curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


  Bản tường trình cho chiến tranh 

nv-powellfist.jpg (11961 bytes) Khi ông Bộ trưởng ngoại giao ‘da-mầu-thiểu-số’ học bài học chia sẻ quyền lực: ‘Này các ông Nghị, hãy để chúng tôi khởi sự cuộc chiến tranh này, hoặc là tôi sẽ đích thân đấm cho mỗi vị một cú cho tới người sau cùng?’ (When colored-minority Secretary of State learns to share with the white powers: ‘Senators, either you let us start this war, or I will personally pound each and every last one of you?’ Photo by Presidentmoron.com; caption by Gđ.

  • Nguyễn Văn

     Nhìn qua phương thức và kĩ thuật trình bày của ông Colin Powell, Bộ trưởng ngoại giao trong chính phủ Bush, người ta phải công nhận đó là một buổi tường trình hùng hồn và lưu loát.  Qua 79 phút không ngừng, với những tấm ảnh vệ tinh, biểu đồ, băng thu điện đàm, cùng với những cái đập bàn, giọng nói lúc trầm, lúc bổng, mặt thì lúc cau mày, lúc tỏ vẻ tư lự, v.v... người ta liên tưởng đến một người chào hàng đang cố gắng quảng cáo cho món hàng của mình.  Nhưng cũng như những người tiếp thị, họ có thể ăn nói lưu loát, trình bày hay, kĩ thuật tiên tiến, nhưng nội dung thì thường rất xoàng, và hậu quả là họ chẳng thuyết phục được mấy ai.  (Nếu món hàng tốt thì họ không cần phải dùng đến những xảo thuật để quảng cáo).  Trường hợp của ông Powell cũng thế: ông có thể nói hay và được yểm trợ bằng những bức ảnh đẹp, nhưng nội dung thì không làm người nghi ngờ thay đổi ý kiến.  

     Ngoài những phản ứng có thể đoán trước được từ Iraq, Anh, và Do Thái, các nước khác vẫn chưa thấy nội dung của ông Powell thuyết phục.  Pháp thì kêu gọi tăng cường lực lượng thanh tra, và thanh tra vũ khí phải tiếp tục.   Trung Quốc thì cho rằng cần phải tiếp tục thanh tra vũ khí và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện nay.  Đức cũng lên tiếng tiếp tục tìm một giải pháp hòa bình.  Nói tóm lại, những ai đã ủng hộ Mĩ thì tiếp tục ủng hộ; những ai không ủng hộ thì bản tường trình của ông Powell không làm họ thay đổi lập trường.

     Trong bản tường trình, ông Powell ra sức tập trung chứng minh rằng Iraq và al-Qaeda có liên hệ với nhau, và rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và cố tình dấu diếm các vũ khí này.  Vậy chúng ta hãy xem xét độ thuyết phục trong các bằng chứng của ông ra sao.

Bằng chứng về mối liên hệ giữa Iraq và al-Qaeda

     Có lẽ phần yếu ớt nhất trong bản tường trình của ông Powell là những bằng chứng mà ông cho rằng chứng minh mối liên hệ giữa Iraq và al-Qaeda.  Trong quá khứ, Washington từng tố cáo Saddam có liên hệ với nhóm khủng bố lái máy bay đâm vào hai tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế ở New York chỉ qua một người, đó là Mohammed Atta (người được xem là chủ mưu trong vụ khủng bố ở New York).  Theo Washington, Atta từng có mít-tinh với tình báo Iraq tại Prague (nhưng sau đó báo chí Mĩ cho biết cái thời điểm mà Mĩ tố cáo về cuộc mít-tinh này Atta đang ở Mĩ, chứ không ở Prague!).  Bây giờ, mối liên hệ giữa Iraq và al-Qaeda lại dựa vào một người khác: Abu Musab al-Zarqawi.

     Nhân vật al-Zarqawi này quả là một người đi vòng quanh thế giới.  Đầu năm 2002, các quan chức Mĩ cho rằng ông ta ở Iran, và giới tình báo cũng như quân sự Iraq biết chuyện này, rồi kết luận Iran chứa chấp tàn quân al-Qaeda.   Đến tháng 7, 2002, các quan chức Mĩ lại tố cáo ông ta có liên hệ với nhóm Hezbollah, một nhóm Hồi giáo khác ở Lebanon.  Rồi ngày ông ta ở ... Iraq.  Vậy câu chuyện ra sao?

     al-Zarqawi là một nhân vật cao cấp trong nhóm Ansar al-Islam, một nhóm Hồi giáo quá khích ở Iraq.  Hiện nay, mặc dù không có bằng chứng để kết luận rằng Iraq có liên hệ với nhóm Ansar al-Islam, nhưng ông Powell tố cáo rằng trong tổ chức Ansar al-Islam có một cán bộ tình báo cao cấp của Iraq, và chính Ansar chứa chấp al-Qaeda.  Cái vấn đề của tố cáo này là nhóm Ansar hoạt động tại miền Bắc Iraq, một vùng tự trị của người Kurd, dưới sự bảo trợ của Mĩ và Anh, chứ không phải do chính phủ Hussein của Iraq kiểm soát!  Theo ông Powell, al-Zarqawi được điều trị trong một bệnh viện ở Baghdad, nhưng rất khó mà cho rằng sự thực này là một bằng chứng về mối liên hệ giữa Iraq và al-Qaeda.

     Điều đáng chú ý là nhân vật chủ chốt của nhóm Ansar, có tên là Mullah Krekar, hiện đang ở Na Uy, và Mĩ không hề yêu cầu dẫn độ ông này!  Krekar từ chối mọi liên hệ giữa Ansar và al-Qaeda.

     Ông Powell cho biết các tù nhân của al-Qaeda (đang bị giam giữ trong trại X-ray, Cuba) cho Mĩ biết rằng Iraq cung cấp thông tin về vũ khí vi trùng và hóa học cho các thành viên của al-Qaeda.  Nhưng trong bối cảnh bị giam và tra tấn, các tù nhân này dĩ nhiên là có động cơ để nói những gì mà Mĩ muốn nghe, và không một người có lí trí nào lại tin vào những thông tin của họ (ngoại trừ ông Powell)! 

     Một trong những bằng chứng khác mà ông Powell có vẻ đắc ý là một câu nói của một người tên "bin Ladenite", được xem là một cán bộ của al-Qaeda.  Theo ông Powell, năm ngoái, bin Ladenite cho biết tình tình ở Iraq “tốt” ("good").   Chỉ một chữ.  Nhưng người có lí trí phải hỏi nhân vật này nói “tốt” là tốt cái gì, tình hình miền Bắc Iraq tốt, hay Baghdad tốt?  Và khi ông ta nói “tốt” ông ta muốn nói đến chuyện đi du lịch, hay trò chơi thể thao?  Ông Powell không cho biết “tốt” ở đây có nghĩa là gì.

     Lời tố cáo về mối liên hệ giữa Hussein và al-Qaeda không ăn khớp với thực tế.  Chế độ của Hussein và al-Qaeda là hai nhóm hoàn toàn tương phản với nhau về chính trị và tôn giáo.  Đảng Ba’ath của Hussein, dù mang danh nghĩa Hồi giáo, nhưng là một đảng “thế tục”, một đảng có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và quốc gia chủ nghĩa; Ba’ath không có cùng tư tưởng quá khích chính thống (fundamentalist) như nhóm al-Qaeda.  Hussein xem các nhóm quá khích Hồi giáo là một mối đe dọa đến chế độ của ông ta, và đã từng ra tay đàn áp các nhóm quá khích như thế trong quá khứ.  Cung cấp vũ khí hóa học cho các nhóm này chẳng khác gì tự sát.

     Ông Powell tố cáo Iraq ủng hộ khủng bố.  Lí do?  Ông cho rằng Hamas, một tổ chức của người Palestinian thường đánh bom khủng bố Do Thái, có văn phòng ở Baghdad.  Và theo ông Powell, điều đó chứng minh rằng Iraq yểm trợ khủng bố!  Nhưng ông Powell không nói một thực tế khác là Hamas cũng có văn phòng tại Beirut (Lebanon), Damascus (Syria) và Iran.  Vậy Mĩ có tấn công Lebanon, Syria and Iran không?  Ông Powell cũng không nói cho thế giới biết rằng Do Thái chiếm đóng và khủng bố người Palestine hàng ngày.  Ai ủng hộ Do Thái? 

Bằng chứng về vũ khí hủy diệt hàng loạt

     Đã từ lâu, Mĩ tố cáo Iraq tàn trữ các vũ khí hủy diệt hàng loạt (weapons of mass destruction, hay WMD), và vi phạm các điều khoản trong Nghị quyết 1441 của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.   Và ông Powell dành ra một phần lớn trong bản tường trình để trưng bày các bằng chứng cho lời tố cáo trên.   Những bằng chứng này bao gồm một không ảnh (chụp qua vệ tinh) một chiếc xe hàng (truck) đậu kế bên một nhà kho.  Ông Powell diễn dịch bức không ảnh này rằng đó là chiếc xe hàng đang lên hàng hay xuống hàng chứa vũ khí tiêu hủy hàng loạt.  Nhưng một chuyên viên về không ảnh thuộc Trường Đai học Syracuse (New York), Mark Monmonier, nói ông không cảm thấy bức ảnh đó thuyết phục.  Có người còn cho rằng trong thời đại “digital”, với “Photoshop”, ai cũng có thể cho ra những bức ảnh y như thật.

     Dĩ nhiên chúng ta cũng không quên rằng, cũng chính tại đây, phòng họp của Liên hiệp quốc, khoảng 40 năm về trước, một người tiền nhiệm Powell là Adlai Stevenson cũng trưng bày ảnh cho thấy tàu của Liên Xô đang chở tên lửa đến Cuba.  Colin Powell không phải là Adlai Stevenson. 

     Ngoài ra, ông Powell còn cho biết Iraq từng có nỗ lực thu nhận (qua mua hay sản xuất) vũ khí hạt nhân, và hiện nay, họ đã có 2 trong số 3 thành tố [để làm vũ khí hạt nhân] trong tay.  Theo ông Powell, Mĩ đã có bằng chứng hơn 10 tuổi để cho thấy Hussein nhất quyết tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng ông không nói rằng trong hơn 10 năm đó Hussein có thành công sản xuất một vũ khí hạt nhân nào hay chưa.  Thực ra, phần lớn dữ kiện của ông Powell có thể nói là quá đát.  Chẳng hạn như ông tố cáo Iraq tìm cách mua uranium từ Nam Phi, nhưng sự việc này xảy ra từ thấp niên 1980s, và trong thời gian đó, việc sản xuất uranium ở Nam Phi, một đồng minh Apartheid của Tổng thống Reagan và bà Thatcher, đều chịu sự kiểm soát của Mĩ. 

     Một bằng chứng khác mà ông Powell cho rằng chứng minh Iraq tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, đó là những ống nhôm.  Nhưng các chuyên viên thuộc IAEA đã nói cho Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc (ngày 27/1/2003) biết rằng những ống nhôm đó hoàn toàn không thích hợp, cả về kích thước lẫn thành phần hóa học, cho việc sản xuất tên lửa.  Ngay cả trong nội bộ Chính phủ Bush, các chuyên viên cũng không đồng ý: phía CIA thì cho rằng Iraq có thể dùng các ống nhôm đó để sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng phía Bộ năng lượng thì cười ngất trước một phát biểu của CIA.

     Chúng ta hãy đọc nguyên văn bản tường trình của Mohammed el-Baradei, người đứng đầu một nhóm thanh tra vũ khí hạt nhân thuộc Trung tâm nguyên tử và năng lượng quốc tế (International Atomic Energy Agency, tức IAEA), trước Liên hiệp quốc hai tuần trước đây: " No evidence of ongoing prohibited nuclear or nuclear-related activities has been detected to date. Nor have the inspections thus far revealed signs of new nuclear facilities or direct support to any nuclear activity. The IAEA expects to be able, within the next few months, barring exceptional circumstances and provided there is sustained proactive cooperation by Iraq, to provide credible assurance that Iraq has no nuclear weapons programme."  (Tạm dịch: “Cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy các hoạt động hạt nhân hay liên quan đến hạt nhân ở Iraq.  Các cuộc thanh tra cũng không tìm thấy các cơ sở nào nghiên cứu hay sản xuất hạt nhân mới.  Có thể trong vài tháng tới, với sự hợp tác tích cực của Iraq, cơ quan IAEA sẽ xác định được Iraq không có một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân”).  

     Một trong những bằng chứng có thể nói là “ấn tượng” nhất là cuốn băng thu âm cuộc điện đàm của một người mà ông Powell cho là “Captain Ibrahim” thuộc quân đội Iraq.  Trong băng, ông này ra lệnh cho thuộc cấp dấu diếm các tài liệu và vũ khí, không cho đoàn thanh tra thấy.  Ngoài ra, người còn rất nghi ngờ về những câu chữ rất khôi hài như “May God preserve you”, “Consider it done sir”, hay rất “Mĩ” như “Okay buddy”.  Cuốn băng cho thấy hình như người nói chuyện biết rằng ông ta đang được thu âm, và cố tình nói những câu chữ rất hợp với những gì Mĩ muốn nghe.  Do đó, các chuyên gia về âm thanh chất vấn tính xác thực của cuốn băng.  Không ai biết cuốn băng được thu lúc nào, ở đâu, và có thật hay ngụy tạo. 

     Rất có thể Iraq cố tình dấu diếm các vũ khí hóa học, hay Saddam Hussein tìm cách sản xuất bom.  Nhưng những bằng chứng của ông Powell không chứng minh và chưa thuyết phục được rằng Iraq có vũ khí hóa học, hay có liên hệ với al-Qaeda.  Trưởng phái đoàn thanh tra vũ khí, Hans Blix, đã phủ nhận một số tuyên bố của ông Powell.  Ông Blix nói rõ rằng đoàn thanh tra của ông không có bằng chứng cho thấy Iraq có một phòng thí nghiệm lưu động như ông Powell tuyên bố.

     Trong bản tường trình, ông Powell không đề cập đến bao nhiêu hóa chất, vi trùng, mà Iraq nhập cảng từ Mĩ và Đức.  Ông Powell cũng không nói đến con số vũ khí mà các phái đoàn thanh tra đã tiêu hủy từ năm 1998, hay các khác biệt về những gì Iraq khai và thực tế.  Chẳng hạn như Iraq khai rằng 550 đầu đạn có chứa mù tạc đã bị mất trong thời chiến tranh vùng Vịnh, nhưng họ không chứng minh được bằng tài liệu.  Ngoài ra, còn có vài khác biệt giữa những gì họ công bố cho phái đoàn thanh tra, và những gì họ không chứng minh được.   Những khác biệt này cho thấy phái đoàn tranh tra vũ khí của Liên hiệp quốc cần phải có thêm thời gian để khóa sổ vũ khí hóa học và vi trùng (dù họ đã khóa sổ vũ khí hạt nhân) tại Iraq.

     Ông Powell kết luận bản tường trình bằng một phát biểu ấn tượng: ông cho rằng Nghị quyết 1441 được soạn thảo ra nhằm mục đích ngăn ngừa chiến tranh và duy trì nền hòa bình thế giới.   Nhưng phát biểu của ông chỉ đúng một phần.  Nghị quyết 1441 đúng là nhằm mục đích duy trì hòa bình thế giới, nhưng bằng chứng trong vài tháng qua cho thấy Nghị quyết đó chỉ là một bước đầu cho Chính phủ Bush chuẩn bị chiến tranh.

     Liên hiệp quốc được thành lập để duy trì hòa bình thế giới.  Người ta kì vọng những người ăn mặc lịch sự, nói năng lưu loát, với những nụ cười trên môi, và những cái bắt tay nồng nhiệt là những người vì hòa bình, chứ không phải vì chiến tranh.  Ấy thế mà chính những người đó lại là những kiến trúc sư một bối cảnh để cho phép họ giết hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người trên thế giới.  Hussein và bộ hạ của ông ta có thể là những tên đồ tể, xấu xa, đáng ghét, và đáng chết, nhưng còn đại đa số người dân Iraq thì sao?  Họ không có trong cái phương trình chiến tranh của ông Powell.

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........