Hành trình ngược chiều II
Một bạn đọc
ở Đức gửi thư cho chúng tôi, kèm theo bài viết Hành trình ngược chiều
của ông Bùi Tín, và hỏi ý kiến của chúng tôi về bài viết đó. Trong bài viết đề cập trên, Bùi Tín
làm một lúc hai việc: vừa ca ngợi cụ Cao Hồng Lĩnh, và không hiểu vì
nguyên do gì mà quay sang miệt thị một số nhà khoa học người Việt hải
ngoại từng về làm việc (hay cộng tác với) đồng nghiệp bênViệt Nam. Thật là khó nói phải cho ý kiến, vì
trong bài viết không có nội dung gì đáng kể để phải quan tâm đến. Tác giả Adrian Edwards trên tờ Viễn đông
kinh tế gần đây cũng viết “thật là đáng xấu hổ cho Bùi Tín, một
nhân vật tương đối đặc biệt nhưng chẳng phát biểu gì đặc biệt.” Thêm nữa là toàn bộ những lời lẽ
trong bài là những ngụy biện ở mức độ rất thô, mà bất cứ một người
nào có chút suy nghĩ đều thấy rõ. Chả
lẽ lại đi bàn về một bài viết toàn chứa những ngụy biện? Tuy nhiên, nếu phải cho một ý kiến nào
đó, chúng tôi chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ mà tác giả dùng làm tựa
đề cho bài viết của ông: Hành trình ngược chiều.
Bùi Tín hết lời ca ngợi cụ Cao Hồng Lĩnh như là một
đồng chí của Hà Huy Tập, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Phùng Chí
Kiên, với những câu chữ mang hơi hám phong kiến như “lão đại thần của
chế độ”, “đại công thần của chế độ”, “cán bộ cộng sản gộc”,
v.v... Bùi Tín cho rằng sự lên tiếng của một người như thế thể hiện
một “nét mới của tình hình chính trị trong nước.” Chẳng biết cái nét mới đó là gì. Có lẽ là việc một đảng viên lên tiếng
không hài lòng trước cách hành xử của giới lãnh đạo Việt Nam về một
trường hợp thời sự là một “nét mới”.
Nếu là thế thì chả có gì là mới cả, bởi vì bà Dương Thu
Hương và một số cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khác đã từng
lên tiếng chỉ trích và phê bình giới lãnh đạo Việt Nam từ lâu rồi, từ
hơn chục năm nay. Cái “nét mới”,
nếu quả có thật, thì đó là những lời cổ vũ, đánh trống của Bùi
Tín để những người trong nước phải vào vòng lao lí, và Bùi Tín có dịp
viết tiếp. Nói cách khác, cái “nét
mới” đó chính là một đối tượng mới, cụ Cao Hồng Lĩnh, để cho những
người chống Việt Nam chuyên nghiệp ngoài này có cơ hội làm tiền, có thời
cơ quảng cáo tên tuổi mình đến các cơ sở truyền thông Tây phương, và
để có lí do bào chữa cho sự tiếp tục li khai và lưu vong của chính
mình.
Tâng bốc một
cá nhân lên chín tầng mây, rồi gắn một trọng lượng vào ý kiến của
cá nhân đó là một hình thức của ngụy biện: ngụy biện lợi dụng quyền
thế, ad verecundiam. Đó là một loại
ngụy biện dùng tên
tuổi những nhân vật có tiếng tăm hay được nhiều người ái mộ để tìm
sự ủng hộ cho quan điểm của mình. Nếu
chỉ nghe qua một cách sơ sài, người ta có thể nghĩ một đảng viên cao cấp
như cụ Cao Hồng Lĩnh bất đồng với giới lãnh đạo Việt Nam, vậy chắc
là giới lãnh đạo Việt Nam sai lầm gì đây.
Nhưng vấn đề ở đây là không
phải cá nhân cụ Cao Hồng Lĩnh là ai, đã làm gì, mà là cụ viết gì,
nói gì. Cá nhân và quá trình hoạt động
của cụ cũng có thể liên quan chút ít, nhưng không quan trọng bằng, quan
điểm, ý kiến của cụ. Vả lại, cụ
Cao Hồng Lĩnh có quyền phát biểu ý kiến của cụ, nhưng ý kiến đó đúng
hay sai là một vấn đề khác. Một người
thông minh phát biểu trăm điều cũng có ít nhất là một điều sai; ngược
lại, một người không thông minh mà phát biểu trăm điều ắt phải có một
vài điều đúng. Chúng ta chưa biết
chính xác cụ Cao Hồng Lĩnh đã viết gì, vì Bùi Tín không đăng nguyên lá
thư của cụ. Vả lại, chúng ta không
thể tin những trích đoạn của những người như Bùi Tín được, những
người bị quá liều chính trị, quá thiên vị (hay quá thù hận), có khuynh
hướng nói quá sự thật, và có khi không còn biết mình nói gì nữa.
Thực ra, Bùi
Tín đề cao cụ Cao Hồng Lĩnh cũng chỉ là một hình thức tự đề cao mình
đó thôi. Cái logic của Bùi Tín là: một
người nằm trong Đảng lâu năm như cụ Cao Hồng Lĩnh thì ý kiến của cụ
ắt phải đáng tin cậy, đáng để ý; và Bùi Tín cũng là một cựu đảng
viên cao cấp, vậy những gì Bùi Tín nói phải có trọng lượng và đáng
tin. Cái logic này cùng với bản chất
ngụy biện trên giải thích tại sao Bùi Tín hay ưa nhắc đến những nhân
vật cao cấp có tuổi trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với
những cách xưng hô thân mật (như “anh”, “cụ”). Cách nói như thế muốn gieo một ấn tượng
giả tạo vào người đọc rằng Bùi Tín từng là một đồng chí của những
nhân vật này, và gián tiếp tranh thủ sự ủng hộ của họ cho quan điểm
của ông.
Từ ngụy biện
lợi dụng tên tuổi cá nhân, Bùi Tín phạm một ngụy biện khác trong việc
công kích cá nhân, ad hominem. Ông quay sang chỉ
trích, mỉa mai, và lên lớp một số người đã từng giúp đỡ Việt Nam
trong khoa học và kĩ thuật. Ông hạ
thấp những người mà ông không có cùng quan điểm, cho rằng họ không phải
“kẻ sĩ chân chính”, không có tư cách bằng những người đang ra tòa
hay bị giam giữ ở Việt Nam, những người mà ngòi bút của Bùi Tín đang
cổ vũ và buôn bán. Thực ra, đó cũng
là một hình thức ngụy biện: lợi dụng cảm tính. Tại sao đi liên kết việc họ làm với
những sự kiện chẳng ăn nhằm gì với những nhân vật đang ra tòa hay
đang bị giam vì phạm luật Việt Nam? Tại
sao không dám nhìn thẳng vào việc của họ làm (giúp đỡ quê hương) và
dùng bộ não hi vọng là còn vận hành để nhận xét là đúng hay sai?
Chúng tôi không biết thế nào là một “kẻ sĩ chân
chính”, nhưng đối với chúng tôi, những ai có thực lòng và dấn thân thực
tế để góp phần cho sự phát triển của đất nước là những người đáng
được tuyên dương và việc làm của họ nên được ghi nhận. Theo cách hiểu này, những người mà Bùi
Tín nêu tên (Gs. Đặng Lương Mô, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Chánh Khê) đều
là những người xứng đáng được khen tặng.
Bất kể quan điểm chính trị của họ ra sao, nhưng việc họ bỏ
thời gian và công sức về Việt Nam để góp phần nâng cao khoa học kĩ thuật
cho nước nhà đều đáng được hoan nghênh.
Chỉ có những người không có khả năng khoa học kĩ thuật, không
làm được gì cho đất nước mới đáng hổ thẹn.
Không ai lại đi tuyên dương khen tặng những người
chỉ nói mà không làm được gì, những người “ăn không ngồi rồi” chỉ
tay năm ngón phê phán theo kiểu chủ nghĩa yếm thế, hay những người quen
thói ngồi ghế bành đòi hỏi xứ sở phải có điều kiện này, điều kiện
nọ, bổng lộc kia thì mới chịu giúp đỡ và hợp tác. Việt Nam không cần những người như thế. Việt Nam càng không cần những người Việt
gian tìm cách tranh thủ và bám đuôi vào các thế lực ngoại bang (dưới
chiêu bài “đấu tranh” cho “dân chủ” và “nhân quyền”) để gây
khó khăn cho nước nhà.
Bùi Tín lớn
tiếng mắng mỏ các vị giáo sư trên là đang làm một cuộc “hành trình
ngược chiều” với lí tưởng của kẻ sĩ, và lên lớp rằng “đừng đánh
rơi chính mình”. Thế nhưng đọc qua
những quan điểm của Bùi Tín, chúng tôi nghĩ chính ông mới là người
đang làm một hành trình ngược chiều và tự đánh rơi chính mình. Bùi Tín quị lụy chạy theo những người
ngoại quốc muốn tiếp tục chi phối và can thiệp vào Việt Nam. Bùi Tín hỉ hả bắt tay những người mà
Bùi Tín có thời gọi là “kẻ thù”, những người đã từng gián tiếp
hay trực tiếp đem hóa chất và bom đạn giết chết [đồng hương ?] của
Bùi Tín hơn 20 năm liền. Thế có phải chính Bùi Tín đang làm một hành trình
ngược chiều và đánh rơi chính mình không?
Chuyển Luân
Về
trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục