-
- LỜI GIỚI THIỆU
- TÁC PHẨM “SÁU
THÁNG PHÁP NẠN 1963”
- CỦA CỐ GIÁO SƯ VŨ VĂN MẪU
Cuộc vận động cho tự
do tín ngưỡng và công bằng xã hội do Phật Giáo Việt Nam phát động và
thực hiện kéo dài gần 6 tháng, từ ngày 8 tháng 5 đến 1 tháng 11 năm
1963. Phật Tử Việt Nam không chỉ chiﵠđựng
chính sách đàn áp, tiêu diệt tàn bạo của chế độ gia đình trị trong
ròng rã 6 tháng trầm trọng ấy mà triền miên trong 9 năm dài của Đệ Nhất
Cọng Hoà, biết bao người con Phật, đặc biệt ở vùng thôn xã, đã bị
thủ tiêu, giết chóc, cưỡng bách đổi đạo, đối xử phân biệt, bị
áp bức đọa đày. Trải qua 9 năm ấy,
thái độ của Phật Giáo với chính quyền lúc nào cũng đầy kiên nhẫn,
ôn hòa tỏ bày các nguyện vọng về một sự đối xử bình đẵng, có bị
giết chóc hãm hại cũng ôn tồn kiến nghị điều tra giải quyết trong sự
tôn trọng. Tuy nhiên, với chính sách
gia đình trị với các cá nhân trong gia tộc có quá nhiều tham vọng riêng
tư, chế độ đã mặc nhiên dẫm đạp lên thái độ nhân nhượng ấy của
Phật Giáo và quyết định cấm treo cờ Phật Giáo trong đại lễ Phật Đản
năm 1963 là lát thuổng đào sâu nắm đất cuối trong lỗ huyệt chôn vùi một
chế độ đã làm chảy rất nhiều máu và nước mắt của những người dân
vô tội. Phật Tử miền Trung đã
gánh chịu nhiều tang thương chết chóc suốt chín năm bạo trị và cơ duyên
đưa đẩy, cố đô Huế đã là nơi nổ bùng cuộc đấu tranh bất khuất
ấy để rồi lan thấm khắp mọi miền đất nước cho mọi người mọi giới
góp tiếng góp lòng tham dự. Tháng
8/1963, với quyết tâm tiêu diệt mọi mầm mống đấu tranh, chính quyền thực
hiện kế hoạch “Nước Lũ” xâm nhập tất cả chùa chiền trên toàn quốc,
bắt hết Tăng Ni đưa vào trại giam, thiết quân luật toàn phần, chối từ
thực hiện các cam kết của Thông Cáo Chung đã ký kết. Như để chứng minh cho quyết định đàn
áp của chính quyền là ảo vọng, sự căm phẩn của cộng đồng dân tộc
dâng lên cao và dư luận thế giới đã tỏ ra không còn thiện cảm với chế
độ. Chỉ 2 tháng 10 ngày sau đêm kinh
hoàng của những ngôi chùa trên toàn quốc, quân đội đã liên kết làm cuộc
Cách Mạng xô ngã chế độ độc tài, viết trang sử mới cho đất nước
và mở cánh cửa giải thoát ngục tù cho Phật Giáo Việt Nam.
Đã có nhiều người viết về giai đoạn lịch sử 9 năm của Đệ
Nhất Cộng Hòa, về cuộc đấu tranh bi tráng và hùng tâm của Phật Giáo
Việt Nam, về những chuyển biến vừa tốt đẹp vừa thương đau khổ nhục
cho dân tộc trong những năm dài sau đó... Và dù được viết ra dưới nhiều
dạng thái khác nhau, một số lớn tác giả đã không chiﵠthu bé lại “chân
dung” của mình nên đã không tránh khỏi tính cách biện minh riêng tư cho
những can dự khá chủ quan trong các đợt biến động đó. Giáo sư Vũ Văn Mẫu qua phần ghi chép lịch
sử gói ghém trong tác phẩm “Sáu Tháng Pháp Nạn 1963” là một ngoại lệ.
Là Bộ Trưởng Ngoại Giao được tín nhiệm và tôn trọng trong chính
quyền Ngô Đình Diệm, ông là chứng nhân quan trọng và đồng thời cũng là
người đứng trong guồng máy điều động thời cuộc, mà ông đã không
vì những hệ lụy ấy để thiếu sự khách quan khi ghi nhận lịch sử và
đã ôn tồn, cẩn trọng theo dõi mọi diễn tiến với sự bình thản vô tư. Khi thấy chế độ đắm sâu vào con đường
cai trị lầm lỗi và bạo ác mà chính mình khó lòng góp phần khuyên giải,
ông chọn lựa đứng về phía lẽ phải, bảo vệ con người và các quyền
tự do tối thiểu. Cảm phục tấm
lòng hy sinh vì Đạo của Bồ Tát Quảng Đức, kính phục cốt cách tự trọng
của Nhất Linh, ông tự chọn cho mình một thái độ bày tỏ sự bất bình
với chế độ đang dành cho ông nhiều ưu đãi: cạo tóc, từ chức Ngoại
Trưởng và lên đường hành hương đất Phật.
Tác phẩm “Sáu Tháng Pháp Nạn
1963” được hoàn tất vào năm 1984 khi tác giả đã trên 70 tuổi đời
và tuổi biến cố đã tròn 20 năm. Hai
mươi năm, thời gian đủ chín cho một nhìn lại . Tác giả đóng vai người chứng, cùng những
người chứng khác, cung cấp những chứng từ xác thực cho một giai đoạn
lịch sử khó khăn. Như một người
thuật chuyện khách quan, tác giả đã tránh tối đa các lời bàn, nhận định,
hoặc phê phán riêng tư. Ông chỉ chừng
mực và rất thận trọng khi nêu tỏ các ý kiến của mình. Nội dung nêu tỏ thường khiêm cung, tôn
trọng mọi người, không nặng lời mà nhiều lúc còn đầy thương xót. Tác giả không trách móc ai, không đổ lỗi
oan cho người nào và từ đầu cho tới cuối cuốn sách, lúc nào cũng tôn
trọng tiêu chỉ tự chọn khi làm chuyện ghi nhận lịch sử là “nêu một cây tiêu trên vết xe đổ để bước
đường nguy hiểm không còn ai dẫm phải trong tương lai”. Tác giả đã hoàn hảo tiêu chỉ đó trong
ôn tồn, tự trọng và tôn trọng, ngay cả với những người đã nặng tay
gieo rắc tang tóc cho đồng bào, đạo hữu của ông.
Là một nhà luật học, có lúc là Khoa Trưởng Luật Khoa Đại Học
Saigon, khi viết cuốn sách nầy, tác giả đã nêu tỏ được nét chân thực
trong sáng của một trí thức mô phạm dấn thân không ươn hèn, không cầu
an sợ hãi. Tuy đã cố khiêm tốn cho
rằng công trình nầy chỉ là những thu thập tài liệu lịch sử nhưng người
đọc, khi gấp cuốn sách lại, cũ讧 in đậm
trong tâm trí lời nhắn thâm trầm của tác giả, khuyến cáo các chế độ
cai trị đừng bao giờ tự khinh thị trong thái độ đối xử với tôn
giáo, đàn áp tôn giáo, chia rẽ dân tộc vì lý do tôn giáo. Bên cạnh tính cách “hồ sơ lịch sử”
cho một giai đoạn điêu linh, tập sách nầy còn là một khuyến cáo văn hóa
cho các chính quyền con đẻ của các ý thức hệ ngoại nhập.
Trong khung cảnh chật hẹp của thời thế, tác phẩm nầy chỉ được
in bằng Ronéo và phổ biến hạn chế trong vòng thân hữu của tác giả tại
Việt Nam sau 1984. Năm 1988, trước khi
rời Việt Nam đi Pháp, ông đã đích thân mang tặng Hòa Thượng Thiện Siêu
ở Chùa Từ Đàm (Huế) một tập với lời dặn dò “xin Chùa tùy nghi sử
dụng trong việc giữ gìn và phổ biến tác phẩm nầy cho thế hệ tương
lai”.
Lúc còn sinh tiền, Hòa Thượng Thiện Siêu từ trong nước đã ủy
thác cho tôi tìm cách in tác phẩm nầy ở ngoại quốc như là cách lưu giữ
các chứng từ quan trọng của Phật Giáo Việt Nam. Phật Đản năm nay –
2003 – đánh dấu tròn 40 năm Phật Giáo Nhập Cuộc cho tự do tín ngưỡng,
công bằng xã hội, sống Đạo giữa Đời, tôi quyết định để cho Nhà
Xuất Bản Giao Điểm ở California trách nhiệm ấn hành và phổ biến tác
phẩm quan trọng nầy. Tôi cũng mạo
muội viết đôi lời giới thiệu về cuốn sách mà đáng lẽ ra Hòa Thượng
Thích Thiện Siêu mới là người chấp bút cho xứng với niềm tin cậy của
tác giả Minh Không Vũ Văn Mẫu mà nay cũng đã rời bỏ cõi đời.
Khi còn làm việc tại Đại Học Vạn Hạnh
trong cương vị Phụ Tá Viện Trưởng Điều Hành, tôi đã có những lần gặp
gỡ và thảo luận thân thiết với Giáo Sư Vũ Văn Mẫu và đồng thời
cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn của Viện. Trong mắt tôi, ông là một kẻ sĩ khí
phách hiếm hoi của miền Nam, một người làm chính trị chân thực và có
lòng, một nhà mô phạm chừng mực và trong sáng, một Phật Tử hộ Đạo
thiết tha. Toàn thể con người đó
ảnh hiện trong lời trong chữ của tập sách cuối đời phản ảnh một
giai đoạn trầm trọng của sự nghiệp riêng và của đất nước chung.
Tôi xin tha thiết đặt cuốn sách nầy trong đôi tay trân trọng của
quý độc giả.
- Los Angeles, Phật
Đản 2547
- Sa môn Thích Mãn Giác
đọc: Tuyên
Ngôn ngày 10.5.63 của Tăng Tín đồ PGVH
Home | Go top page |
Về trang mục lục