TRAO
ĐỔI VỚI BẠN ĐỌC
Tuần qua, Chuyển
Luân nhận được một bài viết của Bùi Tín. Chúng tôi trộm nghĩ muốn
biết thêm Bùi Tín hiện giờ là thế nào thì có lẽ đây là bài đáng đọc.
Ðể được công bằng và rộng đường phê phán, chúng tôi xin làm mất
thì giờ của độc giả phổ biến nguyên văn bài viết đó, trước khi mạo
muội đồng trình bày ý nghĩ của chúng tôi. Nguyễn Văn & Hoàng Nguyên
Nhuận.
- 1.
- QUA SỰ SỤP ĐỔ CỦA
CHẾ ĐỘ SADDAM HUSSEIN
- MỌI SỰ KHÔNG CÒN NHƯ
TRƯỚC
Chế độ Saddam Hussein ở Irak đã sụp đổ. Nó sụp đổ
nhanh trong có 3 tuần lễ, vượt quá dự đoán của những người lạc quan
nhất.
Mặc dù vẫn còn những tranh cãi trong giới chính trị và
công luận quốc tế về tính chính đáng của cuộc tiến công quân sự của
Liên quân Mỹ - Anh, về tính hợp pháp quốc tế và vai trò của Liên Hợp
Quốc trong cuộc chiến tranh lật đổ một chính quyền độc đảng tàn bạo
bậc nhất thế giới hiện tại, đông đảo nhân dân thế giới hoà chung
trong niềm hân hoan vui mừng khôn xiết.
Với mọi con người tiến bộ, dân chủ, yêu hòa bình,
trái đất như đẹp hơn hôm qua, cuộc sống đáng sống hơn, trái đất
như sạch sẽ hơn, bầu trời như trong xanh hơn.Thế giới đã loại bớt
đi một tên đồ tể khát máu hung hãn.
Những cảnh nhân dân Irak chào đón liên quân với những nụ
cười rạng rỡ; những nhà tù đầy vết máu dân lành, với những thừng
treo cổ, phòng giam tối om 6 mét vuông từng chứa hơn một chục người tù,
một trại giam còn danh sách 997 tù chính trị vừa bị thủ tiêu, những
lâu đài nguy nga của Saddam với phòng vệ sinh có bồn tắm, vòi nước mạ
vàng, bãi xe nằm dưới lòng đất của công tử Ouđai con trai cả Saddam chứa
gần một nghìn chiếc xe ô-tô toàn loại sang... là những
chi tiết làm tăng thêm ý nghĩa của niềm vui khi một triều đại phản dân
hại nước bị quật đổ.
Trong nhiệm vụ xây dựng lại Irak, muôn vàn khó khăn ngổn
ngang: những tàn phá của chiến tranh, di sản của một chế độ
gia đình trị hung bạo, những mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo đan xen, mối quan hệ
phức tạp với các nước láng giềng do lịch sử để lại, tham
vọng của các nước lớn đối với một nước giàu tiềm năng dầu mỏ và
có vị trí chiến lược ở trung tâm Trung đông. Thế nhưng có
một điều chắc chắn là trong thời đại hiện nay, nhân dân Irak
trải qua thể nghiệm một chế độ gian ác bậc nhất, có một quân đội
lớn mạnh vào "hàng thứ tư của thế giới"(!), những sư đoàn
thiện chiến, hàng vạn vệ binh tuyệt đối trung thành, có đảng Baath có
hàng triệu đảng viên độc quyền lãnh đạo vậy mà tất
cả đều tan biến, rã nát như đống giấy bản trong cơn mưa rào, nhân
dân ấy tất sẽ tự mình thức tỉnh để xây dựng nên một chế độ tiến
bộ, chưa toàn bích thì chí ít cũng hơn hẳn chế độ tàn bạo thối nát
vừa rẫy chết. Mọi sự đối với nhân dân Irak đã thay đổi tận gốc,
không còn gì như hôm qua nữa. Đúng là một cuộc đổi đời.
Sau cuộc đổi đời ở Irak, đối với các chế độ độc
đoán, độc đảng cùng chung một bản chất với chế độ Saddam - từng là
bạn bè thân thiết của Bagdad cũ - tình hình cũng không còn như trước. Đây
là một nét rất thú vị, động viên mọi người phấn đấu cho trào lưu dân chủ
trên toàn thế giới.
Chỉ mới 4 tuần lễ trước đây, bộ máy tuyên truyền
chính thức của Hànội, - như các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, An ninh thế
giới, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình Việt nam - đều lên
giọng tố cáo mạnh mẽ chiến tranh xâm lược của Mỹ - Anh, đề cao "Tổng thống Saddam Hussein", dự đoán
liên quân sẽ sa lầy thảm hại trước cuộc kháng chiến kiên cường (!) và
cuộc chiến tranh du kích đô thị đầy sáng tạo (!) của nhân dân Irak; ba
viên tướng là thượng tướng Lê Ngọc Hiền, trung tướng Trần Xuân Trường
và trung tướng Nguyễn Đình Ước
uốn lưỡi cảnh báo như đinh đóng cột rằng quân Mỹ - Anh sẽ vấp phải
cuộc kháng chiến lâu dài vô hạn, sẽ bị tiêu diệt trên quy mô lớn, quyết
định chiến trường là bộ binh, là du kích quân chứ không phải là kỹ
thuật quân sự hiện đại.., còn lên lớp ám chỉ rằng Mỹ ngu lâu,
không rút ra được bài học Việtnam! Với kiểu tuyên truyền có chỉ đạo,
có định hướng một chiều, họ chỉ hý hửng đưa tin quân Anh - Mỹ bị lạc
trong sa mạc, máy bay lên thẳng Mỹ bị tai nạn, tên lửa Mỹ bắn nhầm
máy bay Mỹ, tù binh Mỹ bị bắt, các cuộc biểu tình chống Mỹ ở một số
nơi... để rồi cuối cùng khi chế độ Saddam tan biến, họ ú
ớ không còn biết ăn nói ra sao nữa! Thật chẳng cái dại nào giống cái
dại nào!
Điều
thú vị là trên vỉa hè ở Sàigòn và trong các cửa hàng giải khát ở
Hànội, dân vỉa hè cùng thanh niên, sinh viên -
trong bàn luận thời cuộc và cả trong đánh cá cược - đã hầu như bác bỏ
dứt khoát các luận điệu chính thống vớ vẩn của nhà cầm quyền; họ
dự đoán thời cuộc theo cảm nghĩ ngay thật và suy luận tỉnh táo của
mình. Các bản tin đặc biệt về Irak do Viêtnam thông tấn xã
phát hành về chiều bị ế ẩm vì không còn đáng tin cậy; họ hiểu ra rằng
chỉ có đài phát thanh RFI, BBC, RFA tiếng Việt, các đài VTTH CNN, BBC của Mỹ,Anh
mới đưa tin nhanh, đủ và đúng. Sự thật bị
cắt xén, sàng lọc không còn là sự thật. Thật là một vố đau
cho các phương tiện thông tin đại chúng của chính quyền độc đoán, dịp này tự
mình đã xuẩn dại làm mất hết giá trị bản thân trước công chúng. Sau
sự kiện Irak, họ làm sao rửa mặt cho sạch sẽ đây! Phải chăng mất niềm
tin đối với công chúng, với nhân dân, với tuổi trẻ ham nhận thông tin
trung thực là mất hết!
Theo tin từ trong nước, còn khối chuyện vui. Và đây mới
là điều đáng mừng hơn cả. Qua sự sụp
đổ của triều đại Saddam ở Irak, chế độ độc đoán độc đảng lơ láo
còn rớt lại ở vài nước đã bị chấn động, giảm giá trông thấy. Chế
độ độc đoán độc đảng ở Damas (Syrie) vội nộp mạng mấy tên tay
chân của Saddam đến nương thân; chế độ độc đoán ở Téhéran (Iran)
thanh minh luôn kiểm soát chặt biên giới, không nhúng
tay vào nội bộ Irak; chế độ "quân chủ
cộng sản" ở Bình Nhưỡng cùng với Bắc kinh liền dịu giọng
nhận đàm phán ngay với Hoa kỳ... Rõ ràng mọi
sự đều đổi khác sau khi cái chế độ độc đoán tàn bạo ở Irak sụp
đổ.
Một sự trùng hợp lý thú. Ngày 09-04-2003,
đúng lúc bức tượng lớn nhất của Saddam Hussein ở giữa Bagdad bị giật
đổ, đánh dấu sự cáo chung của một chế độ độc đoán đẫm
máu dân lành, thì 2 anh em cùng họ hàng nhà "độc" ở châu Á: Hồ Cẩm Đào và Nông Đức
Mạnh gặp nhau ở Bắc Kinh. Đây là cuộc
khấu thủ - lễ cúi đầu hàm ý phục tùng, khuất phục theo nghi thức các
triều đại xưa - đầu tiên của tổng bí thư đảng CS Việtnam sau khi Hồ
Cẩm Đào nhận chức tổng bí thư đảng CS Trung quốc; không có
thông cáo chung, chỉ vẻn vẹn một tin ngắn của Tân hoa xã: Trung quốc
mong muốn thực hiện sớm hiệp đinh biên giới trên biển và hoàn thành hiệp
định về đánh cá chung; 2 bên lo rằng tình hình thế giới sẽ diễn biến
xấu sau cuộc chiến Irak. Một nghiêm lệnh cho VN phải thoả mãn tham vọng
của đại quốc và một tiếng thở dài chung não nề đưa ma một chế độ
anh em cùng gia đình họ "độc".
Độc
đoán độc đảng Arập hay độc đoán độc đảng cộng sản thì cũng chỉ là
một mô hình. Giống nhau như những giọt nước! Cũng là chỉ có đảng
ta là đúng, là chính nghĩa, là yêu nước; chỉ có lãnh tụ đảng ta là xứng
đáng được sùng bái, dựng tượng, xây lăng; bầu cử đảng
ta chọn, dân ta bầu, luôn đạt 90 đến 99,98% (như Saddam đạt trong cuộc bầu
tổng thổng gần đây nhất) là chuyện đương nhiên; tự do báo chí ở
Irak giống hệt như ở Việt
nam và Trung quốc: chỉ có báo
của đảng Baath, chỉ có đài phát thanh của chế độ do quý tử của
Saddam nắm chặt, không một tiếng nói nào cho tư nhân; tự do tôn giáo là cấm
kỵ, chỉ có tôn giáo quốc doanh là duy nhất; cũng không hề
có tù chính trị - vì ai cũng tuyệt đối trung thành với đảng và lãnh tụ
(!) - chỉ có bọn phạm pháp hình sự.
Hồ Cẩm Đào và Nông Đức
Mạnh lo lắng, lòng dạ không yên. Vì dù cho có đổi mới, mở cửa, tự
do chút ít về kinh tế thì độc đoán vẫn là độc đoán, độc đảng vẫn
là độc đảng, giả dối vẫn là giả dối, nhân dân vẫn không có quyền
sống tự do như ở các nước dân chủ chân chính. Điều mà bộ
chính trị ở Bắc kinh hay Hà nội lo sợ không phải chế độ hiện hành sẽ bị liên
quân nào đó kéo vào tiến công quật đổ như ở Irak, điều mà không một
người Việt nam yêu nước nào mong muốn và cho phép; điều họ sợ chính
là ở chỗ nhân dân, quân đội, cán bộ, tuổi trẻ trong nước qua sự kiện
Irak, đã nhìn ra rất rõ nhiều sự thật bị che dấu ngay trên đất nước
mình. Sự thật rành rành ra đó: cái ổn định của chế độ độc đoán
chỉ là cái vỏ bề ngoài; chính quyền dựa trên bạo lực, đàn áp và lừa
dối là cực kỳ èo uột; các công cụ đàn áp nhân dân bề ngoài hùng hổ,
chỉ trung thành giả tạo với đảng và nhà nước, khi lâm sự có thể tan
biến, rã ngũ hay đứng về phía dân tộc và nhân dân; những con số
trúng cử theo cung cách bầu cử tiền chế, kiểu đảng
cử dân bầu, 80, 90, gần 100% ... thực chất
chỉ là rỗng ruột khi có thử thách hiểm nghèo; ảnh, biểu ngữ, tượng
đài dù đồ sộ, sặc sỡ, trưng ra khắp nơi không bao giờ thay thế được
niềm quý yêu chân thật trong lòng đông đảo nhân dân.
Từ ngày một chế độ độc đoán vững mạnh một thời
đổ sập ở Trung đông, mọi sự trên thế gian không còn như trước. Niềm tin ở
tự do, dân chủ, ở quyền sống trong nhân phẩm của loài người tăng lên.
Các thế lực độc đoán độc đảng mất ăn mất ngủ, lo nghĩ đến số
phận mình, tìm mưu kế hòng thích ứng với thời cuộc mới.
Nổi lên một chân lý: không một kẻ nào dù gian hùng đến
đâu, không một chế độ nào dù hung hãn đến đâu, có thể đương đầu
với những bước đi của lịch sử mang giá trị phổ quát của thời đại:
Tự do và Dân chủ.Bùi Tín
Paris, tháng
04-2003.
2.
Bùi Tín và Những
Thông Tin Cần Biết
“Nhàn cư vi bất thiện”. Đó là câu nói người xưa dùng để chỉ
những người ở không, có quá nhiều thì giờ, trở nên quẩn trí, và bắt
đầu mang thói nói bậy. Đó là trường
hợp của Bùi Tín, người đã li khai Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ ngày
li khai, ông quay sang viết sách kể những chuyện linh tinh, vụn vặt về
các nhân vật lãnh đạo ngoài Bắc Việt Nam.
Có chuyện đúng, có chuyện sai, có chuyện bịa đặt. Ông trở nên nổi tiếng vì người ta, từ
bản chất tự nhiên, thích tò mò về những câu chuyện chẳng đâu vào đâu
của những nhân vật ngoài đó. Nhưng
dần dần, người ta chán ông vì ông chẳng có gì để nói mà chỉ lặp
đi lặp lại những mẩu chuyện bên lề đó.
Dạo gần đây, ông bắt
đầu thay đổi chiến lược câu khách. Dĩ
nhiên đối tượng của ông vẫn là Việt Nam, nhưng ông càng ngày càng lún
sâu vào đường chống Việt Nam và xu phụ ngoại bang một cách quá đáng. Ông đe dọa rằng nếu Việt Nam không theo
con đường ông đề ra thì Việt Nam sẽ có ngày như Iraq hiện nay. Cái “con đường” đó là gì? Thực ra đó là con đường của “think
tank” nổi tiếng hữu khuynh của Mỹ là tổ chức American Enterprise Institute (mà Bùi Tín gọi
là “Ây I Ai”) thảo luận từ hai ba năm trước đây. Trong một bài báo trước đây, Bùi Tín
hí hửng chụp lấy chủ trương của AEI như là một bùa phép để chống lại
Việt Nam. Yêu nước mà như Bùi Tín thì người Việt Nam không cần thêm Việt
gian.
Rồi trong một bài
báo trên, Bùi Tín không ngớt ca ngợi “chiến thắng” của Mỹ và Anh ở
Iraq, cái chiến thắng mà ngay cả Tổng thống Bush và Thủ Tướng Blair
cũng làm lơ không dám nhắc đến. Bùi
Tín say sưa ngầy ngật với hình ảnh ngụy tạo phóng đại tô màu về một
“… nhân dân chào đón liên quân với những nụ cười rạng rỡ …” đến
độ ông có thể nghĩ rằng “Với mọi con người tiến bộ, dân chủ,
yêu hòa bình, trái đất như đẹp hơn hôm qua, cuộc sống đáng sống hơn,
trái đất như sạch sẽ hơn, bầu trời như trong xanh hơn. Thế giới đã loại bớt đi một tên
đồ tể khát máu hung hãn.”
Đọc những đoạn
như mê sảng của một người bị overdosed chính trị đó, ai mà không khỏi
chép miệng than thầm: “Thật là tội nghiệp cho một người già!” Có người từng nói người già là những
trẻ em cao tuổi. Có lẽ Bùi Tín là một
trẻ em như thế, một trẻ em nặng cảm tính, ngây thơ với thế sự và lười
biếng suy nghĩ. Đến độ Bùi Tín có
thể nói như đinh đóng cột rằng: “Độc đoán độc đảng Arập hay độc
đoán độc đảng cộng sản thì cũng chỉ là một mô hình. Giống nhau như những giọt nước!” Bùi Tín làm như không còn nhớ rằng Mĩ
đã từng đổ tiền bạc cơm gạo súng đạn để nuôi sống cái "độc
đoán độc đảng Ả rập" và từng đã đem bom đạn hiện đại và
thuốc khai quang để quyết giết cho được cái mà Bùi Tín gọi là "độc
đoán độc đảng cộng sản" đó ở Miền Bắc Việt Nam đó sao?
Ông Bùi Tín, cũng
như nhiều người trong giới truyền thông Tây phương mà ông nâng niu dựa
vào, chỉ thấy một mặt nổi được báo chí Mỹ tô vẽ mà không thấy mặt
chìm khác của tình hình Iraq. Có quả
thật "trái đất như đẹp hơn hôm qua, cuộc sống đáng sống hơn, trái
đất như sạch sẽ hơn, bầu trời như trong xanh hơn" không? Xin mời Bùi Tín đọc một đoạn văn của
Waleed Rabia, một học sinh 19 tuổi ở Iraq, viết trên tờ Al-Mujaha như sau:
“Dân tộc Iraq đã ngã gục. Kẻ xâm lược đang chiếm đóng xứ sở của
chúng ta. Những con thú hoang của khu rừng
mệnh danh là ‘thế giới’ đang xé chúng ta ra từng mảnh. Chúng ta từng trải qua những thời kỳ
khó khăn trong chế độ trước đây, nhưng thời đó chúng ta khá hơn là hiện
nay … Nhìn xem những cô gáo đang làm tình với lính Mĩ trong xe tăng của họ,
hay là trong phòng tắm của Khác sạn Palestine … Thế còn những cô gái Hồi
giáo lấy chồng ngoại quốc theo đạo Ki-tô thì thế nào? Không một ai có thể chấp nhận được
đây là những người Hồi giáo chân chính, hay một nước Iraq thật.”
(nguyên văn tiếng Anh: “The people of Iraq have fallen. Invaders are in our
country. The wild animals of this jungle
called a world are trying to reap us apart. We
have been through hard times under the old regime, but we were better then than we are now
… Look at those girls who are having sex with the Americans in their tanks, or in the
bathrooms of the Palestine hotel … What about those Muslim girls marrying Christian
foreigners? No one can accept this as a true
Muslim or true Iraq.”). (trích từ "Censorship
of the press: A familiar story for Iraqi's", Robert Fisk, The Independent 11/6/03). Muốn hiểu những dòng chữ thịnh nộ của
người học sinh này cũng không khó lắm đâu.
Sự có mặt của quân đội Mĩ và Anh ở Iraq và những viên cảnh
sát người Iraq dẫn gái cho họ mua vui làm cho người dân Iraq có cùng suy
nghĩ và cảm nhận như sinh viên Việt Nam thời trước 1975 vậy.
Ngoài phi trường
Baghdad, lính Mĩ đang giam giữ 3000 tù nhân, không có tòa án gì xét xử, hay
không kết tội gì rõ ràng. Tariq Aziz,
cựu phó thủ tướng Iraq, đang ở đâu? Người
Mỹ cho biết họ đang giữ ông. Nhưng
chúng ta không biết sự thật. Người
Mĩ sẽ hỏi Aziz điều gì? Về vũ khí
tàn phá hàng loạt? Hay những gì mà
ông ta biết về mối thân tình giữa Mĩ và Saddam Hussein sau năm 1987? Thực ra, Tariq Aziz biết nhiều về sự
liên minh tủi nhục giữa Hussein và Mĩ, vì Aziz đã từng gặp Donald Rumsfeld
nhiều lần trong quá khứ. Có lẽ sẽ
chẳng bao giờ có tòa án cho Tariq Aziz, vì ông ta biết nhiều quá; do đó,
giữ ông im lặng là hay hơn cả.
Thế nhưng chúng ta thấy
gì trên mặt báo chí Tây phương? Hình
như cứ mỗi ngày là có một mồ chôn tập thể được phát hiện. Hình ảnh về những phòng tra tấn dưới
chế độ Saddam Hussein. Hồi kí của một
người tự nhận là từng thủ vai Saddam Hussein.
Nói tóm lại là những thông tin, hình ảnh nhằm nhắc nhở người
dân và thế giới về sự tàn ác của Saddam Hussein, và cũng nhằm đánh lạc
hướng cái sự thực phức tạp rối mù hiện nay ở Iraq. Báo chí Mĩ và chính quyền Mĩ có khả năng
làm chuyện này, vì nói đến việc sản xuất “sự ung thuận” của công
chúng, họ là bậc thầy.
Người ta còn
nhớ sau chiến tranh ở A Phú Hãn, chỉ vài tuần lễ mà báo chí Mĩ đã
thành công chuyển tầm nhắm từ Al-Qaeda sang Saddam Hussein, và nhiều người
Mĩ tin rằng Hussein có dính dáng vào biến cố 11/9/01. Nhiều người Mĩ còn tin rằng Hussein là mối
đe dọa cho an ninh nước Mĩ vì họ tin rằng Hussein có vũ khí tàn phá hàng
loạt. Và vũ khí tàn phá hàng loạt
là một lý do, một cái cớ chính mà Mĩ và Anh tấn công Iraq. Thế nhưng, qua gần ba tháng sau khi chiến
tranh kết thúc, Mĩ vẫn chưa tìm ra vũ khí tàn phá hàng loạt ở Iraq. Một nhóm chuyên viên vũ khí Mĩ đã lên
đường về nước với tay không.
Cho đến nay,
người ta bắt đầu nhận thấy không có đe dọa nào từ Iraq cả. Sau một thập niên bị trừng phạt kinh tế,
Saddam đã bị kiềm chế và yếu đi nhiều, và cảm thấy lo sợ trước sự
hăm dọa của Mĩ. Cho rằng Hussein là
“mối nguy hiểm số 1 của nền an ninh và lợi ích của Mĩ” là, nói như
Daniel Ellsberg, rất lố bịch. Vì lí
do chính đằng sau của việc xâm chiếm Iraq là dầu hỏa. Những người cầm đầu kĩ nghệ dầu hỏa
Mĩ đã và đang thao túng và lũng đoạn chính sách ngoại giao của Mĩ theo
đuổi chiến lược tất yếu của họ Trung Đông là xâm chiếm Iraq để khống chế toàn bộ trử lượng dầu hỏa
Iraq và từ đó kiểm soát nguồn dầu hỏa còn lại ở Trung Đông như Iran,
Saudi Arabia, và vùng biển Caspian v.v... Kiểm
soát khối lượng dầu hỏa này sẽ bảo đảm nguồn cung cấp dầu hỏa rẻ
cho kinh tế Mĩ, mà đồng thời còn có thể kiểm soát luôn nguồn dầu hỏa
mà Đức, Nhật, Trung Quốc,
v.v... đang và sẽ cần, và qua đó
làm đòn bẩy để gây áp lực đến các nước này.
Ông Bùi Tín hẳn
phải biết qua những thông tin đó trước khi hạ bút ca ngợi “chiến thắng”
của Mĩ – Anh ở Iraq. Cách tiếp nhận
và xử lí thông tin của Bùi Tín khiến người ta phải đâm nghi tư cách
và tài năng phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân của ông. Ông Bùi Tín nên nghỉ xả hơi, an dưỡng
tuổi già, và nên tìm cho mình một lập trường.
Bởi không có lập trường
là coi như vứt đi. Ðọc bài báo trên đây và vài bài báo gần
đây của Bùi Tín, tôi không khỏi phân vân tự hỏi ông là người Việt
Nam hay người ngoại quốc? Ông chống
nhà cầm quyền Việt Nam vì trả thù cá nhân, vì vô minh chính trị hay vì
lí tưởng? Ông làm việc vì quyền lợi
của ngoại nhân, hay vì lợi ích người Việt Nam? Ông phục vụ bá quyền ngoại quốc hay
cho nền tự chủ của Việt Nam?
3.
"Hồi âm" của
Nguyễn Văn đối với Bùi Tín như vậy là quá đủ. Hoàng tôi chỉ xin thêm một đôi ý tưởng
phụ thuộc ngoài lề ...
"Sông có
khúc, người có lúc". Khúc sông của Bùi Tín từ sau năm 1975 đến nay
- như Nguyễn Văn nhận xét là "nhàn cư" nhưng xem ra lại chẳng
hanh thông chút nào thì phải? Tại
sao?
Dù vì lý do
gì đi nữa, Bùi Tín rã ngũ, từ bỏ đồng chí trốn ra nước ngoài đã
là một mất mát lớn cho đời ông. Ra
đến ngoại quốc, Bùi Tín lại bạ vào Nguyễn gia Kiểng lại là một mất
mát lớn hơn nữa. Bởi lý, sau khi đọc
Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn gia Kiểng
rồi mà còn lẽo đẽo bám NGK thì đúng là chỉ có những người bất quân
bình tâm tưởng đến độ hết thuốc chữa.
Ðã đọc Tổ Quốc Ăn Năn rồi
mà còn tin được NGK nghiêm túc nghĩ đến quốc gia dân tộc thì đúng là
Kiều tin Mã Giám Sinh nhắm mắt nhảy đại xuống lầu Ngưng Bích. Tội nghiệp là Bùi Tín đã nhảy lầu Ngưng
Bích.
Ðã hẳn, có
người không đồng ý hoàn toàn với Djilas Milovan trong quyển Giai Cấp Mới, với Lâm Ngữ Ðường trong Bí Danh, với Virgil Georghiu trong Giờ Thứ 25, với Arthur Koestler trong Ðêm Giữa Ban Ngày, với Alexander
Solzhenitsyn trong Quần Ðảo Gulag, hay với
Boris Pasternak trong Bác Sĩ Zhivago. Nhưng
hiếm người nghi ngờ thái độ nghiêm túc của tác giả những sách đó
khi họ nói về những người, những chuyện họ muốn chống đối, khi họ
chống từ trong ruột chống ra, nghĩa là người đọc có thể không nhận hết
nhữ điều họ chống nhưng không tin là họ xạo! Ðọc những điều Bùi
Tín viết, tôi không có được lòng tin có vẻ như "mâu thuẩn" đó.
Bùi Tín bảo
rằng việc liên minh Hoa Kỳ-Anh-Úc đưa quân vào để lật đổ chế độ
hiện hành ở Iraq là điều mà "không một người Việt Nam yêu nước
nào mong muốn và cho phép" thế nhưng Bùi Tín lại nhìn thấy "cảnh
nhân dân Irak chào đón liên quân với những nụ cười rạng rỡ của những
người Iraq chào đón liên quân", thấy "đông
đảo nhân dân thế giới hoà chung trong niềm hân hoan vui mừng khôn xiết. Với mọi
con người tiến bộ, dân chủ, yêu hòa bình, trái đất như đẹp hơn hôm
qua, cuộc sống đáng sống hơn, trái đất như sạch sẽ hơn, bầu trời
như trong xanh hơn." Ðúng là cái
nhìn của cô bé quàng khăn đỏ. Với
cái nhìn đó, Bùi Tín thú thật là áp lực liên minh đè nặng lên Syria,
Iran, Bắc Hàn là những "chuyện vui", "đáng mừng". Một lần tôi hỏi một anh bạn: Tại sao
"Vi-Xi đồng bào đồng chủng từ Bắc vào, đánh ngoại nhân, chấm dứt
chiến tranh, thu hồi độc lập, thống nhất đất nước thì anh gọi là
"quân xâm lăng cướp nước", còn Hoa Kỳ-Anh-Úc dị tộc, cách xa
Iraq hàng vạn cây số, xuống tay trước lật đổ chế độ, xâm chiếm lảnh
thổ Iraq thì gọi là "anh hùng giải phóng"? Anh bạn tôi trả lời:
Tôi ủng Tổng Thống Bush và liên minh vì tôi biết chắc sau Iraq sẽ đến
Bắc Hàn ăn bom, sau Bắc Hàn sẽ đến ... Bắc Bộ Phủ đội bom và liên
quân sẽ giải phóng Việt Nam! Bùi
Tín bây giờ ăn nói không khác chi người bạn của tôi.
Vì tin "rằng
chỉ có đài phát thanh RFI, BBC, RFA tiếng Việt, các đài VTTH CNN, BBC của Mỹ,
Anh mới đưa tin nhanh, đủ và đúng,"
nên dù ngồi
ở xó nhà Bùi Tín vẫn biết rõ "đông đảo nhân dân thế giới"
và "mọi con người tiến bộ", thấy rõ người dân Iraq, thấy rõ
những người Việt "trên vỉa hè ở Sàigòn và trong các cửa hàng giải
khát ở Hà Nội" làm gì, nghĩ gì để chào đón "chiến thắng"
của liên quân ở Iraq. Nhưng những
cơ quan truyền thông "chí tôn chí thánh" đó của Bùi Tín có nói
cho Bùi Tín biết rằng trong Liên Hiệp Quốc có 191 quốc gia lớn bé, để
chứng tỏ mình thế thiên hành đạo chứ không phải cả vú lấp miệng
em, khi đánh Iraq Hoa Kỳ đã vơ bèo nhặt bọ lập được một danh sách 49
quốc gia coi như là ủng hộ liên minh. AFP
bảo nguyên văn: It's a joke as well as a logistical nightmare. Nghĩa là... Mà thôi, xin cứ để nguyên văn
cho Bùi Tín tự do dịch theo ý mình! Trong
số 49 đó, một số bắt cá hai tay, vì cần tí viện trợ nên nhận lời
ủng hộ, nhưng lại không muốn nêu tên. Tên
đã nêu rồi cứ trèo trẹo đòi xóa, đến khi thấy tình hình rõ rệt,
liên minh chắc chắng thì lại trèo trẹo đòi công bố tên cho được. Bulgaria, Iceland không phải là hai quốc gia
duy nhất chơi trò tài cũng đánh, xỉu cũng đánh này! Một trong 49 nước
đó phải kể Palau, một nhúm đảo rộng tất cả 458 cây số vuông và dân
số trên 18 ngàn người? Rằng đại sứ
Palau ở LHQ đã ú ớ khi bị ký giả chận hỏi Palau lấy cái gì mà ủng hộ
liên minh, thấy đại sứ ngậm hột thị, ký giả đành phải đỡ lời giúp
ông: Có chứ! đóng góp vào chiến dịch bằng lấy dừa khô, bột sắn và
và trò lặn nước xem thủy cảnh! Những cơ quan truyền thông "chí tôn
chí thánh" có nói cho Bùi Tín biết rằng Turkey đã nhắm mắt từ chối
lời hứa gần 30 tỷ đô-la viện trợ của Mỹ khi không ủng hộ Mỹ đánh
Iraq? Rằng những ai chống chiến tranh ở Iraq, "tố cáo mạnh mẽ chiến
tranh xâm lược của Mỹ - Anh" đều là những
kẻ độc đoán, độc tôn, độc đảng không hề có "niềm tin ở tự
do, dân chủ, ở quyền sống trong nhân phẩm của loài người", nhưng lại
không nói cho Bùi Tín biết tại sao các chính quyền Pháp, Ðức và đa số
các nước có truyền thống dân chủ lâu đời khác khắp thế giới lại cũng
chống cuộc chiến đó. 41 nhà khoa học
Mỹ từng được giải Nobel về vật lý, hóa học, y khoa và sinh vật, kinh
tế và hòa bình đã đứng chung chuyên ngôn phản đối quốc gia mình đơn
phương đánh Iraq. Chương trình What the World Thinks of America trên đài
ABC-Sydney ngày 19/6/03 chiếu lại cuộc điều tra dư luận quốc tế về Hoa
Kỳ của đài BBC-London. Ðài này phỏng
vấn 11.000 người trong 11 quốc gia là Anh, Brazil, Canada, Do Thái, Ðại Hàn,
Pháp, Indonesia, Jordan, Nga, Hoa Kỳ và Úc. 59%
người được hỏi - kể cả người Mỹ - cho rằng, Hoa Kỳ đã sai lầm
khi đánh Iraq, và 52% cho rằng hành động của Hoa Kỳ chỉ tổ làm cho thế
giới bất ổn thêm. Bùi Tín muốn xem
lại chương trình phỏng vấn này xin vào trang nhà abc.net.au/america. Nghe nói
là Bùi Tín vừa mới ra quyển sách tựa đề: From Enemy to Friend (Từ Thù Ðến Bạn). Phải
chăng, với lối suy nghĩ như vừa kể, có lẽ Bùi Tín nên sửa tựa đề sách
thành Từ Thù đến Nô Lệ thì có lẽ
thích đáng hơn? Vì quả thực, Bùi Tín đã quên mình là ai, và Bùi Tín cũng
không biết mình làm gì, nói gì, viết gì nữa. Bằng chứng?
Bùi Tín càu
nhàu tố cáo những đồng chí mà ông đã bỏ lại sau khi trốn ra ngoại quốc
là quan liêu, hách dịch, cửa quyền nhưng Bùi Tín lại quên mất thái độ,
cử chỉ và lời ăn tiếng nói của chính Bùi Tín trong ngày 30/4/1975 tại
Dinh Ðộc Lập do chính Bùi Tín kể lại.
Bùi Tín lầm
bầm lên án Bộ Chính Trị, Ban Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng hay Tỉnh Ủy
địa phương hay đảng bộ cơ quan là vong ân bội nghĩa vì không tổ chức
thượng thọ cho Tướng Võ nguyên Giáp. Nhưng nếu họ làm chuyện ấy thì
họ có khỏi bị Bùi Tín tố là tham ô bè phái, lợi dụng quyền thế để
làm chuyện riêng tư không?
Nói là để
phản tỉnh, ăn năn dứt khoát ly khai quá khứ, Bùi Tín quyết định trả lại
các huy chương mà ông nhận được suốt thời gian kháng chiến. Nhưng trả
lại cho ai đây? Ai lấy tư cách gì để nhận lại những huy chương đó? Tổ
chức hay cơ quan phát huy chương cho Bùi Tín chỉ nhân danh quốc gia chứ đâu
có nhân danh cá nhân nào. Nói thế
khác, phát huy chương cho Bùi Tín là quốc gia dân tộc và những tổ chức,
định chế liên hệ, chứ không phải là một cá nhân nào cả. Trả lại huy chương do đó là một cách
xác quyết mình đã phủ nhận quốc gia mình, dân tộc mình.
Chỉ có Bùi
Tín có quyền làm chuyện ấy đối với Bùi Tín mà thôi.
Về
trang Chuyển Luân - 2003
Home | Top Page | Về trang mục lục