curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Đe dọa, hứa hẹn và nói láo   (*)      

nv-turus.jpg (17812 bytes) Turkish government: “No money, no deal”. Turkish peoples: “No path for US troops”

      Tuần qua, báo chí cho chúng ta biết Mĩ đang thương lượng với Thổ Nhĩ Kì để sử dụng căn cứ quân sự Thổ làm bàn đạp tấn công miền Bắc Iraq trong cuộc chiến sắp tới.  Nhưng cuộc thương lượng gặp phải khó khăn.  Khó khăn ở đây không phải là cái giá mà Mĩ phải trả cho Thổ, nhưng là những khía cạnh có liên quan đến sự tín nhiệm.   Chính phủ Thổ đòi Mĩ phải trả bằng tiền mặt (chứ không phải bằng ngân phiếu hay thẻ tín dụng – credit card), phải kí vào giấy trắng mực đen hẳn hòi (chứ không chỉ hứa bằng miệng), phải trả ngay bây giờ (chứ không chờ đến vài năm nữa).   Thổ còn muốn, và muốn ngay bây giờ, những viện trợ kinh tế và quân sự.  Quan sát sự mặc cả của Thổ, người ta phải hỏi chắc ông Bush có vấn đề về uy tín (vì nếu không thì hà cớ gì Thổ lại không chấp nhận bất cứ một hứa hẹn nào từ ông Bush?)

Mà quả thật, ông Bush có vấn đề về uy tín.

      Cái điều trớ trêu ở đây là trong thời còn tranh cử với ông Clinton, ông Bush thường rêu rao rằng sẽ lấy uy tín làm nền tảng cho chính phủ của ông.  Trong khi những cái cớ để tấn công Iraq lần lược xuất hiện rồi biến đi (như Saddam đang sản xuất vũ khí hạt nhân; à không, hắn ta kết bạn với Osama; à không, hắn là ác quỉ; vân vân …) uy tín của chính phủ càng ngày càng trở nên mong manh, và quần chúng càng ngày càng mất niềm tin vào những gì ông Bush nói.  Trong bối cảnh như thế, uy tín của chính phủ là một yếu tố quan trọng cần được phát huy và duy trì.  Nhưng không, ông Bush đang mất uy tín.  Nhóm diều hâu cho rằng Mĩ đã tập trung quân đội và sẵn sàng tấn công rồi, không thể rút được; và nếu không tấn công Iraq, thì thế giới sẽ không còn tin vào Mĩ nữa.

      Nhưng uy tín không phải là lưu manh, là trừng phạt những ai dám thách thức mình.  Uy tín có nghĩa là phải giữ lời hứa, và nói sự thật.  Ở cả hai khía cạnh này, ông Bush và chính phủ của ông đang có vấn đề.

      Hãy xem trường hợp của Tổng thống Mễ Tây Cơ, Vincente Fox.  Mễ ở gần Mĩ, có mối quan hệ kinh tế mật thiết với Mĩ; ông Fox còn là bạn thân của Bush; và với những mối bang giao như thế, ai cũng có thể đoán Mễ sẽ ủng hộ Mĩ một cách tự động.  Nhưng không, Fox sẽ bỏ phiếu không ủng hộ Mĩ trong Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc sắp tới.  Tại sao?  Tại vì Fox cảm thấy Mĩ đã phản bội ông.  Trong kì bầu cử tổng thống Mĩ, Fox làm bạn với Bush để tìm cho Bush những lá phiếu của người Mĩ gốc Mễ.  Và, để trả công, Bush hứa là sẽ hợp thức hóa những di dân gốc Mễ đang sống bất hợp pháp trên đất Mĩ.  Nhưng sau khi đắc cử, Bush lờ đi lời hứa của mình.   Ai mà không thông cảm cho suy nghĩ bị phản bội của ông Fox?

      Nhưng Vincete Fox không phải là nạn nhân duy nhất của lời hứa cuội từ ông Bush.  Ngay cả những thành phần tư bản hữu khuynh, những người đã hết mình ủng hộ Bush trong kì cầu cử, cũng cảm thấy bị phản bội.  Các dân biểu New York, những người đứng cạnh Bush sau biến bố 9/11, được Bush hứa là sẽ tăng cường tài trợ cho New York sau biến cố thảm thương đó.  Nhưng vài tháng sau biến cố, khi các dân biểu này gõ cửa Tòa Bạch Ốc để nhắc lại lời hứa của Bush, thì bị Mitch Daniels, Giám đốc ngân sách, chửi họ là những cái máy làm tiền.  Thậm chí, lính chữa cháy và cảnh sát, những người từng hoan hô và phấn khởi trước lời hứa của ông Bush (rằng sẽ cho 3.5 tỉ Mĩ kim cho chương trình phòng cháy “First responders”) cũng cảm thấy bị lừa, vì cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được một xu nào từ chính phủ Bush.

      Ngày nay, khi ông Bush hứa hẹn bất cứ điều gì (như là ngân quĩ phòng chống bệnh AIDS ở Phi châu chẳng hạn) người ta sẽ hỏi: “OK, hứa hay lắm, nhưng tiền đâu?”. 

Rồi còn vấn đề thành thật nữa. 

      Trong kì bầu cử hồi năm 2000, cái tật nói láo về các vấn đề kinh tế của ông Bush nó hiển hiên đến nổi người dân thường cũng nhận ra.   Nhưng sau khi đắc cử, cái tật này trở nên nghiêm trọng hơn và đến mức độ có thể xem là một căn bệnh: bệnh nói láo.  Tuần qua, ông Bush tuyên bố rằng một nhà kinh tế danh tiếng nọ ủng hộ chính sách kinh tế của ông và thậm chí còn trích dẫn lời phát biểu của nhà kinh tế nọ, nhưng chính nhà kinh tế lại nói ông không hề phát biểu những lời đó và không biết ông Bushy nặn nó ra từ đâu!  Cần nhớ thêm rằng hầu như các nhà kinh tế nổi tiếng của Mĩ đều không đồng tình với chính sách kinh tế của ông Bush.

      Người Mĩ không biết rằng những tuyên bố như thế của ông Bush đang làm cho thế giới càng ngày càng không tin vào những gì ông Bush nói, và cũng mất luôn niềm tin vào những chính sách đối ngoại của Mĩ. Cứ nhìn những cái gọi là “bằng chứng” mà chính phủ Bush trưng dẫn để viện cớ tấn công Iraq thì biết.  Bush hết đem thông tin này, đến bằng chứng nọ, mà chúng chẳng có giá trị gì cả.  Nói như một nhà ngoại giao và quan chức trong Liên hiệp quốc, những “bằng chứng” của chính phủ Bush là, “garbage after garbage after garbage” – hết rác rưởi này đến rác rưởi kia và lại đến rác rưởi nọ.

      Theo những thăm dò ý kiến ngày nay, ông Bush không còn uy tín cao nữa, nhưng người Mĩ vẫn xúc động trước hình ảnh một ông Bush đứng giữa đống gạch vụn của Trung tâm Thương mại Thế giới, với vòng tay sau lưng một người lính chữa cháy.  Ngoài ra, giới truyền thông Mĩ vẫn còn bảo vệ cho ông Bush, và chưa đề cập đến những lời hứa cuội của Bush.  Nhưng trong thế giới ngoài Mĩ, người ta chỉ đơn giản không tin vào ông Bush, và đối với phần đông dân chúng thế giới, ông Bush không nói láo.

      Mĩ có thể điều hành một chính sách ngoại giao không dựa vào sự tín nhiệm hay không?  Chính phủ Bush nghĩ là họ có thể, bằng cách dùng đe dọa thay thế cho uy tín.  Các quan chức trong Liên hiệp quốc tiên đoán rằng cuộc họp sắp tới của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc sẽ không ngã ngũ, nhưng những thành viên chưa dứt khoát ý kiến có thể sẽ bỏ phiếu thuận cho chiến tranh vì sợ đe dọa của Mĩ, chứ không phải vì lương tâm.  Mà ngay cả trong tình huống như thế, chưa chắc ông Bush sẽ có được sự ủy nhiệm của Liên hiệp quốc để gây chiến.

      Nhưng hãy cho là ông Bush có sự ủy nhiệm của Liên hiệp quốc đi, thì người Mĩ cũng không nên tự đánh lừa mình: bất cứ uy tín nào mà Mĩ có được sau khi tiến chiếm Iraq chỉ là một sự thu hồi uy tín cực kì nhỏ so với những uy tín mà Mĩ đã mất mát quá nhiều trong thời gian ông Bush làm tổng thống.

(*)  Nguyễn Văn lược dịch từ “Threats, Promises, and Lies” của Paul Krugman, New York Times số ra ngày 25/2/02.

arrow.gif (848 bytes)  Không có lửa, làm sao có khói?

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........