curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Nguy cơ nào nguy hiểm hơn?
 VI RÚT GÂY HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH THỂ NẶNG hay “VI RÚT” THÔNG TIN 
  • Nguyễn Đình Nguyên 

            Và cũng đã một tháng trôi qua tính từ ngày ca nhiễm bệnh lạ đầu tiên nhập cảnh vào Việt nam, một thương gia người Mỹ gốc Hoa, đến bệnh viện Việt-Pháp (Hà nội) vì sốt cao và mệt. Sau đó người bệnh nhân này nhanh chóng đi vào biểu hiện của một Suy hô hấp cấp thể nặng (SARS). Câu chuyện có thể chấm dứt ở đó nếu...không có lần lượt, từng ngày, từng người, các nhân viên của bệnh viện này, đặc biệt những người trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân này mắc chứng bệnh tương tự như ông.

            Tính chất lạ của biểu hiện bệnh, cũng như không xác định được nguyên nhân, gây bệnh đã làm giới Y học chú ý. Đồng thời điểm, các đồng nghiệp bên Đặc khu Hành chính Hồng Kông (sẽ gọi tắt là Hồng Kông trong bài này) cũng phát hiện ra những nhân viên trong bệnh viện ở đó cũng mắc bệnh tương tự; đường dây nối “Việt nam-thương khách từ Hồng Kông-Hồng Kông” được hình thành, và mối nghi ngờ cũng tăng lên với các vụ bùng phát lan ra các nước trên thế giới. Chỉ sau đó có hơn một tuần nạn nhân thương gia trong vụ bùng phát mới này tử vong sau khi được chuyển viện về Hồng Kông. Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG ) có hành động kịp thời và gánh vai trò điều phối chỉ đạo các nước đối phó với vụ dịch. Sau hai tuần hành động tích cực với nỗ lực không mệt mỏi, mặc dù số ca mắc vẫn được báo cáo tăng đều đặn mỗi ngày, thế nhưng số ca tử vong không tăng nhiều, đặc biệt số ca mắc thêm ở các vùng “nóng” đã chùng xuống, ngoại trừ Hồng Kông.

            Ngược lại, với sự nghi hoặc, mơ hồ cũng như hậu quả chưa rõ rệt của loại vi rút tác nhân gây bệnh mới này, mà dường như có vẻ đang được khống chế tốt thì một loại vi rút khác vẫn thường trú quanh chúng ta, tưởng như vô hại lại âm thầm dấy lên và có lẽ còn nguy hại hơn nhiều so với “thủ phạm tàng hình” gây nên SARS này, đó là “VI RÚT” THÔNG TIN.

Vi rút gây SARS 

            Kỳ thực SARS không phải là cái gì mới, đó là một hội chứng, tức là tập hợp nhiều triệu chứng và dấu hiệu hô hấp do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Vì không quy kết được cho một nguyên nhân đặc hiệu nào nên các nhà lâm sàng đành phải để dưới tên gọi là hội chứng. SARS có biểu hiện ở cả người lớn và trẻ em, nhưng thường đi kèm trước đó là một bệnh nền khá rõ ràng. Còn ở đây, bệnh biểu hiện khá lạ là sau một biểu hiện tiền triệu (triệu chứng xuất hiện trước) là đột ngột sốt cao, sau đó mấy ngày là tiến triển ngay đến Hội chứng hô hấp nặng ngay và nhiều trường hợp cần phải hỗ trợ bằng máy thở; đáp ứng với điều trị kém. Nếu nói như thế thì có nghĩa SARS này với mọi SARS khác cũng không có gì nổi trội cả, vì mọi trường hợp nào thì SARS cũng đều nặng cả.

            Điều nổi trội khác biệt của SARS ở đây là nó xuất hiện như một “võ lâm ẩn tích, tái xuất giang hồ”. Xuất hiện nhanh chóng, hiện diện nhiều nơi, ẩn danh một cách bí hiểm. Đường dây lần tìm tung tích chỉ tìm được khi thủ phạm đã hoành hành có lẽ được đến 5 tháng, nếu chấp nhận nguồn đi ra từ Quảng đông vào tháng 11 năm 2002.

            Thế nhưng yếu tố gây nhiễu là ở “nút” Hồng Kông, nơi từng là xuất phát điểm của các vụ dịch, đại dịch toàn cầu kinh hoàng (1968). Rồi gần đây nhất, năm 1997 cũng ở Hồng Kông, một loại vi rút không mới, nhưng lại mới bắt đầu gây bệnh ở người đó là vi rút gây cúm ở loài chim influenza A(H5N1) đột biến, lây nhiễm trực tiếp từ vật sang người. Là một loại vi rút mới đột biến chuyển từ vật chủ vật sang người là có thể có một quá trình chuyển dạng kháng nguyên (antigen shift) [1], mỗi một khi có một sự chuyển dạng kháng nguyên ở vi rút là có thể có một nguy cơ của một vụ đại dịch toàn cầu. Đợt bùng phát năm 97 đó có 18 người bị mắc bệnh với 5 tử vong. Sau đó vụ dịch im ắng luôn cho đến tháng Hai năm nay 2003, có thêm hai người nữa mắc bệnh là hai cha con trong một gia đình, và người cha sau đó đã tử vong. Chính vì vậy mà khi đợt bùng phát này dấy lên thì người ta vội liên tưởng ngay đến “cúm Hồng Kông” này, phải chăng năm nay lại có một sự đột biến mới bắt đầu gây lây truyền từ người sang người, mà trước đó rất lâu chỉ có gây bệnh ở loài chim, gà, rồi sau đó lây giữa chim gà sang cho người?

            Điều đó đã không đúng khi không có một cơ sở và bằng chứng nào cho thấy A(H5N1) nhúng tay trong vụ này, mà thay vào đó là một tác nhân nào bí hiểm hơn. Cho đến nay, giới khoa học gia đã tóm gáy được một loại vi rút thành viên họ Coronavirus. Tuy nhiên cần phải có đầy đủ bằng chứng để thủ phạm “tâm phục, khẩu phục” nhận tội.

            Lần về dấu vết và hành tung của thủ phạm, mặc dù chưa chứng minh được xác thực dấu vết để lại của tác nhân ở những nơi nó đi qua (tất cả các bệnh nhân ở những nơi này phải xét nghiệm có cùng loại vi rút) nhưng người ta cũng sơ bộ dựng lại được hiện trường sự kiện.

            Khởi đầu có lẽ là từ một vị Giáo sư đến từ Quảng đông (đem theo mầm bệnh từ đây), sang Hồng Kông đi dự đám cưới của một gia đình họ hàng, ông đến ngụ tại khách sạng Metropole. Tại đó tình cờ đã có một số người tiếp xúc [hẳn phải rất hay khá gần] với ông, trong đó có vị thương gia người Mỹ gốc Hoa nọ, và gia đình một người đến từ Canada, rồi một số người khác nữa. Sau đó người thương gia Hồng Kông này sang Việt nam và để lại cái đuôi là nửa trăm người, hầu hết là nhân viên của một bệnh viện ông đến khám chữa bệnh ở đó, mắc bệnh. Gia đình mẹ con người Canada cũng đem theo về một ít “quà lại quả”, những người đến Singapore cũng thế. Và dĩ nhiên tại “ngôi nhà tạm” Hồng Kông cũng không tránh khỏi vạ lây, và đã trở thành điểm nóng nhất với con số bệnh nhân tăng lên nhanh chóng, ngày một nhiều.

            Điểm đáng nói ở đây quần thể những người bị mắc bệnh rất chọn lọc đó là các nhân viên y tế của các bệnh viện nơi có bệnh nhân ghé thăm, hoặc thân nhân của bệnh nhân. Cho đến nay kiểu lây lan như thế này chưa có gì khác. Thử tưởng tượng nếu loại vi rút mới này mà dễ dàng lây lan như một cảm cúm thông thường, chỉ cần một người bị mắc trên máy bay, hắt xì hơi một cái, là có thể có bao nhiêu người khác bị lây nhiễm, họ sẽ nhân lên ở những đích đến, và cứ thế, cứ thế. Phi cảng Singapore là nơi có lưu lượng máy bay lên xuống hàng ngày nhiều nhất thế giới, Hồng Kông cũng là một nút trung chuyển không kém phần đông đúc. Nếu cứ theo lý thuyết này, vụ bùng phát này có lẽ đã trở thành đại dịch toàn cầu rồi cũng nên.

            Thế nhưng không, vi rút này tuy ẩn hình, bí ẩn nhưng có lẽ lại không đến độ thủ đắc được một “bí kíp thâm hậu” nên đã không thể hoành hành lớn hơn. Một phần có thể là do nỗ lực kịp thời của giới chuyên môn quốc tế là TCYTTG đứng ra lèo lái để có thể ngăn chặn sự lây lan thêm, cho đến nay có thể nói là hiệu quả. Nhưng trong đó có một phần may mắn tự nhiên có lẽ chính là đặc điểm gây bệnh của loại vi rút mới này là rất khu trú, yếu. Mà theo chúng tôi suy luận thì sự lây lan đó chỉ có thể ở con đường tiếp xúc sát tức đến mức sờ mó, đụng chạm vào thân thể của người bệnh thì mới có thể mắc. Và như vậy sức sống của vi rút này bên ngoài môi trường vật chủ là rất kém, thời gian sống cũng rất ngắn.

            Xét về mặc tầm vóc và quy mô của vụ bùng phát thì ta thấy rằng diện lây rộng, trên 13 nước. Tốc độ nhiễm bệnh chưa cho thấy có một chiều hướng thuyên giảm. Nhìn vào hình 1, thấy rằng đường biểu diễn tống số bệnh nhân mắc theo thời gian vẫn đi lên, với nhịp điệu khá nhịp nhàng với tốc độ trung bình 47.8 người/ngày trong chu kỳ 11 ngày tính từ 17 tháng 3/2003, và đường này vẫn tiếp tục tăng lên với độ dốc đứng. Tuy nhiên nếu nhìn vào các khu vực thì thấy rõ ràng rằng chỉ riêng ở Hồng Kông đã góp phần vào tốc độ tăng đó đến 62.3%, còn lại thì chia đều cho 11 nước khác và hai khu vực nữa của Trung quốc (Đài loan, Trung hoa lục địa). Trong khi đó, theo số liệu báo cáo từ Việt nam, trung bình trong cùng một chu kỳ, chỉ có tăng 1.6 người/ngày, và điều đáng ghi nhận là trong 7 ngày gần đây Việt nam báo cáo không có tăng thêm trường hợp nào. Đó là chưa kể có đến 17 trường hợp đã được hồi phục và cho xuất viện. Có thể nói là Việt nam đã hoàn toàn khống chế được bệnh hay chưa, không chắc chắn, nhưng là một dấu hiệu khả quan.

            Như vậy ta có thể nói rằng vụ bùng phát lần này là chính thức là vụ bùng phát khởi nguồn ở Trung quốc mà tâm điểm mới là ở Hồng Kông thì cũng không ngoa, còn các nước khác chỉ là “vệ tinh” của vụ bùng phát do lây lan qua sự đi lại.

            Về tử vong, tính chung trong 11 ngày qua trên toàn thế giới, tử vong chiếm 3.2% so với tổng số mắc. Con số này cũng tương đương với tỷ lệ tử vong từng vùng riêng biệt, chỉ có Việt nam tỷ lệ tử vong cao hơn do tổng số ca mắc không tăng nhanh. So chung với một vụ bùng phát mới do một tác nhân chưa xác định được, chăm sóc và điều trị là điều trị thăm dò “không trúng thì trật”, thì kết quả điều trị đó có thể coi là khá hiệu quả. Tổng số ca tử vong gần như không tăng thêm những ngày gần đây (hình 2).

            Thế tại sao bệnh chỉ tăng nhanh ở Hồng Kông mà thôi, còn các nơi khác thì dường như có vẻ đứng lại? Người viết bài này không có các thông tin chuyên môn nào hơn, nên chỉ dám võ đoán, với mục đích để thoả mãn sự tò mò riêng mà thôi.

            Xét về mọi mặt thì dù là nơi xuất phát ban đầu hay điểm đích lây lan thì đều là đồng khả năng về tác nhân. Có điều khác biệt là yếu tố địa dư, môi trường, còn các yếu tố do con người như thiết bị, trình độ y tế. Thế Hồng Kông là nước có trình độ y tế thấp kém? Nếu so với Việt nam thì không, nhưng Việt nam lại có khả năng khống chế được bệnh tốt hơn. Điều đó có lẽ không đúng để dùng vào lý giải ở trường hợp này. Về phương diện bệnh lây lan theo con đường giữa người với người, thì sự tiếp xúc càng gần thì hẳn nhiên nguy cơ cao hơn. Ở đây ta chú ý rằng, mật độ dân số có thể là một phần của câu trả lời chăng? Theo thống kê dân số, Hồng Kông có mật độ dân số trung bình cao nhất trong tất cả các vùng bị ảnh hưởng, và vùng có lây lan tại chỗ. Mật độ dân số trung bình của Hồng Kông là 6217người/km2, thành phố Kowloon có mật độ 45475 người//km2! Trong khi đó Hà nội có mật độ dân số khá khiêm tốn chỉ có trên dưới 1/20 so với Hồng Kông, tức là 331-466người/km2. Các vùng khác có lây lan SARS tại địa phương, mật độ dân số của Singapore là 6055 người/km2, Canada 1625người/km2 (Toronto 2639người/km2), Đài loan 613người/km2. Và nếu theo cách suy luận này thì ta thấy (hình 1) số bệnh nhân mắc ở Singapore dù xuất phát điểm thấp, nhưng lại có chiều hướng tăng, và vượt qua số bệnh nhân ở Việt nam; Canada cũng có xu hướng tăng. Dù sao muốn kết luận thì phải có số liệu để phân tích kiểm chứng.

            Tất nhiên đây cũng chỉ là một yếu tố thôi, trong một bức tranh toàn cảnh, thì mối tương tác đa chiều, đa tương giao thì phức tạp hơn, không chỉ đơn giản như thế được.

            Tóm lại về vụ bùng phát SARS mới trong tháng qua là một bệnh do một tác nhân hiện đang được tin là mới, biểu hiện lây lan giữa người và người qua tiếp xúc rất gần, khu trú trong môi trường bệnh viện là chủ yếu. Chính vì vậy mà tính cách lây lan không mạnh và có vẻ có thể kiểm soát và ngăn chặn được sự lây lan trong thời gian ngắn nếu có những biện pháp kịp thời, giám sát chặt chẽ, đúng đắn. Tiên lượng và tử vong phụ thuộc vào nhóm tuổi lớn và ở những người có bệnh nền phối hợp. Tỷ lệ tử vong ở mức thấp. Phản ứng của TCYTTG nhanh chóng và nghiệp vụ chuyên môn cao, với sự phối hợp của các chuyên gia đầu ngành về bệnh dịch nên hiệu quả ngăn cản lây lan thêm thấy rõ trong tuần qua. Tại Việt nam, vụ bùng phát vẫn khu trú và cho thấy có dấu hiệu chưa lây lan thêm. Có đến 1/3 số người được xuất viện.

“Vi rút” Thông tin

            Trong khi đó thì bên ngoài quần chúng, thông tin lại được lan truyền theo chiều hướng khác. Từ một tin có “bệnh lạ”, “bí hiểm” và tính lạ và bí hiểm này được lan truyền đi ở mức độ phức tạp, và còn đem lại những hậu quả tệ hại hơn so với chính căn bệnh đang diễn ra. Căn bệnh mới lạ thì có chiều hướng được cô lập, còn thông tin lại có nguy cơ xấu đi.

            Nhìn lại câu chuyện ở Quảng đông năm ngoái, vụ bùng phát này có tổng cộng 305 người mắc bệnh, và theo báo cáo chính thức với TCYTTG của giới Y tế Trung quốc, có 5 trường hợp tử vong. Vụ bùng phát đã đem đến sự hoang mang lo lắng trong dân chúng, đến độ mọi người đua nhau đi mua các thuốc dân gian, thuốc gì có thể cho là ngừa cúm được, làm các hiệu thuốc lên cơn sốt, mọi người đua nhau mua khẩu trang phòng bệnh. Các hiệu thuốc giá cả khẩu trang tăng vùn vụt không đủ bán, các hiệu thuốc bán thuốc các loại phòng chống cúm chạy như tôm tươi, đến độ sau này chính quyền địa phương đã phát kiện công ty Dược nổi tiếng Roche vì họ cho rằng công ty này lừa dối để bán một loại thuốc cho là có khả năng phòng chữa bệnh. Như chúng ta biết Quảng đông là thành phố nằm cạnh Quảng châu và Hồng Kông, mỗi ngày có đến 200.000 người qua lại cửa khâu giữa hai thành phố. Điều làm cho dân chúng ở đây đến cơn bi kịch của sự lo lắng là họ cho rằng giới chức thẩm quyền của Quảng đông đã không thông báo đầy đủ về bệnh dịch này cho giới chuyên môn đồng nghiệp láng giềng, cũng như cho dân chúng. Không có cuộc họp báo hay thông cáo báo chí nào đưa ra, nên tin đồn cứ thế lan nhanh. Nhà cầm quyền thông báo chính thức chỉ có 5 ca tử vong, thì bên ngoài đồn đại là 200 người! Chuyện như “nhất ngôn bất tín…” vì năm trước đó có vụ dịch tả xảy ra ở Quảng đông. Phía chính quyền Hồng Kông cho rằng giới chính quyền Quảng đông đã ‘giả mù’ trước nguy cơ dịch tả có thể lan truyền sang Hồng Kông, họ cho rằng chính quyền Quảng đông đã không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho dân chúng, và cũng chẳng có tuyên truyền, phổ biến kiến thức gì cho dân chúng cả. Thế mới có chuyện thêm.

          Câu chuyện khủng hoảng tinh thần về vụ bùng phát lại đang diễn ra ở Việt nam, đặc biệt ở Hà nội. Hãy nghe phản ánh của một tin nhanh:

”…Mấy hôm nay, đi qua đường Giải Phóng, qua hai bệnh viện này [Việt Pháp, và Bạch Mai] hiện nay là nỗi khiếp đảm của nhiều người dân Hà nội. Cơ quan cô bạn tôi nằm gần nơi đấy, bình thường buổi trưa cả bọn vẫn thường kéo nhau ra gần bệnh viện Việt Pháp ăn cơm bụi. Từ khi có thông tin như thế, chẳng ai còn dám ho he bén mảng tới khu vực đó nữa. Nếu có việc gì phải đi qua đó thì người nào người nấy đều phải đeo khẩu trang, trông như cái rọ mồm- cực kỳ phản cảm. Trước khi xuất hiện loại vi rút này thì nhiều người có coi cái khẩu trang “phản cảm” ấy có ra gì đâu. Thậm chí đeo nó vào còn bị người khác giễu lên giễu xuống là đằng khác. Nhưng vài hôm nay khẩu trang- rọ mồm bán chạy như tôm tươi. Người người mua khẩu trang, nhà nhà mua khẩu trang. Ở một vài địa điểm nếu thường ngày một chiếc khẩu trang chỉ có giá  bèo bọt 2 ngàn đồng, thì bây giờ tăng lên giá 5 nghìn đồng [sau này thì còn tăng lên gấp bội lần]. Vi rút gây SARS trở thành chủ đề trong quán cà phê. Không phải nói quá, nhiều người bắt đầu ngại ra đường, tụ họp ở chỗ đông ngưòi. Bạn bè cứ như nửa đùa nửa   thật bảo “cười nhếch mép, ăn nói nhỏ nhẹ thôi không vi rút nó chui vào mồm lúc nào không biết”… Chiều nay tôi đi làm về thì không tin vào mắt mình nữa. Nói thật là phát sợ khi nhìn thấy người người bịt kín mắt mũi, cứ như mấy anh [chắc nhầm chị] ở đẩt nước Hồi giáo vậy…Rồi còn gì nữa? Ở các hiệu thuốc, người ta chen nhau, xếp thành hàng dài đi mua loại thuốc diệt khuẩn, vệ sinh răng miệng, mũi họng đông vô kể. Ngay các dược sĩ cũng “choáng”. Họ phải đeo khẩu trang bán thuốc, vừa bán vừa run. Lại qua mấy trường tiểu học. Lúc tan học, từng đám trẻ, đứa thì khẩu trang, đứa thì đưa tay bịt chặt mũi, mồm miệng, cực kỳ hoang mang. Cô giáo bảo phải đeo khẩu trang, bố mẹ bảo phải đeo khẩu trang…” [2]

          Còn đối với nạn nhân, những bệnh nhân đa số là nhân viên của bệnh viện Việt-Pháp thì tình cảnh của họ như thế nào. Hãy nghe trích đoạn một bức thư gửi bạn mới đây của một nhân viên Quản lý môi trường, đến làm việc cứu trợ ở bệnh viện Việt-Pháp kể:

”Cho đến 25/03/03 thì đã có 4 bác sĩ và y tá bị thiệt mạng. Một y tá nữa cũng khó qua khỏi. Bệnh viện Việt Pháp chỉ có 100 cán bộ công nhân viên, mà đã có đến 47 người, chủ yếu là y bác sĩ bị bệnh. Số nhân viên còn lại phải chèo chống với bệnh tật một tháng nay. Bệnh viện đã làm hết sức, áp dụng đúng tiêu chuẩn quốc tế để tránh lây lan ra cộng đồng và giảm tối đa số tử vong của những cán bộ công nhân viên y tế đã mắc bệnh. Tất cả các nhân viên ở đây đều đã làm việc quá sức chịu đựng và họ đã quá mệt mỏi. …Nhưng với họ, sự kiệt sức còn ở chỗ thiếu sự cảm thông của người dân, của cộng đồng. Vì thông tin không được phổ biến đầy đủ, ai cũng sợ bị lây nhiễm và đơn phương cắt mọi nguồn viện trợ từ bên ngoài, ngay cả những cửa hàng cung cấp thực phẩm lương thực cho bệnh viện cũng từ chối khéo, Người nhà của y bác sĩ bị buộc phải nghỉ việc, với lời an ủi nguyên lương, con em họ bị xua đuổi khi đến trường...” [3]

            Như đã phân tích ở trên, tác nhân của mặt bệnh SARS lần này là mới, lạ, bùng phát ở nhiều nơi do lây lan trực tiếp giữa người với người qua đường tiếp xúc rất gần, nguyên nhân chưa biết được. Chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu, mọi biện pháp điều trị chỉ là thăm dò. TCYTTG hợp tác chặt chẽ với tất cả các nước để cảnh báo và đối phó với các vụ bùng phát tránh lây lan rộng thêm trên bình diện quốc tế. Kết quả hiện nay cho thấy rất khả quan mặc dù sự lây lan tại chỗ vẫn còn tăng lên, tuy nhiên một số nơi có dấu hiệu bệnh đang được khống chế.

            Vấn đề là thông tin, có thể là do thiếu thông tin, do nhận thông tin không đầy đủ hay sai lạc mà câu chuyện được công chúng “huyền bí hoá” và “quan trọng hoá” ở cường độ cao hơn bản chất thực của nó.

            “Phòng bệnh hơn mọi sự chữa bệnh”, gần như là phương châm đúng đắn trong trào lưu y học hiện đại hiện hành. Tuy nhiên sự lo lắng quá mức, do thiếu thông tin, nhận thông tin sai lạc hoặc thiếu hiểu biết về bệnh sẽ đem lại những hậu quả khác ảnh hưởng đến mặt tâm lý. Thương tổn tâm lý, thì không phải bị bệnh thực thể về thể lực nhưng cũng là bệnh vậy, tức là cũng không có sức khoẻ lành mạnh được.

            Đeo khẩu trang có thể phòng được một số lây nhiễm, điều đó có thể. Nhưng đối với loại vi rút thì cần phải xét thêm. Một vi rút có kích thước rất bé, trung bình là 100nanomet (tức là bằng 100x10-6mm) hay khoảng 0,0001mm. Một khẩu trang loại “chuyên dụng”, loại khẩu trang tiêu chuẩn NIOSH (N95) thường là loại được dùng để ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp có khả năng lây lan mạnh như lao. Khẩu trang chuyên dụng này có khả năng lọc các vật ở kích thước 0,3 micromet, tức là 0,0003mm. Lấy một ví dụ nôm na, nếu con vi rút to bằng cái đầu đũa, thì cái“lưới” của khẩu trang có kích thước rộng gấp 3 lần! Nếu mà đem so với loại khẩu trang của phẫu thuật viên thì còn tệ hơn, và với khẩu trang thông thường thì cái “màng lọc” khẩu trang chẳng khác nào là một cái lỗ hổng bằng hộp quẹt diêm cho con ruồi bay qua! Thế nhưng qua nghiên cứu người ta cho thấy đối với những bệnh nhân có khả năng lây lan mạnh khi di chuyển thì các loại khẩu trang chuyên dụng này làm giảm đáng kể tình trạng lây lan ra cho người khác. Vấn đề tránh được lây lan ở đây kỳ thực một chuyện may hi hữu có lẽ là nhờ vào đặc tính sinh học của loại vi rút mới, chỉ mới cho thấy có khả năng lây cho những người tiếp xúc rất rẩt gần mà thôi, chứ như một loại cảm cúm thông thường, thì chắc chúng ta không còn đủ khoẻ để mà ngồi đây viết và tán gẫu với nhau nữa, dù là có trốn biệt trong nhà.

            Cũng vì là vi rút thường không có thuốc điều trị đặc hiệu, nhất là vi rút mới xuất hiện thì hiểu biết về nó chưa có mấy lại càng khó khăn trong việc tìm cách ngăn chặn. Vắc-xin phòng thì lại càng không. Mà có phòng được thì cũng cần phải có thời gian để thuốc có tác dụng. Cho nên mọi biện pháp trông chờ vào thuốc để phòng chống loại bệnh mới chỉ làm một biện pháp tự trấn an, coi như là một loại phòng ngừa “chay”(placebo) mà thôi.

            Các thuốc nâng cao thể trạng trong nhiễm vi rút thì người ta hay nhắc đến là Vitamin C. Thế nhưng hiệu quả của nó như thế nào cũng chẳng xác định được. Trong khi đó các loại hoa quả giàu Vitamin C ở xứ Việt nam ta thì ê hề. Có uống Vitamin C vào thì cũng nên biết đó là một loại tan trong nước, ngưỡng hấp thu cũng có hạn định, khi quá ngưỡng thì cơ thể tự khắc loại thải ra ngoài qua cơ chế lọc thải qua nước tiểu. Và nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thể trạng chúng ta bằng chế độ sinh hoạt hợp lý, lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất thì chúng ta đã có một thể trạng sẵn sàng để đối phó với bệnh tật rồi chứ không chỉ với một loại vi rút mới lạ này. Nếu có mắc thì hẳn thì chúng ta có sức chịu đựng tốt hơn. Như cái nhà chống bão, phải được củng cố từ trước, đợi tới cơn bão mới nâng cấp thì hẳn hiệu quả là sự cầu may.

            Cũng tương tự như thế, chế độ giữ vệ sinh cá nhân hợp lý hàng ngày, và rửa tay gần như là một biện pháp đơn giản lâu đời mà rất có hiệu quả trong việc phòng chống lây nhiễm. Không cần thiết phải đợi đến khi có chuyện chúng ta vội vã sử dụng thuốc diệt trùng, khử khuẩn, sự thể có thể không khá hơn lên được.

            Điều sau cùng, một khi có vụ bùng phát mới, hay dịch phát lên, thì giới chức trách là Y tế và chính quyền sẽ có những biện pháp kịp thời để đề xuất những biện pháp chuyên môn hữu hiệu giúp chúng ta có thể đạt được hiệu quả phòng bệnh cao nhất. Trong thời đại ngày nay, thông tin toàn cầu rất nhanh chóng, khoa học kỹ thuật phát triển cao. Nên sự phối hợp giữa các giới chuyên môn trên thế giới lại với nhau, thì các nỗ lực tìm kiếm, xử trí, phòng và ngăn ngừa bệnh sẽ tốt hơn nhiều. Vậy điều cần thiết là bình tĩnh lắng nghe, và chỉ lắng nghe các khuyến cáo, thông tin từ giới chuyên môn hữu trách, và ít nhất đó là nguồn tin chính xác và khả tín nhất trong luồng thông tin đa chiều ngày nay. Mọi biện pháp y tế khuyến cáo đều được thực thi, mọi biện pháp vệ sinh cá nhân tối thiểu đều đảm bảo, thì coi như chúng ta tròn trách nhiệm. Việc tự tìm kiếm một phương tiện qua những thông tin ‘ngoài luồng” để mong có một sự an toàn hơn một người khác trong các vụ dịch nếu nguy cơ lây lan lớn là chuyện hi hữu. Ngược lại, giới chức trách cũng cần phải có những kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khả thi, hữu hiệu để thông tin đảm bảo đến đích nhận đầy đủ, chính xác, không bị nhiễu, thì hy vọng những điều đáng tiếc như câu chuyện về SARS trong công chúng không đến nỗi quá nghiêm trọng.

            Trong khi các thông tin”hàng quán” về SARS có thể tưởng như là chuyện “trà dư tửu hậu”, thế nhưng cái mất không thấy được (invisible) là phần chìm to lớn của tảng băng so với phần nổi nhỏ là của tổn thất do nguyên nhân gây SARS. Hãy tưởng tượng vì những sợ hãi, lo âu thiếu căn cứ lan truyền ra công chúng, có lẽ sẽ sinh ra những thái độ thực hành sai, đời sống thường nhật bị xáo trộn, stress là những   yếu tố tác động lên những căn bệnh tiềm ẩn hoặc bệnh đang có thi nặng lên, gánh nặng chi phí y tế cũng vì thế mà tăng lên. Sinh hoạt buôn bán, đi lại cũng vì những mối lo lắng thế mà bị xáo trộn, ảnh hưởng hoặc đình trệ. Cái thất thu nhỏ của một cá thể, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến mối tương giao vĩ mô của xã hội.

            Vậy mới hay loại “Vi rút” thông tin còn có thể có tầm mức nguy hại hơn so với chính “kẻ thù ẩn mặt” của chúng ta- nguyên nhân gây SARS trong tháng qua ở Việt nam và trên thế giới.

Ghi chú:

[1] Xem thêm ở bài Tại sao dịch cúm Hồng Kông 1997 đã được coi là một mối đe doạ

[2] Trích từ phóng sự của Vũ MH, phóng viên báo Đại đoàn kết.

[3] Bức thư của chị Nguyễn DV, chuyên viên Quản lý môi trường, cựu sinh viên SDE-NUS, Úc.

 

arrow.gif (848 bytes) Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 3-2003

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........