Bệnh ADD (*)
Maureen
Dowd
Hôm nọ, đầu óc tôi
tha thẩn khi thấy một quảng
cáo thương mại trên ti-vi khuyên rằng tôi nên đi tham vấn một chuyên gia
y tế nếu tâm trí của tôi đang “lang thang” một cách vô định.
Cái quảng cáo trên
cho biết tôi có thể mắc một triệu chứng tâm thần mà y khoa gọi là “Adult
Attention Deficit Disorder” (hay AADD, tức “Bệnh thiếu chú ý trong người
lớn.”) Tôi có một người bạn
cũng mắc chứng AADD. Bà vợ của ông
bạn tôi phàn nàn rằng ông ta chẳng chăm sóc bà (hay thậm chí không để
ý bà mặc quần áo gì), và bà giới thiệu ông đến tham vấn một bác sĩ
tâm thần. Bác sĩ cho ông uống thuốc
Ritalin, với hi vọng thuốc này sẽ chữa ông khỏi chứng bệnh quái ác đó. Thuốc có hiệu nghiệm: Ông bạn tôi bắt
đầu giảm cân, trở nên chăm chú vào công việc của ông ta hơn trước,
nhưng ông li thân bà vợ hay phàn nàn kia. Âu
cũng là một biến chứng [bất ngờ] của thuốc.
Lạm dụng Ritalin trong trẻ
em Mĩ hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trẻ em, kể cả học sinh trung học, sinh
viên đại học thích dùng Ritalin để tăng khả năng chịu đựng trong các
kì thi cử, giảm cân, tăng khả năng tri thức để được vào các trường
đại học Ivy League, hay cố gắng tĩnh thức trong khi say rượu. Thời tôi còn bé, Ritalin chưa được khám
phá; chúng tôi lớn lên với một bà xơ (soeur) to con với cây thước to tướng
lúc nào cũng cảnh cáo chúng tôi là không nên mơ mộng vẩn vơ.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi
thấy rất nhiều nhân vật trong tiểu thuyết, trong các tác phẩm văn học
chắc cũng mắc chứng AADD. Chẳng hạn
như trong “Death of a Salesman” (Cái chết của một nhà buôn), nếu
nhân vật Biff sử dụng Ritalin, anh ta có thể đã thi đỗ, và Willy Loman có
lẽ đã không phải nản lòng để dẫn đến cái chết của cô. À, điều này cho chúng ta một ý nghĩa mới
về những lời răn bảo của các bà mẹ: “Chú ý”.
Tôi truy nhập internet
và tìm đến trang nhà của Bác sĩ Grohol, nơi có một số câu hỏi thử
nghiệm tâm lí để chẩn đoán chứng AADD. Trong
số những câu hỏi, có câu hỏi tính tình tôi có lúc trồi lúc sụt hay
không. Hmm, có.
Lại có câu hỏi mà
nội dung chính là muốn biết tôi có cảm thấy đau khổ vì sự vận hành
vô tổ chức của bộ não hay không. Trả
lời: Đương nhiên.
Đọc hết những câu
hỏi trong trang nhà này, tôi nhận ra rằng Mĩ đang mắc chứng AADD. Xứ sở này lúc nào cũng có vấn đề về
chú ý, ngay cả trước thời internet và ti-vi làm cho tình trạng này tồi tệ
hơn. Gần đây, tờ New Republic
giải thích thêm rằng sự thiếu chú ý này mang tính lịch sử, bởi vì Mĩ
thường hay bị rối trí hay sao lãng từ những sự kiện chẳng ăn nhập gì
với tình hình hiện tại.
Tình trạng phân tâm
này giải thích tại sao chúng ta là một đế quốc tồi: hay dễ nóng giận,
hay lang thang ở những vùng nóng bỏng đòi hỏi người bản xứ phải làm
theo và làm giống như chúng ta làm.
Bây giờ, chúng ta hãy
ứng dụng những câu hỏi mang tính chẩn đoán bệnh AADD đến ngài tổng
thống hay cựa quậy của chúng ta và nhóm cố vấn về chính sách ngoại
giao chung quanh ông:
“Tôi cảm thấy tâm
trí của tôi lang thang từ những việc vừa khó khăn, vừa tẻ nhạt.”
(Như chuyện tái kiến thiết quốc gia mà chúng ta vừa chiếm đóng, một việc
mà chúng ta nói dứt khoát là sẽ không làm, nhưng bây giờ chúng ta đang làm
rối beng lên: chẳng có chiến lược hay kế hoạch nào có thể gọi là
logic cả. Ở Iraq, Afghanistan và Trung
Đông nói chung, và sắp tới có lẽ là Liberia cũng thế.)
“Tôi nói những điều mà tôi
không suy nghĩ kĩ và sau này phải ân hận.” (Như là tuyên bố rằng chúng
ta sẽ đánh bại và thuyết phục người dân Iraq trong vòng hai tháng, trong
khi các tư lệnh quân đội thú nhận rằng “chúng ta vẫn còn trong tình trạng
chiến tranh”. Hay như là giật sập tượng
Saddam Hussein xong, rồi vài tháng sau lại treo cái giá 25 triệu Mĩ kim cho cái
đầu của Saddam. Hay nói rằng Saddam có vũ khí tàn phá hàng loạt, và là mối
đe dọa trực tiếp đến nền an ninh của nước Mĩ, nhưng lại chẳng tìm
được một cái đầu đạn nào cả. Hay
nói rằng chúng ta đã tìm ra vũ khí tàn phá hàng loạt, trong khi những cái
mà chúng ta tìm được là những chiếc xe hàng rác rưởi. Hay nói rằng chúng ta sẽ bắt Osama “dead
or alive” và al-Qaeda đang trên đường chạy trốn, mà cho đến nay chúng ta
chẳng biết Osama đang ở đâu, và al-Qaeda thì đang phây phây hành sự khắp
nơi.)
“Tôi quyết định
nhanh mà không cần suy nghĩ cẩn thận về những hậu quả xấu về sau.” (Như là không giải thích tại sao quân đội
chúng ta tự dưng trở thành một mục tiêu thù nghịch trong những vùng đất
nguy hiểm, tại sao quân đội chúng ta bị kẹt ở những nơi đó hàng chục
năm để giải quyết những tranh chấp giữa các thế lực địa phương.)
“Tôi hay dễ nóng giận.”
(Giống như ngài Tổng thống chúng ta đùng đùng hét to với giới quân sự
Iraq rằng, “Mang chúng ra đây – Bring 'em on.”
Có phải đó là cách nói của tổng thống hay là cách nói dành
cho những tay lưu manh trong bóng đá và những Schwarzenegger?)
“Tôi có vấn đề
trong việc lên kế hoạch hành động.” (Giống
như là đùng đùng đe dọa bắc Hàn và Iran trong khi chúng ta vẫn chưa xong
việc ở Afghanistan và Iraq.)
“Tôi cảm thấy thiếu
kiên nhẫn.” (Như là tại sao phải bỏ
qua những đồng minh hoa bớm, trong khi chúng ta cần sự giúp đỡ của họ
về sau?)
“Tôi ham làm việc
trong nhiều dự án cùng một lúc, nhưng
chẳng xong cái nào cả.” (Đúng
thế. Al-Qaeda đang tái phát. Ở Afghanistan, nhóm Taliban đang hồi sinh, các
sứ quân đang thống trị, và những “cảnh sát đạo đức” càng hung
hãn hơn trước với phụ nữ. Iran và
Bắc Hàn thì chẳng coi chúng ta ra gì cả. Saddam
vẫn còn ẩn nấp đâu đó, ngay cả trong khi chúng ta đang vật lộn ở Iraq
để khôi phục điện lực, khai thác dầu khí, và giải quyết các vấn đề
hình sự. Chúng ta nói rằng mọi việc
đều OK, trong khi các thượng nghị sĩ ghé thăm Iraq tuần qua cho biết chúng
ta đang bị căng duỗi càng ngày càng mỏng hơn trước những tấn công
liên tục của du kích Iraq.)
Thôi rồi, mấy ông
này quả là đang bị chứng EADD – empire attention deficit disorder, tức
là triệu chứng thiếu chú ý của đế quốc.
(*)
Nguyễn Văn lược dịch từ “It's the new ADD (and y'all just
thought Junior was a bit distracted)” của Maureen Dowd, đăng trên New York Times,
và Sydney Morning Herald đăng lại số ra ngày 7 tháng Bảy, 2003.
Về trang Nghiên cứu & đối thoại
tháng 7-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục