Những kẻ độc tài và chuyên chế
Tây phương
Nguyễn Văn
Những người điều khiển thế giới là những
người dân chủ ở trong nước, nhưng lại là những kẻ độc tài ở
ngoài nước. Ở trong nước, họ được công chúng bầu
lên qua một cuộc tuyển cử, và như thế, ở một góc độ nào đó, họ
đại diện cho người dân mà họ cai trị.
Người dân có thể truất phế họ nếu họ không nghe lời dân
chúng, hay họ làm ngược lại ý nguyện của người dân.
Nhưng
trên trường quốc tế, họ cai trị bằng vũ lực. Họ, và qua những cơ quan toàn cầu mà họ
điều khiển, có khả năng chi phối đến nền kinh tế và tình hình xã hội
của người dân trong các nước nghèo khó lớn hơn ảnh hưởng của chính
phủ ở các nước này. Điều trớ trêu
ở đây là những người dân trong các nước nghèo khó đó không thể truất
phế họ. Thành ra, sự thống trị của
những kẻ độc tài này, hiểu dưới bất cứ định nghĩa chính trị nào,
là hoàn toàn chuyên chế.
Nhưng
dù người dân trong các nước nghèo không có phương tiện lật đổ những
tay bạo chúa này, thì chính họ (những kẻ độc tài đó) đang tự đào hố
chôn cho họ. Trong tháng 2 năm 2003, Chính
phủ Mĩ lên tiếng đe dọa hai cơ quan, mà cho đến thời gian gần đây, từng
phục vụ cho quyền lợi toàn cầu của nước Mĩ: Liên hiệp quốc và Tổ
chức mậu dịch thế giới (World Trade Organization, hay còn gọi là WTO).
Hôm
giữa tháng 2 (2003), Tổng thống Bush cảnh cáo Hội đồng Bảo an Liên hiệp
quốc rằng phê chuẩn nghị quyết cho phép Mĩ tấn công Iraq là cơ hội cuối
cùng để Liên hiệp quốc chứng minh sự hữu ích của mình. Bốn ngày trước đó, một tài liệu từ
Ngũ giác đài được tiết lộ ra báo chí cho thấy cái cơ hội đó coi như
đã quá hạn. Mĩ đang có chính sách
phát triển một thế hệ vũ khí hạt nhân mới để nâng cao khả năng phòng
thủ và tấn công. Chính sách này đe
dọa đến hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân trên thế giới mà Mĩ từng
kí kết, và Liên hiệp quốc có trách nhiệm phải duy trì. Hội đồng bảo an đã từng tồn tại qua
những đợt sóng gió trong thời chiến tranh lạnh, nhưng hiện nay, với sự
đe dọa và ức hiếp của Mĩ, có vẻ yếu ớt đi nhiều.
Sau
đó chỉ vài ngày, Mĩ đi thêm một bước ngược ngạo nữa để tiến tới
một sự hủy diệt Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Thực ra, bàn tròn Mậu dịch Thế giới đã
có khuynh hướng bị sụp đổ từ cuộc họp ở Seattle vào năm 1999, vì
các nước nghèo cảm thấy tổ chức này chẳng giúp ích gì cho họ, mà chỉ
tạo ra những cơ chế để cho các công ti trong các nước giàu có bóc lột
người nghèo. Đến năm 2001 tại
Qatar, Tổ chức Mậu dịch Thế giới lại cố gắng sửa lại bộ mặt nhơ
nhuốc này qua những hứa hẹn của các nước giàu có là họ sẽ tìm cách
giảm giá cả thuốc và bản quyền sáng chế nhằm mục tiêu đem lại lợi
ích y tế cho người dân ở các nước nghèo.
Nhưng trong cuộc họp Tổ chức Mậu dịch Thế giới ở Geneva vào
tháng hai năm 2003, Mĩ dứt khoát bác bỏ lời hứa này.
Cần
phải nói thêm rằng thắng lợi lớn mà Đảng Cộng hòa dành được trong
tháng 11 năm 2002 có phần đóng góp của các công ti dược phẩm. (Các công ti này đóng góp trên 60 triệu
cho Đảng Cộng hòa). Do đó, có thể
nói đây là một cuộc đổi chác: chúng tôi mua cuộc bầu cử cho anh, nếu
anh bác bỏ lời hứa ở Qatar. Cũng cần
phải nói thêm rằng giới nông nghiệp ở các nước Tây phương và Mĩ được
hưởng trợ cấp lớn của chính phủ để họ có khả năng cạnh tranh với
nông dân các nước nghèo.
Nếu
Mĩ không hủy bỏ quyết định mà họ tuyên bố ở Geneva thì cuộc họp cấp
bộ trưởng trong Tổ chức Mậu dịch Thế giới sắp tới ở Mễ Tây Cô sẽ
thất bại. Và nếu tình hống này xảy
ra, Tổ chức sẽ tan rã như lời cảnh cáo của Tổng giám đốc Tổ chức
Mậu dịch Thế giới từng nói. Nếu
Tổ chức Mậu dịch Thế giới tan rã, các nước sẽ thương lượng và giải
quyết các tranh chấp thương mại song phương, hay qua các hiệp định trong
vùng. Thực ra, có dấu hiệu cho thấy
Mĩ, qua những hiệp định mà họ kí kết, chuẩn bị cho viễn ảnh này.
Nói
một cách khác, Mĩ đang hành động trịch thượng, xé bỏ những qui luật
chính trị và kinh tế toàn cầu, những qui luật mà chính Mĩ có công gầy
dựng nên. Thế giới càng ngày càng
nhận thức rõ rằng một thế giới không có các cơ quan và cơ chế toàn cầu
có thể dơ dấy hơn là một thế giới do những kẻ lưu manh điều khiển. Chủ nghĩa đa phương, dù có vài bất
công trong đó, nhưng nó cũng đòi hỏi những nhượng bộ từ các nước
tham gia. Còn chủ nghĩa đơn phương thì
có nghĩa là cướp bóc: các nước giàu có ăn cướp các nước nghèo khó. Cái khác biệt giữa trật tự thế giới
ngày nay và cái thế giới mà Mĩ muốn có là cái khác biệt giữa các lực
lượng trung gian và các lực lượng trung gian phi trung gian.
Nhưng
khả năng suy sụp sự trật tự trong thế giới ngày nay, dù có vẻ nguy hiểm,
nhưng nó cung cấp cho những người dân trong các nước nghèo một cơ hội
tốt chưa từng có để thay đổi những cơ quan bất chính và áp chế bằng
những cơ chế công bằng hơn và dân chủ hơn.
Đối
với Mĩ, việc phá hoại cách làm việc đa phương để chiếm được vài lợi
thế cho các đại công ti trong một thời hạn ngắn, nhưng có thể đe dọa
đến chế độ chuyên chế của Mĩ trên trường quốc tế về lâu về
dài. Những cơ quan quốc tế được
thành lập [bằng các phương tiện chính trị tàn bạo] từ sau Thế chiến
thứ II cho đến nay đã từng cho Mĩ cơ hội phát triển mậu dịch quốc tế
và duy trì lợi ích chính trị một cách hữu hiệu nhất mà chưa có nước
nào hưởng được.
Những
cơ quan như Hội đồng bảo an, Tổ chức Mậu dịch Thế giới, Quĩ Tiền tệ
Thế giới (International Monetary Fund), và Ngân hàng Thế giới (World Bank), đã
từng hợp pháp hóa những hoạt động của các nước như Mĩ và Tây phương
mà chúng ta có thể gọi là “đế quốc”.
Kết liễu chủ nghĩa đa phương cũng có nghĩa là buộc Mĩ phải
từ bỏ những yêu sách giả dối và thành thực chấp nhận đế-quốc-tính
của Mĩ trên trường quốc tế. Sự
chấp nhận của Mĩ từ đó sẽ buộc các nước khác tìm cách phản kháng. Và phản kháng sẽ tạo ra một không gian
chính trị để người dân trong thế giới nghèo khó có thể bắt đầu một
chế độ đa phương mới và công bằng hơn.
Có
nhiều phương cách để đấu tranh chống lại chủ nghĩa đơn phương của
Mĩ, nhưng có lẽ cái phương cách hữu hiệu nhất và trực tiếp nhất là
thúc giục tình trạng khủng hoảng kinh tế.
Các nhà chiến lược ở Trung Quốc đã tự tin cho rằng Nhân
dân tệ nên thay thế đô-la làm đơn vị tiền tệ dự trữ cho Đông Á
châu. Trong năm qua, đồng Euro đã bắt
đầu thách thức đồng đô-la làm đơn vị tiền tệ trong việc thanh toán
dầu hỏa trên thế giới. Nên nhớ rằng
chính sự thống trị của đô-la trong giao thương dầu hỏa trên trường quốc
tế cho phép Mĩ chống trả lại một sự hao hụt ngân sách khổng lồ, vì
Mĩ có thể in đô-la và lưu hành trên toàn cầu.
Nếu nhu cầu đồng đô-la trên thế giới sụt xuống, giá trị
đồng đô-la cũng sẽ giảm theo, và những người đầu cơ tích trữ sẽ
chuyển tài sản của họ sang đồng Euro hay ngay cả Nhân dân tệ, và kết
quả là nền kinh tế Mĩ sẽ lung lay.
Dĩ
nhiên, một nước với một nền kinh tế yếu nhưng khả năng quân sự tối
cao vẫn là một mối đe dọa nguy hiểm cho thế giới. Thực ra, trong thời gian gần đây, chúng
ta đã chứng kiến Mĩ dùng bộ máy quân sự của họ để bành trướng ảnh
hưởng và kéo dài đời sống kinh tế Mĩ. Nhưng
chúng ta chưa biết người dân Mĩ có cho phép chính phủ họ đe dọa hay tấn
công các nước khác mà không cần đến sự ung thuận của các cơ quan mà
Mĩ và đồng minh dựng nên như Hội đồng bảo an hay không.
Những
quyết đoán độc lập của Mĩ từ các nước khác trên thế giới bắt buộc
các nước này phải quyết đoán sự độc lập của họ từ Mĩ. Và quá trình này sẽ cho các nước nghèo
và yếu hơn một cơ hội để thiết lập một cơ chế dân chủ và công bằng
hơn mà thế giới đã mong đợi quá lâu.
Về trang Nghiên cứu & đối thoại
tháng 6-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục