Khi nhà
báo không nói lên sự thật về Do Thái (*)
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong quá khứ thế
giới ủng hộ Apartheid, một chế độ phân biệt chủng tộc, của Nam Phi
chống lại người dân da đen, một thành phần đa số trên chính quê hương
họ? Chuyện gì sẽ xảy ra ngộ nhỡ
nhân dân trên thế giới ca ngợi giới lãnh đạo người da trắng ở Nam
Phi là những "Chiến sĩ kiên cường" thay vì những tên kỳ thị chủng
tộc khét tiếng? Chuyện gì sẽ xảy
ra nếu như thế giới báo chí đã giải thích thảm trạng 56 người dân biểu
tình gốc da đen bị bắn chết tại Sharpeville như là một "xử lí an
ninh" của cảnh sát Nam Phi. Và
báo chí mô tả những trẻ em da đen bị bắn chết như là những đứa con
bị cha mẹ đem ra tế thần? Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu như thế giới kêu gọi "bọn khủng bố" thuộc
Đảng ANC (African National Congress) "kiểm soát dân chúng của họ".
Từ nhiều thập niên
qua, công chúng trên thế giới đang chơi trò chơi chiến tranh Do Thái-Palestine
hầu như hàng ngày. Bất kể bao nhiều
thanh thiếu niên đã và đang bị lực lượng công an và quân đội Do Thái
bắn chết; bất kể bao nhiêu người bị giết hại - bởi cả hai bên chiến
tuyến - và bất kì tiếng tăm của Thủ tướng Do Thái, Ariel Sharon, xấu tốt
như thế nào, giới báo chí tô vẽ thảm cảnh của sự xung đột này như
là công chúng thế giới ủng hộ chế độ Apartheid của người da trắng
đàn áp người da đen ở Nam Phi.
Không, Do Thái không phải
là Nam Phi (mặc dù Do Thái từng ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc của
Nam Phi). Không, người Palestine không
phải là người da đen sống ở cách thị trấn với những căn nhà lụp xụp
tồi tàn. Nhưng thực ra, không có một
sự khác biệt gì lớn giữa biệt khu Gaza (nơi người Palestine đang trú ngụ)
và những nơi mà người da đen sống ở Johansburg hay các thị trấn tồi
tàn khác ở Nam Phi. Và cũng không có
gì khác biệt giữa sách lược của quân đội Do Thái ở các vùng họ chiếm
đóng và cảnh sát ở Nam Phi ngày xưa. Nếu
chế độ Aprtheid của Nam Phi có những
"Đội quân đao phủ" ("Death squads") chuyên đi thủ tiêu đối
phương, thì Do Thái cũng có những đội quân đao phủ tương tự. Có điều Do Thái dùng trực thăng, súng tự
động hiện đại, và tên lửa để thi hành nhiệm vụ thủ tiêu đối
phương.
Kể từ Thế chiến thứ
II, chưa có một dân tộc nào chịu nhiều phỉ báng [bất công] như người
Palestine. Ngược lại, cũng chưa có một
dân tộc nào lại được tha thứ liên tục và có quá nhiều lời bào chữa
như người Do Thái. Các toà lãnh sự
và đại sứ quán của Do Thái khắp thế giới đã và đang níu áo giới
báo chí để nhắc nhở họ là không nên gọi đương kim Thủ tướng Do Thái,
ông Ariel Sharon, là "cứng rắn" ("hard line"), vì theo họ,
cách gọi đó không công bằng. Và phần
đông kí giả nghe theo.
Chúng ta được đội
quân tuyên truyền của Do Thái giảng dạy rằng Ariel Sharon có thể trở
thành một người thực tế, cũng như một De Gaulle của Pháp thuở nào! Sự thực thì Sharon là người với bàn
tay còn vấy nhiều máu, nhiều tội lỗi tày trời; nên ví Sharon với những
viên tướng người Pháp chuyên nghề ham chiến và thủ tiêu trong thời thuộc
địa ở Algeria thì đúng hơn. Trong thời
còn là một tướng lãnh, Ariel Sharon đã thẳng tay đàn áp người Ả Rập,
đã không ngần ngại ra lệnh thủ tiêu đối thủ Ả Rập bằng những
phương tiện tàn ác nhất. Nhà văn
người Do Thái, Nehemia Strasler, đã can đảm chỉ ra rằng sự nghiệp của
Ariel Sharon hoàn toàn không có dính dáng gì đến hai chữ "hòa
bình". Năm 1979, ông ta biểu quyết
chống lại hiệp ước hoà bình với Ai Cập.
Năm 1985, ông chống lại việc rút quân đội ra khỏi miền Nam
Li-Băng. Năm 1991, ông cực lực phản
đối việc Do Thái tham dự Hòa đàm Madrid. Năm
1993, ông khăng khăng không chấp nhận Hiệp định Hòa bình Oslo (Na Uy). Năm 1994, Sharon không tán thành việc hòa
hoản với Jordan. Năm 1997, Sharon chống
lại Hiệp định Hebron. Năm 2000,
Sharon bất bình về sự triệt thoái quân đội của Do Thái khỏi Li-Băng. Ngày nay, với vai trò mới là thủ tướng,
Ariel Sharon đang chủ trì xây dựng khu định cư qui mô cho người Do Thái
ở vùng đất thuộc người Á Rập mà Do Thái đã cưỡng chiếm trước đây.
Vậy mà công chúng
trên thế giới lại được nhồi nhét rằng thủ phạm gây ra chiến tranh,
gây ra bất ổn ở Trung Đông là Yasser Arafat, một ông già yếu đuối và
mang bệnh Parkinson! Mặt khác, Nhà cầm
quyền Do Thái bảo rằng Arafat không "kiểm soát" nổi dân chúng của
ông ta, nên họ phải thay thế ông làm chuyện "kiểm soát" đó. Nói một cách khác, Do Thái muốn nói sao
thì nói, miễn là phù hợp với mục tiêu tuyên truyền của họ.
Yasser Arafat từng bị
George Bush trừng trị, trong khi đồng bào Palestine của ông bị giới lãnh
đạo Do Thái thú tính hóa bằng đủ thứ tính từ và danh từ hạ cấp nhất. Rafael Eytan, nguyên Tổng tham mưu quân đội
Do Thái, thường đề cập tới người Palestine như là "những con gián
trong lọ kiếng". Menachem Begin, một
cựu Thủ tướng "diều hâu" của Do Thái, gọi người Palestine là
"Những con thú hai chân". Lãnh
tụ tinh thần của Đảng Shas Do Thái, Giáo sĩ Ovdia Yousef, gọi người
Palestine là "những con rắn". Tháng
Tám năm ngoái, cựu Thủ tướng Do Thái, Ehud Barak, gọi người Palestine là
"những con cá sấu". Tháng Ba
vừa qua, Bộ trưởng Du lịch Do Thái, Rehavem Zeevi, gọi Arafat là "con bọ
cạp". Ngay cả chế độ phân biệt
chủng tộc khét tiếng Apartheid của Nam Phi, trong quá khứ, cũng chưa bao giờ
có những giọng lưỡi hèn hạ và đê tiện đến như thế cho người da
đen.
Thế nhưng bất cứ nhà
báo hay nhà ngoại giao nào chỉ ra những điều hèn hạ này liền bị rắc
rối với chính quyền Do Thái. Đầu
năm nay, khi bà Chủ tịch Liên hiệp Âu châu (European Union), một người Thụy
Điển, khuyến cáo rằng "Thủ đoạn thủ tiêu đối phương của Do Thái
là một cản trở cho quá trình hòa bình ở Trung Đông". Bà chủ tịch này thậm chí chưa đề cập
đến những đội quân hành hình của Do Thái.
Lập tức sau đó, Simon Wiesenthal Center, một trung tâm tuyên truyền
Do Thái ở Paris, tố cáo bà Chủ tịch là "Khuyến khích bạo động chống
lại người Do Thái"!
Tháng
Hai năm nay, tờ tuần san Newsweek cho đăng tải ở trang bìa một bức hình dưới
cái tít "Nạn khủng bố bùng nổ toàn cầu - Hệ thống xuyên quốc gia
của Bin Laden". Bức hình cho thấy
phần đầu (đội scarf) và vai của Bin Laden, tay phải cầm một súng trường,
trông rất hung tợn. Độc giả sẽ
nghĩ ngay đây là một thành viên trong "hệ thống khủng bố toàn cầu"
của Bin Laden. Nhưng phóng viên Robert
Fisk đã truy ra nguồn gốc của bức hình này: nó được một nhà nhiếp
ảnh người Phần Lan chụp trong một đám tang của một thành viên thuộc lực
lượng dân quân của Palestine ở Tanzim -- và hoàn toàn không có dính dáng
gì đến Bin Laden cả. Có thể lực lượng
dân quân ở Tanzim bạo động. Cũng có
thể không. Chưa có ai chứng minh điều
đó. Nhưng tấm ảnh đó bôi nhọ
toàn thể người Palestine bằng cách gán ghép họ với một nhân vật mà
Nhà cầm quyền Mĩ tình nghi là chủ mưu cho những cuộc dội bom vào tòa đại
sứ Mĩ ở Phi Châu.
Charley Reese, một nhà
bỉnh bút người Mĩ, viết rằng Do Thái đã "Tự họ tạo ra một kẻ
thù bất khả chinh phục". Chính
phủ Do Thái đã đè bẹp người Palestine đến một mức độ tuyệt vọng
và nhục nhã cùng cực mà họ không còn gì để mất nữa. Công chúng cũng thế, đã vô tình tiếp
tay với Do Thái vào việc đàn áp này. Tính
nhu nhược của nhiều nhà báo làm cho họ không dám nói lên sự thật vì sợ
mang nhãn hiệu "Chống người Do Thái" -- một nhãn hiệu ghê tởm
trong tất cả các nhãn hiệu phỉ báng. Sự
hèn nhát này cũng có nghĩa là nhiều nhà báo đã trợ giúp cho những hành
động mang tội ác đẩm máu và tày trời do chính người Do Thái gây ra ở
Trung Đông. Có lẽ thế giới và giới
truyền thông nên nhìn lại những sự kiện xảy ra vào thời Apartheid để
nhớ rằng nhân loại cũng cần có danh dự.
(*) Nguyễn Văn lược dịch từ
bài báo "When journalists refuse to tell the truth about Israel" của
Robert Fisk, đặc phóng viên về các vấn đề Trung Đông, đăng trên tờ The
Independent, ngày 17/4/2001.
Những
câu hỏi tại sao
Home | Top Page | Về trang mục lục