curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
CUỘC PHỎNG VẤN BÁC SĨ ERICK WULF
GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ
VỀ VỤ THẢM SÁT TẠI ĐÀI PHÁT THANH HUẾ   

Bác sĩ Erich Wulf, một người Đức theo đạo Tin Lành, là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Y khoa Huế, đã mục kích các sự tàn bạo xảy ra trong đêm 8/5/1963 trước Đài Phát thanh Huế. Giáo sư đã đến nhà xác của Bệnh viện Huế và chụp được ảnh xác các nạn nhân.

Bất bình vì chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Diệm, lại còn gian dối xuyên tạc cuộc đấu tranh của Phật giáo, bác sĩ Wulf đã quyết định nói lên tất cả sự thật nên bị chính phủ Ngô Đình Diệm trục xuất khỏi Việt Nam. Sau cuộc cách mạng 1/11/63, giáo sư Wulf đã trở lại Huế ngày14/6/64 để tiếp tục giảng dạy trong niên khóa 1964-65. Các sinh viên ở Huế đã đón tiếp giáo sư Wulf niềm nở.

Sau đây là cuộc phỏng vấn của tạp chí Liên Hoa với giáo sư Wulf về các biến cố xảy ra tại Huế trong ngày lễ Phật Đản. Đây là những lời chân thật của một nhân chứng đã chứng kiến tận mắt và tại chỗ :

  • “Hỏi: Thưa bác sĩ, thay mặt cho độc giả Liên Hoa, chúng tôi xin kính lời chào mừng bác sĩ, và xin bác sĩ nhận lấy lòng biết ơn của chúng tôi về sự giúp đỡ của bác sĩ trong công cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam vừa qua. Chúng tôi xin bác sĩ vui lòng cho biết trong thời gian ủng hộ cuộc đấu tranh đó, bác sĩ và các người bạn của bác sĩ đã làm gì đáng ghi nhớ nhất ?

Đáp: Đêm 8/5/1963, tôi và anh Tôn Thất Kỳ, sinh viên y khoa của tôi, có đến xem cuộc lộn xộn trước Đài Phát thanh Huế. Khi chúng tôi vừa đến thì điều làm cho chúng tôi hốt hoảng là một loạt súng chát chúa vang lên. Liền đó, xe thiết giáp kéo đến, tôi thấy rõ ràng có một chiếc xe mang tên “Ngô Đình Khôi” có gắn súng 12-7, chĩa nòng súng vào đám dân chúng đang tụ tập nhốn nháo quanh Đài Phát thanh. Tôi đang bỡ ngỡ thì bỗng lại nghe một tiếng nổ rất lớn, tôi và mọi người quanh đó vội vàng nằm bẹp xuống đất để tránh đạn. Rồi nhiều tiếng nổ khác tiếp theo cùng với tiếng la thét thất thanh kêu gào thảm thiết.

Tôi biết chắc thế nào cũng có người chết và bị thương. Vì lương tâm của một thầy thuốc, tôi thấy có bổn phận giúp đỡ người bị nạn nên tôi và anh Tôn Thất Kỳ lên cư xá tìm bác sĩ Hoelterscheide xuống ngay đó, hỏi thăm mấy người cảnh binh có chuyện gì xảy ra không thì họ cả quyết rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi không tin nên vội lên thẳng bệnh viện. Tại đây, một nhóm người ngăn cản không cho chúng tôi vào và nói là chẳng có gì xảy ra cả, tuy vậy chúng tôi cũng thoáng thấy có một số người bị thương. Có một y tá, lúc bấy giờ, ghé vào tai tôi nói nhỏ nên đi đến nhà xác mà xem, tôi hiểu ý liền đến nhờ một người lao công vốn có giúp việc cho tôi từ trước ở bệnh viện, lén dẫn chúng tôi theo một lối đi riêng vào nhà xác.

Đến đây, tôi thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: 7 cái xác chết tan hoang nhưng còn có thể nhận ra được, kẻ bị văng óc vỡ đầu, kẻ thì thân xác nát bấy, máu thịt đất cát cùng với óc não lẫn lộn be bét, còn một cái xác chết khác thì hoàn toàn tan nát từng mảnh không sao nhận ra được. Xem xét các xác chết, tôi thấy có ba xác bị bể sọ, quan sát kỹ chắc là do đạn (cỡ súng lớn) bắn. Mà chắc là do súng cỡ lớn trên xe thiết giáp Ngô Đình Khôi bắn. Đạn nầy làm bay cả sọ văng óc ra ngoài. Chúng tôi đi tìm bác sĩ Kaufmann để bác sĩ chụp ảnh các xác chết. Lúc đó, cũng có một số thân nhân các nạn nhân đứng đó và họ cũng có yêu cầu chúng tôi chụp ảnh như thế.

Sáng hôm sau, có một chú điệu mà chúng tôi quen biết vì có học ở Văn khoa Huế – và đêm trước chúng tôi cũng có gặp ở tại nơi xảy ra sự đàn áp nói trên – trao cho tôi một bức thư để gửi cho Thượng tọa Minh Châu ở Ấn Độ, ủy nhiệm Thượng tọa lãnh đạo Phật tử Việt Nam ở hải ngoại tranh đấu đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và một bức thư gởi cho Liên Hiệp Quốc. Thế là trong ngày 9/5/63, bác sĩ Krainich và tôi đem các thư ấy và các phim ảnh chụp được đáp máy bay vào Sài Gòn. Tại đây, chúng tôi có tìm gặp thông tín viên hãng U.P. (United Press) kể lại cho nghe mọi chuyện đã xẩy ra ở Đài Phát thanh Huế và cho họ xem các phim ảnh đã chụp được. Sau đó, hãng nầy đã loan báo tin trên cùng hình ảnh sự đàn áp cho toàn thể thế giới biết. Những hình ảnh nầy, khi đến Sài Gòn, chúng tôi nhờ một công chức cao cấp rửa phim và in hộ, vị công chức nầy hiện giữ một địa vị cao trong chính phủ nhưng ông ta yêu cầu chúng tôi dấu tên.

Qua ngày 11/5/63, chúng tôi đi Nam Vang để từ đó gửi thư cho Thượng tọa Minh Châu ở Ấn Độ và đưa thư chuyển đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, tôi cũng đánh điện cho một tờ báo ở Đức thông tri việc đàn áp xảy ra tại Huế. Cũng trong ngày hôm ấy, chúng tôi yết kiến vị Bộ trưởng Cambốt đặc trách về Tôn giáo và hội kiến với các nhà lãnh đạo Phật giáo Cambốt để tường trình về sự đàn áp Phật giáo tại Huế. Cố nhiên là chúng tôi đưa ảnh cho các vị nầy xem. Sở dĩ chúng tôi phải làm những công việc này tại Cambốt là vì tại Việt Nam mọi điện tín của báo chí đánh đi ngoại quốc đều bị kiểm duyệt hủy bỏ. Sau đó, chúng tôi trở về Sài Gòn và chúng tôi đã gặp bác sĩ Hoelterscheide ở Huế vào với rất nhiều tài liệu. Bác sĩ này cùng với một người Anh tên là Lancaster, bạn thân của chúng tôi, đem nhiều tài liệu đã được ghi âm trên băng sang Nam Vang, vài hôm sau trở lại Sài Gòn và cùng chúng tôi đi ra Huế.

Tôi có chứng kiến cuộc biểu tình của Tăng ni và Phật tử tại Huế ngày 1/6/1963. Ông Nguyễn Xuân Khương, đại biểu chính phủ tại Huế, có mời chúng tôi đến cảnh cáo không được dự vào công việc của chùa, vì theo lời ông Khương, chùa chiền do Cọng sản xúi giục và huy động để phá hoại chính phủ Diệm.

Qua hai ngày sau, chúng tôi chứng kiến những sự điều động quân đội mang mặt nạ phòng hơi độc, súng gắn lưỡi lê, mang theo chó béc-giê và rất nhiều lựu đạn cay, và căng những hàng rào dây thép gai ra khắp nơi tại các đường dẫn đến chùa Từ Đàm. Chúng tôi đã thấy họ ném lựu đạn cay và lựu đạn át-xít vào những nhóm Phật tử đang chắp tay niệm Phật làm cho những người này bị phỏng loét rất nặng. Chúng tôi, một lần nữa, vì lương tâm con người và vì là người thầy thuốc, nên phải lăn vào cứu chữa hàng chục nạn nhân đem về chùa Từ Đàm. Về sau, nghe nói nhiều nạn nhân bệnh quá nặng đang ở bệnh viện, chúng tôi lật đật xuống bệnh viện thì giữa đường bị một chiếc xe Jeep xông ra trước mặt, rồi mấy người ngồi trên xe nhảy xuống xốc tôi lên xe và chạy thật nhanh ra khỏi thành phố.

  • Hỏi: Bác sĩ có nghĩ rằng đó là một cuộc bắt cóc không ?

Đáp: Vâng, chính thế, họ bắt cóc tôi. Nhưng khi đi ngang qua những con đường có nhiều người bạn Mỹ của tôi thì tôi tìm cách ra dấu cho bạn hiểu là tôi bị bắt cóc. Tôi la lớn cho họ nghe rằng nếu ba giờ sau mà chưa thả tôi ra thì hãy báo động cho dư luận thế giới đều biết và can thiệp giúp tôi.

Họ đã bắt giam giữ tôi vào một nơi kín đáo suốt ba giờ sau mới thả, nhờ các bạn của tôi đã hiểu tiếng kêu cứu mà can thiệp với chính quyền địa phương phải thả tôi ra ngay. Tôi trở về nhà sáng hôm sau, rồi vào chùa săn sóc các vị sư cùng các sinh viên đang tuyệt thực tại chùa Từ Đàm mãi cho đến ngày 5/6/1963 thì chùa này hoàn toàn bị phong tỏa và chính tôi cũng bị cảnh binh ngăn cản không cho vào chùa nữa.

Qua ngày 6/6/1963, có lệnh gọi tôi vào Sài Gòn và Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam làm rắc rối tôi nhiều điều và khuyến cáo tôi phải rời Việt Nam gấp, không thì sẽ bị bắt giam. Đến ngày 26/6/1963, chúng tôi rời khỏi Việt Nam. Riêng bác sĩ Kaufmann thì về Huế tìm gặp ông Đại biểu Nguyễn Xuân Khương và can thiệp xin được để ông ta săn sóc cho sinh viên Phan Đình Bính là môn đệ của ông ở trường Y khoa, nếu không thì cũng phải cho anh Bính được nằm tại bệnh viện để ông thăm viếng. Về sau, ông Khương phải nhượng bộ trước lời đòi hỏi chánh đáng và nhân đạo của ông Kaufmann. Nhưng cũng vì vậy mà bác sĩ Kaufmann bị ông Khuơng thù ghét báo cáo với chính phủ mời ông ta rời khỏi Việt Nam luôn. Ông Kaufmann là một người Công giáo tiến bộ sùng đạo và rất hăng say hoạt động.

Còn tôi và bác sĩ Hoelterscheide phân công đi ngoại quốc tranh đấu giùm cho tự do tín ngưỡng của Phật giáo. Bác sĩ Hoelterscheide đi La Mã yết kiến Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican để tường trình sự thật về vụ đàn áp Phật giáo, còn tôi thì qua Tokyo (Nhật) vận động trong giới Phật giáo để giúp đỡ Phật giáo Việt Nam. Tại đây tôi có gặp ông Berval, người Pháp đang theo học đạo Phật, ông Berval đã tích cực ủng hộ tôi trong cuộc vận động này.

Sau đó, tôi qua Mỹ. Tại đấy tôi đã viết một bản tường trình về vấn đề đàn áp Phật giáo tại Việt Nam, đăng trên báo New Republic. Bài báo này được đăng tải lại vào báo của Thượng Nghị viện Mỹ và được trình bày trước Thượng Nghị viện. Tôi cũng có đến tại Bộ Ngoại giao Mỹ để trình bày vụ này.

  • Hỏi: Thưa bác sĩ, tại Mỹ bác sĩ có gặp những kiều bào Việt Nam chăng, và họ đã có những phản ứng gì đối với sự đàn áp Phật giáo tại Việt Nam ?

Đáp: Tôi có gặp hai ông bà Lê Thanh Minh Châu tại Chicago (nguyên trước đây, ông Châu làm Tổng Thư ký Viện Đại học Huế, và bà Châu là giáo sư Đại học Luật khoa Huế). Hai ông bà vốn là người Công giáo nhưng đều đã tỏ ra phẫn uất khi nghe tôi kể lại những biến cố đàn áp Phật giáo tại Việt Nam. Ông bà Châu liền vận động sinh viên và Việt kiều tại Chicago biểu tình chống chính sách đàn áp Phật giáo của chính phủ Diệm.

Tôi cũng được hai ông bà Trương Ngọc Bính và Lê thị Bạch Lan giúp đỡ tôi nhiều suốt thời gian tôi du hành tại Mỹ để vận động cho tự do tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam. Tôi còn nhớ tại New York, tôi có gặp ông Trương Tiêu Trân, giáo sư Vật lý học, và ông Bửu Hội nữa trong một bữa cơm thân mật. Ông Trân đã khuyên bảo ông Hội không nên đại diện cho chính phủ Ngô Đình Diệm ở Liên Hiệp Quốc để bênh vực cho chính phủ này nữa, bởi một lẽ giản dị là không ai tin ông Hội đâu: Tất cả sự thật về vụ Phật giáo ở Việt Nam đã được tôi tường trình trước dư luận thế giới hay biết cả rồi, hoặc trên báo chí, hoặc trên các đài phát thanh, hoặc trên vô tuyến truyền hình. Ông Bửu Hội gục gặc đầu không trả lời dứt khoát. Ai cũng tưởng ông Hội nghe theo, nào ngờ ông ta lại ra Liên Hiệp Quốc bênh vực cho ông Diệm.

  • Hỏi: Ở ngoại quốc, bác sĩ  có gặp người Việt Nam nào đồng ý nghĩ với ông Bửu Hội nữa không ?

Đáp: Ông Bửu Hội là một trường hợp khá đặc biệt, tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại mà tôi đã gặp, mà ngay các người ngoại quốc nữa, đều hết lòng ủng hộ Phật giáo Việt Nam. Báo nào cũng đã dành cho tôi nhiều trang để viết về những bài nói về Phật giáo Việt Nam.

  • Hỏi: Thưa bác sĩ, bác sĩ có vận động gì ngoài hành lang Liên Hiệp Quốc cho họ hiểu biết sự thật về vụ Phật giáo ở Việt Nam không ?

Đáp: Tôi có tìm gặp phái đoàn Liên Hiệp Quốc trước khi họ sang điều tra ở Việt Nam, tôi có gặp riêng đại biểu Tích Lan, Cao miên, Algérie, ...

  • Hỏi: Sau đó, bác sĩ lưu hành qua các nước nào nữa để tiếp tục cuộc vận động cho cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam ?

Đáp: Tôi rời Mỹ sang Pháp. Tại đây tôi viết báo Combat, Candide, Express ... và cũng như ở Mỹ ở Nhật, tôi viết về sự thật các cuộc đàn áp Phật giáo tại Việt Nam, đồng thời nói chuyện về vấn đề nầy cho thính giả ngoại quốc biết qua đài vô tuyến truyền hình. Họ liệt tôi là một người theo đạo Tin Lành bênh vực cho Phật giáo Việt Nam tức là bênh vực cho quyền tự do và tự do tín ngưỡng. Họ dành cho tôi mọi sự dễ dàng để đấu tranh chống đàn áp tôn giáo.

  • Hỏi: Cảm ơn bác sĩ đã tham gia tích cực và giúp đỡ tận tình cuộc đấu tranh cho lý tưởng tự do tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam, xin bác sĩ vui lòng cho độc giả Liên Hoa biết những động cơ nào đã thúc đẩy bác sĩ chân thành ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam như thế ?

Đáp: Thưa, trước hết, vì tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát tàn tệ ở Đài Phát thanh Huế, tôi vô cùng xúc động trước sự đàn áp dã man nầy nên tự thấy có bổn phận ủng hộ cho cuộc đấu tranh. Đã thế, tôi là người có tín ngưỡng (Tin Lành) cũng như những người bạn đồng hương của tôi, mà hễ thấy tín ngưỡng của bất cứ ai bị chà đạp là tôi phải coi như chính tín ngưỡng của tôi bị va chạm, thế nên tôi phải đấu tranh.

Hơn nửa, tôi là một bác sĩ, tôi phải thương yêu và chăm sóc tất cả các nạn nhân. Tôi lại là một giáo sư, tôi phải thương yêu tất cả các sinh viên của tôi theo tình nhân đạo, tình sư đệ và theo lẽ công bằng. Và trên hết, tôi là con người, tôi là trí thức, tôi có bổn phận phải thương con người, tôn trọng sự thật, tôn trọng tự do. Vì thế mà tôi và bạn đồng hương của tôi đã chiến đấu cho tự do tín ngưỡng của các bạn, tức là một thứ tự do cao quý hơn tất cả mọi thứ tự do. Sau hết, tôi yêu xứ sở của các bạn, tôi yêu đồng bào của các bạn, tôi yêu toàn thể Phật tử đã gan dạ đứng lên đấu tranh với hai bàn tay không chống bạo tàn để tranh thủ tự do tín ngưỡng mà hoàn toàn không có động cơ chính trị hay quân sự.

  • Hỏi: Xin bác sĩ vui lòng cho biết một vài ý kiến về Phật giáo Việt Nam sau ngày thoát đại nạn ?

Đáp: Chúng tôi mong sao Phật giáo đồ Việt Nam, vốn có truyền thống tranh đấu anh dũng cho chánh pháp, sẽ đem tất cả tinh thần đó để thống nhất được trọn vẹn, và đoàn kết được tất cả mọi tầng lớp nhân dân xây dựng lại xứ sở, hàn gắn các vết thương, khoan dung và độ lượng tiến tới an lành hạnh phúc.

  • Hỏi: Các Phật tử nạn nhân các vụ ném lựu đạn át-xít hiện nay đang còn bệnh hoạn lai rai chữa mãi chưa lành, hay lên cơn điên, và các chỗ phỏng hay bị tái phát. Người bị mù lòa cũng đang còn mang tật, bác sĩ có nghĩ một lối chạy chữa nào hữu hiệu hơn để giúp đỡ các nạn nhân ấy hay không ?

Đáp: Công việc cứu chữa các nạn nhân nầy thuộc các cơ quan y tế lo liệu. Về phần tôi, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ nếu cần dùng đến tôi.

Bác sĩ Wulf mỉm cười đứng dậy, thân mật bắt tay từ giã mọi người để kịp đi dự một tiệc chay đang chờ đợi bác sĩ. Chúng tôi nhìn theo con người bình dị khiêm tốn , luôn nêu cao lý tưởng tuyệt vời cao đẹp phục vụ tự do và đồng loại, ung dung tựu nghĩa, làm cho ai nấy cảm mến dễ dàng như lòng đối với lòng, dù khác giống nòi khác tôn giáo. Vì con người ấy chỉ biết tôn trọng những chân giá trị của con người, tôn trọng tự do, sự thật và tình nhân đạo, bác sĩ Wulf đáng được kính nể và tôn vinh trong tâm khảm của mọi người. Đúng như lời Thượng tọa Thích Trí Quang đã nồng nhiệt giới thiệu bác sĩ với Phật giáo đồ cố đô Huế trong ngày tái ngộ tại đây:  “Bác sĩ Wulf đã bỏ hết tâm trí, tiêu hiến tất cả gia tài cho đến khánh kiệt để bôn ba tranh đấu cho tự do tín ngưỡng của kẻ khác, cho Phật giáo Việt Nam. Cao đẹp hơn hết là mặc dầu bác sĩ thuộc một tôn giáo khác, bác sĩ tin Chúa nhưng bác sĩ không chịu để cho tôn giáo tín ngưỡng của bất cứ ai bị chà đạp vì bác sĩ hiểu rằng nếu tín ngưỡng kẻ khác không còn thì tín ngưỡng của chính mình cũng sắp bị cướp mất. Phật giáo Việt Nam biết ơn bác sĩ

Đặc phái viên H.T.T và Đ.P.
Nguyệt san Liên Hoa – Số đặc biệt Phật Đản, 26/5/1964

flash-5sac.gif (367 bytes) Lời giải độc gian dối của Ngô đình Thục tại Rôma

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........