curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
Giao Điểm giới thiệu quan điểm của một Việt kiều ở Mỹ về “lá cờ dĩ vãng ở miền Nam”:
 
BỨC  XÚC VỀ MỘT LÁ CỜ
(Lá cờ chết)   

Dẫn Nhập

   Trước hết xin được định nghĩa hai chữ “bức xúc”. Theo Từ Điễn Tiếng Việt thì bức xúc có nghĩa cấp bách lắm, yêu cầu phải được giải quyết ngay. Còn ”lá cờ chết” thì nhiều người hiểu là lá cờ dù có được các tay phù thủy đặt bàn hương án khấn vái suốt một nghìn năm nữa thì lá cờ đó vẫn không sao sống dậy được hay có thể ví von mà nói rằng đó là “lá cờ chiến bại” của những người vô tổ quốc ! Những người hay xuyên tạc sự thật hay sợ sự thật; những người sẵn sàng đồng hóa những gì từ Việt-Nam trở thành cụm từ “Cộng-Sản Việt-Nam”. Không những vậy, tên gọi chính thức của nước Việt-Nam hiện nay là : “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam” mà họ đồng hóa thành “Cộng Sản Việt-Nam”. Nghĩa là cái gì của Việt-Nam cũng thành Cộng-Sản Việt-Nam. Ngay ở nước Mỹ chúng ta thấy nhiều nơi đặt tên là Washington thì ở Việt-Nam ta gọi “thành phố Hồ Chí Minh” là điều tất nhiên. Thế mà mấy tay thầy rùa chống Cộng nửa mùa biến thành “Sài-gòn” .... Ở trên tại sao tôi gọi họ là những người “vô tổ quốc”. Vô cớ không thể gọi như vậy được ! Gọi thế phải có lý do chuẩn xác; lúc Mỹ dùng B-52 ném bom như trải thảm miền Bắc nước ta, họ bảo sao Mỹ không lấy bom nguyên tử tiêu diệt hết chúng nó; và như hồi năm 1979 họ vui mừng  khi thấy  Trung-Quốc tấn công Việt-Nam, họ còn nói rằng : “Trung Quốc đã dạy cho Việt-Cộng một bài học. Tại sao Trung Quốc không chiếm Việt-Nam Cộng-Sản luôn”. Họ cũng  hả hê khi thấy bè lũ  sát nhân Pol-Pot  tấn công vào Châu-Đốc, Tây-Ninh ... giết hại đồng bào ta, hãm hiếp đàn bà con gái Việt ....

  Bây giờ xin được vào đề.  Bài viết sau đây là của nhà báo Scott Martelle   đăng trên tờ Los-Angeles Times ngày 17/3/2003. Bài nầy được nhiều tờ báo Việt ngữ đăng lại nhưng phải thêm mắm thêm muối, kèm thêm việc bốc thơm bọn phù thủy chống Cộng hung hăng như những  con bọ xít. Vì không làm như vậy chủ báo sẽ bị hỏi thăm sức khỏe, bị mắng chửi thô tục, bị hành hung hoặc kêu gọi tẩy chay quảng cáo ...

GARDEN GROVE - Orange County (Quận Cam).

  Gậm nhấm ngấu nghiến ổ bánh mì thịt ở bên ngoài tiệm cắt tóc của ông ở Garden Grove, Gary Geer suy nghĩ về sự rối ren giữa chủ quyền quốc gia, quan hệ ngoại giao quốc tế và câu hỏi nặng nề về lá quốc kỳ miền Nam Việt Nam thua trận hay thắng trận nên được phép treo tại các công sở thị xã.

KHÔNG NÊN TREO, ông nghĩ như vậy !

  “Tôi không hiểu tại sao phải treo cờ; cũng như tại sao phải dựng bảng chào mừng trên đường Brookhurst với câu: “Welcome to Little Saigon” (Kính mời đến tiểu Sài-gòn). “Đây không phải Little Saigon mà là Garden Grove”, ông Green, 66 tuổi phát biểu.

  Và ngay tại đường phố chính Main Street thuộc thành phố Garden Grove là một con đường dài mang nhiều hoài cảm dĩ vãng hơn là một trung tâm thị tứ quan trọng, thì cuộc tranh luận về việc chọn treo lá cờ nào đã gây ra nhiều tranh cãi sôi nổi.

  Với những người Việt tị nạn đổ xô vào vùng này trong những năm sau khi Cộng Sản chiến thắng 1975 thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho một quá khứ thua trận. 

  Nhưng với cư dân lâu dài ở Garden Grove – mà đa số là người da trắng, lá cờ đó tượng trưng cho vấn đề khác: sự tăng trưởng của nhóm người hàng xóm mới, có đầu óc thiển cận, không hội nhập vào nền văn hóa Mỹ.

  Đó là sự cọ xát giữa hai nhóm người ôm chặt lấy quá khứ khác hẳn nhau hướng về một tương lai không chắc chắn.

  Từng là một thành phố nông trại toàn người da trắng, Garden Grove đã lột xác, cùng lúc với sự đô thị hóa của Quận Cam.

  Trong thập niên 1990, dân số Garden Grove chuyển đổi từ đa số da trắng qua đa sắc tộc da trắng, Latino (người Nam-Mỹ) và gốc Á, mỗi sắc dân chiếm khoảng  1/3 tổng số 165,000 người. Điểm gây cấn nhất là người Việt tăng hơn gấp đôi trong thập niên 1990 thành 35,000 người, tức hơn 21% tổng số dân trong thành phố.

  Giờ đây tại Garden Grove có nhiều người Mỹ gốc Việt   hơn tại thành phố Westminster kế cận, nơi vẫn được gọi là thủ đô của người Việt với trung tâm thương mại phồn thịnh và mặc nhiên trở thành trung tâm văn hóa của xã hội người Mỹ gốc Việt.

  Không như di dân từ Mexico – một nhóm sắc dân đông đảo khác ở Garden Grove – người Việt đến Mỹ với tư cách tị nạn chính trị, và có người vẫn hy vọng trở về lật đổ nhà nước Việt-Nam hiện nay (chic). Họ mang sắc thái của người lưu vong nhiều hơn là di dân, với biểu tượng của đất nước họ đã ra đi. Một phần để nhìn nhận sự hiện diện  ngày một đông hơn của người Việt và sức mạnh chính trị Hội đồng thành phố đã biểu quyết cho treo cờ vàng ba sọc đỏ.

Westminster cũng thông qua  một nghị quyết tương tự  tháng trước. Điều nầy được chính quyền Việt-Nam tố giác là “hành động xấc xược”. Hội đồng thành phố Garden Grove và Dân biểu tiểu bang Ken-Maddox đang soạn thảo một dự luật và sẽ đệ trình nay mai, nhưng các Khu Học Chánh lại thẳng thừng gạt bỏ.

  Người phát ngôn Khu Học Chánh, Alan Trudell tuyên bố: “Hội đồng Khu Học Chánh giải quyết vấn đề học vấn, chứ không chú trọng đến chính trị và vấn đề cũng không nằm trong thẩm quyền của chúng tôi”.

  Trong khi đó những cư dân sống lâu đời tại Garden Grove như bác Greer lại rất thắc mắc: “Tôi không thấy bất cứ lá quốc kỳ nào khác tại đây”, vừa nói vừa giơ tay chỉ những lá quốc kỳ Mỹ bay phất phới bên trên những chậu hoa hồng thắm.

  “Không hề có cờ Pháp, cờ Anh, cờ Đức ... Người Mễ cũng đông không kém người Việt, mà có thấy cờ Mễ nào đâu? Quả thật tôi không hiểu”.

   Và cách đó không xa, trong quán rượu sơn màu xậm có tên Rainbow Room, có mặt tại địa điểm nầy cũng cùng một người chủ suốt từ 1954 cho đến nay thì chuyện hàn huyên vào một buổi xế chiều hồi gần đây chỉ là môn bóng chày.

   Ở một góc bar, Tom và Debbie McConnell nhâm nhi ly rượu bia, bàn luận về chuyện thành phố đổi thay, nơi họ sinh trưởng và lớn lên. Vườn dâu, vườn cam không còn nữa. Nhà cửa chen chúc nhau trên những khoảng đất hẹp. Thay vào đó, phía sau quán rượu là một bãi đậu xe rộng rãi, trước đây nguyên là khu vuờn.

  “Nhiều người đã dọn đi”.  Debbie McConnell, 44 tuổi nói và kể về những người thân và bạn bè đã không còn ở Garden Grove nữa ! Họ đã ào ạt vội vã dọn đi nơi khác trong thập niên 1990  khiến số người da trắng hạ xuống còn 19,000 người, trong lúc một số lượng tương đương người Việt lại nhập cư Garden Grove.

  “Tình hình đã thay đổi từ lâu rồi”. Tom McConnell 45 tuổi, vừa nói vừa vắt mấy giọt chanh vào ly bia Mễ.

  Debbie không muốn xem những đổi thay đó mang một ý nghĩa sắc tộc  nhưng thật là khó, bà cho biết. Điều có vẻ xem bề ngoài như một sự đoàn kết chặt chẽ trong cộng đồng người Việt  thì đối với người khác lại có thể xem đó như một sự cố tình sống cô lập. “Dường như họ đang chiếm lĩnh Garden Grove”, bà Debbie nói.

  Ngay bên kia đường trong cửa hàng bán sách cũ, Joanne Mura 49 tuổi, và Roy  Robbins 47 tuổi chuyện trò về sự ước muốn rất tế nhị về một cộng đồng thuần nhất thay vì một cộng đồng đa sắc tộc.

  “Tôi có thể hiểu tại sao họ quyến luyến  đến một lá cờ tượng trưng cho một qúa khứ kinh hòang”,   Robbins tâm sự và nói thêm: “Thế nhưng tại sao chính quyền địa phương lại phải can hệ vào. Đó là điều tôi không hiểu”.

  Ông bà nội của Mura là di dân đến từ Nhật và bà lớn lên tại Garden Grove, nơi bà từng là một trong số ít học sinh gốc châu Á. Bà nhớ lại thời gian từng cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Nhật nơi công cộng. Và bà cũng nhớ rất rõ không hề có tranh cãi tại điạ phương về việc treo quốc kỳ Nhật. Thật ra chẳng ai đặt thành vấn đề. Hồi tuần trước, bà Mura xem trên TV chương trình họp của thành phố Garden Grove và cảm thấy “rất ngạc nhiên về sự nhiệt thành của các diễn giả”. Bà e ngại mối xúc cảm đó báo hiệu một sự chia rẽ lâu dài trong cộng đồng Garden Grove trước khi mối dị biệt được hàn gắn. Bà nói: “Tôi hiểu rằng họ muốn gắn bó với đất nước của họ, nhưng điều đó làm cho họ cách biệt hẳn với các sắc dân khác. Thật là trân trọng khi quyến luyến với quá khứ nhưng với thòi gian mọi điều cũng phải qua đi chứ”.
 
***

Cùng mấy trự to mồm chống Cộng, chỉ được tài nói phét, nói láo ở trên đất Mỹ. Có giỏi sao không về Việt Nam chống Cộng.

Đừng có tưởng bở, ngu si bị lợi dụng mà không biết thân, cứ tưởng mình là ngon, là bảnh !                   

***
Lời kết :

   Thưa quý vị,  quả thật đây là một vấn đề bức xúc và không có điều gì là khó hiểu cả. Thật rất dễ hiểu, vì các ông nghị viên Hội Đồng hay chính quyền địa phương của các thành phố Garden Grove, Westminster của California và Falls Church của Virginia cho đến cả các Dân biểu Hạ viện Liên bang chấp thuận cho treo cờ của chế độ Sài-gòn cũ và nêu ra vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là do hai mục đích sau đây :

1) Họ mị những người chống Cộng, họ muốn kiếm phiếu nơi cử tri người Mỹ gốc Việt vì tư lợi riêng.

2) Họ cay cú vì “Hội chứng Việt Nam” vẫn đeo đuổi họ dai dẵng.

 HOÀI-VIỆT  

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........