curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
Giấc mơ Baghdad của
Hội đồng An ninh Quốc gia

hh-guernica.JPG (81567 bytes) New Guernica. Mr. President: "Hey people, Cubism is out of date. It's a time of Neoconism. Make a note of it!"   Photo of Endwarnet (size reduction) , caption by Giaodiem.

Anthony Darlic ghi

Huỳnh Bất Hoặc chuyển Việt

Chiến tranh Irắc bước sang tuần thứ 2. Đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi sáng, trong Treaty Room của tòa Bạch Cung, Chánh Văn Phòng Edward Card (Eddy hay E.C.) chực sẵn với kẹp hồ sơ, tách cà-phê nóng và hai con chó chờ boss đến bắt đầu ngày làm việc... Tổng Thống Bush Tiểu Tử bước vào và nhập đề ngay: - Hi, Eddy. How do you do? Look, after 10 days of bloody fighting, just tell me briefly 5 outmost important concerns...      

E.C: -I am fine, thank you Mister President. TT sẽ được Georgy – G.J. Tenet giám đốc CIA, trình bày chi tiết trong buổi diện kiến hàng ngày lúc 8 giờ sáng. Tạm thời, tôi nghĩ năm vấn đề sau đây đáng được TT lưu ý:

            1- Cho đến lúc này, liên quân ta không tìm thấy một bằng chứng gì SH có WMD.

            2- Dân Irắc không hoan hô đón chào quân giải phóng như ta tin tưởng.

            3- Cha con SH chưa chết, tập đoàn lãnh đạo Irắc chưa tan hàng và đang lép nhép hổn hển hô hào chống lại ta.

            4- Chiến dịch Iraq Tự Do mới phát động một hai hôm thì vấn đề thiếu hụt quân để chiếm giữ những nơi đã lọt vào tay ta cũng như để bảo vệ tiếp vận, chống chiến thuật đả viện của địch. Hậu quả là tiến thì có tiến nhưng ta chưa kiểm soát trọn vẹn một thành phố nào cả.

            5- Tinh thần chiến đấu suy giảm, ngoài mặt trận cũng như trong nội bộ phe liên minh. Quân nhân Anh-Mỹ bất tuân nổi loạn, hoặc giao động bắn hoảng, nhất là ở các nút chặn và các trạm kiểm soát. Có những dấu chỉ cho thấy đồng minh của ta như Tony của Anh, Johnny của Úc và các nước có tên trong danh sách ủng hộ đang hoang mang bối rối. Dư luận Anh cho việc Tony Blair phải tới trại chăn nuôi David để họp thượng đỉnh và ra về tay không là một điều sỉ nhục cho Anh. John Howard không dám le ta sang họp ké và chỉ để Ngoại Trưởng A. Downer đi thế thôi. Đó là những điều đáng lo. 

TT Bush thong thả hớp ngụm cà-phê, cúi xuống xoa đầu giỡn với hai con chó rồi ngẩng lên hỏi: -Tóm lại, bị chiếu bí. Địch không thua, ta cũng không thắng. Làm sao để ứng phó với 5 cái headaches đó?

E.C: Cấp cho TF thêm 100 ngàn quân là để tạm thời đối phó với 5 vấn đề đó, thưa TT.

TT Bush: “Tạm thời đối phó”?! 100 ngàn quân mà chỉ để tạm thời đối phó thôi sao? thế nào mới là dứt khoát vĩnh viễn?

E.C: I don’t know!

TT Bush: Tell me, who would know then!? By the way, quyết định tăng quân từ đâu mà ra vậy?

E.C: Dạ thưa TT, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia hay nội các chiến tranh...

TT Bush: Tôi là chủ tịch HĐANQG đây mà, sao tôi không biết chuyện này?

E.C: Vâng, đúng thế. Nhưng lâu nay, để đỡ đần cho TT, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Phó TT Cheney (Dick Cheney) và BT Rumsfeld (Rummy) đều phải gánh hết... Tướng Tommy Franks (Gen. T.F.) đã được thông báo về quyết định tăng quân. Bản sao quyết định tôi đang giữ đây để trình TT... duyệt khán và cho vào hồ sơ lưu.

TT Bush: - Mới đánh 10 ngày đã đòi thêm 100 ngàn quân. Giải thích sao với đồng bào? moi đâu cho ra lính? bao nhiêu thì mới đủ? đủ để làm gì? bao giờ mới dứt điểm? Này, Eddy ra lệnh triệu tập HĐANQG lại đi. Mai nhé! Người nào dự được thì dự, không kịp thì dự bằng teleconference, họp qua điện thoại và video vậy. Bảo Georgy rằng nếu CIA không có gì khẩn cấp cần quyết định ngay thì hoãn buổi họp hôm nay cũng được.

E.C: Như vậy là Phó TT phải hoãn chuyến đi Á Châu rồi. Đây là chuyến xuất ngoại lần thứ hai của ông ấy, và là lần thứ nhất sang Á châu.

TT Bush: Dĩ nhiên, tôi nghĩ ông ấy sẽ có nhiều vấn đề trả lời với HĐANQG.

+
Hôm sau, HĐANQG được triệu nhóm trong một phòng lớn gọi là Cabinet Room của Tòa Bạch Cung. Trên bàn họp, tả phù hữu bật Bush Tiểu Tử là ông Phó Cheney bên trái và ông Ngoại Colin Powell bên phải. Bên phải Powell lần lược là Rumsfeld Quốc phòng, Ashcroft Tư pháp, Tenet CIA. Bên trái Cheney lần lược là Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Thống Tướng R. Meyers (Gen. R.M.), Cố vấn ANQG C. Rice (hay Condy). Hàng sau là P.Wolfowitz Thứ trưởng Quốc Phòng, R. Armitage Thứ trưởng Ngoại Giao, Karen Hughes Bí thư của TT, và Ari Fleicher Tùy viên báo chí Phủ TT.
 
+
Trước khi qua phòng họp, TT gọi điện thoại cho đệ nhất phu nhân Laura Bush: - Hi, darling. Hôm nay họp quan trọng, chắc anh không về được, em cứ ăn trưa một mình đi nghe. Em cho người sang đem hai con chó về, không thể cho chúng theo vào phòng họp này được. See ya!... Cheers!       
 
+
Chương trình nghị sự gồm 5 điểm như Chánh văn phòng E.C. đã đề cập hôm qua. Gen. T.F. từ Doha, Qatar không về được, dự họp bằng teleconference.

- Alo, Gen. T.F.? Ông nghe rõ không? TT Hoa Kỳ G.W. Bush đây. God bless you and the coalition of the willing. Số quân ông xin thêm đã lên đường rồi. Binh lính đã cho không vận, quân cụ thì đi bằng đường biển, tối thiểu cũng hai ba tuần. Lets act, accordingly, wouldn't you?

- Yes Sir. I'll do my best!

- Good. Being in touch. God bless America!

TT Bush quay sang những người hiện diện:

- Chúng bắt đầu là vừa. Eddy, điểm đầu tiên của chương trình nghị sự...

- Vâng, điểm 1, bằng chứng SH có WMD.

TT Bush lại bấm vào máy điện đàm viễn liên gọi General T.F.: - Alo, Gen. F. về điểm WMD, anh có thêm tin tức cập nhật gì không?

- No Sir, chúng tôi để ý hết sức chuyện ấy, và đang lo nữa, nhất là có tin đồn SH có thể liều mạng nếu chúng ta vượt lằn báo động đỏ của hắn quanh Baghdad.

- Lằn báo động đỏ cách trung tâm thủ đô bao nhiêu yard?

- Cũng không chắc chắn lắm bởi tin tức mỗi lúc một khác.

- Vậy anh tính sao?

- Có lẽ chúng ta nên lùa một ít cừu và lạc đà vào trước mở đường...

Đến đây thì Rummy chen vào: - Không thể dùng tù binh mở đường được sao?

- Cũng được, nhưng nếu được thả ra bọn chúng chạy qua bên kia luôn thì sao? Chẳng lẽ mình nối giáo cho giặc?!

- Ừ nhỉ, thôi dùng cừu và lạc đà vậy?

Ari Flesher hỏi: - Trước nay, chúng ta nhấn mạnh đánh Iraq để giải giới SH, bây giờ ta sẽ nói sao về chuyện SH không có WMD?

P.Wolfowitz: - Khỏi lo. Ký giả bây giờ ta ra lệnh hỏi sao thì hỏi vậy, không thắc mắc lôi thôi đâu. Anyway, có WMD hay không có WMD thì ta cũng sắp chiếm Baghdad và đuổi SH đi rồi. Rủi có tên ký giả cà chớn nào hỏi thì cứ bảo là ta bảo có là có, thế nào SH cũng có WMD, bằng chứng là cho đến bây giờ SH vẫn ngoan cố không chịu trưng ra một bằng chứng nào cho thấy tại sao hắn không có WMD!

Cheney, Rummy và Ashcroft đồng thanh phụ họa:

            - Y...e...s! Absolutely right! Thế là đủ có chính nghĩa để giải phóng Baghdad rồi. SH phải chứng minh hai năm rõ mười cho thế giới thấy là hắn không có WMD chứ.

Bush Tiểu Tử: - Như vậy là ta cứ tiếp tục uýnh. Không có, uýnh cho có. Có,  uýnh cho chừa, phải không? Karen, ghi vào biên bản của HĐANQG đi. Ngoài ra, về chuyện tăng quân. Gen. M., tổng số cơ hữu tác chiến ta sẽ có bao nhiêu bên đó sau khi tăng quân?

Gen. R Meyers: - Thưa TT, ta hiện có  SĐ 101 Không Kỵ, SĐ 82 Không Kỵ, SĐ 3 Thiết Kỵ, đây là ba đơn vị chủ lực của Quân Đoàn 18 Không Kỵ. Chủ lực của chiến dịch là SĐ 101 với 290 trực thăng đủ loại, kể cả 72 trực thăng chiến đấu Apache. Chưa kể sự tham chiến của không quân, hải quân và các đơn vị hỏa tiễn di động. Đặc biệt là máy bay con ma tàng hình và B.52. Hai trong số 21 máy bay tàng hình B-2 đã được điều động từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri đến đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, nơi đã có sẵn một không đoàn gồm B-1B, B-52H và các chiếc KC-135, KC-10 tiếp vận nhiên liệu trên không. B-2 đã được đưa vào chiến trường lần đầu tiên năm 1999 ở Yougoslavia, và tiếp đó là Afganistan cuối năm 2001. Hỏa lực của B-2 là 18 tấn bom. Không lực Hoa Kỳ có tất cả 21 chiếc B-2 do công ty Northrop Grumman chế tạo, giá mỗi chiếc là 1.1 tỉ MK.

TT Bush: - Hùng hậu vậy sao còn xin tăng làm gì cho lôi thôi?

Gen. R.M: - Vì Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài chủ trương tốc chiến tốc thắng nên chúng tôi phải dùng vận động chiến một mạch tới Baghdad càng sớm càng tốt. Do đó, thay vì chiếm từng thành phố, kiểm soát, thanh lọc, bình định rồi đi tiếp sang thành phố kế cận kỳ cho đến lúc giải phóng được Baghdad, chúng tôi đã bôn tập chiến, đi vòng các thành phố để tránh đụng độ và bị cầm chân. Hậu quả là con đường tiếp vận đã trải dài trên 350 cây số, thường là đi qua sa mạc trống trải. Mỗi ngày phải chuyển 800 tấn xăng dầu, 1000 tấn đạn dược, thức ăn nước uống và các phẩm vật khác... cho các đoàn quân trước mặt. Thiếu quân số là vậy. Tiếp vận chạy theo hụt hơi và rất liều mạng nữa vì thiếu quân yễm trợ hai bên mạn sườn.

Bush Tiểu Tử: - Gen. M., sao Bộ Tổng Tham Mưu lại chọn chiến thuật... what may I say? à...chiến thuật lên ruột như thế?

Gen. R. M.: - Thưa TT, chúng tôi thiên lôi chỉ đâu đánh đó, chỉ biết thi hành lệnh của HĐANQG.

TT Bush quay sang C. Rice: - Condy... có... thêm gì không?

C. Rice kín đáo liếc nhìn Dick Cheney và Rumsfeld rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: - Thưa TT, tôi nghĩ điều này đã được bàn trong nội các chiến tranh thu hẹp và đã được PTT Cheney và BT Rumsfeld thuyết trình đầy đủ.

Phó TT Cheney kẹt quá đành phải lên tiếng: - Bọn Á châu chúng nó nói đánh rắn phải nhắm vào đầu. Ta có hai phương án "xuống tay trước". Một, bất thần dứt nọc cha con SH. Phương án này... chưa thành công, nên phải dùng cái thứ hai đó 1à không nhắm vào đuôi vào bụng mà đánh vào tim. Bằng mọi giá chạy nước rút về Baghdad. Vì vậy, tuy chưa kiểm soát được Umm Qasr, Basra, Nasiriya, Najaf... quân ta vẫn bọc hậu Bắc tiến quyết dứt cho được Baghdad rồi từ đó bung ra từ từ chiếm các thành thị khác sau. Số quân được tăng viện là để làm hai việc đó. Dứt điểm Baghdad và bình định các thành phố khác theo vết dầu loang.

TT Bush: - Trong khi chờ viện quân tới, lấy gì ngăn cản bọn Iraq phản không?

Rummy nhanh nhẩu: - High-tech war! Ta dùng hỏa lực của bom và phi đạn, hỏa tiễn. Điều này giải thích tại sao mấy thứ đó cũng đang trở thành khan hiếm...

TT Bush: Thế sao?

Rummy: Vâng, thưa TT. Tính đến ngày Cá tháng Tư, ta đã dùng hết 8 ngàn bom và hỏa tiễn, trong đó có 3.000 bom viễn khiển. Số hỏa tiễn Tomahawk đã dùng là700, kho hỏa tiễn Tomahawk cũng gần cạn lán. Nhưng không nhằm nhò gì, hết Tomahawk thì đặt làm thứ khác, rẽ hơn mà công hiệu cũng không kém. Tomahawk mắc quá, đến 600 ngàn một cái!

TT Bush: Viễn khiển hay không viễn khiển, smart hay không smart thì đây cũng là những tên giết người mù. Nghe nói, theo thống kê chính thức là số bắn hụt mục tiêu là 10 phần trăm. Không biết đó là tối đa hay tối thiểu? Tôi lưu ý qúy vị là nếu thường dân chết quá nhiều thì mình cũng mệt với đám con nít phá làng phá xóm thích biểu tình phản chiến đấy nhé. Cho nên, về điểm này, khi đếm xác địch thì nhớ làm toán cộng toán nhân, và thường dân thương vong thì phải làm toán chia toán trừ, phải không?

Cả phòng họp hô rập: - Yes Sir!

TT Bush: - Nếu tăng quân đúng nghị trình thì đơn vị nào đôn quân?

Gen. R.M: Đơn vị chủ lực trong đợt đôn quân này là SĐ 4 Bộ binh Cơ Giới hay SĐ 4 Thiết Kỵ. Quân số đã được không vận đến Kwait, chiến cụ thì đã bát đầu cho lên tàu thủy và nhổ neo ngày mai. Sớm lắm cũng 5 ngày hay một tuần thì sẽ đến. Quân số của SĐ này là 30 ngàn.

Dick Cheney chen vào hỏi: - Vận chuyển đường thuỷ đi qua Vịnh Oman rồi Vịnh Ba Tư tiếp cận với đám đạo khùng Iran có nguy hiểm gì không?

Gen. R.M: Cái này tôi xin để T.F trực tiếp trả lời. Alo T.F. anh nghe rồi chứ.

Gen. T.F: Yes, indeed. Quý vị khỏi lo. Ngoài những phương tiện an ninh và hộ tống thường lệ, chúng tôi còn có người nhái của Úc và nhất là cá heo nữa...

TT Bush: Cá heo để làm show đánh lừa dịch quân à?

Gen. T.F: Dạ không. Cá heo còn khôn hơn người chúng rà thủy lôi, ngăn chận được người nhái của địch rất hữu hiệu.

TT Bush bất chợt quay qua hỏi G. Tenet: - Georgy này, tại sao CIA không nghĩ đến chuyện dùng thú vật như cá heo, như khỉ, như chó cho chúng mang bom chạy vào nhà SH như mấy tên khủng bố đánh bom cảm tử vậy nhỉ?

G. Tenet: Vâng, ý kiến của TT rất hay. Kẹt một nổi là SH lại không ở nhà sàn trên nước, hay ở trên du thuyền. Iraq là xứ sa mạc, không có chó mà cũng chẳng có khỉ. Mình huấn luyện rồi thả chúng vào đi tìm SH là lộ ngay! 

TT Bush gật gù lãng sang chuyện khác: - Lúc nào thì việc chuyển quân hoàn tất?

Gen. R.M.: - Thưa TT, vào cuối tháng Tư này. Đến lúc đó thì trên chiến trường, phe ta sẽ có thêm 120 ngàn quân, 500 chiến xa và 300 trực thăng. Tôi nghĩ, chúng ta cũng nên yêu cầu Thủ Tướng Blair và Thủ Tướng Howard tiếp tay trong việđôn quân này... Qúy vị nghĩ sao?

Colin Powell nảy giờ im lặng, đụng đến vấn đề ngoại giao nên mới lên tiếng: - Dĩ nhiên, có ăn có chịu chứ. Vấn đề là ta đòi họ thêm bao nhiêu và họ có chịu nghe không? Bộ tôi đề nghị TT nên đích thân yêu cầu Tony Blair hi sinh góp thêm tối thiểu cũng từ 15 đến 20 ngàn quân nữa. Australia thì tượng trưng 100 hay 200 gì đó cho có lệ thôi. Quý vị nghĩ sao?

C. Rice phụ họa: TT chịu khó đích thân nói thì mới có hiệu quả.

TT Bush: - No problema! Karen nhớ ghi biên bản và nhắc tôi. Buổi họp đến đây cũng dài rồi. Chúng ta tạm thời nghỉ giải lao. Nhưng trước khi nghĩ tôi xin hỏi quý vị một câu: Ta vây Baghdad trong bao lâu thì có thể hạ được thành.

Rummy: Thưa TT, phần lớn tùy thuộc vào việc chiếm và giữ được phi trường Baghdad. Nhưng đó là một vấn đề khá dài, không thể trả lời yes or no ngay được. Thôi, mình tạm nghỉ đi cái đã. Nhất trí về chuyện đôn quân, mua thêm bom, phi đạn, hỏa tiễn là nhất rồi...

+
Buổi họp HĐANQG tạm nghỉ. 
*
*    *

Sau lunch break, Nội Các Chiến Tranh hay HĐANQG  lục tục trở lại Cabinet Room.

+
Mọi người vừa an tọa thì Chánh Văn Phòng E.C lần mò lên chỗ TT Bush ghé vào tai thì thầm: - Thưa TT, Gen. R. M. loan báo vừa nhận tin khẩn từ bộ tư lệnh tiền phương của Gen. T.F. cho biết liên quân đang tiến vào phi trường Baghdad và chỗ ở của SH, trận chiến tiếp diễn ác liệt.

Bush Tiểu Tử: - Really!? It's wonderful! Let me tell them the good news... Hey, guys! Tôi có tin vui cho quý vị. Tiền quân của ta đã vào ổ chuột, đang vây phi trường và nhà của cha con thằng SH.

+
Phòng họp vang dội tiếng vổ tay hoan hô Thank God! God bless America! và thiên tài lãnh đạo của Bush Tiểu Tử.
 
+
Ông Ngoại Powell dè dặt: - Mức kháng cự của địch ra sao? Bao giờ thì viện binh tới? Làm thế nào bảo vệ tiếp vận cho tiền phương?

Rummy gạt phăng: Come on! Don't worry, Sir! Ba thằng đánh một không chột cũng què, huống chi ta đây 10 thằng đánh 1. Nước Mỹ 270 triệu dân, GDP 9.000 tỉ không lý đi thua thằng Iraq 22 triệu dân với GDP chỉ 42 tỉ, chưa kể là suốt 12 năm nay te tua bò lê bò lết vì bị cấm vận và bị ta tà tà oanh tạc ở phía Bắc sao? SH chịu trời sao thấu. Khôn hồn thì phải lo bỏ của chạy lấy người chứ ở đó mà chống cự. Ta phải liều chiếm phi trường bằng mọi giá vì đó là cổ họng, là lổ mũi của ta. Không có phi trường để tiếp vận thì kẹt cả đám tiền quân và trì trệ kế hoạch bình định Iraq về sau nữa.

Bush Tiểu Tử: - À mà này, nhân chuyện bỏ của chạy lấy người, FBI và CIA nghĩ sao, nếu SH chết thì làm sao chứng minh hắn chết, nếu chưa chết vì bom và phi đạn thì hắn sẽ chạy đi đâu? Làm sao tó được hắn?

Ashcroft: - SH có được tử thần tha mạng thì hắn cũng không dại gì di tản sang Mỹ, nên FBI khỏi lo. Kể cũng hơi đáng tiếc là ta có 32 vệ tinh viễn thám thường trực bay qua không phận Iraq và Baghdad thế mà vẫn không mò ra cha con thằng SH ở đâu. Điều ta phải nghĩ tới là nếu hắn chết thật rồi hoặc trốn biệt thì ai chính thức đầu hàng ta? Ngày xưa, Hitler không đầu hàng nhưng chết còn xác. SH chưa đầu hàng mà cũng chưa chết thì cuộc chiến vẫn coi là chưa tàn. Như trường hợp khỉ gió ở Afganistan vậy. Trong số các nước từng thừa nhận Afganistan của cặp bài trùng Omar-bin Laden, đến bây giờ đã có bao nhiêu nước công khai chối bỏ chúng? Không có lời đầu hàng chính thức của Iraq thì làm sao thu hồi số tù binh và mất tích đây? Đây là công tác lớn của State Department phải không? 

Colin Powell loay hoay lục hồ sơ định trả lời về chuyện thừa nhận thì Dick Cheney cản mũi : - Nhập nhằng như thế biết đâu mà lại hay, chúng ta có cớ không rút quân để tính sổ với Syria và Iran. Nhất cử lưỡng tiện. Georgy này, CIA nghĩ sao về chuyện tung tích của SH?

G. Tenet: - Mấy nơi tình nghi có SH đều đã bị dội bom nát như cám. Xương thịt bầy nhầy biết đứa nào ra đứa nào, tách đống xương thịt đó ra để thử DNA kể cũng chua lắm. Về tung tích của SH, nhân viên nằm vùng của ta ở Baghdad thì cũng chỉ biết mơ màng như ta hay Gen. T.F. vậy thôi. Cho nên, nếu SH còn sống thì cũng khó mà truy kích. CIA đã cho tăng cường tai mắt dọc biên giới Jordan, Iran và Syria. Nhất là Syria. Những trạm dò thám ngầm quanh các Tòa Đại Sứ Nga, Pháp, China, Syria cũng được tăng cường. CIA chờ ý kiến TT ta phải làm gì nếu phát hiện SH trong một tòa đại sứ nào đó, ta có nên xông vào lôi cổ hắn ra không?

Bush Tiểu Tử ậm ừ rồi lừa banh cho Rumsfeld: - Rummy nghĩ sao?

Rummy: - Xông vào thì hơi kẹt về công pháp quốc tế, lại có lý do cho đám ham biểu tình phản đối làm om sòm lên nữa. Nhưng nếu biết được SH đang ở trong một tòa đại sứ nào đó và đòi họ giao nạp hắn cho ta mà họ không chịu thì ta có thể chà láng Tòa Đại Sứ đó bằng cách... oanh tạc lầm tọa độ như hồi ta đánh sập tòa đại sứ China ở Yougoslavia trong chiến tranh Bosnia.

Wolfowitz phụ họa: - Very good idea, Sir!

Bush Tiểu Tử: - Thôi, vấn đề này ta tạm đồng ý vậy đi. Karen nhớ ghi biên bản quyết định của Nội Các Chiến Tranh nhất trí về chuyện... lầm tọa độ nhé. 

Colin Powell: - Như vậy là chiến thắng được bảo đảm rồi. Thiên hạ tiên lễ hậu binh, ta thì tiên binh hậu lễ... Đã đến lúc chúng ta phát động chiến dịch ngoại giao chưa?

C. Rice: - Dĩ nhiên, tiên liệu cả binh cả lễ như vậy là rất đúng.

D. Cheney: - Vội gì bận tâm về chuyện ngoại giao như thế, trong khi kế hoạch tốc chiến tốc thắng đang phom phom tiến triển như... a piece of cake?

Thứ Trưởng Ngoại Giao R. Armitage đỡ lời cho Colin Powell: - Ta phải nghĩ tới chiến dịch ngoại giao ít nữa cũng vì ba lý do. Thứ nhất là dư luận thế giới, thứ hai là nội bộ coalition of the willing của ta, thứ ba là những kẻ được ta liệt kê là ủng hộ liên minh ta.

Wolfowitz: - Gì mà rắc rối thế. Xin Thứ Trưởng Armitage nói rõ thêm chút nữa được không?

Armitage: - Chuyện ngoại giao những ngày sắp tới rất là ... messy. Thứ nhất, đối phó với dư luận thế giới. Và trước tiên là cái của nợ WMD. Tìm không ra thứ... bùa chết người đó thì làm sao biện minh cho chính nghĩa giải phóng Iraq? Ta lật nó vì nó có WMD mà không chịu giải giới. Bây giơ tìm không ra WMD, chẳng lẽ ta xin lỗi, mời thằng cha SH trở lại, rút lui và bồi thường cho dân Iraq? Ăn sao nói sao với thế giới? Nhất là với quần chúng Mỹ ta, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn này cũng như trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn đánh nhau thì họ còn nín thở chờ, nói ra sợ chụp mũ un-American, nhưng ngưng tiếng súng thì không còn gì ngăn họ nghĩ đến tiền, đến job, đến du lịch, đến tiền hưu, tiền dành dụm. Phải nhận là trong hoàn cảnh hiện nay, thật khó mà thuyết phục cử tri ta sẽ đem lại cho họ một tương lai kinh tế huy hoàng như thời thằng cha playboy Clinton. Bằng chứng sờ sờ là pho tượng SH đầu tiên vừa bị quân ta dựt sập thì chỉ số Dow Jones ở New York cũng tụt theo 100 điểm thay vì hồ hởi phấn khởi tăng lên. Cộng Hòa đã bao nhiêu lần bị ngựa về ngược rồi, phải coi chừng, kinh nghiệm này xin tham vấn Bush Lão Trượng.

Bush Tiểu Tử: - Ừ...  dân chủ nhiều khi cũng kẹt thật nhỉ? Như SH có khi mà sướng!? Mấy chục năm hắn ì ra đó, có quốc hội quốc hè, đối lập đối lờ, biểu tình biểu tót gì làm phiền hắn đâu. Chuyện giải độc về WMD thì State Department sẽ lo hết phải không, dear Colin?

Colin Powell thấy chẳng ích gì phải lội ngược giòng nữa: - Yes Sir! Chuyện nội bộ liên minh và mấy tên "Âu châu cổ hủ" như Rummy gọi mấy ông Pháp, Đức, Bĩ, Nga... cũng là chuyện đau đầu cho State Department... Trước tiên là ta phải cứu cái ghế cho Tony Blair. Anh ta mất mặt lắm sau chuyến khăn gói quả mướp qua Camp David rồi phải ra về tay không. Bây giờ nếu không tìm được WMD, đám đối lập trong đảng của hắn trước sau cũng tìm cách làm thịt Tony. Có lẽ đích thân TT phải tiếp máu cho Tony bằng cách sang Anh gặp và vuốt ve hắn tí tị. Cả anh chàng Johnny láu táu miệt down under nữa, kỳ rồi hắm đâu dám lơn tơn theo Tony qua trại bò Camp David cũng vì lý do tương tự! Thứ hai là chuyện danh sách những nước ủng hộ liên minh của ta. Vì nhu cầu tuyên truyền, ta đã vơ bèo nhặt bọ thành một danh sách "đồng minh của liên minh" 49 nước. It's a joke as well as a logistical nightmare như bọn AFP gọi. Trong số này, có những nước ủng hộ hành động quân sự của ta, có nước chỉ ủng hộ tinh thần, có nước ủng hộ nhưng không muốn nêu tên. Bulgaria mới đầu thì vừa... đấm vừa run, không muốn công bố tên, đến khi thấy tình thế bất lợi cho Iraq thì lại trèo trẹo đòi phải ồn ào ghi tên chúng vào danh sách liên minh. Thằng cha Iceland cũng thế. Mấy đảo quốc tí tẹo ở Nam Thái Bình Dương thì bị thằng ký giả Anthony Darlic của Úc cà khịa là mấy anh có... củ khoai lùi gì mà tham "da" tham thịt chiến dịch đánh Iraq? Đại sứ Palau ở Washington phải nói càn: "Chúng tôi chỉ đóng góp cho liên minh giải phóng Iraq dừa khô, bột san, và trò chơi bơi lặn thôi sao?! Nói như vậy là vu khống nhục quốc thể các nước láng giềng của Úc đấy nhá!"Cái đám này phải tính sao khi ta đã làm chủ Iraq. Cám ơn ra sao, thưởng công cái gì, chia chát cái gì cho chúng? Đau đầu là mấy thằng cha Pháp, Nga, Đức, China...

Dick Cheney ngắt ngang: - Nga và Pháp thì khỏi lo. Hai tên này có rất nhiều quyền lợi ở Iraq. Mình chỉ ngán mấy tên gà điên lý tưởng khơi khơi thôi, những đứa có ăn mắm mút tay như Nga, như Pháp thì rất dễ xử.... Đầu năm nay, Nga đã ký với SH một khế ước với nhiều tỉ MK để khai thác hai mỏ dầu phòng hờ khi LHQ bỏ lệnh phong tỏa. Một trong hai giếng dầu ấy có thể sản xuất 100 ngàn thùng mỗi ngày. Công ty quốc doanh của Pháp ELF đã thương lượng với Iraq để khai thác mỏ dầu Majnoon với trữ lượng có thể từ 20 đến 30 tỉ thùng. Iraq có 74 mỏ dầu và mới chỉ khai thác có 15 mỏ... cho nên có vứt cho Pháp, Nga, Đức, Trung Hoa một tí tẹo thì cũng chẳng thiệt gì phải không? Vấn đề là đừng để chúng nhân danh LHQ để quấy rầy chuyện ăn làm của ta, ví dụ như chúng đòi để LHQ quản trị việc tái thiết và kiểm soát lợi tức dầu khí vào việc tái thiết chẳng hạng. Và tái thiết không có nghĩa là đi xây lại mấy căn nhà hư, mấy cây cầu sập, mà là chỉ định người và cài người vào mọi cơ cấu quyền hành của Iraq trong... vài chục năm tới.

Colin Powell: Trên mặt trận ngoại giao cũng như địa lý chính trị, State Department của chúng tôi nghĩ là chúng ta dù sao cũng nên thận trọng và cảnh giác đối với bọn Âu châu cổ lổ sĩ! Chứng ta đừng quên liên hiệp Âu Châu đang hình thành như một Hiệp Chủng Quốc như ta với tổng sản lượng quốc gia 9,6 ngàn tỉ và dân số 450 triệu gần như ngang ngửa với 10,5 ngàn tỉ và 280 triệu của ta. Điều ta nên lưu ý nữa là chúng ta đầu tư ở Âu châu 800 tỉ trong khi tụi nó chỉ có 640 tỉ đầu tư trên đất nước ta!

Dick Cheney: Bởi vậy chúng ta mới chủ trương đánh phủ đầu. Phủ đầu Iraq, rồi có thể Syria, Iran... rồi cả đám Saudi Arabia và mấy tiểu quốc lau hau đang là đồng minh thân cận của ta trong vùng. Phủ đầu chúng được là dành được độc quyền về dầu khí. Thực phẩm chính của nhân loại thế kỷ 21 là dầu khí mà. Làm chủ dầu khí là làm chủ thế giới. Chỉ cốt sao cho khéo léo thì thôi...

Wolfowitz: - LHQ là cái Emergency Exit của ta. Không nên khóa lại. Nhưng ta cũng không thể để cho chúng ngồi mát ăn bát vàng. How about... giao cho LHQ nhiệm vụ phát gạo, phát bơ, phát dầu ăn, nước uống, quản trị các bệnh viện, các trại tù binh, trại học tập cải tạo thế nào cũng phải có? Công việc thì giao cho những người bạn Iraq của ta, dưới quyền giám định của LHQ. Họ dễ ăn nói hơn ta. Ta cũng nên long trọng yêu cầu LHQ tiếp tục tìm WMD và giải giới Iraq. Đây là điều ta gọi là giao cho LHQ "vital role" chứ không phải "leading role" trong giai đoạn hậu chiến ở Iraq. Tôi nghĩ Phó TT Cheney của chúng ta đã lo toan chu đáo mọi chuyện...

Dick Cheney nhún nhường: - Hết thì cũng không thể nói là hoàn toàn hết được. Bởi... quân bình quyền lợi là một chuyện hết sức đau đầu. Tôi làm việc theo nguyên tắc Thánh Kinh vạch ra, đó là "bác ái đích thực phải bắt đầu từ mình trước". May cho chúng ta là TT đã cho công việc của chúng ta trở nên dễ dàng đi rất nhiều khi TT... đề ra  nguyên tắc ủy quyền quyết định cho những nhóm quyền lợi liên hệ. Ví dụ như chuyện chiến tranh từ Afganistan, Iraq, đến Syria hay Iran và tất cả tên nào bị coi là "rogue nation"  ở Trung Đông thì đã có Ariel Sharon và những chuyên viên... tiên hạ thủ vi cường của Pentagon lo, kế hoạch giải quyết xung đột Do Thái-Palestine thì giao cho nhóm Neo-Con đang đắc lực phụ tá tôi, vấn đề môi sinh thì giao cho các công ty năng lượng và dầu khí, rồi những tập đoàn kinh tài lớn trong nước cũng đều có phần quyết định qua SEC (Security and Exchange), FTC (Federal Trade Commission), FBI, CIA, Pentagon, Bộ Ngoại Giao và HĐANQG... Ai cũng có phần, không ai bị bỏ quên cả.  

Bush Tiểu Tử: - Đúng đấy. Nhưng chuyện Dick vừa nói là off records, chớ ghi nghe Karen. Ai cũng có phần cả. Đã có ăn thì phải có chịu. Bầu cử cũng sắp tới nữa rồi. Dù sao tôi cũng lưu ý quý vị về bài học kinh nghiệm vụ Watergate của Nixon và Whitewater-Monica của Clinton. Đám Dân Chủ ở Quốc Hội đang hờm sẵn dao ta hở ra là chúng... đâm lút cán đấy. À mà này, cái đám Ahmad Chalabi và nhóm 700 chiến sĩ tự do của hắn mà ta nuôi báo cô cả mấy chục năm nay bây giờ ra sao rồi? Bảo chúng sửa soạn mà về nước làm việc đi chứ. Đất nước đã sạch bóng quân thù, không về phục quốc thì chờ đến lúc nào nữa?

Rummy: - Vâng. Chúng tôi đã huấn luyện cho họ từ mấy tháng nay nơi một doanh trại bí mật ở Poland. Họ đã được dạy kỹ càng mọi thứ, kể cả tiếng Iraq và đạo Hồi.

Colin Powell mĩa mai: - Oh, Gosh! Học tiếng Iraq và Hồi giáo!? How come?  

Rummy: Indeed! Ahmad Chalabi theo gia đình hắn sang đây đã 40 năm, lúc hắn mới 12 tuổi. Trên người hắn còn chút gì Iraq đâu ngoài cái tên. Qúy vị cũng biết rồi, bọn migrant thường lo loay hoay giữ food stamp và welfare, lo hốt hụi mua nhà, mua xe chứ bận tâm gì chuyện ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa... Chỉ có điều bất tiện là năm 1991 Ahmad Chalabi theo lệnh Bush Lão Trượng về hô hào dân Kurd nổi lên đòi lập quốc tự trị. Khi ta bỏ rơi kế hoạch đó, nhắm mắt cho SH... ổn định tình hình bằng hơi độc thì hắn cũng bỏ dân Kurd dông luôn. Hắn cũng biết lợi dụng quan hệ với ta và Anh quốc, mở Petra Bank ở Jordan, làm ăn với người đồng hương, làm ăn thất bại khiến cho bao nhiêu người vì nghe hắn mà húp cháo nóng phỏng cổ. Nghe đâu hắn đã bị tòa án ở Jordan xử 22 khổ sai vì tội không chứng minh được 300 triệu Mỹ kim của Petra Bank biến đâu mất sau khi hắn tuyên bố khánh tận. Có lẽ CIA và State Department phải cộng tác với Pentagon giải độc và mạ kền bóng loáng cho hắn để hắn có thể tiếp tay với Thống Đốc Jay Garner một cách có hiệu lực hơn nữa.

Gen. R. M. ngạc nhiên: - Thống Đốc Jay Garner? Nhưng Jay là một tướng đã về hưu, nghe nói hắn sinh hoạt với một nhóm cựu sĩ quan thân Do Thái thì có, ai bầu hắn làm thống đốc ở đâu và từ bao giờ vậy?

Wolfowitz: Ồ! Ông ta là một người rất được Pentagon tín cẩn. Một chuyên viên về kinh tế hậu chiến và làm việc rất ăn khớp nhịp nhàng với đồng minh trụ cột Israel của ta bên đó.

Colin Powell: Một trong công tác đánh bóng mạ kền hàng đầu cho Chalabi là uy tín quốc tế. Điều này tùy thuộc cách hành xử của hắn trong những ngày đầu tiên vào Baghdad. Hắn phải làm sao tỏ ra làm chủ được tình hình, tái lập trật tự, ổn định. Gen. T.F. đã tính sao về chuyện này vậy?   

Gen. R. M.: Thì cũng bình thường như mọi cuộc chiếm đóng khác, như khi quân ta vào Berlin hay vào Tokyo năm 1945, hay vào Saigon hồi Tết Con Khỉ... nghĩa là giới nghiêm, thiết quân luật, nội bất xuất ngoại bất nhập và bắt đầu giai đoạn truy kích địch. Có vậy mới ổn định tình hình được hữu hiệu.

Wolfowitz nóng nảy la lên: For Christ sake! Vào Baghdad rồi... giới nghiêm!? thiết quân luật?! ổn định tình hình?! W...h...y!!! Are you nuts? Tôi nghĩ phải làm ngược lại mới đúng chứ?

Bush Tiểu Tử băn khoăn: - You... you... có thể nói rõ hơn chút nữa về điểm này không?

Wolfowitz: Thank you for your attention, Mr President. Tôi nghĩ mục đích ta phải tốc chiến tốc thắng chiếm Baghdad là để giáng một đòn chí tử lên đầu tập đoàn SH và cái chính quyền cóc chết của hắn, cũng như chứng minh cho thế giới thấy dân Iraq chẳng thương tiếc gì SH và cũng chẳng yêu nước yêu non chó gì cả. Muốn vậy thì điều cần có không phải là ổ⮠định mà là loạn. Phải cướp bóc, phải hôi của, phải trả thù trả oán, phải đạp đổ các thần tượng, bôi bẩn các biểu tượng của quyền lực quốc gia, nghĩa là phải biến những vùng đất thiêng của Iraq thành sa mạc, các bảo tàng viện thành bải rác, dinh Tổng Thống thành chuồng heo, dinh Thủ Tướng thành chuồng ngựa, Tối Cao Pháp viện thành chuồng lạc đà, phải phá các ngân hàng thành trại gà, phải biến các trạm cảnh sát thành nhà xí công cộng, phải biến , trụ sở Quốc Hội, trường học, bệnh viện giáo đường thành những chùa Bà Đanh, phải làm cho dân Baghdad sợ đói nhào vào cướp các kho thực phẩm... Điều may cho ta là thằng cha SH có bệnh mê làm tượng làm ảnh, xó xỉnh nào cũng thấy mặt hắn nên ta tha hồ chà đạp, dày xéo, tha hồ chiếu lên TV. Nhưng TV báo chí phải chiếu đi chiếu lại hình ảnh những tên hân hoan hôi của, những tên Iraq đói rách ốm tong ốm teo và tránh hình ảnh của những tên Iraq cao to, mập mạnh như lâu nay. Nằm mọp dưới... bàn tọa của tập đoàn tham ô SH thì làm sao mà đứa nào cũng to béo phốp pháp như vậy được, phải không?!  Mặt khác, nhớ đừng để cho cờ Mỹ xuất hiện tràn ngập ở Baghdad, đừng để cho những tên hôi của lơn tơn phất cờ Mỹ thì phiền lắm đấy.   Trong lúc đó thì biệt kích của ta nương gió phất cờ sục sạo để thanh toán những tên đã có sổ đen... Thế mới đáng gọi là giải phóng Baghdad khỏi cơn ác mộng và gông cùm kềm kẹp ác ôn của tập đoàn SH chứ? Nuôi quân ba năm dùng quân một giờ... đây là lúc Ahmad Chalabi và đám đệ tử của hắn phải chịu khó... move their ass. Hãy mau mau thả cho chúng vào Baghdad với cái mật lệnh đơn sơ là "Enjoy yourself"!

Rummy: - Yes! How do you think, guys?

G. Tenet: CIA sẽ cung cấp cho ban quân quản hồ sơ chi tiết của những tên ác ôn côn đồ cần... kềm chế. Pentagon tính bao giờ Chalabi mới... xong giai đoạn quân quản lâm thời của hắn?

Rummy: Nếu TT cho phép thì chậm lắm cũng chỉ hai năm thôi? Lúc đó thì mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ có một chính phủ do dân Iraq bầu 99,9% cho người anh em ta ủng hộ! Ha! Ha!

Bush Tiểu Tử: No problema. Nếu nội các không ai có ý kiến gì thêm thì ta tạm thời đồng ý và theo dõi sát những diễn biến để thích ứng kịp thời nhé? Karen ghi biên bản quyết định.

C. Rice: - Trước khi buổi họp nội các kết thúc, có hai điều xin lưu ý quý vị. Thứ nhất là vấn đề KIA và POW. Thứ hai là công tác tuyên truyền giải độc. Thứ nhất, KIA và POW. Theo báo cáo chót của Pentagon thì thiệt hại của ta là cho đến nay là 105 chết, 399 bị thương, 11 mất tích và 7 tù binh. Thương vong kỳ này xem ra trội hơn lần trước, bom đạn cũng dùng nhiều hơn lần trước. Nhưng chẳng nhằm nhò gì. Điều đáng nói là trong số thương vong và tổn thất này, một số chưa có thẻ xanh, chưa có quốc tịch, không biết khi đăng lính chúng khai thế nào mà lọt như vậy. Sở Di Trú và Pentagon đang chờ chỉ thị của TT. Thứ hai, giải độc. Phải đề cao Iraq như một trường hợp điển hình của mệnh lệnh: Anh không theo tôi, anh là ma quỷ, cứ nhìn cái gương tày liếp của Iraq mà liệu thần hồn anh! Chính quyền quân quản và tất cả chính quyền Iraq trong tương lai phải tìm mọi cách khuyến khích bọn choai choai đi giày Nike, Reebok, phải ăn MacDonald's, uống coca-cola, nhảy disco, nghe nhạc Rap, phải chiếu những phim "action" chỉ có ta sản xuất, phải tập cho họ uống rượu, phải trợ cấp cho single mom, cho con trai con gái vô gia cư... Chúng ta phải nhập cảng nhiều mũ lưỡi trai, nhiều T.shirt với những dấu hiệu US No. 1, SH to Hell, Make Love Not War, Disco Not Mosque..., phải dịch nhiều tác phẩm đề cao kinh tế kiểu Mỹ, văn minh Tây phương và vạch trần tội ác của dân khủng bố đạo Hồi. Có vậy thì mới giải độc được, mới làm cho dân Iraq yêu tự do dân chủ, căm thù độc tài, chán ghét cuồng tín u mê...

Bush Tiểu Tử: - Exactly, Condy. That's a wonderful set of ideas! À, mà sao Condy không viết lại thành một bản chính sách hậu chiến cho Iraq, một Iraq tiêu biểu cho mọi quốc gia trên thế giới như tôi đã nói.

C. Rice: - Yes, Sir. Nhân nói đến những bài diễn văn của TT, em có một đề nghị nho nhỏ này không biết có nên...

Bush Tiểu Tử: - Don't stop, go ahead, please!

C. Rice: - That is... từ đây nếu được, TT chỉ nên đọc những bài viết đã soạn sẵn tại những môi trường thân thiện, gồm những khán giả được lựa chọn, được huấn luyện để biết lúc nào phải cười, lúc nào phải vổ tay, lúc nào phải hoan hô... chứ không phải đơn thương độc mã đối đầu với đám truyền thông hay hỏi móc họng và bới lông tìm vết đến thánh cũng có khi phải lắp bắp nói lịu. TT ứng khẩu tuyên bố câu thứ nhất, ngon lành. Nhưng đến câu thứ hai là tụi em dưới này bắt đầu run, và đến câu thứ ba thì thật là khó...nín! TT nghĩ sao?

Bush Tiểu Tử: - Never mind! Đời, ai chẳng có lúc dại mồm dại miệng. Condy, Colin và E.C là người phải giúp tôi nhiều hơn trong chuyện ấy mà. Thôi, hôm nay làm việc như thế là nhiều rồi. Hãy tạm ngưng ở đây. God bless America! God bless Iraq! and you guys, thank you very much! See ya!

*
*    *

Thấy Bush Tiểu Tử nhích ghế đứng lên rời Cabinet Room, Anthony Darlic cũng vội vàng đứng dậ⹠chạy theo định xin một appointment để phỏng vấn riêng TT thôi. Loay hoay sao không biết, Anthony vấp phải mép thảm té lăn cù ngất luôn. Anthony mơ màng thấy mình phiêu bồng về xứ Ngàn Lẽ Một Đêm, lầu son gát tía, điện đài tráng lệ, rượu tuôn như suối, dập dìu cung tần mỹ nữ tiên nga trong nhã nhạc vang lừng. Bị Huỳnh Bất Hoặc hích cùi chỏ một cái đau điếng: "Này cha nội, cạn ly đi rồi còn về viết bài cho báo kịp lên khuôn ngày mai. Ở đó mà mơ màng cười mím chi hoài!" Thì ra hai đứa đang ở trong quán nhậu, một chiều Thứ Bảy. Anthony lầu bầu chỉ cái hình ảnh một Bác sĩ TQLC Mỹ thẫn thờ ngồi ẳm một em bé Iraq bị thương đăng trên tờ The Australian ngày 31/3/03: "Mẹ kiếp, ông nhớ bảo chủ bút để tụi mình đi công tác nơi nào khác. Chuyện ia-rắc ia-réo này buồn quá...! Thắng buồn theo cách thắng, bại buồn theo cách bại!"

Vì thế sự chỉ là giấc mơ! Tất cả chỉ là giấc mơ qua!

Anthony Darlic (ghi phóng sư)
Huỳnh Bất Hoặc (chuyển Việt).   

Mark_03.gif (833 bytes) Về lại trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 4-2003

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........