curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

Cuộc Phỏng Vấn Một Ngàn Lẻ Một Đêm

  • Anthony Darlic & Huỳnh Bất Hoặc

      Tờ Người Việt bên Mỹ ngày 31/12/02 loan tin một trong 50 người thế lực nhất nước Mỹ là Đinh Việt, Phụ Tá của Bộ Trưởng Tư Pháp J. Ashcroft, nhưng ít ai biết đến một người khác cũng ngang cơ với Đinh Việt đó là Tiến Sĩ Trần Giả Ảo phụ tá của bà Condolezza Rice, cố vấn An Ninh Quốc Gia. Chúng tôi muốn phỏng vấn TS Trần Giả Ảo và thông báo yêu cầu của chúng tôi cho Tòa Bạch Ốc cả tháng nay. Cho nên, chúng tôi mừng rơn khi nhận được cái email với địa chỉ nơi gửi president@whitehouse.gov cho biết Tòa Bạch Ốc chấp nhận yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi được nhận cho phỏng vấn với hai điều kiện thứ nhất, hỏi đáp bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt dù TS Ảo gốc... mít. Thứ hai, chỉ hỏi những chuyện quanh vụ Irắc mà thôi. Tòa soạn chỉ định Anthony Darlic phỏng vấn là vì lý do đó. Nhưng vì TS Ảo gốc Mít nên đôi khi ông có thể kẹt tiếng Mỹ, túng quá phải chêm tiếng Việt nên tòa soạn phải cử thêm Huỳnh Bất Hoặc phụ tá để phiên dịch khi cần. Sau khi được hướng dẫn vào văn phòng của TS Ảo, và sau ‘miếng thuốc miếng trầu’ đầu câu chuyện kiểu Mỹ bằng chầu coca cola, cheese hamburger và thuốc Kent, cuộc phỏng vấn bắt đầu...


Anthony Darlic (AD): Thưa anh, tờ Người Việt ở California ngày 31/12/2002 gọi Đinh Việt phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp là một trong 50 người thế lực nhất của Hoa Kỳ, anh và Đinh Việt liên hệ gì với nhau như thế nào?

Trần Giả Ảo (TGA): Liên hệ à? Yes and No... No! vì... you know, hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ, việc ông ấy ông ấy làm, việc tui tui lo, có phải liên lạc thì hai boss của tụi tôi liên lạc với nhau thôi. Yes! vì tụi tôi dù sao cũng chung một giống là giống Mít, và đều nói được tiếng Việt ... như người Mỹ vậy, nghĩa là Việt ba rọi bập bẹ. Đây là lý do tại sao tôi chỉ cho anh phỏng vấn bằng tiếng Mỹ để tránh cảnh nghe “tát” viết thành “tộ”. Tờ Người Việt nào? Nhà báo gốc Mít mà cũng có nhắc đến ông Đinh Việt à? Sao lại không nhắc đến tôi nhẩy?! Báo Người Việt... anh nhớ đúng không đấy? Anh có địa chỉ của báo này không?

AD: Dạ thưa anh, có chứ. Còn chuyện nhớ kỷ hay nhớ lơ mơ thì làm báo Mít hơi khó, phải nhớ kỷ, phải nói có sách mách có chứng bằng không sẽ được... đội mũ gảy cổ luôn! Xin anh cho biết chiến trận Irắc đang diễn tiến thế nào? Chiến trận này được chuẩn bị ra sao và Hoa Kỳ tính tiến xa tới đâu?

TGA: Chiến cuộc diễn tiến dĩ nhiên là tốt đẹp. Như ở Afganistan trước đây. Còn chuẩn bị thì cả chục năm nay rồi. Chiến tranh Irắc kết thúc năm 1991, đó cũng là thời điểm cho Bộ Tham Mưu đang phục dịch quanh TT Bush Tiểu Tử chuẩn bị ra tay lần nữa. Chương trình Four Corners của ABC và Cutting Edge của SBS ngày 11/3/03 của nước Úc các anh đã nói rõ chuyện này rồi mà. Nhưng khẩn trương thì có thể nói là ngay từ ngày TT Bush được tin đắc cử.

AD: Ngay từ ngày TT Bush được tin đắc cử?! Thiên hạ đa số nghĩ là ít ra cũng từ ngày 11 tháng 9 sau khi quân khủng bố cướp máy bay chà láng hai cao ốc WTC? Dân chúng HK 70% ủng hộ quyết định đánh Irắc của TT Bush Tiểu Tử, vì họ nghĩ chính nghĩa của cuộc thánh chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo lần này tùy thuộc hai điều. Thứ nhất, Irắc trực tiếp dính líu đến vụ 11.9 ở New York. Thứ hai, Hoa Kỳ bị Irắc trực tiếp đe dọa. Xin anh nói rõ thêm hai bằng chứng đó.

TGA: Móc nối hai chuyện Hoa Kỳ đánh Irắc với chuyện liên hệ giữa Irắc và bin Laden cũng như chuyện Irắc trực tiếp đe dọa Hoa Kỳ chỉ là những cách cách ngụy biện của đám phản chiến làm loạn, tả khuynh cực đoan, phản quốc, đâm vào bọng đái chiến sĩ. Tòa Bạch Ốc không bao giờ , never ever! nhắc đến liên hệ này cũng như những bằng chứng Irắc trực tiếp đe dọa Mỹ. Vì thực tế có bằng chứng hay liên hệ chó gì đâu. Anh không nhớ Chánh Văn Phòng của Thủ Tướng Tony Blair đã phải dựa vào những dữ kiện trích từ luận văn của một sinh viên Tiến sĩ hơn mươi năm trước để giúp Ngoại Trưởng Colin Powell chứng minh Irắc đáng bị ăn đòn sao? Irắc xa Hoa Kỳ cả chục ngàn cây số, đụng đến sợi lông nách của... tượng Nữ Thần Tự Do cũng chưa được, nói chi đến hăm dọa dân Mỹ.

AD: Như vậy thì tại sao Hoa Kỳ phải nhọc lòng đánh Irắc?

TGA: Why!? Vì hắn ngu quá chứ tại sao nữa! You see, từ sau chiến tranh Vùng Vịnh do TT Bush Lão Trượng phát động, Mỹ đã gây đủ thứ áp lực như chia Irắc thành những vùng oanh kích tự do, như cấm vận, ngăn chận các nước khác buôn bán với Irắc... Nói chung là để cho Saddam Hussein chuẩn bị tan hàng bỏ của chạy lấy người. Nhưng hắn vừa ngoan cố, vừa ngu... nên mười năm qua hắn đã mắc phải ba tội trọng đáng chết. Thứ nhất không trao độc quyền quản trị các giếng dầu và khí đốt cho cho chúng tôi như Iran đã làm trước khi anh đạo khùng Khomeini đảo chánh năm 1979   hay như Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Emirates hiện nay... Dầu và khí đốt của Irắc bằng nửa tổng số dầu và khí đốt trong vùng Trung Đông chứ phải ít đâu. Hắn phải biết là chúng tôi cần dầu chứ. Ít ra cũng 5, 7 chục năm nữa. Cứ 4 thùng xăng Mỹ xài thì Mỹ phải bỏ tiền ra mua 3 thùng. Mỗi năm Mỹ xuất cảng có 590 tỉ MK nhưng phải nhập đến 775 tỉ, nghĩa là thâm thủng xỉn xỉn 200 tỉ, đa số là để mua dầu hỏa và xe hơi, không Mercedes, BMW của Đức thì cũng là mấy cái 4WD chết tiệt của Japan uống xăng như rồng uống nước! Tội thứ hai là không cố gắng độc tài hơn chút nữa. Và tội thứ ba là không tỏ ra dấu hiệu gì muốn xích lại gần Hoa Kỳ là đàn anh đã gầy dựng nên đế nghiệp cho hắn, mà lại chỉ thích chơi với thiên hạ đâu đâu như Nga, Pháp, Đức and your Vietnam as well!

AD: Xin anh cho biết tại sao Saddam Hussein không chịu độc tài hơn lại là mắc tội với Hoa Kỳ?  

TAG: Có độc tài sắt máu, không cho... one man one vote thì chính quyền mới yếu kém bất ổn, có yếu kém bất ổn thì mới dựa vào an ninh và quân sự của Mỹ, có dựa vào Mỹ thì Mỹ mới bảo sao nghe vậy chứ. You know, không có CIA, không có người nhái, biệt kích, và cả thiết giáp, thuỷ quân lục chiến bảo vệ cho thì vương quyền Saudi Arabia cũng như các tiểu quốc lau hau như Oman, Emirates, Qatar, Kwait, Jordan sẽ chỉ thọ... 24 giờ là quá lắm. Do you recall that 19 tên khủng bố đánh sập WTC thì hết 17 tên là gốc Saudi Arabia, tiền đâu, ai nuôi chúng nếu không phải là những kẻ đang lăm le đào huyệt chôn triều đình Saudi Arabia? Cho nên, Saddam Hussein mà hô hào dân chủ, thực hiện dân chủ trong vùng thì có lợi cho ai đây?

AD: Nhưng Hoa Kỳ bảo giải phóng Irắc là để đem đến nhân quyền, tự do dân chủ cho dân Irắc?

TGA: God bless your stupid question! Chả lẽ bảo tao uýnh mày là vì mày không biết độc tài sao? Nói thế thì chó nào nghe được. Chúng tôi ra rả nhắc đi nhắc lại bài ca con cá lật đổ Saddam Hussein để đem lại dân chủ tự do nhân quyền cho dân Irắc, thế mà vẫn không bịt miệng được cái đám thọc gậy bánh xe mà thằng cha Chirac Tông Tông của Pháp là đầu nậu, anh không thấy sao?

AD: Có phải một mình Pháp đâu! Cả Nga, Trung Hoa, Đức, Bĩ, và đồng minh nhỏ thân cận nhất của HK là Turkey cũng bất đồng ý kiến với Mỹ mà? Theo anh, tại sao TT Chirac lại hăng tiết vịt như thế?

TGA: Chirac là trò cưng của De Gaulle, ông già chuyên môn phá đám Mỹ hồi thập niên 60 ở Âu châu cũng như ở Đông Dương. Tội tày trời của ông già dịch này là đuổi bộ tư lệnh NATO ra khỏi Pháp năm 1960 và đòi trung lập hóa Đông Dương năm 1964. Chirac cũng vì ân nghĩa sư đệ nên xỏ giày De Gaulle để le te phá Mỹ thôi. Mỹ làm thế nào mà bỏ qua được chuyện này. Anh không thấy tinh thần chống Pháp ở Mỹ đang dâng lên ùn ùn sao?

AD: Chống Pháp thế nào?

TGA: Khắp nước Mỹ sẽ có phong trào cấm gọi khoai chiên là French Fry, phong trào tẩy chay bánh mì croissant, baguette, tẩy chay champagne, rượu vang, nước hoa Pháp. Nếu cần thì TT Bush Tiểu Tử sẽ ra lệnh cho Quốc Hội làm các luật cấm này. 

AD: Cấm dùng những tiếng French fry, croissant, baguette, champagne... Được! Thế còn chữ French kiss thì sao?

TGA: French kiss? Well! Cái đó thì hơi khó. Nhưng chúng tôi sẽ vận động tập đoàn kỹ nghệ phim XXX về chuyện này. Không nhữ bỏ chữ French kiss thôi, mà phải bỏ luôn cái lối... hôn ấy nữa. Đàng nào thì Mỹ cũng quyết triệt hết tàn tích của Pháp trên đất Mỹ.

AD: Nghĩa là anh sẽ dựt sập tượng Nữ Thần Tự Do ở New York, hay bốc vứt xuống biển, hay vứt trả lại cho Pháp vì đó là quà của Pháp tặng Mỹ?

TGA: À! Điều này thì sẽ tùy... dư luận quần chúng, nhất là mấy tay tổ ngành du lịch! You know, tất cả đều là tiền. Không phải Greed is Beautiful mà là Greed is Right! Greed is a Must!  

AD: Thưa anh, như vậy, tội trọng của Saddam Hussein là kinh tế và động lực của chiến tranh Vùng Vịnh 2 lần này là tiền bạc?   

TGA: Còn gì nữa. Irắc không hề tỏ ra cần hàng Mỹ, mà chỉ buôn bán với thiên hạ đâu đâu. Và không chỉ là Irắc mà là toàn bộ các nước đồng minh của Mỹ trong vùng Vịnh như Saudi Arabia, Oman, Kwait, Qatar, Emirates cũng đều lang bang cà chớn như vậy. Hàng Mỹ – và cả Anh quốc nữa, đang bị cạnh tranh ráo riết khắp Trung Đông. Tổng số xuất khẩu hàng năm của 5 tiểu quốc này là khoảng 120 tỉ, và nhập cảng 90 tỉ. Mỹ phải bắt buộc mua dầu của họ nghĩa là Mỹ gánh phần lớn 120 tỉ xuất cảng nhưng lại không chia được nhiều trong số 90 tỉ nhập cảng chỉ vì Mỹ không được độc quyền bán hàng và các đồng minh này tự do mua hàng của các nước khác như Cộng đồng Âu châu, Nhật... Mỹ thua thiệt, Mỹ phải gỡ, phải buộc lòng chiếm lại thế thượng phong giao thương. Muốn vậy thì phải gây căng thẳng trong vùng, muốn gây căng thẳng trong vùng thì phải có tàu bay, tàu bò, tàu chiến... Có lý do để dồn gần 300 ngàn quân với vũ khí tối tân và hạm đội đặc biệt vào vùng Trung Đông như hiện nay là một thành công của chúng tôi rồi. Đệ Lục Hạm Đội đã khống chế Địa Trung Hải và Hồng Hải, giờ đây thừa thế xông lên kiểm soát luôn Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Kẻ thù không đội trời chung của Mỹ là Iran sẽ bị ép lép kẹp. Công của bin Laden và Saddam Hussein trong chuyện này thật lớn, don’t you think so? Đánh Irắc hay không đánh Irắc, lật đổ được Saddam Hussein hay không chỉ là chuyện nhỏ, có cớ đổ quân khống chế Trung Đông mới là chuyện lớn!

AD: Nghĩa là chuyện ráo riết thọc gậy bánh xe của Pháp, Đức tại Liên Hiệp Quốc và NATO không phải chỉ vì lý do chính trị hay nhân đạo?

TGA: Spot on! Dĩ nhiên. Pháp và Đức phải chống lại chủ trương của Mỹ khống chế thị trường và việc phân phối xăng dầu, trước mắt là ở Trung Đông. Để Mỹ thao túng hết thì hãng xưởng của họ phải đóng cửa vì không có xăng dầu, hàng hóa không bán được và dân họ phải ăn cơm cháy uống nước lã à?

AD: Thế còn Nga, Trung Hoa... Tại sao họ cũng phá đám Mỹ?

TGA: Cũng vì những lý do tương tự. Nhưng Nga và Trung Hoa thì còn lý do chính trị nữa. Bức tường Berlin sụp đổ Nga mất quyền lãnh đạo chính trị khối Xã Hội Chủ Nghĩa quốc tế, và quyền khống chế quân sự của khối Warsaw. Đây là cơ hội cho Nga gỡ gạc. Với Trung Hoa đây là cơ hội bắt bí Mỹ để vòi thêm những quyền lợi giao thương và đồng thời đề cao chính sách Ngũ Châu Đồng Lạc. Đây là một điều bất lợi cho Mỹ về lâu về dài. Cho nên, hẳn anh cũng đã nghe qua là dưới mắt Bộ Tham Mưu của TT Bush hôm nay, Trung Hoa là một trong ba kẻ thù truyền kiếp của Mỹ... Hai kẻ thù kia là bin Laden và Vũ khí giết người hàng loạt đó!

AD: Đánh Irắc lần này, Mỹ không được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, TT Bush Tiểu Tử bảo là có gần 40 quốc gia lớn nhỏ ủng hộ Mỹ, nhưng nhìn lui nhìn tới chỉ có ba nước ra trận. HK, Anh và Úc. Hai nước khác công khai theo Mỹ là Spain và Bulgaria. Anh có nghĩ dù thắng quân sự ở Irắc – và chắc chắn là thắng rồi – thì Mỹ cũng đã thất bại trước dư luận thế giới, rõ ràng là trong chiến tuyến gọi là Hội Đồng Bảo An LHQ, anh có nghĩ thế không?

TAG: Oh Gosh!!! Dư luận thế giới!? Tell me, cái mà anh gọi là “dư luận thế giới” đó có được mấy sư đoàn, bao nhiêu B.52, có bao nhiêu hỏa tiễn, bao nhiêu bom CBU 9 tấn rưỡi hả?! Già đòn non nhẽ, cứ ồ ạt làm tới như ở Afganistan thì rồi đâu cũng vào đó cả. Kiểm soát được Afgasnistan là kiểm soát được con đường buôn bán – nhất là buôn bán dầu, khí đốt và súng đạn, giữa các tiểu quốc quanh biển Caspian với thị trường vĩ đại 2 tỉ rưỡi miệng ăn của Ấn Độ, Pakistan và Trung Hoa ở phía Đông Nam! What else would you dream of? Và với Irắc bây giờ cũng thế.

AD: Nghĩa là bất chấp dư luận quốc tế?

TGA: Don’t forget that bây giờ Mỹ có một chính sách đối ngoại mới. Ngày xưa còn khối Cộng Sản quốc tế, thì còn nói đến quân bình lực lượng, domino, tài giảm binh bị, ngăn chận... nghĩa là còn vuốt mặt chừa mũi, có mình có ta. Cho nên, phải bày ra Liên Hiệp Quốc như cái bị bông, như trái độn, hay như bình phong. Đám Cộng quốc tế tan hàng rồi, không muốn chơi với Mỹ thì chơi với thằng tây đen nào hả? Cho nên chính sách đối ngoại mới của Mỹ là pre-empt, tiên binh hậu lễ, và lễ là nói huỵch toẹt rằng: “Damn you, anh không nghe tôi, anh là làm loạn, anh là rogue nation, là axe of eveils!” haven’t you heard about those terms? Mà làm loạn là ăn đòn, dư luận quốc tế, quốc cúng chi cũng dê kêu!

AD: Nước Mỹ vô địch về tự do dân chủ, thượng tôn luật pháp, cho nên, dù sao thì cũng phải có lý, dù là lý kẻ mạnh. Nhưng trong vụ Irắc này, anh có nghĩ là chủ trương chính sách của Hoa Kỳ còn hơi...lờ mờ không? Khi thì nói phải lật đổ Saddam Hussein vì Saddam Hussein dính líu đến bọn khủng bố, khi lại bảo Irắc có vũ khí giết người hàng loạt, khi thì bảo Irắc không thật lòng giải giới theo nghị quyết 1441 của Hội Đồng Bảo An LHQ... Cứ toáng lên như vậy, biết mó vào chỗ nào đây? 

TGA: Không biết mó chỗ nào thì cứ sờ vào... giữa hai chân, có sao đâu! Tông Tông ... “Tiêu” hay “Thieo” của nhà anh trước đây từng nói một câu nghe được đó là đừng nghe những gì chúng nói, hãy nhìn những gì chúng làm. Câu nói đó áp dụng cho ai cũng được, cho bất cứ trường hợp nào đều được cả.

AD: Dạ không phải “Tieu” hay “Thieo” mà là Thiệu, T.H.I.Ệ.U, bạn thân của TT Nixon và Đảng Cộng Hòa đấy. Xin trở lại vấn đề, liên hệ với bọn khủng bố đành là không có rồi như anh bảo, thế còn vũ khí giết người hàng loạt? Có phải đó là vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng và bom nguyên tử không? Nếu Irắc thực sự có những của nợ đó thì làm sao mà liên quân Mỹ-Anh-Tây Ban Nha- Bảo Gia Lợi- Úc dám liều mạng nhào dzô? Hóa ra, Tổng Thống Bush Tiểu Tử  đem quân đi nướng à? Còn nếu Irắc có những của nợ ấy và đã theo lệnh LHQ hủy đi sau khi đầu hàng năm 1991 thì làm sao Mỹ biết?

TGA: Why not? Chúng tôi còn giữ biên lai mà! Saddam Hussein đã hủy bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, chúng tôi biết hết chứ, vì mươi năm trước đây khi Mỹ mượn tay Saddam Hussein đánh Iran để phục thù cho Mỹ, chúng tôi vừa bán vừa cho Irắc những thứ đó mà. Biên lai còn sờ sờ đây, chối sao được. Chuyện đồng minh Spain và Bulgaria? Hai nước này rất cần cho việc bình định Irắc hậu Saddam Hussein. Thật vậy, anh còn nhớ trong thế kỷ 16, Spain đã diệt Hồi giáo, Do Thái giáo, đã làm cỏ các giống dân Nam Mỹ và những kẻ sống sót đã được đưa về với God như thế nào? Kinh nghiệm đó rất cần cho việc bình định Irắc lần này. Còn Bulgaria? Thực tình, HK muốn kéo Bắc Hàn vào, nhưng thằng cha Kim Chung Nhất tham lam đòi hỏi nhiều quá nên phải nhờ Bulgaria, rẽ hơn. Bulgaria là nước theo chính sách độc tài kiểu Stalin lì lợm dai dẳng nhất thế giới. Kinh nghiệm quý báu của Bulgaria sẽ rất có ích cho việc... tái thiết Irắc.

AD: Irắc cũng đã tuân lệnh HĐBA-LHQ giải giới bằng cách bắt đầu huỷ các hỏa tiễn địa không, địa địa... Đó chẳng phải là dấu hiệu thiện chí vâng lệnh giải giới của LHQ sao? Tại sao không để cho phái đoàn thanh tra LHQ tiếp tục làm việc, mà HK lại đơn phương vội vã khai chiến như thế?

TGA: Thiện chí cái... bullshit! Làm sao tin thằng cha ấy được. Ai cấm hắn chỉ khua chiêng đánh trống hủy mấy cái vỏ hỏa tiễn thôi, còn hỏa tiễn thật thì hắm vẫn còn cất để xài. Cho nên, nếu hắn muốn Mỹ tin thì hắn phải làm kiểu Star Wars mới được. Nghĩa là phải bắn lên hỏa tiễn thứ nhất, tiếp đó bắn cái thứ hai để hạ cái thứ nhất, rồi cái thứ ba để hạ cái thứ hai...vân vân và vân vân... cứ thế cho đến cái cuối cùng sạch trơn lu bà lù, may ra chúng tôi mới tin!

AD: Nhưng theo kiểu đó thì cái gì tiêu diệt cái hỏa tiễn cuối cùng của Saddam Hussein?

TGA: Dĩ nhiên là hỏa tiễn của Mỹ. By the way, Mỹ có thể xem đó là bằng chứng để nghi ngờ Saddam Hussein ngoan cố tấn công Mỹ bằng hỏa tiễn cũng chưa biết chừng phải không? Đó là điều rất tiện lợi cho chúng tôi, I guess. Khỏi tìm lý lẽ lý chẳng gì khác, thêm mệt.

AD: Nghĩa là đàng nào thì Saddam Hussein, chỉ có thể từ chết đến bị thương thôi? Đã quyết như thế thì còn vận động HĐBA-LHQ ra nghị quyết nghị định làm gì lôi thôi vậy?

TGA: Thứ nhất là để ru ngủ chính Saddam Hussein, làm cho hắn hi vọng vào một giải pháp diplomacy và bớt cảnh giác hay lồng lộn. Thứ hai, I must admit that đó là cái ảo tưởng của chính Ông Ngoại Colin Powell của Mỹ, kẻ thực tâm không muốn giải quyết vấn đề Iraq và Trung Đông nói chung bằng quân sự. Có lẽ vì ông vẫn còn lạnh cẳng sau chiến tranh Vùng Vịnh lần trước, khi ông làm Tổng Tham Mưu Trưởng trong nội các của Bush Lão Trượng. Cho nên, nếu ngày mai đây, thiên hạ có nghe tin Ông ngoại muốn treo ấn từ quan về nhà đuổi gà cho vợ thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đàng nào thì cũng phải đánh thôi. Gần bốn tháng nay, số quân Mỹ, Anh và Úc bao vây Irắc, hàng ngày phải lội trong cát, ăn cát, uống cát, ngủ với cát bụi, phải sống trong phập phồng lo sợ vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng. Họ đã chịu đựng mút chỉ rồi. Vùng Trung Đông lại không phải như Saigon, Danang, Bienhoa trước đây, không có Bar, không có rượu, không có gái, không có cần sa, không có xì-ke... Không để họ nổ súng họ sẽ điên mất. Thử tưởng tượng bây giờ có kẻ tinh nghịch thả vài chục cái bong bóng bay lơ lửng trên không ngang vùng đóng quân của Anh-Mỹ-Úc thì chuyện gì xảy ra? Cho nên, bắt buộc phải đánh, đánh vài lúc rồi dừng, ngưng vài lúc rồi đánh, như kiểu quân Mỹ đang lùng bin Laden bên Afganistan vậy mà.

AD: Thưa anh, đây là câu hỏi cuối cùng. Bộ Tư Lệnh Hành Quân đã tiên liệu sẽ có bao nhiêu binh lính, bao nhiêu thường dân Irắc thương vong, tị nạn? Cũng như đã chuẩn bị bao nhiêu “body bag” để cung ứng chiến dịch lật đổ Saddam Hussein này?

TGA: Sorry!  Sorry! Cả hai câu hỏi của anh đều thuộc về bí mật quốc gia, tôi không thể trả lời. You know, “body bag” là tiếng húy tôi tránh nhắc đến còn hơn là tên ông cố ông sơ tôi nữa đó! Thank you. See ya!

Cuộc phỏng vấn chấm dứt. Chúng tôi được security guard của Tòa Bạch Ốc hướng dẫn ra cổng. Ra ngoài đường lộ, Huỳnh Bất Hoặc và tôi cười toe toét băng qua đường không chịu ngó lui ngó tới... Một chiếc xe từ xa chạy trờ tới, anh người lái xe nhanh mắt nhìn thấy, đạp thắng kịp thời...! R...í...t!!!

Tôi hoảng quá, toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy và khấp khởi mừng rơn thấy mình hoàn toàn bình an trên giường ở nhà và tiếng chim quen thuộc vẫn rộn ràng dập dìu vang lên ngoài vườn như mọi ngày... À thì ra, cuộc phỏng vấn có một không hai này chỉ là giấc mơ.    

Anthony Darlic
(Huỳnh Bất Hoặc chuyển Việt)

 arrow.gif (848 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 4-2003

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao ĐiểmThư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........