Lá thư từ chức
của nhà ngoại giao Hoa Kỳ.
Đây
là lá thư từ chức của John Brady Kiesling
gửi Tổng trưởng bộ Ngoại Giao Colin L. Powell. Ông Kiesling là nhà ngoại
giao chuyên nghiệp đã phục vụ cho các toà Đại Sứ Hoa Kỳ từ Tel Avis đến
Casablanca tới Yerevan. Nhiệm sở trong lúc từ chức là nước Hy-lạp.
Ngày 27tháng 2,
2003.
Ông tổng trưởng
ngoại giao thân mến,
Tôi viết lá thư này để
xin nộp đơn từ chức ngoại vụ của Hoa kỳ và chức vụ cố vấn chính
trị của toà đại sứ Hoa kỳ ở Athens bắt đầu từ ngày 7 tháng ba (năm
2003). Tôi làm việc này với lòng nặng chĩu. Trong hành trang giáo huấn của
tôi gói theo cái bổn phận phải làm việc gì cho đất nước. Phục vụ ở toà đại sứ Hoa kỳ đã là
một nghề trong ước mơ của tôi. Tôi được trả lương để tìm hiểu
ngôn ngữ và văn hoá nước người, để tìm những nhà ngoại giao, những
nhà chính trị, những học giả, các ký giả, và để thuyết phục họ rằng
quyền lợi của Hoa kỳ và của nước họ tương hợp nhau, không có mâu
thuẩn. Niềm tin vào đất nước tôi với những giá trị của nó là thứ
vũ khí mạnh mẽ nhất trong khả năng ngoại giao của tôi.
Điều không thể tránh
được là trong hai mươi năm làm cho bộ ngoại giao, tôi trở nên tinh xảo
và nhiều khi trắng trợn trong các động lực ích kỷ hẹp hòi có tính
cách quan lại, đôi khi đã hình thành chính sách của chúng ta. Nhân tính là vậy, và tôi được tưởng
thưởng trong việc tìm hiểu nhân tính. Từ trước đây cho đến chính quyền
này, người ta có thể tin rằng, khi ủng hộ chính sách của tổng thống nước
tôi tức là tôi bảo vệ quyền lợi dân chúng Mỹ và thế giới. Tôi
không còn tin như vậy nữa.
Những chính sách mà chúng
ta bị đòi phải thi hành, chẳng những không còn thích hợp với các giá
trị, mà còn đi ngược với quyền lợi của nước Mỹ. Sự đeo đuổi chiến
tranh Iraq một cách quyết tâm đã đánh rơi tính cách hợp pháp trong quốc
tế, một vũ khí hiệu lực nhất của chúng ta để tấn công và tự vệ từ
thời tổng thống Woodrow Wilson đến nay. Chúng ta đã phá vỡ mất cái mạng
nhện đan kết tình hữu nghị toàn cầu hữu hiệu nhất mà thế giới đã
từng biết đến. Công cuộc theo đuổi hiện tại của chúng ta sẽ đem lại
nguy hiểm và chông chênh, chứ không phải là sự an ninh.
Sự hy sinh lợi ích ở
bình diện toàn cầu cho chính sách nội bộ và quyền lợi của bộ máy
hành chánh không có gì lạ, và có lẽ không phải chỉ là vấn đề có
riêng ở nước Mỹ. Nhưng kể từ chiến tranh Việt Nam đến giờ, chúng ta
chưa hề thấy tin tức tình báo bị méo mó, và sự thao túng dư luận một
cách có hệ thống đến như thế này. Thảm cảnh ngày 11 tháng 9 đã làm
cho chúng ta mạnh mẻ hơn trước, quanh ta là một sự liên kết hùng hậu của
cả thế giới một cách có hệ thống lần đầu tiên trước sự đe doạ
của khủng bố. Nhưng thay vì lợi dụng
sự thành công đó để tạo thế lực, chánh quyền này đã biến sự khủng
bố thành công cụ chính trị quốc nội, tuyển mộ tổ chức Al Qaedo rời
rạc và thảm bại làm đồng minh có tính cách quan liêu. Chúng ta đã gieo rắc
hoang mang sợ hãi trong dân chúng một cách quá đáng, những vấn đề không
liên hệ cũng liên kết đến khủng bố và Iraq một cách độc đoán. Kết quả, có lẽ là động cơ thì đúng
hơn, là một biện minh cho sự hoán đổi từ sự thu nhỏ tài lực của quần
chúng qua quân sự, và là! m suy yếu lực lượng bảo vệ cho dân Mỹ khỏi
bàn tay sắt của chính quyền. Ngày 11
tháng 9 đã không làm hại cho xã hội Mỹ nhiều bằng chúng ta tự làm hại
cho chính chúng ta. Có phải người Nga vào triều đại sau nhất của
Romanovs là mô hình cho chúng ta trong hiện tại, một đế quốc ích kỷ, dị
đoan đang lao mình đến tự hủy, nhân danh một nguyên trạng bi đát?
Chúng ta nên tự hỏi tại
sao chúng ta bị thất bại khi thuyết phục thế giới rằng chiến tranh Iraq
là cần thiết. Chúng ta có hơn hai năm làm đủ cách để khẳng định với
những đồng minh trên thế giới rằng quyền lợi dựa trên kim tiền và hẹp
hòi của Hoa kỳ đã áp đảo những giá trị quí báu của các nước bạn.
Ngay cả khi mục đích của chúng ta không đặt ra đi nữa, sự nhất quán vẫn
là vấn đề. Mô thức Afghanistan chỉ
đem lại một chút an ủi cho đồng minh để họ tìm hiểu ta đã dựa trên
căn bản nào, hình ảnh nào, và quyền lợi của ai để tái lập trật tự
ở Trung Đông. Cũng như Nga mù quáng
ở xứ Chechnya, cũng như Do Thái ở vùng đang chiếm đóng, có phải ta đã
thật sự bị mù quáng rồi chăng, theo sự cố vấn của chính chúng ta,
không thấy rằng sức mạnh quân sự chẳng phải là câu trả lời cho những
cuộc khủng bố? Sau những cuộc sự
xáo trộn của hậu chiến, Iraq bị liên hệ vào những sự lộn xộn khác
ở Grozny và Ramallah, quốc gia nào phải hết sức can đảm mới dám vào
hàng ngũ các nước thuộc quần đảo Micrô-nê-sia
để nghe theo sự dẩn đạo của chúng ta.
Thật ra chúng ta vẫn còn
một đồng minh, một đồng minh rất tốt. Sự trung thành của những quốc
gia bạn rất đáng quan tâm, một cống phẩm cho thủ đô tinh thần được
xây dựng từ hơn thế kỷ. Nhưng những đồng minh thân thiết nhất của
chúng ta cho rằng chiến tranh ít được biện minh bằng cái nguy hiểm của
việc chúng ta hoàn toàn phiêu lưu vào thuyết duy ngã. Lòng trung thành phải
có sự hổ tương. Tại sao Tổng thống của chúng ta chấp nhận được sự
nghênh ngang ngạo mạn của hệ thống hành chánh này, gồm có các viên chức
rất thâm niên, khi tiếp cận những người bạn chúng ta. Có phải thành ngữ
“Cho họ ghét, miễn là họ còn sợ ta”
()
đã trở thành châm ngôn của
chúng ta rồi sao?
Tôi khẩn xin ông hãy lắng
nghe những người bạn của chúng ta trên khắp thế giới. Ngay cả ở Hy lạp
đây, cái ổ chống Mỹ nổi tiếng ở Âu Châu, chúng ta cũng vẫn có nhiều
bạn thân hơn là sự tưởng tượng của đọc giả của các báo chí Mỹ. Ngay cả khi họ than phiền về sự kiêu ngạo
của người Mỹ , người Hy lạp biết rằng thế giới là một nơi nguy hiểm,
khó khăn, và họ muốn có một tổ chức quốc tế vững mạnh, trong đó
có Hoa kỳ và Châu Âu liên minh thân thiện nhau.
Khi bạn chúng ta sợ hãi chúng ta hơn là lo lắng cho chúng ta, đó
là lúc ta phải lo sợ. Rồi bây giờ đến phiên ta sợ hãi. Ai sẽ thuyết
phục cho họ rằng Hoa kỳ vẫn như ngày xưa, một ngọn hải đăng cho tự
do, an bình, và công lý trên quả địa cầu?
Thưa ông tổng trưởng, tôi
vô cùng kính trọng khả năng và tư cách của ngài. Ông đã duy trì uy tín
của chúng ta đối với quốc tế hơn là chính sách của chúng ta xứng đáng,
và đã dành lại những gì thiết thực từ những thứ thừa thải của một
hệ thống hành chánh ích kỷ và có tính cách ý thức hệ. Nhưng sự trung
thành của ông với Tổng thống đã đi quá xa. Chúng ta đã kéo căng cái nền
tảng quốc tế ra quá giới hạn, một nền tảng mà chúng ta đã xây dựng
bằng công lao và tài sản, một cơ cấu pháp luật, những thoả hiệp, những
tổ chức, những hệ thống giá trị đã ngăn chận kẻ thù một cách hiệu
quả hơn là gò bó khả năng bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.
Tôi từ chức bởi vì tôi
đã cố gắng và đã thất bại trong việc hoà giải giữa lương tâm và khả
năng của tôi trong sứ mạng đại diện cơ quan hành chánh Hoa Kỳ. Tôi tin
tưởng rằng cuối cùng thì thủ tục dân chủ sẽ tự sửa chửa, và hy vọng
rằng, bằng phương cách nhỏ bé từ bên ngoài, tôi sẽ có thể đóng góp
để hình thành chính sách khả dĩ phục vụ cho nền an minh và phồn thịnh
của Mỹ quốc và thế giới mà chúng ta cùng chia sẻ.
Chú thích :
Original
Letter of resignation of Diplomat John Brady Kiesling
Về trang
Nghiên cứu & đối thoại tháng 3-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục