curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Nhớ thầy Vương Hồng Sển,
đi tìm nơi ẩn náu của chiếc
nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức
  • Nguyễn Đắc Xuân 

            Bước qua năm 2003, vô tình một mảnh báo cũ đến tay cho tôi biết ngành văn hoá TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đưa ngôi nhà lưu niệm của thầy tôi là cụ Vương Hồng Sển ở Bà Chiểu (Bình Thạnh) vào làm di tích văn hoá, bất giác tôi cảm thấy áy náy nhớ lại những điều thầy Vương dặn tôi phải làm cho văn hoá Huế mà tôi chưa làm được. Một trong những việc thầy quan tâm hàng đầu là đi tìm nơi ẩn náu của chiếc nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thủ đắc và đã để thất lạc sau ngày ông bị đảo chánh và bị giết cách đây cũng vừa tròn 40 năm (1963-2003).

1. Cái nghiên được phong quan với tước Hầu

            Vì sở thích và nghề nghiệp nghiên cứu, tôi đã sưu tập được một số sách, tài liệu cũ rất quý nhưng quả thật tôi không biết gì về đồ cổ cho nên mỗi lần nghe thầy Vương thuyết về chuyện đổ cổ tôi nghe như vịt nghe sấm. Nhưng riêng cái nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức thì tôi hết sức quan tâm. Một người cầm bút mà quan tâm đến giấy, bút, mực (ngày nay là Computeur) là điều dễ hiểu. Nhưng nghe nói đến cái nghiên mực của vua Tự Đức thì tôi còn nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa. Tôi tưởng tượng đến cái nghiên nầy luôn luôn ở trên bàn trong điện Càn Thành, khi vua Tự Đức ra điện Cần Chánh làm việc hay lên nghỉ trên Khiêm Cung, Ngài luôn sai thị nữ mang theo. Những khi thi hứng đến vội vã, chưa kịp sai thị nữ mài mực, Ngài chỉ việc hà hơi vào cái nghiên mực thì mớ mực cũ còn lại ướt lên và tươm ra óng mướt đủ cho Ngài dùng để ghi chép ý thơ. Và, phải chăng với cái nghiên Tức Mặc Hầu, vua Tự Đức đã biên soạn nên các bộ Huấn Địch Thập Điều Diễn Nghĩa Ca,  Ngự chế Việt Sử Tổng Vịnh Tập, Tự Đức Thánh Chế Tự Học Diễn Nghĩa Ca,  Tự Đức Thánh Chế Văn Tam Tập ? Với 36 năm ngồi trên ngai vàng với bao triệu lần Ngài chấm mực trên nghiên Tức Mặc để phê hàng ngàn trang Châu Bản mà hiện nay còn đang được bảo quản xem như những đồ trân quý của quốc gia ! Và, có lẽ các quốc thư gởi sang Trung Quốc, gởi sang Pháp, sang Tây Ban Nha thuở ấy, biết đâu vua Tự Đức cũng đã lấy mực từ chiếc nghiên ấy mà viết nên ! Chiếc nghiên đã gắn liền với hơi thở của con người văn nhân Dực Tôn, với lịch sử Việt Nam nửa sau Thế kỷ XIX. 

            Theo lời thầy Vương kể: Có một lần, thầy ra thăm Huế và được ông quản thủ Tàng cổ viện lúc ấy là cụ Tôn Thất Đào (thân sinh của nhà thơ Tôn Thất Quán) đem khoe chiếc nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức. Chiếc nghiên dài khoản 3 tấc, ngang 2 tấc và dày khoản 3 phân tây. Dưới đáy nghiên chạm nổi mạ vàng một bài văn ngự chế của vua Tự Đức ca ngợi đặc tính tuyệt vời của chiếc nghiên. Nghiên lại được đặt trong một chiếc hộp bằng đồi mồi Hà Tiên vàng rực, được chế tác cực kỳ tinh xảo. Trên nắp hộp và mặt dưới hộp cũng có thêm hai bài văn. Phía trên đầu của cái nghiên chạm nổi một cổ tùng gốc ngoằn ngoèo bên cạnh một cổ đình bị che lấp bởi mây trời, cây lá sum sê. Ngay dưới chân núi tùng đình cổ có cái bể nhỏ khoét sâu trên mặt nghiên nơi chứa nước dùng cho việc mài mực. Giữa cái bể tí hon ấy nổi lên một cù lao đủ chỗ cho 8 tiên ông (bát tiên) đang xúm nhau xem một bức tranh. Lại có một tiểu đồng theo một tiên ông khác chống gậy trường sinh bước qua chiếc cầu nhỏ nối liền cù lao bát tiên với núi tùng đình cổ tạo thành một bức tranh chạm nổi rất mỹ thuật. Phía dưới bức tranh bọc một đường hồi văn “chân muỗi”. Bức tranh và đường hồi văn bao quanh một khoảnh chạm khuyết phẳng lì. Đó là phần chính của cái nghiên. Trên bề mặt phẳng lì đó có nhiều chỗ u lên và màu hơi nhạt. Sau nhiều năm nghiên cứu thầy Vương mới biết đó là những túi nước huyền bí (cù dục) của cái nghiên Tức Mặc Hầu. Mỗi lần thổi một hơi dài lên chỗ mài mực, hơi thở biến thành một cái mống ngũ sắc óng ánh dưới ánh mặt trời và cái mống chuyển động trên mặt nghiên. Cái nghiên Tức Mặc Hầu làm bằng đá Đoan Khê bên Tàu. Nó biết dâng mực cấp kỳ, theo ý muốn của vua nên được vua Dực Tôn phong quan với tước Hầu.

2. Bước đường lưu lạc của “Ông” Hầu Tức Mặc

            Cái nghiên Tức Mặc Hầu là vật báu của triều Nguyễn. Người đầu tiên chú ý đến cái vật báu ấy là Cửu phẩm 17 tuổi Ngô Đình Diệm (sinh 1901). Cửu phẩm Diệm thông cả chữ Hán và chữ Pháp. Trong lúc chờ vào học trường Hậu Bổ, Ngô Đình Diệm vào làm việc tại Tân Thơ Viện của Hoàng gia. Với sự giúp đỡ của cụ Thượng Nguyễn Đình Hoè, Ngô Đình Diệm mượn được cái nghiên Tức Mặc Hầu đem về nhà nghiên cứu và dịch sang tiếng Pháp bài Văn ngự chế của vua Tự Đức chạm nổi trên mặt bề đáy cái nghiên. Bài dịch đăng vào Tập san Đô Thành Hiếu Cổ (BAVH), số tháng 7-9/1917, đăng kế sau bài Về chiếc nghiên mực của vua Tự Đức (Sur un encrier de Tu Duc) của ông E. Gras. Trải qua bao nhiêu sự cố, chiếc nghiên quý vẫn được lưu giữ ở Tàng Cổ viện Huế. Rồi đến khoảng trước năm 1958 (theo thầy Vương Hồng Sển), anh Cửu phẩm Tân Thơ Viện ngày xưa đã bước lên tột đỉnh danh vọng là Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, một vị tai mắt của ngành văn hoá ở Huế muốn củng cố địa vị của mình bèn cách khai thác cái nhược của ông Diệm là thích dùng đồ của vua chúa, đã  ôm cái nghiên mực Tức Mặc Hầu vào Sài Gòn “tấn cống” cho Tổng thống. Ông Tổng thống thường ngụy trang cho cái nhân cách của mình bằng hai chữ “thanh liêm”, bổng trong phút chốc tạm dẹp lớp ngụy trang qua một bên để nhận cái nghiên lịch sử vô giá đã thu hút tâm trí ông từ lúc ông mới vào đời. Tứ đó cái nghiên Tức Mặc Hầu trở thành tài sản vô giá của người đứng đầu Ngô Triều tại Dinh Độc Lập rồi Dinh Gia Long. Cũng trong thời gian đó (vẫn theo thầy Vương Hồng Sển) ông Giám mục Ngô Đình Thục dự định thực hiện kế hoạch sửa chữa khu vực Hoàng Thành (Đại Nội Huế) làm khu vui chơi dành cho thanh niên. May mắn là các nhà văn hoá dưới trướng ông sợ mang tội phá hoại văn hoá dân tộc nên lừng khừng không thực hiện ý ông. Nhờ thế Cố đô Việt Nam sống sót để ngày nay được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại. Còn người em áp út của ông Diệm là Ngô Đình Cẩn thì không nghĩ đến chuyện sử dụng Đại Nội Huế mà chỉ cho gia nhân lặng lẽ bốc những thứ gì có thể bốc được trong Đại Nội đem lên góp phần xây dựng sinh phần của ông ở vùng đồi Tứ Ngũ Tây phường An Cựu mà thôi. Trước kia ở Huế người ta tin rằng: Những ai ăn cắp vật dụng của nhà vua đem về nhà làm của riêng, nếu không bị bắt xử theo Luật nhà Nguyễn thì gia đình đó cũng tàn mạt, không chết thì cũng ngóc đầu lên không nổi. Phải chăng Tổng thống Ngô Đình Diệm nhận cái của cắp - nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức, là cái điềm báo trước dinh Gia Long sẽ bị tấn công, anh em nhà họ Ngô sẽ bị giết sau vụ “Cách mạng 1.11.1963”  chăng ?  Ý nghĩ đó có vẻ mê tín, có người tin người không. Duy chỉ có việc quan trọng mà những người sành đồ cổ như thầy Vương Hồng Sển quan tâm: đó là số phận của cái nghiên Tức Mặc Hầu đi đâu sau khi Dinh Gia Long bị một Tiểu đoàn Thủy quân lục chiến Sài Gòn lục phá tanh bành. Sau ngày 2.11.1963 không lâu, tôi có mặt trong đoàn đại biểu sinh viên Huế vào Sài Gòn nghe chuyện lật đổ Ngô Triều, tôi và nhiều sinh viên Huế (trong đó có Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Nguyễn Thiết, Thái Thị Kim Lan, Thái Thị Ngọc Dư...) được vào xem Dinh Gia Long ngổn ngang vật dụng. Không rõ lúc ấy cái nghiên quý của “cụ Ngô” có còn trong ấy không hay đã ra đi ngay sau khi “Tổng thống” cùng “ông Cố vấn” chạy thoát thân bằng cửa sau lên lánh nạn ở nhà Mã Tuyên rồi ! Sau nầy nghe thầy Vương Hồng Sển kể chuyện tôi rất tiếc. Nếu biết sớm năm ấy tôi xin nán lại tìm và biết đâu tôi đã sớm có công với Di sản văn hoá thế giới tại Huế hôm nay.

            Thầy Vương Hồng Sển nói: “Sau ngày đảo chánh (1.11.1963), ai nấy lo mất nước, mất nhà, tôi lại lo mất nghiên mực”. Thầy đã hỏi thăm, tìm kiếm khắp nơi, nhưng biệt vô âm tín. Có người lo lắng bảo thầy: “Hay là nghiên mực có cánh, đã bay tuốt qua La Mã, qua Paris hoặc mụ em dâu ác ôn đã ôm bán quách cho nước ngoài rồi”. Trước năm 1975, có người lại nói nửa úp nửa mở với thầy:“Nghiên mực Tức Mặc Hầu chưa ra ngoại quốc...đang ở trong tay một người nghèo lắm, túng lắm nhưng không khứng lìa ngọc Tức Mặc Hầu”. Cái tin đó làm cho thầy hơi yên tâm và còn nuôi hy vọng. Trước khi thầy qua đời, thầy đã chiếu cái tia hy vọng đó qua cho tôi. Thầy có nhiều học trò lắm, không rõ có còn ai được thầy gởi gắm chuyện ấy nữa không ?

3. Đi tìm nghiên mực Tức Mặc Hầu

            Cho đến lúc nhận nhiệm vụ theo dõi bước đường lưu lạc của chiếc nghiên lịch sử, tôi chưa hề thấy, chưa hề biết nó bao giờ. Tôi hỏi xin thầy Vương một tấm ảnh, thầy bảo ảnh thất lạc mất hết rồi. Xin tài liệu thì thầy bảo: “Tìm đọc Hiếu Cổ Tập San số 9, nhưng cần chi, em nhớ lời wa nói mấy năm nay là đủ rồi”. Tôi có cái tính hơi tham hiểu biết, cái gì đến với trí óc mình tôi cũng muốn hiểu đến nơi đến chốn, bao giờ bí tài liệu không thể hiểu hơn được nữa mới chịu thôi. Nhưng rất tiếc cho đến bây giờ tôi cũng chưa tìm được tập sách thầy Vương bảo. Thế thì lấy gì mà tìm ? Một ông bạn người Huế từng chu du thiên hạ, có nhiều tiền, đủ sức mua lại cặp ấn kiếm lịch sử của gia đình vua Bảo Đại đang giữ  bên Pháp (nếu gia đình Cựu hoàng muốn bán), bảo tôi :“Ai mà biết được cái nghiên Tức Mặc Hầu ở đâu tôi sẽ mua rồi đem về Huế làm một cái đình thờ,  để cho người cầm bút xứ Huế giữ mãi được cái mạch văn của vùng núi Ngự sông Hương chơi !” Tôi đáp nửa đùa nửa thật: “ Có phải vì cái nghiên Tức Mặc lưu lạc nên hồn vía văn nhân xứ Huế lâu nay có hơi tản mạn chăng ! Nhưng tôi không có nghề làm cò mua bán đồ cổ. Tôi chỉ mong biết hiện nay nó đang ở đâu, thấy được nó và sẽ trải chiếu lạy chủ nhân đang thủ đắc nó cho tôi chụp vài kiểu ảnh để phục chế cái nghiên làm món quà đem dâng tặng cho hương hồn thầy tôi ở ngôi nhà lưu niệm tại Bà Chiểu mà thôi.”

Cũng có nhiều lúc tôi cầu nguyên hương hồn thầy tôi: “Bây giờ thầy đã về với cõi vĩnh hằng, thầy có thể gặp được hương hồn vua Dực Tông, thầy biết được ai đang giữ viên ngọc Tức Mặc, thầy hãy báo mộng để con đi tìm !” Tôi cầu hoài mà chưa thấy mộng. Rồi, không hiểu sao, có một anh bạn họ Lê (dân An Cựu chính cống) ở Paris gởi cho tôi một cái đĩa CD-Rom tài liệu lịch sử Việt Nam, trong ấy có một tấm tranh màu nước (Aquarelle) của cụ Tôn Thất Sa vẽ cái nghiên Tức Mặc Hầu vào năm 1917. Tấm tranh hiện ra trước mắt tôi kỳ diệu làm sao ! Những gì thầy Vương kể cho tôi nghe bấy lâu về chiếc Tức Mặc gần giống với hiện thực bức tranh. Trí nhớ của ông cụ trên dưới chín mươi tuổi thật quá tuyệt vời ! Trên hai mặt phải và mặt đáy cái nghiên chạm hai dòng chữ có nghĩa là Nghiên mực nầy có đường nét rõ ràng viên mãn chỉ dùng cho người hiền (quân tử) và  chiếc nghiên được tạo vào một ngày tháng tốt năm Tự Đức Mậu thìn (1868). Đọc hai dòng chữ nầy tôi thòm thèm muốn đọc tiếp hai dòng còn lại trên hai mặt không được vẽ ở bên trên và bên trái cái nghiên, và nhất là bài văn ngự chế của vua Tự Đức chạm trên mặt đáy của nó.

Tôi tìm gặp cụ Ưng Tương - cháu nội của An Thành Vương Miên Lịch (trong Phụ chánh phủ triều Duy Tân), người từng làm ở Cổ tàng viện với cụ Tôn Thất Đào, để hỏi chuyện cái nghiên. Cụ Ưng Tương (nhà ở đường Đặng Dung) cười cười cho qua chuyện chứ không muốn trả lời trực tiếp những câu hỏi của tôi. Cụ Ưng Tương là bạn chí thân của người cậu ruột của nhà tôi, nhờ chỗ thân tình, cuối cùng cụ cũng phải bật mí: “Anh muốn biết bài văn ngự chế đó thì hãy tìm xem cuốn Việt Nam d’ Hier et d’ Aujourd’hui (Việt Nam Xưa và Nay) của Thái Văn Kiểm làm cho Chính phủ VNCH, phát hành vào hồi ông Diệm mới lên làm Tổng thống, khoảng đâu năm 1956. Người làm sách đã chụp ảnh cái nghiên Tức Mặc Hầu để minh hoạ cho mục Ngôn ngữ và Văn chương (langue et litterature) trong sách”. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng mua được cuốn Việt Nam d’ Hier et d’ Aujourd’hui trong một cửa hàng sách cũ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Hồ Chí Minh.Trong sách quả có tấm hình chụp hai mặt của cái nghiên Tức Mặc Hầu. Khi tôi mua được sách thì rất tiếc cụ Ưng Tương vừa mới qua đời (3.1999) nên không hỏi thêm được điều gì mới nữa. Tôi đem rọi lớn tấm hình cái nghiên và nhờ các nhà Hán học uyên thâm đọc và dịch hộ bài văn ngự chế của vua Tự Đức. Tôi thú nhất ý nghĩa của mấy câu cuối cùng của bài văn là: “Nghiên mực tuyệt mỹ nầy là điềm tốt cho sự tiến bộ của văn học, có thể tiên đoán sự lớn mạnh của xã tắc, thịnh vượng của chính quyền và tạo việc giáo dục cho dân chúng. Đây là của báu mà hậu thế phải gìn giữ mãi mãi.” Bài văn ngự chế vào một ngày tốt của năm Mậu thìn (1868), tính đến nay cũng vừa đúng 135 năm. Đoạn trích nầy đã từng được ông Ngô Đình Diệm diễn qua tiếng Pháp cách đây 85 năm (1917-2003). Ông Diệm hiểu câu nầy hơn ai hết. Thế mà cuối cùng lại chính ông đã để mất cái của báu vô giá ấy. Ngoài thầy Vương Hồng Sển, tôi chưa nghe ai nói đến trách nhiệm của “cụ Ngô” về sự thất lạc của chiếc nghiên lịch sử Tức Mặc Hầu.

            Kính lạy thầy Vương: Việc con đi theo nghề nghiên cứu văn hoá lịch sử hôm nay một phần là nhờ sự dạy dỗ của thầy ở Đại học Văn khoa Huế những năm 1964-1966, nhờ cái nhiệt huyết với văn hoá Việt Nam của thầy truyền sang cho con, nhưng chuyện thầy giao đi tìm nơi ẩn náu của chiếc nghiên Tức Mặc Hầu mà thầy vô cùng quý mến thì con mới đi được đến đây ! Con xin chờ thầy và thần linh khí thiêng sông núi báo mộng giúp cho con đi tiếp để cho hương hồn thầy được toại nguyện ở chốn suối vàng !                 

Tết năm Quý mùi- 2003
Nguyễn đắc Xuân

   * (Sẽ bổ túc phần hình ảnh sau) Ảnh kèm theo: 1. Tức Mặc Hầu - aquarelle của Hoạ sĩ Tôn Thất Sa; 2. Tức Mặc Hầu trích trong sách Việt Nam d’ Hier et d’ Aujourd’hui của Thái Văn Kiểm 3. Ảnh Vua Tự Đức; 4. Ảnh tác giả ghi chép những lời dặn dò của thầy Vương Hồng Sển.

arrow.gif (848 bytes) Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 3-2003

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........