- Đọc sách
“Secrets” của Daniel Ellsberg (*):
- Lừa dối và vỡ mộng
Nguyễn Văn
Ngày nay, trong khi thế giới đang tìm
hiểu xem chính phủ Mĩ có lừa dối dư luận để gây chiến ở Iraq hay
không, cái tên Daniel Ellsberg và cuốn hồi kí mới xuất bản của ông, “Secrets
– A Memoir of Vietnam and the PentagonPapers”,
bỗng nhiên trở nên quen thuộc và hợp cảnh.
Có thể có người đã quên Ellsberg, nhưng ông là một khuôn mặt
không xa lạ gì trong chính trường và báo chí Mĩ trong thập niên 1960s và
1970s. Có thể nói Ellsberg chính là người
góp phần làm cho chính phủ của Richard Nixon sụp đổ, trước cả Bob
Woodward và Carl Bernstein phanh phui vụ Watergate.
Năm 1971, Daniel Ellsberg tiết lộ những thông tin mật của Ngũ
giác đài và Tòa bạch ốc về lịch sử cuộc chiến Việt Nam cho tờ New
York Times và một số báo khác, và dẫn đến sự suy sụp của chính phủ
Nixon.
Tiết lộ đồ sộ của Ellsberg, còn được gọi là “Pentagon
papers” – hay Hồ sơ Ngũ giác đài, cho thấy cuộc chiến ở Việt
Nam là một sai lầm lớn, là một vũng lầy đã được tiên đoán trước. Sai lầm vì tiếp nhận thông tin sai lạc
và vì cố vấn tồi. Ngay từ thời
Eisenhower, Tòa bạch ốc và Ngũ giác đài đã biết rằng Mĩ sẽ không thể
thắng được ở Việt Nam. Mĩ chỉ
duy trì sự có mặt của họ ở Việt Nam vì sỉ diện, vì muốn cho thế giới
thấy họ cứng rắn, và vì muốn bảo vệ danh dự của nước Mĩ.
Cái logic của Hồ sơ Ngũ giác đài qua tiết lộ của Ellsberg rất rõ
ràng: Chiến tranh Việt Nam không phải vì những lí tưởng cao quí qua những
mĩ từ như “Bảo vệ thế giới tự do”, mà là chính trị, real-politik. Duy trì sự có mặt ở Việt Nam cũng có
nghĩa là phải nói dối với người dân Mĩ về triển vọng của một chiến
thắng không bao giờ có được. Sự lừa
dối này bắt đầu từ sự kiện Vịnh Bắc bộ (Gulf of Tonkin incident) vào
năm 1964 [1], và xuyên suốt cho đến thời kì mà Richard Nixon bí mật dội
bom xuống Cambodia.
Nhưng Nixon và những cận thần của ông như Cố vấn an ninh quốc gia
Henry Kissinger (người từng quen biết với Daniel Ellsberg trong nhiều năm) lúc
đầu chẳng quan tâm gì đến những tiết lộ của Ellsberg, vì Hồ sơ Ngũ
giác đài mà Ellsberg tiết lộ chỉ liên quan đến những sự kiện xảy ra
trước tháng Ba năm 1968, tức trước khi Nixon trở thành tổng thống. Thành ra, Nixon và Kissinger nghĩ rằng nếu
những sự kiện đó có xấu thì những cái xấu đó là do lỗi lầm của
nhóm Đảng Dân chủ như John Kennedy và Lyndon Johnson, chứ có ăn nhằm gì với
Đảng Cộng hòa của họ đâu. Nhưng
Nixon đã sai lầm, và sự tự mãn của Tòa bạch ốc dần dà trở nên nguy
hại đến độ thịnh nộ và đa nghi. Một
trong những lo ngại mà Nixon luôn bị ám ảnh là Ellsberg có bằng chứng rằng
Mĩ muốn duy trì quân đội ở Việt Nam, dù với chính sách “Hòa bình
trong danh dự”, cái chính sách đã đưa Nixon lên ngôi Tổng thống.
Nixon tìm mọi cách để theo dõi Ellsberg.
Nixon cho thành lập một cơ quan tình báo gọi là “White house ‘plumbers’
Unit” (tạm dịch: Thợ ống nước Tòa bạch ốc), mà trong thực tế là một
cơ quan ẩn náu dưới bóng của hai cơ quan tình báo Mĩ là CIA và FBI. Các mật vụ viên của cơ quan này tổ chức
xâm nhập (một cách bất hợp pháp) vào văn phòng của bác sĩ tâm thần của
Ellsberg. Họ thậm chí còn tổ chức
hành hung Ellsberg trong các cuộc biểu tình!
Tuy nhiên, quyết định thành lập cơ quan này của Nixon là một quyết
định cực kì sai lầm và đem lại những hậu quả chính trị ông không lường
trước được. Chính cơ quan “plumbers”
này tổ chức xâm nhập đánh cấp tài liệu trong căn hộ Watergate, và dẫn
đến sự sụp đổ của chính phủ Nixon, chấm dứt cuộc chiến ở Việt
Nam.
Daniel Ellsberg sinh năm 1931 trong một gia đình Do Thái di dân từ Nga, nhưng
lại lớn lên trong môi trường Ki-tô giáo (Ellsberg theo đạo Christian
Science). Lớn lên, Ellsberg phục vụ
trong quân đội với vai trò sĩ quan trong Thủy quân lục chiến trong hai năm
liền. Sau khi giải ngũ, Ellsberg theo học
tiến sĩ kinh tế học (luận án tiến sĩ bàn về những vấn đề trừu tượng
trong lí thuyết mặc cả) tại Đại học Harvard.
Đến năm 1959 (sau khi tốt nghiệp), làm việc cho Viện nghiên cứu
Rand (Rand Corporation), một cơ quan nổi tiếng chuyên nghiên cứu về các vấn
đề quốc phòng. Năm 1964, Ellsberg làm
việc cho Ngũ giác đài và giữ chức vụ quan trọng trong khi ông vẫn còn
trong độ tuổi 30s. Đến năm 1971,
Ellsberg quay trở lại làm việc cho Viện nghiên cứu Rand.
Daniel Ellsberg là một người ham mê chính trị, và tự nhận mình là
người cấp tiến. Ông còn là một người
nhạy cảm, và tính nhạy cảm này có thể giải thích tại sao ông tiết lộ
Hồ sơ Ngũ giác đài cho báo chí, và sẵn sàng gánh chịu những tai họa lớn
cho chính mình. Cơ quan điều tra liên
bang (FBI) theo dõi Ellsberg chặt chẽ, và thậm chí ông còn bị án tù chung
thân nữa.
Ngay từ lúc còn là một cậu bé trong thời Thế chiến thứ II,
Ellsberg không hiểu nổi tại sao có người, dù là người Đức hay người
Anh, lại có thể dội bom đốt cháy người ta tận xương tủy như thế. Trong Hồi kí, Ellsberg tâm sự, “Tôi quả
thật không hiểu nổi tại sao con người lại có thể thiêu đốt sống trẻ
con như thế”. Ellsberg từng chứng kiến
cảnh quân đội Mĩ dùng bom Napalm và phosphorus ở Việt Nam, và ông ta càng
giận dữ hơn. Cho đến nay, Ellsberg vẫn
còn thắc mắc vấn đề này: “Tại sao người ta lại dã tâm như thế?”.
Ellsberg là người ở vào vị thế có thể biết được những lừa dối
của các quan chức trong chính phủ Mĩ, bởi vì ông nằm trong guồng máy
chính quyền đó. Dù có thời ông tin
tưởng [và ủng hộ] Ngũ giác đài trong Chiến dịch “Rolling Thunder” để
dội bom xuống Việt Nam trong suốt 8 năm liền, một sự ủng hộ mà ông cảm
thấy hết sức hối hận sau này. Ellsberg
biên soạn những danh sách tội ác giết người của quân đội Mĩ trong thời
chiến, và do đó biết rất rõ ý đồ cố tình khiêu khích của Ngũ giác
đài để leo thang chiến tranh.
Không giống như các viên chức cao cấp khác của Mĩ, Ellsberg từng sống
và làm việc [chung với Paul Vann [2] ở Việt Nam.
Trong một chương có tựa đề là “Rach Kien” (có lẽ là Rạch
Kiên, một làng thuộc tỉnh Long An), Ellsberg mô tả một cách sống động về
cuộc hành quân tại đây, mà trong đó ông có dịp trực diện với những
“kẻ thù” mà ông tả là những thiếu niên tuổi 14, 15, chân đất, quần
sọt, áo đen, nhưng với những mưu kế tiến thoái linh động làm ông rất
ấn tượng. Ông nhận xét rằng dân
làng không hẳn có thái độ ghét lính Mĩ ra mặt, nhưng cũng không cộng
tác hay giúp đỡ thông tin cho lính Mĩ chút nào.
Ông còn kể về một thiếu úy trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa có
thái độ thù ghét người Mĩ ra mặt. Ông
thiếu úy này hỏi thẳng: “Tại sao người Mĩ có mặt ở đây?”, “Các
ông có gì để dạy chúng tôi, những người Việt Nam ở Việt Nam?”, “Người
Mĩ hèn nhát”, v.v...
Sau 2 năm trực diện với tình hình ở Việt Nam,
Ellsberg đi đến kết luận rằng: Người Mĩ sẽ không bao giờ thắng nổi,
và nên rời Việt Nam.
Nhưng sau khi trở lại Mĩ, Ellsberg vẫn chưa li khai với
chính phủ Mĩ ngay, mà phải cần đến nhiều năm ông mới chính thức cắt
mối liên hệ với Ngũ giác đài. Khi quyết định li khai với chính
phủ Nixon vào tháng Tám năm 1969, Ellsberg cho biết là ông có cảm tưởng
như người được cải đạo.
Khi biết rằng cuộc chiến Việt Nam không những là một sai lầm
mà còn phi đạo đức, Ellsberg quyết định phải hành động. Cùng với một đồng nghiệp khác tên là
Anthony Russo, Ellsberg bí mật sao chụp các tài liệu mật của Ngũ giác đài
bằng cái máy Xerox cũ kĩ, và tung ra cho giới chính khách cùng với báo
chí.
Quyển hồi kí của Ellsberg là một nguồn tài liệu có giá trị về
cuộc chiến Việt Nam. Cùng với Hồ sơ
Ngũ giác đài, nó cho chúng ta biết những suy nghĩ của giới lãnh đạo Mĩ
trong thời chiến tranh ở Việt Nam. Cuốn
sách gồm 32 chương, được xếp vào 4 phần.
Hồi kí được mở đầu bằng một chương viết về sự kiện chung
quanh Vịnh Bắc bộ xảy ra vào tháng 8 năm 1968, và kết thúc với phiên
tòa (tháng 4 năm 1973) mà trong đó Ellsberg được minh oan và thắng kiện. Ngay từ chương đầu, Ellsberg mô tả tỉ
mỉ từng giờ, từng phút mà những sự kiện xảy ra ở Vịnh Bắc bộ
được tường trình từ hạm trưởng của tàu Maddox. Qua phân tích rõ ràng về tiến trình của
các sự kiện và báo cáo, Ellsberg chỉ rõ rằng toàn bộ sự kiện chỉ là
một sự giả tạo có tổ chức, nhằm vào mục đích khiêu khích Bắc Việt
Nam để Mĩ có lí do gây chiến.
Ngày nay, vụ Ellsberg và Hồ sơ Ngũ giác đài về những lừa dối của
chính phủ vẫn còn tính thời sự của nó, nhất là trong bối cảnh cuộc
chiến Iraq vừa chấm dứt. Trong việc
truy tìm nguyên cớ để tấn công Iraq, chính phủ Bush có đánh lừa thế giới
như chính phủ Johnson đã từng lừa dối thế giới vào năm 1964 để tìm
cách tấn công Việt Nam? Trong Lời
nói đầu của cuốn sách, Ellsberg viết những dòng chữ mà tôi nghĩ rất
thích hợp cho bối cảnh cuộc chiến vừa qua tại Iraq: “I hope to pass on
such lessons to future officials in similar circumstances and to all the citizens who
should hold them accoutable […] that telling the truth, revealing wrongly kept secrets
can have a surprisingly strong, unforseeable power to help to end a wrong and save lives”
(tạm dịch: Tôi hi vọng để lại những bài học như thế cho các quan
chức tương lai trong cùng hoàn cảnh, và cho tất cả công dân, những người
có bổn phận làm cho các quan chức này có trách nhiệm […]nói lên sự thật,
tiết lộ những bí mật sai trái có sức mạnh lớn trong việc sửa cái sai
và cứu người.)
Chú thích:
(*) “Secrets
– A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers” của Daniel Ellsberg, do Nhà xuất
bản Viking ấn hành, 457 trang, giá đề $65.
[1] Sự kiện Vịnh Bắc bộ xảy ra vào ngày 2 tháng 8
năm 1964. Lúc đó, theo tài liệu chính
thức của Mĩ, tàu khu trục Maddox tiến hành một hải vụ thu thập
thông tin tình báo về hệ thống quốc phòng của Bắc Việt Nam, và trong
khi làm nhiệm vụ, tàu Maddox bị tàu chiến của Bắc Việt Nam bắn ngư lôi. Sau đó, hạm đội USS Ticonderoga gửi chiến
đấu cơ và tàu chiến đến đẩy lùi tàu của Bắc Việt Nam. Đó là theo tường trình của tổng thống
Johnson trước Quốc hội Mĩ.
Nhưng trong thực tế, chẳng có tàu Bắc Việt nào tấn
công Maddox cả. Nói như đại úy James
B. Stockdale, phi công chiến đấu cơ Crusade, “Not a one. No boats, no wakes, no ricochets [sic] off boats,
no boat impacts, no torpedo wakes – nothing but black sea and American firepower”
(Tạm dịch: “Không có ai cả. Không
có tàu, không có lằn tàu, không có bắn tỉa, không có va chạm, không có
ngư lôi – không có gì cả mà chỉ là biển đen ngầu và hỏa lực Mĩ”)
[Trích: Paterson, Thomas G, J. Garry Clifford and Kennedy J. Hagan. American Foreign Relations: A History Since 1895. 4th Edition. Lexington DC Heath and Co, 1995, trang 410).
Cách đây không lâu, chính Robert McNamarra, cựu bộ trưởng
quốc phòng Mĩ và là một “kiến trúc sư” của chiến tranh Việt Nam,
sang Việt Nam hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu Bộ trưởng quốc phòng
Việt Nam, về sự kiện Vịnh Bắc bộ, và ông Giáp cũng nói là chẳng có
tàu Bắc Việt nào tấn công, ông cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra! Tất cả chỉ là một sự lừa dối có tổ
chức.
[2] Paul Vann, được Ellsberg mô tả như là một “mentor”
(người thầy) của ông, là một sĩ quan trong quân độ Mĩ nhưng là người
từng phê bình chính sách của Mĩ ở Việt Nam.
Về
trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục