curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


“Bố ơi, tại sao chúng ta phải tấn công Iraq?”

(It's time for the American Democrats prepare to take the power! nhhv)
  • Nguyễn Hạnh Hoài Vy

Vài lời mở: Tám năm xây dựng uy tín đối ngoại của đảng Dân chủ Mỹ dưới thời chính phủ Clinton đã bị một nhóm thiểu số Tân bảo thủ (Neocon) trong đảng Cộng hòa đốt cháy thành tro bụi. Ngày nay trên thế giới nói đến chính phủ Mỹ là người ta liên tưởng tới chiến tranh, vũ khí giết người hàng loạt, những phương tiện quân sự cực kỳ hiện đại, điều khiển và chỉ huy chiến trường bằng những chiếc máy tính điện tử to chỉ bằng cuốn sách... Thế giới không còn kính phục người Mỹ đã đành, nhưng với sức mạnh quân sự của chính phủ Mỹ cũng không làm cho thiên hạ sợ, bởi nó chỉ “mạnh” như một trái bom nguyên tử là cùng và người ta thấy rõ anh sẽ không bao giờ dám đem nó ra sử dụng.

Ấy thế, nhưng một số người Việt di cư tại Mỹ “yêu cộng hòa” cứ đeo đẳng mà nghĩ  cộng hòa là chống cộng, thương và bênh vực cho những người di cư, nên cứ hè nhau mà ra “kiến nghị” ủng hộ tổng thống cộng hòa, ủng hộ chiến tranh, theo cộng hòa thì trước sau cũng sẽ tòn ten lên máy bay về nước cầm quyền dưới chỉ thị của ngài đại sứ toàn quyền. Hoài Vy đọc được một bài báo của một cựu phân tích viên làm việc cho CIA, chi tiết và tên người viết thì đã quên, chỉ nhớ vỏn vẹn một ý đã làm cho mình thẹn dùm cho người Việt, đến đỏ mặt. Ý ông phân tích viên viết như vầy: Chúng ta tôn trọng lòng ước muốn dân chủ, tự do của một số người di cư [như Iraq, Afghanistan chẳng hạn...] đối với quốc gia họ, nhưng họ hãy can đảm về nước họ để tranh đấu cho tự do, dân chủ của dân họ đi, đó là đức tính anh hùng, can đảm; đừng có lải nhải đi theo van xin, kéo áo người Mỹ phải nai lưng đóng thuế chi tiền hay chết dùm cho quốc gia họ, xin hãy tự trọng!

Cái xấu hổ thứ hai là tinh thần thiếu danh dự của một số người Việt di cư. Đa số chúng ta vì quyền lợi cá nhân và gia đình đã nhập tịch nước người, nhưng lại không chịu đóng góp tinh thần và chất xám để bảo vệ nền công lý, ơn ích cho xã hội ở xứ người... lại cứ kêu gào nơi cố hương là thiếu tự do, dân chủ, tôn giáo bị đàn áp. Họ không thuộc bài hoặc cố quên đi những lời tuyên thệ khi nhập tịch là phải yêu nước người trước hết, khi đã là một công dân mới.

Nhân vào diễn đàn về chiến tranh Việt Nam (Alternative VN war) Hoài Vy đọc được một bài báo rất ý nghĩa về một cuộc đối thoại giữa cha và con người Mỹ gốc Campuchia về cuộc chiến tranh Iraq vừa qua... bộc lộ những nét tương phản với người Việt di cư, xin chuyển qua Việt ngữ cống hiến độc giả:

“Bố ơi, tại sao chúng ta phải tấn công Iraq?” (Daddy, Why Did We Have To Attack Iraq?)

Hỏi (Con): Bố ơi, tại sao chúng ta phải đánh nước Iraq?

Đáp (Bố): Tại vì chúng có vũ khí giết người hàng loạt, cưng ạ.

H: Nhưng các giám định viên vũ khí đã không tìm thấy vũ khí giết người hàng loạt cơ mà.

Đ: Bọn Iraq dấu nó đấy

H: Thế tại sao chúng ta xâm lăng Iraq?

Đ: Ồ, xâm lăng bao giờ cũng hay hơn là giám định.

H: Nhưng sau khi xâm lăng họ rồi, chúng ta vẫn CHƯA tìm ra vũ khí giết người hàng lọat mà bố?

Đ: Bởi vì vũ khí ấy được dấu quá kỹ. Đừng lo con, chúng ta sẽ tìm thấy một vài bằng cớ nào đó mà, có thể trước cuộc bầu cử tổng thống 2004.

H: Tại sao Iraq muốn những vũ khí giết người hàng loạt bố ?

Đ: Để dùng nó trong chiến tranh đó con à.

H: Thật là khó hiểu quá. Nếu họ có vũ khí giết người hàng loạt tại sao họ không dùng nó trong cuộc chiến với chúng ta?

Đ: Ừ thì bởi họ không muốn ai biết họ có vũ khí đó, cho nên họ mới chấp nhận chết hàng ngàn người thay vì dùng nó để tự bảo vệ họ.

H: Vô lý lắm bố ạ, làm sao họ chọn lựa cái chết trong khi họ có đầy đủ vũ khí ác liệt để chống lại chúng ta?

Đ: Đó là sự khác biệt về văn hóa. Điều đó khó có thể hiểu dễ dàng con ạ.

H: Thật sự con cũng không hiểu bố luôn. Nhưng con nghĩ họ không có vũ khí đó như chính quyền của chúng ta đã nói.

Đ: Ừ, con biết không, chuyện họ có vũ khí đó hay không, không thành vấn đề. Chúng ta có đủ các lý do khác để xâm lăng họ.

H: Lý do gì vậy cà?

Đ: Dù họ không có vũ khí giết người hàng loạt đi nữa, nhưng Saddam Hussein là một kẻ độc tài tàn bạo, đó là một lý do tốt để xâm lăng nước khác.

H: Tại sao? kẻ độc tài đã làm gì mà chúng ta có lý lẽ để xâm lăng?

Đ: Ô, một lý do là nó đã tra tấn dân chúng

H: Giống như ở nước Trung Hoa hiện nay?

Đ: Đừng có so sánh Trung Hoa với Iraq. Trung Hoa là một nước thi đua kinh tế tốt với chúng ta; ở đấy có hàng triệu người làm việc cực nhọc với một số lương của kẻ nô lệ để làm cho các công ty chúng ta giầu có thêm.

H: Thế thì nếu một nước chấp nhận cho dân của họ bị bóc lột để làm lợi cho các công ty Mỹ, nước đó là tốt, kể cả việc họ đàn áp dân chúng?

Đ: Phải.

H: Tại sao dân chúng Iraq đã bị  đàn áp?

Đ: Họ bi coi là tội phạm chính trị, phần lớn như việc họ chê bai chính quyền. Dân chúng Iraq phê phán chính phủ là họ bị vô tù và bị tra tấn.

H: Nó không phải là giống như những gì đã xảy ra ở Trung Hoa hay sao?

Đ: Bố đã nói, Trung Hoa là chuyện khác.

H: Giữa Trung Hoa và Iraq đã khác nhau về cái gì?

Đ: Ồ, tại vì Iraq thì bị cai trị bởi đảng Ba’ath, trong khi Trung Hoa là đảng Cộng sản mà.

H: Thế bố từng nói người Cộng sản là kẻ xấu mà?

Đ: Không, chỉ có Cộng sản Cuba mới là kẻ xấu thôi.

H: Cộng sản Cuba xấu như thế nào?

Đ: A, chỉ vì họ đã bỏ tù và tra tấn những người dân phê bình chế độ.

H: Giống như ở Iraq?

Đ: Đúng thế.

H: Và giống như ở Trung Hoa vậy?

Đ: Bố đã nói rồi, Trung Hoa là một kẻ thi đua kinh tế tốt, trong khi Cuba thì ngược lại.

H: Tại làm sao mà Cuba không phải là một kẻ thi đua kinh tế tốt với chúng ta?

Đ: Thế này, từ đầu thập niên 1960, chúng ta đã thông qua vài điều luật quy tội những người Mỹ nào mua bán, trao đổi hàng hóa với Cuba là bất hợp pháp, chừng nào mà Cuba từ bỏ cộng sản để trở thành tư bản như chúng ta vậy.

H: Vậy, thay vì dẹp những luật lệ đó, mở rộng mậu dịch, mua bán với Cuba, chúng ta không giúp người Cuba trở thành những nhà tư bản được sao?

Đ: Con đừng có thông minh như quỷ.

H: Con không nghĩ là mình giống như bố nói.

Đ: .... nhưng dù sao ở Cuba không có tự do tôn giáo.

H: Giống như ở Trung Hoa với phong trào Pháp-luân Công?

Đ: Bố đã nói, hãy ngưng nói xấu về Trung Hoa. Dù sao tên Saddam Hussein lật đổ chính phủ bằng đảo chính quân sự, cho nên chẳng thể coi là kẻ lãnh đạo chân chính.

H: Đảo chính quân sự là gì?

Đ: Đấy là khi một tướng lãnh quân đội dùng bạo lực để lật đổ chính phủ để lên cầm quyền, thay vì một cuộc bầu cử tự do như ở nước Mỹ chúng ta.

H: Vậy thời người lãnh đạo ở Pakistan hiện nay không nắm quyền bằng đảo chính quân sự hay sao?

Đ: Con định nói tướng Pervez Musharraf ? Phải rồi, nhưng Pakistan  là bạn của chúng ta.

H: Tại sao Pakistan là bạn, khi nhà lãnh đạo của họ không phải là chính thức?

Đ: Bố không nói Pervez Musharraf là kẻ lãnh đạo không chính thức.

H: Không phải bố đã nói một tướng lãnh quân đội dùng bạo lực để lật đổ chính phủ là một kẻ lãnh đạo không chân chính đó sao?

Đ: Chỉ Saddam Hussein thôi. Pervez Musharraf là bạn chúng ta, y đã giúp chúng ta xâm lăng Afghanistan.

H: Tại sao chúng ta xâm lăng Afghanistan?

Đ: Vì những gì  chúng đã làm cho chúng ta trong ngày 9-11

H: Bọn Afghanistan đã làm gì chúng ta trong ngày 9-11 vậy?

Đ: Trong ngày 9-11, có 19 tên không tặc, trong đó có 15 tên gốc người Ảrập Saudi cướp 4 máy bay, 3 chiếc đâm vào tòa nhà chọc trời, giết chết 3000 công dân Mỹ.

H: Thế thì tạo sao chỉ đổ tội cho người Afghanistan không vậy?

Đ: Vì mấy tên này được huấn luyện ở Afghanistan, dưới sự cai trị độc ác của bọn Taliban.

H: Có phải Taliban là những tên Hồi giáo cuồng tín chặt đầu và tay người ta không?

Đ: Đúng thế, đó là những gì chúng đã làm. Không những chặt đầu, tay người thôi, chúng đàn áp phụ nữ nữa.

H: Vậy tại sao chính phủ Bush đã tặng cho chính phủ Taliban 43 triệu đôla vào tháng Năm 2001?

Đ: Đó là số tiền thưởng  cho chúng đã có hiệu quả trong cuộc chiến tranh chống ma túy

H: Họ đã làm hiệu quả như thế nào?

Đ: Đơn giản thôi. Nếu người dân bị bắt trồng cây á phiện, Taliban sẽ chặt đầu, chặt tay ngay.

H: Thế thì bọn Taliban chặt đầu chặt tay người trồng á phiện thì ôkê còn chặt đầu chặt tay dân vì các lý do khác thì không ôkê?

Đ: Phải. Nếu bọn Hồi giáo cực đoan chặt đầu chặt tay người dân vì trồng á-phiện thì tốt, còn nếu chặt đầu chặt tay người dân vì đi ăn cắp bánh mì thì không tốt.

H: Thế ở Ảrập Saudi, người dân cũng bị chặt đầu chặt tay mà?

Đ: Đó là chuyện khác nữa. Bọn Afghanistan độc ác đàn áp phụ nữ và bắt phụ nữ trùm khăn burga trên đầu khi xuất hiện ở nơi công cộng, nếu không nghe lời là bị tội hoặc bị ném đá cho chết.

H: Ở Ảrập Saudi, phụ nữ cũng bị bặt buộc trùm khăn burga ở nơi công cộng vậy?

Đ: Không phải, người phụ nữ Saudi mặc y phục truyền thống Hồi giáo để che đậy thân thể.

H: Khác nhau ở chỗ nào?

Đ: Y phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo ở Saudi là thời trang, may bằng hàng đắt tiền để che đậy cơ thể ngoại trừ mắt và các ngón tay. Khăn trùm Burga mà người phụ nữ mặc cũng để che khuất thân thể, trừ mắt và các ngón tay là một công cụ ma quỷ mà bọn Afghanistan dùng để đàn áp phụ nữ.

H: Có vẻ là chuyện giống nhau trong hai tên gọi khác nhau.

Đ: Nè, giờ thì con đừng có so sánh Afghanistan với Ảrập Saudi nữa. Saudi là những người bạn của chúng ta.

H: Thế nhưng, bố nói 15 trong số 19 tên không tặc trong ngày 9-11 là người đến từ Ảrập Saudi mà?

Đ: Đúng, nhưng chúng được huấn luyện ở Afghanistan.

H: Ai huấn luyện họ vậy?

Đ: Một kẻ tội ác tên Osam bin Laden.

H: Y đến từ Afghanistan?

Đ: Ồ không, y cũng đến từ Ảrập Saudi nữa, nhưng y là một kẻ xấu, rất xấu.

H: Tên Osama... làm con nhớ y từng là người bạn của chúng ta mà.

Đ: Y chỉ là bạn từ các năm trong thập niên 1980, lúc y giúp chúng ta với nhóm cảm tử chống lại sự xâm lăng của bọn Nga Sôviết thôi.

H: Bọn Sôviết là ai vậy? Có phải họ là Đế quốc Cộng sản Ma quỷ như Ronald Reagan từng nói không?

Đ: Chẳng bao giờ còn Sôviết nữa. Liên bang Sôviết đã bi tan vỡ và bây giờ họ cũng có bầu cử và tư bản như chúng ta vậy. Bây giờ chúng được gọi là nguời Nga .

H: Thế Sôviết, à không con định nói là Nga, bây giờ là bạn chúng ta?

Đ: Không hẳn vậy. Con thấy không, họ là bạn chúng ta trong nhiều năm kể từ lúc họ từ bỏ là người Sôviết, nhưng giờ đây họ không ủng hộ chúng ta trong cuộc xâm lăng Iraq, làm chúng ta rất giận. Chúng ta cũng tức giận bọn Pháp và bọn Đức vì chúng đã không hổ trợ chúng ta xâm chiếm Iraq.

H: Thế thì Pháp và Đức là ma quỷ luôn?

Đ: Không hẳn là ma quỷ, nhưng họ quá tệ đến nỗi chúng ta đã sửa tên gọi khoai chiên French fries và  French toast thành Freedom fries và Freedom toast đấy.

H: Có phải chúng ta thường sửa tên gọi món ăn của một nước nào nếu họ không làm những gì chúng ta muốn?

Đ: Không có, chúng ta chỉ sửa với những nước bạn thôi, còn kẻ thù thì chúng ta phải xâm lăng chớ.

H: Vậy Iraq không phải là bạn của chúng ta hồi thập niên 1980 đó sao, bố?

Đ: Ừ, nhưng một khỏang thời gian ngắn thôi mà.

H: Lúc đó Saddam Husein đang cai trị Iraq mà?

Đ: Đúng, trong lúc đó, y đã tấn công Iran, làm một người bạn giai đoạn của chúng ta.

H: Tại sao điều đó biến y trở thành bạn chúng ta vậy?

Đ: Bởi, đồng thời Iran là kẻ thù của chúng ta mà.

H: Có phải cùng lúc đó y đã giết người Kurds bằng hơi độc không?

Đ: Ừ, nhưng từ lúc y đánh Iran, thì chúng ta cần phải cho y thấy y là người bạn của chúng ta..

H: Vậy thì bất cứ ai chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta là tự động trở thành bạn ta?

Đ: Thường là như vậy.

H: Và bất cứ ai chiến đấu chống một trong những người bạn của chúng ta thì sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta?

Đ: Điều đó một đôi khi, đúng. Tuy nhiên, nếu các công ty Mỹ có lợi nếu được bán vũ khí cho cả hai bên cùng lúc, thì cả hai đều là bạn cả.

H: Tại sao vậy?

Đ: Bởi chiến tranh thì rất tốt cho kinh tế, có nghĩa chiến tranh là tốt cho Mỹ. Hơn nữa, vì Chúa đứng về phía Mỹ, nên bất cứ ai chống chiến tranh của chúng ta đều là những tên Cộng sản vô thần. Giờ thì con đã hiểu tại sao chúng ta đánh Iraq chưa?

H: Có lẽ con hiểu. Chúng ta xâm lăng Iraq vì Chúa muốn vậy, phải không?

Đ: Phải rồi.

H: Nhưng làm sao chúng ta biết Chúa muốn chúng ta xâm lăng Iraq?

Đ: Con biết không, Chúa đã nói riêng với George W. Bush và chỉ vẻ ông phải làm gì.

H: Thế thì vần đề chính yếu những gì bố giải thích tại sao chúng ta tấn công Iraq chỉ vì George W. Bush nghe tiếng gọi của Chúa ở trong đầu ông ta đấy mà?

Đ: Đúng thế, cuối cùng con đã thông hiểu chuyện thế giới ra làm sao rồi đó. Giờ thì con hãy nhắm mắt, thoải mái và đi ngủ nhé. Good night.

-   Good night, Daddy.

Nguyễn Hạnh Hoài Vy
26.6.3002

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 6-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........