curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .

 

TẤT CẢ CHỈ VÌ DẦU LỬA

Hoài Việt

Văn chương Anh-Mỹ mới về chiến lược dầu hỏa ở vùng Trung Á, tây bắc và sừng Phi châu : "We SHELL not EXXONerate Saddam Hussein for his actions. We will MOBILize to meet this threat to vital interests in the Persian GULF until AMOCOable solution is reached. Our best strategy is to BPrepared. Failing that, we ARCOoming to kick your ass." (Courtesy of 'President Moron political satire daily news')  Giaodiem’s caption.

   ------------------------------------------------------------------------

   Cuộc chiến Iraq chưa tàn, tuy hôm qua Mỹ tuyên bố đã giết được hai người con trai của Saddam Husseinn mà Mỹ cho là một chiến thắng lớn đã diệt nguy cơ. Từ nay sẽ không còn xẩy ra cảnh quân chiếm đóng Mỹ  bị bắn tỉa nữa !  Trấi với điều chính phủ Bush Mỹ mong muốn, hôm nay 24/07/2003 lại có thêm 3 lính Mỹ bị bắn chết; quan toàn quyền Mỹ đến cai trị Iraq là Paul Bremer đang lúng túng vì cái Hội Đồng bù nhìn do Mỹ lập ra bị cô lập và bị nhân dân Iraq biểu tình tẩy chay, phản đối. Thêm vào đấy, hình ảnh Saddam Hussein lại xuất hiện hầu như mỗi ngày trên đài truyền hình của khối Ả-Rập. Xem ra, những ước vọng về dầu lửa của Mỹ ỏ Iraq đang gặp khó khăn, mỗi tháng Mỹ phải chi ra 4 tỉ Mỹ-kim cho việc đóng quân ở Iraq, ngân sách Mỹ thiếu hụt hàng nghìn tỉ đô-la. Người ta không lạ gì về việc Mỹ đang bị sa lầy ỏ Iraq. Để vớt vát,  Paul Wolfowitz, thứ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ sau chuyến viếng thăm Iraq về đã vội vàng tuyên bố: “Có điểm sai trong việc Mỹ chiếm đóng Iraq, và rằng trong việc nầy hầu như chưa có thảo luận kỹ càng với tòa Nhà Trắng ...”.

       Thế mà Mỹ đang âm thầm mở mặt trận khác tại châu Phi. Ông Bush đã đi thăm các nước Senegal, Nam-Phi, Botswana, Uganda và Nigeria nằm trong kế hoạch DẦU LỬA. Cũng nằm trong kế hoạch nầy, ông tuyên bố : “Mỹ sẽ gửi quân đến Liberia để giúp ổn định hòa bình ở Liberia và chỉ muốn ông Charle Taylor, tổng thống đương nhiệm của Liberia ra đi”.  Xứ sở Liberia tuy nghèo nàn nhưng từ năm 1920 hãng làm vỏ xe hơi Firestone và hãng Rubber của Mỹ đã ký giao kèo thuê trong thời hạn 99 năm, cứ mỗi triệu mẫu đất là 6 (sáu) xu để trồng cao-su. Những đồn điền cao-su ở Liberia đã làm giàu cho các tư bản Mỹ, nhưng trong lúc đấy thì nhân dân Liberia lại sống trong sự nghèo đói. Ngày 6/7/2003 Taylor đã gặp tổng thống Nigeria là Olusegun Obasanjo ở phi trường ngoài thủ đô Monrovia. Tại đây, đã có sự ưng thuận để cho Taylor tạm thời tị nạn tại Nigeria. Trước đây, ông Taylor đã chỉ huy quân chống lại tổng thống Samuel Doe và giành được quyền cai trị Liberia từ năm 1997. Hai năm sau một nhóm người khác lại nổi dậy chống lại ông ta cho đến ngày nay. Hiện nay, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại thủ đô Liberia. Trong chuyến đi châu Phi của ông Bush, ông lại đưa ra chủ trương chiếc gậy và củ cà-rốt, đề nghị viện trợ cho vài nước Tây-Phi, đồng thời dùng áp lực để các nước nầy mở rộng cửa cho hàng Mỹ nhập cảng trong đấy có nông phẩm và máy móc dùng trong nông nghiệp, và như vậy sẽ trực tiếp giết các nhà nông địa phương. Một điều quan trọng khác là buộc chính phủ của các nước nầy phải cộng tác với Mỹ về quân sự và cảnh sát trong chiêu bài mở rộng chiến tranh chống khủng bố nàm trong âm mưu thực hiện chính sách đế quốc của Mỹ.

       Để để phòng việc Saudi Arabia trong tương lai có thể làm khó dễ Mỹ trong việc tăng giá dầu, Mỹ đã chuẩn bị dòm ngó Nigeria và vịnh Guinea, phiá tây bờ biển châu Phi, nơi có trữ lượng dầu lửa lớn. Tháng 5 vừa qua, Mỹ đã lập một căn cứ quân sự tại cảng Djibouti và nhiều nơi khác như : Ghana, Senegal, Mali, Equatorial Guinea và một quốc gia rất nhỏ ngự trị trên hòn đảo Sao Tome. Mỹ đã ước lượng vào năm tới Mỹ có thể thu họach dầu lửa ở Tây châu Phi khoảng 20 phần trăm tổng số dầu lửa trên thế giới mà quan trọng là Nigeria. Và nhờ vào việc can thiệp vào Liberia, Mỹ có thể kiểm soát được tất cả các nước có dầu lửa vùng bờ biển vịnh Guinea ở châu Phi.

      Nigeria là thuộc địa cũ của Bồ-Đào-Nha. Tuy một nước có nguồn dầu lửa lớn nhưng chính phủ Nigeria không kiểm soát được tài nguyên của mình. Các hãng dầu của Mỹ như  : Chevron, Texaco Shell đã àm chủ các mỏ dầu và kiếm được lợi nhuận vĩ đại hơn 300 tỉ Mỹ-kim trong việc kiếm lời dầu lửa trong thập niên qua và trong một năm chính phủ Nigeria đã được chia lời 14 tỉ. Còn nhân dân Nigeria thì sao ?  Đại đa số nhân dân vẫn sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói, nhất là dân thiểu số Ogoni, nơi có mỏ dầu đang được các hảng Mỹ khai thác có một cuộc sống thật là bi đát. Trong lúc đấy, những người cầm quyền Nigeria dựa hơi Mỹ như cựu tổng thống, tướng Babangida đã làm thất thoát và nhũng lạm hơn 12 tỉ Mỹ-kim.  Các hãng dầu Shell, Chevron và Texaco đã bỏ tiền ra thưởng và tổ chức những quân lính đánh thuê nào giết được những nhà tranh đấu chính trị cùng những người địa phương chống đ⦣7889;i các hãng dầu.  Không những thế,  chính các hãng dầu đã khuyến khích chính phủ Nigeria chận đứng hoạt động của nhà tranh đấu Ken Saro-Wiwa, vào năm 1990 ông đã tổ chức người thiểu số Ogoni đấu tranh đòi lại đất  đai, nơi có mỏ dầu lửa. Để rồi cuối cùng chính phủ Nigeria bắt và treo cổ ông Saro-Wiwa cùng 7 người đồng chí. Các bà mẹ có con là nhân công làm việc cho các hãng dầu cùng lực lượng Lao Động Nigeria đang tổ chức tranh đấu chống lại sự bóc lột của các hãng dầu.

      Viện đề xuất Chiến lược và Nghiên cứu Chính trị (IASPS: the Institude for Advanced Strategic and Political studies), thuộc thành phần bảo thủ có văn phòng ở Washington và Jerusalem là một tổ chức cố vấn tiên phong trong việc nghiên cứu chiến lược quan trọng liên quan đến dầu lửa ở miền tây châu Phi là đầu tầu đề ra kế hoạch Mỹ phải nhanh tay tiến chiếm các mỏ đầu ở châu Phi. Và không riêng gì các giếng dầu ở Trung-Đông trong đó có Saudi Arabia, Kuwait, Iraq. Tổ chức trên đây cũng đề ra chính sách đối với các nước có dầu lửa như : Indonesia, Venezuela, Colombia, Canada và Mexico đều nằm trong chiến lược và tham vọng về dầu lửa của Mỹ. Những nhà phấn tích dầu lửa và những nhà tranh đấu e sợ rằng chính quyền Bush sẽ lặp lại lỗi lầm cũ trong việc tiến hành chiến lược tất cả vì dầu lửa, vì dầu lửa sẽ tạo ra thống khổ, tàn phá, chết chóc, điêu linh cho người dân và cho những nước có dầu lửa trên thế giới như ở Iraq đã xẩy ra tắm máu do liên quân chiếm đóng Anh-Mỹ làm chết hơn  200 nghìn người Iraq và làng  Niazi Qala đã bị xóa tên trên bản đồ Iraq cùng với nhiều thủ đoạn quân sự   xẩy ra từ thời chiến tranh Việt-Nam như  “truy tầm và thủ tiêu” nay được đem ra dùng.

      Cứ xem như Equatorial Guinea, một nước châu Phi có trữ lượng dầu lớn sau Nigeria và Angolia, năm 1994 Mỹ tái đặt Tòa Đại sứ tại đây, cơ quan Tình báo Mỹ đã chặt chẽ ủng hộ tướng độc tài Teodoro Obiang mà họ báo cáo là “một nhà lãnh đạo tàn bạo”, cùng lúc,  Mỹ đã gây ra các biến động và bầu cử gian lận ở Angola, Chad, Cameroun và Congo. Nigeria đang được cai trị bằng độc tài quân phiệt chỉ huy bởi các tướng lãnh thân Mỹ như  Sani Abacha rồi đến Olusegun Obasanjo giết người không gớm tay nhưng hai chính phủ nầy vẫn chẳng bị xem là vi phạm nhân quyền !

      Thực dân phương Tây ngày xưa với khẩu hiệu đi mở mang văn minh ở các nước lạc hậu, chậm tiến với mục đích đi chiếm các thuộc địa thì nay đế quốc Mỹ với khẩu hiệu mang lại ổn định cho Liberia và mở rộng chiến tranh chống khủng bố, chính quyền Bush đang đổ  quân vào Liberia không vì lý do nào khác hơn là bảo vệ quyền lợi của các hãng dầu Mỹ và trực tiếp khai thác mở rộng thêm được các mỏ dầu lửa ỏ châu Phi cũng như ở bất kỳ nơi nào trên thế giới với chiêu bài giả hiệu là mang lại an ninh trật tự và thịnh vượng chung cho thế giới !

HOÀI VIỆT

Mark_03.gif (833 bytes)Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........