curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


     Những người lính máy?

  • Nguyễn Văn

     Trong không khí hừng hực chiến tranh và tuyên truyền giả dối hiện nay, công chúng không còn nhơ đến một sự kiện có ý nghĩa quan trọng xảy ra trong cuộc chiến ở A Phú Hãn.  Trong một không vụ, Thiếu úy Harry Schmidt bỏ một quả bom nặng 500 pound sau khi nhìn thấy một đóm lửa từ dưới mặt đất mà anh ta cho rằng đó là dấu hiệu của một tấn công từ mặt đất.  Nhưng hóa ra đó là một cuộc tập trận của các binh sĩ người Canada.  Do đó, một số lính người Canada và A Phú Hãn chết.

     Thiếu úy Schmidt và đồng nghiệp của anh phải ra tòa về thảm nạn trên.  Trong phiên tòa hôm đầu tháng Giêng năm 2003, luật sư cho hai phi công biện hộ rằng việc sử dụng thuốc “no go pills” được chính Không quân Mĩ cho phép có thể là yếu tố làm cho khả năng phán đoán của hai phi công bị sút kém.  Phía công tố, tức giới chức quân sự Mĩ, lí giải rằng hai phi công này chỉ vì đơn giản không tuân hành theo các thủ tục quân sự, kể cả lệnh “hold fire” (tức “chờ lệnh bắn”).  Nếu bị kết tội, hai phi công này có thể bị tù đến 64 năm.

     Sự kiện này có một ý nghĩa quan trọng về đạo lí trong quân sự.  Qua báo chí, người ta được biết rằng hai phi công Mĩ từng dùng loại thuốc "go-pill", tức loại thuốc kích thích amphetamines, mà hiệu quả chính là chống lại tình trạng mệt mỏi trong các cuộc hành quân dài.  Ngoài ra, trong giữa những phi vụ, các phi công được cho phép dùng một số thuốc sedatives (tức làm cho người ta bình tĩnh), còn được gọi là "no-go pills," để ngủ.  Theo giới chức y tế, hai loại thuốc “go pill” và “no go pill” này có thể gây ra vài tác hại như bị nghiện, trầm cảm, và hung hăn. 

     Nếu thuốc kích thích được chứng minh là đóng vai trò trong thảm nạn này, các viên chức quân sự Mĩ chắc phải xét lại chính sách sử dụng thuốc men nhằm mục đích nâng khả năng tâm thần và cơ thể của binh lính.

     Thực ra, dùng thuốc kích thích trong quân đội có một lịch sử lâu dài, ít ra là hơn 60 năm về trước, hay lâu hơn nữa, nếu xem cà phê là một hóa chất kích thích.  Ngày nay, các phi công thường được cung cấp những loại thuốc này, và dùng chúng khi cảm thấy cần thiết.  Dùng thuốc, hay nói cho đúng hơn là dùng hóa chất, để tạo nên những “binh sĩ tốt” cũng là một mục tiêu mang tính cách mạng hơn là làm cho người phi công thức tĩnh như trong trường hợp của Thiếu úy Schmidt (Schmidt và đồng đội của anh ta phải làm việc 20 giờ liên tiếp trong một phi vụ).

     Phiên tòa xử Thiếu úy Schmidt và đồng đội của anh ta cho công chúng thấy một vài ý niệm về kế hoạch của Ngũ giác đài trong nỗ lực sáng tạo ra những người lính như người máy, và làm cho quân đội Mĩ trở thành một lực lượng vô địch.  Những ai từng xem phim “Lord of the Rings” chắc có để ý đến nhân vật phù thủ.  Saruman nặn ra tên tàn ác Uruk-Hai để theo đuổi một cuộc chiến tàn nhẫn, không hối hận, ăn năn nhằm mục tiêu thống trị.  Cái viễn ảnh đó thật ra cũng không khác gì với những kế hoạch mà Ngũ giác đài đang tiến hành hiện nay, ngay trên đất Mĩ.  Báo chí Mĩ (như tờ Christian Science Monitor) và Anh (như tờ Daily Telegraph) đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị về kế hoạch này qua những cái tít giật gân như “Extended Performance War Fighter”.

     Như nhân vật Saruman trong “Lord of the Rings”, ngài Donald Rumsfeld của Ngũ giác đài đang chuyển hàng tỉ Mĩ kim vào các công trình nghiên cứu để sáng tạo ra những “super soldiers” (“siêu quân nhân”), những người được bơm bằng thuốc và điện từ “brain zaps” để có thể chiến đấu (hay nói đúng hơn là đánh nhau) không mệt mỏi hàng tuần lễ.  Những công trình nghiên cứu này do Cơ quan quản lí các dự án nghiên cứu quốc phòng (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) trực tiếp quản lí.  Người đứng đầu cơ quan này là  John Poindexter, một nhân vật bị tòa án Mĩ kết tội là “terrorist-conspirator”, và cũng là người chủ trương một hệ thống thông tin có tên là “Total Information Awareness” cho phép chính phủ theo dõi tất cả các hồ sơ liên lạc, kể cả điện đàm và điện thư (email), của tất cả các công dân Mĩ trong nước.

     Cơ quan DARPA còn quản lí các chương trình “War fighter enhancement” (Nâng cao khả năng chiến đấu), mà trong đó các quân nhân, nam và nữ, được tiêm kích thích tố (hormones) và các loại thuốc tâm thần; và được cấy những microchips và điện cực trong cơ thể để theo dõi phản ứng của cơ thể và bộ não.  Công trình nghiên cứu này được Đo đốc Stephen Baker (thuộc Trung tâm Thông tin Quốc phòng – Center for Defense Information) mô tả là “very aggressive and wide open” (tức rất khẩn trương và rộng lớn).  Thật vậy, Trung tâm Chỉ huy Đặc biệt Mĩ – US Special Operations Command – không dấu diếm gì kế hoạch “sáng tạo” (họ dùng chữ “creation”) ra một đội ngũ quân lính với cơ thể sắt, ý chí sắt đá, những người có khả năng đề kháng lại những áp lực về tâm thần và sinh lí. 

     Với sự phát triển phi thường của công nghệ sinh học ngày nay, những mục tiêu của Ngũ giác đài tạo ra một lực lượng quân đội sắt có thể thực hiện được.   Cuộc cách mạng tương lai này sẽ cho ra đời một công nghệ kiến tạo một loại người có khả năng hoạt động như một cái cổ máy.  Vấn đề đặt ra là công nghệ này đang được phát triển mà chưa có sự bàn thảo hay ưng thuận của công chúng về đạo đức cũng như tác hại lâu dài.  

     Nếu công chúng cứ để cho Ngũ giác đài hành động một cách tự do thì hậu quả có thể khó lường trước được.  Cũng như vấn đề tạo sinh vô tính đặt ra nhiều vấn đề đạo đức và khả dĩ rùng rợn, việc kiến tạo ra một thế hệ binh sĩ bằng hóa chất kích thích có thể chỉ làm hại cho chính binh sĩ và thường dân.  Có lẽ phiên tòa hiện nay nhắc nhở cho Ngũ giác đài rằng nên cải tiến các vũ khí của họ hơn là kích thích binh sĩ bằng hóa chất.

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........