Bây giờ là lúc chúng ta xem Liên Hiệp Quốc là trung tâm điểm của dân chủ toàn cầu” trong khi đó Mỹ lại có chính sách chủ trương đô hộ thế giới và xem LHQ không ra gì !

Chính quyền Bush che giấu những sự thiệt hại của quân chiếm đóng Mỹ tại Iraq.

Theo tin tức của tờ The Observer thì kể cho đến ngày nay (24/9/2003) đã có hơn 6,000 binh lính Mỹ tham chiến tại Iraq đã được di tản vì lý do y học kể từ khi bắt đầu có chiến tranh Iraq, trong đó gồm cả hơn 1,500 lính Mỹ bị thương nặng. Con số nêu ra đây đã làm cho dân chúng Mỹ bật ngữa vì họ tin tưởng rằng con số bị thương như chính quyền Bush đưa ra không có gì đáng kể. Cũng vì việc nầy, theo thăm dò của các viện thì sự tín nhiệm của chính quyền Bush về vấn đề Iraq trong dân chúng Mỹ đã xuống rất thấp so với trước đây, đe dọa địa vị của ông Bush vào năm tới.

Người ta tin rằng những binh lính Mỹ ở trong những chiếc xe bọc sắt tối tân sẽ không hề hấn gì. Nhưng trái lại, mà phần nhiều bị cụt tay hoặc cụt chân. Đó là riêng về thiêt hại vật chất, nhưng vấn đề khủng hoảng tinh thần và yếu tố tâm lý sa sút mới là vấn đề quan trọng và nan giải cho Lầu Năm Góc.

Những binh sĩ Mỹ bị thương ở Iraq được hồi hương lúc nào và như thế nào được ít người biết đến ? Máy bay chuyên chở loại khổng lồ C-17 làm nhiệm vụ tải thương, đáp xuống hàng đêm nơi căn cứ Andrews Air Force Base gần Washington DC. Tại sân bay nầy, có xe tải thương trực ở đó để đón các thương binh, những binh sĩ cần cưa tay hay cưa chân được đưa đến hai bệnh viện lớn của quân đội Mỹ. Một là bệnh viện Walter Reed Army Medical Centre (trung tâm Bộ binh) và Hai là bệnh viện National Naval Medical Centre (trung tâm Thủy quân) , ở Bethesda, bang Maryland. Những bệnh viện nầy luôn bận rộn ngày cũng như đêm. Và lúc nào 40 phòng cứu cấp đặc biệt của bệnh viện Walter Reed cũng đầy ắp thương binh.

Tình hình Iraq luôn khẩn trương làm chính quyền Bush bối rối lo chống đỡ hụt hơi.

Những ngày đầu mới chiếm xong Iraq, một thiểu số dân chúng Iraq chưa nhận chân được sự thật của việc xâm lăng. Nhưng bây giờ, tình hình ngày càng rõ rệt cho nên  đại đa số nhân dân Iraq biết rõ âm mưu Mỹ xâm lăng Iraq vì dầu lửa chứ không phải để triệt tiêu độc tài Saddam Hussein, giải phóng Iraq để mang lại tự do, dân chủ  và thịnh vượng cho Iraq. Giờ đây, mọi giới, mọi người dân Iraq đã thức tỉnh nên họ tìm đủ mọi cách để chống trả lại cho quân chiếm đóng ngoại quốc. Nói chung, nhân dân Iraq đã nổi lên chống lại quân đội chiếm đóng Mỹ bằng chiến tranh tâm lýnhư vẻ các khẩu hiệu chống Mỹ lên tường, rải truyền đơn kêu gọi người Iraq không hợp tác với kẻ thù,  tự vũ trang gây chiến tranh du kích để làm tiêu hao quân địch. Và họ cương quyết trừng phạt những người Iraq nào hợp tác và làm việc cho Mỹ như  hôm thứ Bảy vừa qua, họ đã ám sát gây thương tích cho một thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo Iraq (chính phủ bù nhìn) là Akila al-Hashini (bà ta đã chết) cũng như  hai tuần vừa qua đã ám sát chết  một Cảnh sát trưởng. Và thỉnh thoảng lời kêu gọi nhân dân Iraq vùng lên đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi Iraq của Saddam Hussein lại văng vẳng trên đài truyền hình Ả-Rập, gây ra nhức nhối không ít cho chính quyền Bush. Không những vậy, một đôi khi quân du kích còn cho nổ những ống dẫn dầu gây khó khăn thêm cho việc bơm dầu của Mỹ. Nói chung, sự áp đặt và cai trị ngặt nghèo của quân chiếm đóng Mỹ-Anh càng thắt chặt thì chiến tranh du kích và chiến tranh nổi dậy của nhân dân Iraq càng ngày càng bộc phát dữ dội gây thương vong cho quân xâm lược Mỹ. Quân chiếm đóng càng ngày càng hình thành mối lo sợ thường xuyên không có cơ chấm dứt, gây căng thẳng về mặt tinh thần màLầu Năm Góc không có cách gì trấn an được.

Cuộc họp tại Liên Hợp Quốc diễn ra vưà qua trong bầu không khí  căng thẳng nhằm vào lúc các cuộc tấn công của quân du kích Iraq tiếp tục không ngừng làm cho chính quyền Bush bối rối từ thất bại nầy đến thất bại khác, nhất là ngày bầu cử tổng thống càng gần mà con số thương vong của binh lính Mỹ vẫn không sút giảm là một mối lo âu bứt rứt không riêng gì cho cá nhân tổng thống Bush mà cho cả bộ sậu của Tòa Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc. Không trước thì sau, chỉ có một con đường và giải pháp duy nhất không làm cho quân đội chiếm đóng Mỹ bị thiệt hại. Đó là sự  rút lui hoàn toàn của Mỹ ra khỏi Iraq, để nhân dân Iraq tự quyết định vận mạng của họ. Phải sắp đến, phải   dến,  một ngày rất gần đây, nhân dân Mỹ sẽ phải đứng lên đòi chính quyền Mỹ phải trả con em của họ ở Iraq về cho họ.

                                                                            *

Kết luận: 

     Ở trong nước, chính quyền Bush đang thất bại về mặt chính trị, uy tín như võ sĩ bị knock-out (đo ván) về mặt kinh tế thì xuống dốc thảm bại, nạn thất nghiệp mỗi ngày một gia tăng. Về mặt đối ngoại đang thất bại trên chính trường quốc tế, trong đó cả thất  bại Liên Hợp Quốc chưa từng xẩy ra bao giờ. Còn đặc biệt với vấn đề Afghanistan, quân Taliban  đã quay trở lại và trùm khủng bố Bin Laden chưa bị tiêu diệt, hình ảnh Bin Laden vừa xuất hiện trên đài truyền hình Ả-Rập như chọc giận Bush và bộ sậu. Còn ở Iraq thì chính quyền Bush cũng đang thất bại về cả mặt quân sự và chính trị lẫn nhân tâm. Số tiền 87 tỉ chưa chắc đã thấm tháp gì vì còn phải dành riêng để đấm mõm  các nước đã mang quân vào trợ giúp Bush, phần chạy vào túi khỉ cho các hãng thầu mà Cheyney và Rumsfeld có phần hùn trong đó. Ông Bush có cái tật ngổ ngáo nói cho lấy được bất kỳ ở đâu ?  Nhưng bên trong, ông và bộ sậu Tòa Nhà Trắng  cũng như Lầu Năm Góc đang thật sự bối rối cầm canh. Nhân dân Mỹ ai cũng đều biết và nằm lòng câu của ông Bush thường nói trước khi dứt lời : ”God bless America” (Thượng đế ban phúc cho Mỹ). Nhưng giờ đây God (thượng đế) còn đi du lịch trên hỏa tinh nên God (thượng đế) không nghe được lời kêu cứu và cầu xin của ông Bush. Nhưng dù cho God (thượng đế) có hiện diện thì chả lẽ God (thượng đế) chỉ riêng bless cho America (ban ơn lành cho Mỹ) không thôi ! Còn các nước khác thì sao? 

     Thật là nan giải, khổ ải và dở dang ! Ở lại Iraq cũng không xong mà bỏ đi thì chính quyền Bush bị mất mặt ! Sự tình nầy biết tỏ cùng ai ?

                                                                                   HOÀI-VIỆT.
                                                                  Nhà nghiên cứu Văn-hóa và Chính-Trị.

 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net