curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


SARS:  Khoa học và "kỳ thị nước nghèo"!

  • Nguyễn đình Nguyên

           Chỉ trong vòng hai tháng qua mà thế giới đã phải "nóng" lên không phải vì chiến sự Iraq, mà lại là vì một chứng bệnh mới SARS.   Chúng ta bây giờ có lẽ ai cũng có thể vanh vách kể chuyện về SARS này như một chuyên gia thứ thiệt, bởi lẽ thông tin toàn cầu bây giờ quá tiện lợi.

            Một bệnh có tính chất lây lan thành dịch đó khởi đầu "âm thầm" ở Quảng Đông Trung quốc tháng 11 năm ngoái và chỉ mới được nhận dạng sự hiện diện của nó vào cuối tháng Hai năm nay.  Và cũng chỉ trong vòng non hai tháng trời  dưới sự điều phối và chỉ đạo chuyên môn của TCYTTG, tất cả các giới chức y tế lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới đã từng bước đối mặt và chiến đấu với kẻ thù bệnh tật mới một cách bài bản, tự tin.  Dù rằng con số bệnh nhân trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu dừng, con số tử vong chưa có dấu hiệu ổn định, nhưng rõ ràng kết quả như vậy là một kỷ lục chưa từng có trong công cuộc chống dịch bệnh của Y tế thế giới.   Chưa có trong lịch sử các nhà khoa học hàng đầu, thuộc các quốc gia có nền Y khoa tiên tiến nhất thế giới ngồi lại với nhau, cùng quên đi những quyền lợi, cơ hội riêng trên con đường khai phá khoa học, mà cùng hợp tác với nhau để tìm ra căn bệnh tai quái nàỵ Chỉ trong vòng 5 tuần mà ít nhất cũng tìm được một nguyên nhân có thể quy kết vi rút SARS. Đó là một dấu hiệu tốt lành của một viễn cảnh "Toàn cầu hoá Khoa học hay nói riêng Toàn cầu hoá Y học".

            Thế nhưng, nếu chúng ta để ý kỹ thì cũng có vấn đề về chuyện "người giàu, người nghèo" đan xen cả trong lĩnh vực khoa học, và "anh cả Mỹ" vẫn là Mỹ!

            Mọi người ai cũng phải công nhận là TCYTTG - Liên hiệp quốc là tổ chức cao nhất của quốc tế về chuyên môn, đó là nơi tập trung các chuyên gia hàng đầu của thế giới về lĩnh vực y học hay ít nhất cũng là tổ chức có khả năng tập hợp được đông đảo nhất đội ngũ chuyên gia hàng đầu của quốc tế lại với nhau.  Dù rằng các khuyến cáo, tư vấn, hướng dẫn là độc lập và phi chính phủ, thế nhưng nó  phải được các giới chức chuyên môn của chính phủ dựa theo đó, coi đó là kim chỉ nam của hành động.  Các khuyến cáo hay chỉ thị của mỗi quốc gia về một vấn đề phải dựa trên tinh thần, và nhất quán với tinh thần của TCYTTG đề ra, và dựa trên đặc thù riêng của mỗi nước mà có khuyến cáo riêng phù hợp cho nước mình.  Và chính cái "kẽ hở" này mà các nước có những khác biệt về các khuyến cáo cho công dân nước mình.  Trong SARS Mỹ cũng đã làm như vậy.  Và có vấn đề.

            Thứ nhất, TCYTTG cảnh báo toàn cầu và kêu gọi sự hợp tác, nỗ lực của các quốc gia trên thế giới cùng xắn tay vào công cuộc kiểm soát, ngăn chặn SARS.  Một phần trong các công việc đó là cập nhật bệnh nhân mắc SARS nếu có theo tiêu chuẩn.  Báo cáo này cần được cập nhật nếu được hàng ngày, và theo cách thức điện tử.   Dựa vào các báo cáo đó mà TCYTTG có thể đánh giá được quy mô, diễn tiến , mức độ lây lan, mức độ nguy cơ của bệnh tại địa phương đó.  Khuyến cáo về việc hạn chế đi lại đến một số vùng trên thế giới (cho đến nay đó là Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Quảng Đông (từ 2/4/03), và Bắc Kinh, Shanxi, Toronto (từ 23/04/03)).  Thế nhưng không hiểu Mỹ được "đặc lợi" gì thì trong các báo cáo của mình lại không báo cáo vùng bị ảnh hưởng.  Và TCYTTG chỉ còn biết ghi nhận Mỹ là nước có bị ảnh hưởng (tức là có hiện tượng chuỗi lây lan tại địa phương, tức là có tình trạng lây lan giữa những người trong cộng đồng, chứ không chỉ đơn thuần là những ca bệnh du nhập nữa), nhưng không có biết đó là những vùng nào (1).  Như thế, hẳn là TCYTTG sẽ dựa vào đâu để đánh giá được là liệu có vùng nào ở Mỹ sẽ phải vào trong danh sách được khuyến cáo là không nên đến khi không thật cần thiết hay không? (đương nhiên là không thể để luôn cả nước Mỹ vào danh sách đó được).  Có phải đây là một sự đặc quyền trong khoa học hay sự "kỳ thị trong khoa học" hay không?

            Còn nói về "kỳ thì nước nghèo" thì có lẽ đã quá rõ.  Việt Nam, tại Hà Nội là nơi đầu tiên trên thế giới ca bệnh chỉ điểm về một mặt bệnh mới đã được nhận dạng từ cuối tháng 2/2003.  Nhưng ngay sau đó thì nhiều nhân viên Y tế trong một bệnh viện ở Hà Nội nơi mà bệnh nhân ngoại quốc đó đến điều trị đã bị mắc, con số cứ tăng dần từ một chục, lên hai chục và đến sau đó là 58, với kết cục là lấy đi 5 sinh mạng (không tính nạn nhân ngoại quốc ca bệnh đầu tiên sau đó được chuyển sang Hồng Kông và tử vong ở đó)  của 4 bác sĩ và hai Y tá.  Hà Nội đã trở thành một điểm "nóng" của các vụ bùng phát SARS trên thế giới.

            Trong khi TCYTTG còn rất cân nhắc mọi chuyện về phương thức hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng lây lan thêm nữa của bệnh chưa được biết rõ, đặc biệt là lây lan trên tầm vóc quốc tế, nhất là ngành giao thông hàng không rất thịnh hành ngày nay; hết sức dè dặt TCYTTG chỉ mới đưa ra tư vấn về đi lại đến các vùng bị ảnh hưởng SARS là nên cảnh giác triệu chứng chứ chưa có hạn chế gì về việc đi đến các vùng đó thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật (CDC) Mỹ đã có ngay khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc không nên đi đến các vùng bị ảnh hưởng: Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Singapore, và Hà Nội, Việt Nam từ 13/3/03 (2).

            Như thế thì chừng quá ít, Cục Tư vấn Ngoại vụ (Bureau of Consular Affairs) Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra cả công văn chính thức cảnh báo và khuyên cả gia đình nhân viên ngoại giao đoàn ở Hà nội và Tp Hồ Chí Minh trở về Mỹ trên cơ sở tự nguyện (3).  Và mối quan tâm của  Mỹ là: "Because of health concerns in Vietnam about SARS, the current capacity of health-care facilities to accept and manage SARS cases, and the lack of readily accessible medical evacuation services, the Department of State warns ỤS. citizens, particularly those traveling with children, to defer nonemergency travel to Vietnam at this time" (dịch: "Bởi vì những mối lo lắng sức khoẻ ở Việt nam về SARS, khả năng hiện tại của các đơn vị chăm sóc sức khoẻ để có thể đón nhận và quản lý các bệnh nhân SARS, và sự thiếu hụt các dịch vụ di tản y tế sẵn sàng để sử dụng, nên Bộ Ngoại giao cảnh báo các công dân Mỹ, đặc biệt những người có trẻ con đi cùng nên hoàn những chuyến đi không khẩn cấp đến Việt nam trong thời điểm này".)

            Đành rằng Việt nam đúng là có khó khăn như cảnh báo này thông báo (dĩ nhiên, nước đang phát triển!), chỉ cảnh báo không đến Hà Nội thì cũng đã là quá, còn hoãn cả chuyến đi không đến Việt nam!  Thế nhưng liệu giữa khả năng tiềm ẩn với thực tế công việc là chuyện khác nhau, không thể nào dự đoán để mà quy kết sớm. Và thực tế, Tính đến lúc cao điểm của vụ dịch Việt nam có 58 trường hợp mắc chỉ sau có ba tuần khỏi phát vụ bùng phát, và số tử vong là 4.  Con số này giữ vững được liên tục trong vòng 10 ngày.  Rồi sau đó do sự "thất thoát" các trường hợp tiếp xúc về một tỉnh lẻ nên có thêm một số ca nữa, nâng tổng số mắc lên 63, và tử vong là 5.  Con số này được giữ vững trong suốt 3 tuần quạ Như vậy theo quy định của một bệnh dịch, sau một chu kỳ dài bằng một thời gian ủ bệnh dài nhất được biết của bệnh, là coi như bệnh có khả năng được khống chế. Nhưng vì đây là một bệnh mới, chúng ta chưa biết rõ nhiều, nên chu kỳ này được kéo dài thành 2 lần của thời kỳ ủ bệnh dài nhất (ở SARS là 10 ngày) thì Việt Nam đã có thể công bố là ngăn chặn được vụ bùng phát và không còn sự lây lan nữa.

            Vậy chúng ta sẽ có bàn luận gì về thành tích ngoạn mục này?  Việt nam là nước có nền kinh tế thấp kém nhất trong các vùng bị ảnh hưởng bởi SARS, hẳn là phương tiện, thiết bị khoa học của Việt nam không thể sánh lại được với các nước bạn tân tiến, nhưng Việt nam lại là nước sớm nhất lập được kỳ tích đó. Như vậy không thể nói vào sự cầu may, mà đó là một nổ lực rất lớn của ngành Y tế Việt nam.  Biết mình, nên "liệu cơm gắp mắm", chúng ta đã tiến hành đúng bài bản, hết sức kinh điển của việc phòng chống dịch bê.nh.  Nhanh chóng phát hiện bệnh, cách ly sớm, quản lý chăm sóc hợp lý, xử lý chất thải đúng quy cách.  Thông tin kịp thờị Các chỉ thị của cấp chuyên môn cao nhất được thực hiện đầy đủ. Theo chúng tôi một bước đi chiến lược và rất sáng suốt của Ban phòng chống SARS Việt Nam là việc quyết định chuyển toàn bộ bệnh nhân SARS từ bệnh viện Việt Pháp sang Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (nằm trong quy chế hành chính bệnh viện Bạch mai), đóng cửa bệnh viện Việt Pháp để tiệt trùng. Phòng bệnh thông thoáng, đủ ánh sáng, cửa sổ cũng là một yếu tố quyết định để góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm, đơn giản là mật độ vi  rút sẽ bị "pha loãng", và bị tiêu diệt bởi ánh sáng mặt trời, và chúng chẳng còn có cơ may phát huy tác dụng để gây bệnh nữa khi được phóng thích ra ngoài.  Có lẽ cho đến khi Việt Nam khống chế được vụ bùng phát SARS này thì nhiều trong số đồng nghiệp chúng ta còn chưa hình dung được chiếc khẩu trang tiêu chuẩn N-95 mà TCYTTG đã khuyến cáo dùng cho bệnh nhân SARS là cái gì, vẫn với những chiếc khẩu trang phẫu thuật bình dị mà SARS vẫn bị khống chế, có lẽ đây là một minh chứng cho tác dụng của nguyên tắc hàng đầu phòng chống bệnh dịch lây lan "phát hiện sớm, cách ly tốt, xử lý đúng quy cách".

            Oái oăm thay, "anh hai" Canada, từ đầu thì chỉ có ba ca "nhập khẩu", con số chỉ lèo tèo 3, 5 rồi 9, thế nhưng cứ túc tắc con số nhích dần, nhích dần đều và tính cho đến 27 tháng 4 2003 thì có ngót 343 trường hợp nghi ngờ hoặc khả năng SARS, với 20 tử vong.   Và tính từ ngày 23/4 Toronto đã bổ sung vào danh sách các vùng bị ảnh hưởng mà TCYTTG khuyến cáo hoãn các chuyến đi đến nếu không cần thiết.  Có lẽ không có câu giải thích hợp lý là tại sao như vậỷ Canada là một "cưỡng quốc" về Y tế thì không thể nói Canada kiểm soát bệnh dịch kém, chỉ có điều tại sao thì vẫn bỏ ngỏ.

            Điều đáng nói hơn ở đây là Việt Nam đạt kết quả tốt trong ngăn chặn vụ bùng phát SARS,  Hà Nội không nằm trong danh sách các vùng bị hạn chế đi lại, TCYTTG khen ngợi thành tích của Việt nam trong cuộc chiến toàn cầu chống SARS, thì Việt Nam vẫn được "ân huệ" nhận sự cấm vận đi lại của Mỹ.   Còn với Toronto, đã có nằm trong danh sách các vùng được TCYTTG khuyến cáo hạn chế đi lại thì vẫn được ơn mưa móc của Mỹ, qua cảnh báo đi lại đến Toronto (Ontario Canada) (3) "In response, CDC recommends that U.S. travelers to Toronto observe precautions to safeguard their health”

see:http://www.cdc.gov/ncidod/sars/travel_advice.htm.

This includes avoidance of settings where SARS is most likely to be transmitted, such as health care facilities caring for SARS patients" (dịch: "Để đối phó, CDC khuyến cáo những du khách Mỹ đi đến Toronton cần phải tìm hiểu cách thức phòng ngừa để bảo vệ sức khoẻ của mình, xem.  Cách phòng ngừa này bao gồm cả việc tránh đến những nơi SARS dễ lây lan nhất, như là các đơn vị y tế chăm sóc bệnh nhân SARS"), và trong toàn bộ cảnh báo hẳn là chẳng có chuyện ngăn công dân Mỹ đến Toronto.

            Đó rõ ràng là chuyện của thiên hạ, Mỹ muốn khuyên dân chúng của mình đi đâu, không đi đâu là quyền của Mỹ. Nói thì chỉ nói để mà chơi, chứ chẳng có ích gì, vì chúng ta cũng không thể đòi hỏi Mỹ cởi bỏ cấm vận đó được. Chỉ có điều rằng "chính sách nước lớn" vẫn tồn tại, nó không những ở lĩnh vực chính trị mà cả trong khoa học. Chúng ta chỉ có thể làm được hết khả năng của chúng ta hiện có, mọi kết cục theo truyền thống của ông cha ta là "ở hiền gặp lành"!  Bravo Việt nam!

Chú thích:

(1)   Xem: http://www.who.int/csr/sarsareas/2003_04_26/en/
(2)   Xem: http://www.cdc.gov/travel/other/acute_resp_syn_multi.htm
(3)   Xem http://travel.state.gov/vietnam_warning.html
(4)   Xem: http://www.cdc.gov/travel/other/sars_can.htm

 

arrow.gif (848 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 5-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........