-
- THÔNG CÁO SỐ 4 CỦA
- PHONG
TRÀO THANH NIÊN CỌNG HÒA
Tháng Sáu năm 1963, với cuộc tự thiêu
của Hòa thượng Thích Quảng Đức, chính quyền Ngô Đình Diệm đã nâng
chính sách đàn áp Phật giáo lên một mức độ khống chế chính trị tinh
vi và tàn độc hơn.
Ngô Đình Nhu, người lãnh đạo các chiến dịch
tiêu diệt Phật giáo đã ra lệnh cho Tổng Giám đốc Thanh niên Cao Xuân Vỹ
vận động và tổ chức một cuộc biểu tình đại quy mô với lực lượng
Thanh niên Cộng hòa, để yêu cầu Tổng thống duyệt lại bản Thông Cáo
chung mà ông Vỹ cho là quá khoan hồng với Phật giáo.
Biết được tin nầy, Hòa thượng Hội chủ
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Tịnh Khiết đã tố cáo âm mưu đen tối
này trong một lá thư giử Tổng thống Diệm ngày 26/6/1963. Trong đó Hòa thượng
đặt vấn đề “Thanh niên hay Thanh nữ Cộng hòa mà đứng lên xin xét
lại bản Thông Cáo chung thì sẽ là một cuộc công khai phản loạn chống
lại uy quyền của Tổng thống, chưa nói đến việc xem thường công tác của
Ủy ban Liên Bộ và chữ ký của Tổng thống”
Tuy có lời phản đối chính thức và công
khai đó của Ủy ban Liên Phái, Ngô Đình Nhu vẫn cố tình đả phá Thông
Cáo chung 16/6/1963 và công bố thêm một bản thông cáo số 4 đề ngày
1/7/9163.
Trong bản Thông cáo số 4 nầy, Ngô Đình Nhu
đã mượn lời của Thanh niên Cộng hòa hoan nghênh quốc sách ấp chiến lược
của Ngô Đình Nhu như một giải pháp hoàn hảo nhất để giải quyết vấn
đề chậm tiến không những ở Việt Nam mà còn cả các nước chậm tiến
khác trên toàn cầu.
Phong trào Thanh niên Cộng hòa nguyện bảo vệ
Hiến Pháp và ám chỉ các lãnh tụ Phật giáo là liên đới với bọn phản
quốc vá phản loạn.
Cuối bản Thông cáo số 4, còn có ghi lời
phê huênh hoang tự đắc của Tổng Thủ lãnh, đề cao cảnh giác không cho
phép bọn đầu cơ chính trị và Cộng sản lợi dụng Thông Cáo chung để
sai lệch nó ra ngoài phạm vi tôn giáo.
Sau đây là nội dung bản Thông cáo số 4
ngày 1/7/1963
Thông Cáo số 4 của Phong Trào Thanh Niên Cộng
Hòa
Một số thắc mắc của
anh chị em Thanh niên Cộng hòa về Thông Cáo chung được ký kết ngày
16/6/1963 giữa Hội đồng Liên Bộ và Đại diện của Tổng hội Phật giáo
đã được Tổng Đoàn và được Tổng Thủ lãnh giải thích bằng thông
cáo số 3 đề ngày 26/61963.
Anh chị
em Thanh niên Cộng hòa chúng tôi rất lấy làm thỏa mãn và Phong trào Thanh
niên Cộng hòa rất đội ơn Tổng Thủ lãnh về lòng ân cần của Tổng Thủ
lãnh đã bớt thì giờ vàng ngọc để trả lời cho anh em Thanh niên Cộng
hòa chúng tôi.
Chúng tôi, Thanh niên
Nam Nử Cộng hòa, không thể nào quên rằng Tổng thủ lãnh của mình là
cha đẻ và động cơ của chính sách ấp chiến lược, một chánh sách
cách mạng toàn diện đã đưa nước chậm tiến nhỏ bé này nhanh chóng đạt
chiến thắng đối với khổng lồ Cộng sản quốc tế, đồng thời xây dựng
một nền dân chủ tiến bộ và có bảo đảm vững chắc. Hơn nữa, anh chị
em chúng tôi cũng ý thức rằng chính ấp chiến lược không những là một
giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề chậm tiến tại Việt
Nam, Chính sách ấy còn cống hiến cho thế giới tự do một khí giới tối
cần thiết để mang lại hòa bình cho nhân loại. Vì thế, nếu thế giới
tự do có thể có những kế hoạch đối với giặc nguyên tử và cổ truyền,
thì thế giới tự do chưa có giải pháp nào hữu hiệu đối với giặc phá hoại quỷ quyệt của Cộng sản cả.
Chính
sách ấp chiến lược lại đã phát động ra các phong trào tự do học tập,
phong trào tự do xét lại và phong trào tự nguyện chiêu hồi, tất cả đã
mang lại bao nhiêu tiến bộ và thắng lợi về mọi mặt chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội và quân sự.
Riêng
chính sách chiêu hồi đã mang lại chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi 7.901 người
quy chính.
Tất cả
anh chị em chúng tôi đều dư hiểu rằng, đứng trước những trọng trách
và thành quả vĩ đại của Người đã vận động bao nhiêu phong trào rất
có giá trị đối nội cũng như đối ngoại, trọng trách và công tác chiếm
hết thời giờ của mình, mà Tổng Thủ lãnh còn ân cần chiếu cố đến
những thắc mắc của mỗi anh chị em trong một phong trào gồm trên một
triệu rưỡi đoàn viên, sự kiện đó nói lên lòng xúc động và biết ơn
của anh chị em chúng tôi trước cử chỉ của Tổng Thủ lãnh thân yêu của
mình.
Sự kiện
đó cũng nói lên lòng phẫn uất của anh chị em chúng tôi, khi chúng tôi thấy
một số người vì vô tình hay hữu ý, hấp tấp đi vào mưu mô của bọn
phản loạn, đã vội vã gán cho thông cáo số 3 ý nghĩa phủ nhận Thông
Cáo chung của Ủy ban Liên Bộ và Đại diện Tổng hội Phật Giáo, trong
khi thông cáo số 3 chỉ là một đề tài giải thích mà thôi. Nhờ sự giải
thích quý hóa đó mà anh em chúng tôi đã hiểu rõ hơn nội dung của Thông
Cáo chung kia, vì về hình thức, Thông Cáo chung đã không làm cho phong trào
chúng tôi được thỏa mãn.
Trái với
lời xuyên tạc mà thường bọn Cộng sản và đầu cơ chính trị hay dùng,
nếu ai đọc kỹ lưỡng ba điểm thắc mắc mà anh chị em Thanh niên Cộng
hòa đã nêu ra trong Thông cáo số 3, thì họ sẽ nhận thấy rằng trong ba
câu hỏi đó đã được đặt ra không phải như những xác nhận, mà như
những câu hỏi với sự dè dặt thông thường của phong trào Thanh niên Cộng
hòa, và đã được giải thích rõ ràng.
Anh chị
em chúng tôi đều thấu rõ truyền thống của phong trào Thanh niên Cộng
hòa là tự giác tự nguyện xuyên qua sự thảo luận tự do, cởi mở, vui vẻ,
trẻ trung bình nghị. Đó cũng là quy luật bao nhiêu khóa hội thảo của
các trung tâm xây dựng chính sach ấp chiến lược tại Thị Nghè cũng như
ở suối Lồ Ồ đã mang lại cho trên 6.000 cán bộ công tư đủ hạng từ
cấp Bộ trưởng và Tướng lãnh cùng các nhà đại trí thức đến cán bộ
xã, bao nhiêu thỏa mãn và tiến bộ. Sự thảo luận cởi mở tự do như thế
không những không chia rẽ ai, trái lại đó là một giải pháp hữu hiệu
xây đoàn kết và tiến bộ về tất cả mọi mặt. Chính sự làm thinh, hoặc
sự nhồi sọ, hoặc sự giải thích một chiều, để gây hoang mang và thắc
mắc cho mình và cho những người chung quanh mình, chính lối đó là lối
chia rẽ, chính lối đó có chủ trương chia rẽ vậy. Phong trào Thanh niên Cộng
hòa chúng tôi không thể chấp nhận lối làm việc như vậy, vì Phong trào
Thanh niên Cộng hòa chúng tôi trước hết là một phong trào tự giác tự
nguyện, một triệu rưỡi Thanh niên Nam Nữ này không phải là một đoàn cừu
nhắm mắt đưa chân đâu.
Phong Trào
Thanh niên Cộng hòa chúng tôi có hãnh diện chống chia rẽ bằng cách mang tất
cả vấn đề, bất cứ vấn đề nào, mỗ xẻ đàng hoàng trong nội bộ của
mình, không e ngại gì cả, để ai nầy tự tạo lấy lập trường cho mình
và đảm nhận trách nhiệm của mình bất chấp mọi trở ngại.
Phong trào
Thanh niên Cộng hòa chúng tôi hãnh diện xác nhận lại một lần nữa điều
lệ nội quy của mình là điều lệ nội quy của một phong trào quần
chúng, không phải là một dụng cụ của một chính phủ nào, đã thề bảo
vệ và phát huy Hiến Pháp, Phong trào Thanh niên Cộng hòa sẽ trung thành vói lời thề của mình. Lòng trung
thực đó đã được chứng minh bằng xương máu các anh chị em chúng ta. Nếu
kể số anh chị em Thanh niên Cộng hòa chúng ta bị giết khi tự nguyện
tác chiến, không do luật pháp nào bắt buộc cả và không vì đồng lương
manh áo cả, thì chỉ trong vòng 18 tháng sau này thôi, đã có 410 tử trận
trong số đó có 18 Thanh nữ Cộng Hòa, 707 bị Việt cộng bắt cóc thủ
tiêu, trong số đó 16 Thanh nữ Cộng hòa. Như thế, trong vòng 18 tháng tác
chiến tự nguyện, anh chị em chúng tôi đã cống hiến xương máu của
1.117 nam nữ tử thương và 233 bị thương.
Bao nhiêu sự
hy sinh trầm lặng và vô danh đó đều hoàn toàn do tinh thần hào hiệp, bất
vụ lợi và lý tưởng của thế hệ Thanh niên đứng trước thời đại.
Anh chị em chúng tôi đã tự động lấy xương máu phục vụ lý tưởng của
tuổi thanh niên và đồng bào, không kể mầu sắc tôn giáo và không hề
yêu sách Chính phủ đồng lương, một lợi lộc, một đặc quyền nào cả.
Anh chị em chúng tôi chỉ xin đặc quyền phục vụ lý tưởng của Thanh Niên
bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu đề tự túc xây dựng một xã hội
mới theo lý tưởng của chúng tôi thôi. Điều lệ nội quy và thái độ đó
chứng minh rõ rệt sự độc lập của Phong trào Thanh niên Cộng hòa đối
với bất cứ chế độ, bất cứ chính phủ nào. Đứng trước những thành
tích cụ thể, những sự nghiệp cách mạng của Phong trào Thanh niên Cộng
hòa, ai là người tối thiểu lương tri, ai là người biết tối thiểu tôn
trọng lẽ phải, đều phải công nhận rằng: Ít ra Phong trào Cộng hòa của
chúng tôi cũng được chút quyền ăn nói trong cộng đồng dân tộc như các
Hiệp hội khác, tôn giáo hay không. Phong trào Thanh niên Cộng hòa chúng
tôi, ít ra cũng hơn những kẻ đứng ngoài
lề cuộc đấu tranh của dân tộc đã nhờ sự hy sinh của Thanh niên Nam Nữ
chúng tôi mà được ăn no, mặc ấm, an toàn.
Chúng tôi
không bao giờ dọa dẫm hay nghĩ đến dọa dẫm ai. Chúng tôi nhất quyết
hòa mình với dân tộc kháng chiến và không cho phép bất cứ ai phản bội
lý tưởng của Thanh Niên và cuộc tranh đấu lịch sử của dân tộc đánh
Phong, Thực, Cộng, làm xao lãng ý chí của dân tộc và lưu ý của quốc tế
ra ngoài các địa điểm và mục tiêu chiến lược của Cộng sản và nhất
là miền Nam Việt Nam và Hạ Lào, để Cộng sản và tay sai dễ bề thôn
tính một vùng sống còn của thế giới tự do.
Nói thế,
chúng tôi không ám chỉ tôn giáo nào, và các lãnh tụ của Phật giáo
không nên hiểu lầm mà liên đới mình với bọn phản quốc và phản loạn
là bọn mà dân tộc oán ghét.
Phong trào
Thanh Niên Cọng Hòa
P.S. Để
tránh sự hiểu lầm đáng tiếc đã xầy ra ngoài ý muốn của chúng tôi do
một số người cắt xén bớt Thông cáo số 3 để xuyên tạc chúng tôi,
thì tuy Thông cáo số 3 nguyên chỉ là tài liệu học tập và nghiên cứu
trong nội bộ không phổ biến, chúng tôi sẵn sàng cung cấp Thông cáo số
3 với các bản dịch cho những người thiện chí nào muốn biết rõ lập
trường của chúng tôi.
Lời phê
của Tổng Thủ Lãnh: Anh chị em trong Phong trào Thanh niên Cộng hòa đã tự
phát biểu ý kiến và tự giải quyết các thắc mắc của mình xong, nhân
danh là Tổng Thủ lãnh các anh chị em, tôi xác nhận hai điểm sau này cho
anh chị em rõ và tuân hành nhất tề nghiêm chỉnh:
1- Như tôi
đã nhiều lần nhắc nhở với anh chị em trong Phong trào Thanh niên Cộng
hòa cũng như trong các Hội thảo với
cán bộ công cũng như tư, từ một năm nay: Chúng ta tranh đấu vì đường
lối chứ không phải vì thủ đoạn. Chỉ nhũng người không có đường lối
chân chính hợp thời và hợp lý mới dùng thủ đoạn.
2- Chính
phủ đã cam kết điều gì với ai, thì Chính phủ phải giữ lời hứa. Mặc
dù hình thức của bản Thông Cáo chung đã không trình bầy được tất cả
sự thật, Chính phủ đã ký bản Thông Cáo chung với Hội Phật giáo để
xác nhận một cách rõ rệt một lập trường không bao giờ có chủ trương
kỳ thị tôn giáo, thì dĩ nhiên Chính phủ phải tiếp tục tôn trọng lập
trường của mình và thi hành Thông Cáo chung.
Phong trào
Thanh niên Cộng hòa không có ý nghĩ và thái độ chống đối bao giờ.
Phong trào Thanh niên Cộng hòa chỉ luôn luôn cảnh giác để không cho phép
bọn đầu cơ chính trị và Cộng sản lợi dụng Thông Cáo chung đó hầu
làm sai lệch nó ra ngoài phạm vi tôn giáo, là phạm vi của nó thôi.
Sài Gòn,
ngày 1 tháng 7 năm 1963
Ký tên: Ngô
Đình Nhu, Tổng Thủ lãnh
Dụ số 10 ngày 6.8.1950
Home | Go top page |
Về trang mục lục