curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Cất bớt gánh nặng cho người đàn ông da trắng

Norman Mailer 

Màn mở đầu: đèn, ánh sáng và tiếng sấm, cú sốc và kinh hoàng. Thêm vào: cát, bụi, tro, khói, lửa, máu, và một “liều lượng” hoang tàng đổ nát phía góc sân khấu.   Tuy nhiên, cái sân khấu vẫn còn trống vắng, chưa có khán giả.  Câu hỏi được đặt ra lúc màn kéo lên vẫn chưa được trả lời thoả đáng.  Tại sao chúng ta gây chiến?  Nếu không có vũ khí tàn phá hàng loạt, câu hỏi sẽ có âm vực cao hơn.

 

Hay là bọn chúng đã cất dấu tất cả vũ khí ở Iraq?  Có thể lắm.  Chúng có thể di chuyển dọc theo đường biên giới và tậu ra ngoài Iraq.  Nếu một viễn ảnh rùng rợn như thế là đúng, chúng ta lại phải nghe một câu nói quen thuộc: "Hôm nay, một số đồng bào Mĩ rộng lượng, thật thà, vô tội đã bị bọn ác ôn khủng bố al-Qaeda giết chết."  Vâng, chúng ta sẽ nghe giọng nói của ngài tổng thống trước khi ông mở miệng nói những lời đó.  (Những ai trong chúng ta không hài lòng với George W. Bush, chúng ta nên nhận thức rằng chung sống với ông ta trong Phòng Trái Xoan cũng giống như sống với một người vợ/chồng luôn luôn nói những gì mà chúng ta biết trước một cách chính xác từng câu từng chữ, và đó là lời giải thích tại sao phân nửa người dân Mĩ có vẻ thương yêu ông).

 

nv-iraqhero.jpg (49368 bytes)Nhưng câu hỏi then chốt vẫn còn đó – Tại sao chúng ta gây chiến?  Câu hỏi vẫn chưa được trả lời.  Thay vì trả lời câu hỏi đó, họ cho chúng ta những hình ảnh chua xót: đó là việc phát hiện những mồ chôn tập thể.  Chúng ta đã giúp thế giới giải trừ một tên đồ tể, một quái vật giết vô số người, vô số nạn nhân.  Nhưng hình như không ai nói cho chúng ta biết rằng phần lớn những thi thể được phát hiện là người Shiites, đa số sống ở miền Nam Iraq, những người đã bị Saddam sát hại khi họ đứng lên chống lại chế độ của y sau cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất.  Dĩ nhiên, chính chúng ta kêu gọi và khuyến khích họ đứng lên chống lại Saddam, nhưng rồi chúng ta quên họ.  Tại sao?  Tại vì trong chính phủ của ông Bush, có một số người cho rằng nếu những người Shiite này đánh bại Saddam, thì Iraq sẽ có cả một sư đoàn đạo sĩ như Ayatollahs ở Iran.  Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu mà!  Ngày nay, trong thời hậu chiến Iraq, quan điểm của người Shiites ở Iraq đi ngược lại với quan điểm của chúng ta.  Thành ra, họ có thể nhìn xuống đáy mồ, mà chúng ta tự khen lấy khen để là đã giải phóng Iraq, và đặt vấn đề chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm về những cái chết của đồng bào họ.  Dĩ nhiên, chúng ta bác bỏ lập luận đó.

 

     Vâng, cái tội lỗi của chúng ta là tội ngầm, nó nằm phía dưới những cái mặt nổi của cái tên Saddam Hussein từ thập niên 1970s cho đến thập niên 1980s.  Vào thập niên 1970s, hắn giết hàng loạt những người cộng sản, mà chúng ta cũng chẳng bực mình hay quan tâm gì.  Rồi đến khi hắn ta tàn sát hàng vạn người trong cuộc chiến với Iran – cái thời gian mà chúng ta ủng hộ và yểm trợ cho hắn.  Hàng lố mồ chôn tập thể mới phát hiện là những người bị sát hại trong thời gian đó.  Dĩ nhiên, những tên sát nhân thực sự có bao giờ ngoái cổ lại nhìn nạn nhân của chúng đâu. 

 

     Tuy nhiên, Chính phủ chúng ta rất quan tâm và chỉ quan tâm đến cách thức hay nhất để xúc tiến một cuộc chiến.  Họ thúc giục các quan chức đi tìm những cái cớ, bất cứ cái cớ nào mà họ có thể dùng được.  Bọn Iraq là một mối đe dọa hạt nhân; chúng tàng trữ vũ khí tàn phá hàng loạt; chúng liên kết chặt chẽ với đám al-Qaeda; chúng thậm chí nhúng tay vào vụ thảm sát 9/11.  Những lí do mà chính phủ chúng ta trình bày trước công chúng Mĩ có vẻ quá gượng ép, bủn xỉn, và không có cách nào thẩm tra lại.  Thôi thì chúng ta phải bán cuộc chiến bằng cách lừa đảo vậy.

 

     Cường độ của sự giả tạo và xuyên tạc có thể xem là một phản ánh tình trạng tổn thương nghiêm trọng sau ngày 11/9/01 đến cái nhuệ khí cốt lõi của nước Mĩ: đó là tập đoàn thương mại.  Tất cả những người của tổ chức, từ thấp đến cao, giám đốc, thủ trưởng, thư kí, nhân viên bán hàng, kế toán, chuyên gia thị trường, tất cả mạng lưới thương mại của Mĩ, cộng với thân nhân, bạn bè, của những người từng làm việc trong Trung tâm Thương mại Thế giới bị một cú sốc lớn, cú sốc đi xuyên qua linh hồn của nước Mĩ.  Và, giai cấp lao động Mĩ tự đồng hóa với những chiến sĩ chữa cháy và cảnh sát, những người đã gục ngã trong trận hỏa hoạn và lập tức trở nên bất tử. 

 

     Biến cố 9/11 là một vận đỏ chính trị cho ông Bush, vi điều kiện ông cung cấp cho người dân Mĩ một chí hướng trả thù.  Khi Osama bin Laden trốn khỏi A Phú Hãn, Bush bị đẩy ngược lại đối phó với bối cảnh chính trị trong nước, với những vấn đề kinh tế rối beng mà ông chưa đưa ra một giải pháp nào đáng tin.  Nền kinh tế đang xuống dốc, thị trường chứng khoáng bổ nhào xuống như máy bay hết xăng, và những giá trị và thành lũy mang tính cổ điển của Mĩ (như liêm chính trong thương trường, FBI, Ki-tô giáo La Mã, v.v…) bị mất mặt nghiêm trọng.  Thất nghiệp gia tăng, làm giảm chí khí quốc gia.  Bởi vì Bush không có giải pháp gì để đầy lùi những đe dọa đó, cho nên ông có nhu cầu tìm đến cơn bốc đồng để mạo hiểm vào một môi trường mới, để đưa ông lên tận chín tầng mây: Đó là Chiến tranh!   Chúng ta có thể nói rằng chúng ta gây chiến bởi vì chúng ta cần một cuộc chiến để trẻ trung hóa chí khí cho nước Mĩ.  Gây chiến bằng mọi giá.  Bất cứ bào chữa nào cũng được – đe dọa hạt nhân, mạng lưới khủng bố, vũ khí tàn phá hàng loạt.  Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn có thể nói: cuối cùng thì chúng ta đã giải phóng Iraq.   Có sao đâu.  Ai dám phản bác luận điểm đó?  Không ai dám cả.  Có người có thể hỏi: Thế còn cái giá cho nền dân chủ thì sao?

 

     Nên nhớ rằng chính phủ chúng ta biết những gì mà phần lớn chúng ta không biết; Chính phủ Bush biết rằng nước Mĩ chúng ta có một quân đội cực kì thiện chiến, có kĩ luật cao, có tinh thần chiến đấu cao, được các sĩ quan nhà nghề điều khiển, những sĩ quan nói hay, và không thối nát như các thế lực khác của Mĩ.

 

     Trong điều kiện như thế, tại sao Tòa bạch ốc không dùng họ nhỉ?  Họ sẽ chứng tỏ cho thế giới biết cái tinh hoa của tinh thần nước Mĩ, họ sẽ trở thành những anh hùng khôi phục chí khí cho nước Mĩ và người Mĩ.  Họ còn phục vụ cho một thành phần lớn khác, chiến gần 50% dân số Mĩ, và là thành phần trụ cột cho những bước chân chính trị của ngài tổng thống.  Thành phần này đang ở trong tình trạng suy sụp tinh thần.  Đứng trên phương diện tập thể mà nói, người đàn ông Mĩ trung bình chẳng còn gì nhiều để nuôi dưỡng chí khí (bởi vì thị trường công ăn việc làm đang ở trong tình trạng tồi), ngoại trừ họ tham gia quân đội.  Đây mới là cái khác biệt đáng kể.  Lực lượng vũ trang trở thành một “paradigm”, một “mô thức” tương đương với một đám lực sĩ đang tìm cách để thử sức, khoe tài.  Iraq tuy có Vệ binh Cộng hòa, nhưng chúng chỉ là một đám cọp giấy.  Iraq quả là một đối thủ trong mơ.  Một cuộc chiến trên sa mạc là cuộc chiến dành cho không quân, mà không quân của ta thì phải nói là vô địch.  Vâng, chúng ta phải giải phóng Iraq.

 

     Thế là chúng ta bước vào cuộc chiến.  Chúng ta nhất quyết thẳng tiến theo con đường chiến tranh, bất chấp mọi ngăn cản, trở ngại, làm khó dễ của Liên hiệp quốc và những tay Âu châu nhát như thỏ đế.  Ngang ngược, vô liêm sỉ, tự hào, chứa chan, ít nhất là phân nửa dân của chúng ta cần chiến tranh, và cần ngay bây giờ.  Chúng ta hiểu rằng ti-vi của chúng ta sẽ là một đồng minh tuyệt vời.   Và quả như thế.  Tuyệt vời.  Có như thế mới xứng đáng là công dân nước Mĩ chứ.

 

     Còn một yếu tố khác nữa để chúng ta sử dụng quân sự, đó là vì tương lai của đàn ông da trắng.  Trong suốt 30 năm qua, người đàn ông này đã và đang bị quá nhiều trận đòn đau điếng.  Trước hết là phong trào phụ nữ bình quyền đã biến cho cái tôi của người chúng ta tan thành mây khói.  Rồi đến thể thao: những ngôi sao sáng chói da trắng là những ngôi sao của thời đã qua; qua rồi những anh hùng trong bóng rổ, bóng tròn, đánh box.  Những thiên tài da đen thống trị các bộ môn này (và bọn Mễ cũng đuổi theo khá nhanh; ngay cả đám Á châu cũng bắt đầu lấy điểm!)  Ngày nay, cái đám da màu này đã bỏ chúng ta lại sau lưng chúng.  Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.  Có còn lại chăng là môn tennis (mà ngay cả môn này thì chúng ta cũng chỉ chiếm phân nửa).  À, chúng ta còn có uy trong các môn như khúc côn cầu, trượt tuyết, bóng đá, đánh golf (ngoại trừ cái thằng bé Tiger đó), bơi lội, những dấu vết oai hùng mà chúng ta ngự trị một thời.

 

     Nói cho cùng, chiến tranh là một hình thức phô diễn thể thao.  Ý niệm về chiến thắng có thể nhìn như là thành quả của một nhóm sinh vật biết liên kết với nhau trong tinh thần yêu nước.   Do đó, Bush hiểu rõ rằng một chiến thắng (dù là thắng một đối phương nhỏ bé) là một liều thuốc tinh thần cực kì quan trọng cho người đàn ông Mĩ da trắng.  Dù cho đám da đen hay Mễ có liên kết với nhau, chúng cũng chỉ là một thiểu số, và trong quân đội, từ hàng sĩ quan trở lên, chúng ta – đàn ông da trắng – vẫn là đại đa số thôi.  Hơn thế nữa, nếu chúng ta không thể tìm một ma-cô-tính trong quân đội, chúng ta vẫn có thể dựa vào tiềm năng liên kết giữa chiến trường và công nghệ.  Thành ra, tôi đề nghị rằng (và đề nghị này sẽ xúc phạm đến nhiều người): Chúng ta gây chiến là nhằm khôi phục nhuệ khí cho người đàn ông Mĩ da trắng.  Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ rất tài giỏi trong việc đánh đấm.

 

     Vài sự kiện trong vòng vài tháng qua cho thấy quân đội của chúng ta đang trải qua một thời kì vinh quang hóa.  Quả vậy, chúng ta, dù muốn hay không, đang biến tướng: từ một lực sĩ thành một bác sĩ nội trú.  Bác sĩ này đang phải giải phẫu một bệnh nhân cứng đầu và hung bạo, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.  Bây giờ, ngay cả trong lúc bệnh nhân đang được băng bó chút ít, một câu hỏi phiền hà khác được đặt ra: Có thuốc mới nào để điều trị căn bệnh nhiễm trùng đang lúc la lúc nhúc đe dọa không?  Chúng ta có khả năng hay biết cách điều trị một vết thương bị nhiễm trùng không?  Hay tốt hơn hết là kì vọng vào cái may mắn kiểu Mĩ, cái niềm tin thánh thiện mà chúng ta nghĩ là có Bề Trên độ lượng bao che?  Theo phong tục và truyền thống, chúng ta là một dân tộc hung hăn.  Nếu tình trạng nhiễm trùng này phát triển nhanh chóng và trở nên bất trị, chúng ta có nên để mặc cho bệnh nhân hứng chịu?  Chúng ta sẽ phải tiến về các mục tiêu phía trước.  Syria?  Chúng ta sẽ tuyên bố bằng giọng nói của John Wayne: Các ông có thể chạy, nhưng các ông sẽ không thể trốn.  Còn Saudi Arabia?   Các ông cần chúng tôi hay không?   Và Iran: Coi chừng nhé, chúng tôi đang nhìn các ông đấy; các ông có thể là món ăn sắp tới của chúng tôi; bởi vì khi chúng tôi đánh, chúng tôi cảm thấy mình khỏe khoắn, chúng tôi đang ngứa tay, đang sẵn sàng đánh đây, và chúng tôi sẽ đánh tiếp.  Chúng tôi ngửi được mùi dầu hỏa.  Tại sao à?  Bởi vì có hàng tỉ thùng dầu ở Trung Đông đang chờ chúng tôi.

 

     Nên nhớ rằng động cơ dẫn một quốc gia đi đến một hành động lịch sử có khi nằm ngay tại thành phần lãnh đạo của quốc gia đó.  Có thể George W. không có kiến thức gì nhiều, nhưng ông ta tự tin là biết về Phúc lành của Thượng đế.  Ông ta đang lái xe với tốc độ cao.  George W, người đang nắm tay lái chiếc xe quốc gia, thường hay khoe khoang rằng ông ta biết cách đánh cuộc để thắng trong các trận thi đấu bóng rổ ở Texas.  Chúng ta cũng không nên quên bài Thánh ca vĩ đại:  Hail to the Chief!  Hoan nghênh lãnh tụ!

 

     Không, chúng ta vẫn chưa hiểu hết giới lãnh đạo.  Và bây giờ, cơn lửa chiến thắng đã dần dần nguội xuống, một số sẽ thấy đó là một vết nhơ, một sai lầm.  Một lần nữa, chúng ta là nạn nhân của khoa học quảng cáo, cái khoa học dựa vào nói láo, xuyên tạc và mánh khóe lôi kéo.  Chúng ta bị lừa bịp bằng những lí do không chính đáng cho cuộc chiến; chúng ta bị vặn vẹo và thúc đẩy để tin rằng chúng ta hành động vì một lí tưởng, nhưng trong thực tế, đối thủ của chúng ta là một tên đồ tể trống rỗng trong giai đoạm tuổi già, sức yếu.  Có lẽ hắn ta không đến nổi quá già yếu.  Có lẽ Saddam quyết định không đánh và ẩn nấp đâu đó, hay hắn đem theo tiền của để tài trợ cho bọn al-Qaeda hay cộng tác với những tên như Osama bin Laden, một loại khủng bố ngầm.  Đó là một giả thiết khùng, khùng như là cái thế giới mà chúng ta đang sống.

 

     Dân chủ, hơn bất cứ thể chế nào, tùy thuộc vào tính lương thiện và lòng trung thực của một thiểu số cầm quyền.  Nói cho cùng, nền dân chủ Mĩ tùy thuộc vào ân huệ của một lãnh tụ, người chẳng bao giờ cảm thấy ngượng.  Phải nói gì đây về một người bỏ ra 2 năm dài trong lực lượng không quân của Vệ binh Quốc gia (National Guard) để trốn quân dịch ở Việt Nam, và – như nhiều công tử hư đốn của các gia đình giàu có khác – không thèm có mặt trong năm thứ hai.  Phần lớn chúng ta đều không ít thì nhiều có một quá khứ không mấy đẹp đẽ.  Biết học từ cái sai trái của mình là dấu hiệu của một con người trưởng thành.  Nhưng Bush thì không học cái sai trái đó.  Ông tuyên bố kết thúc chiến tranh bằng một màn kịch.  Ông chọn phi cơ Viking S-3B để bay ra chiến hạm Abraham Lincoln (dù chiến hạm này chỉ cách San Diego 1 hay 2 giờ bay trực thăng), và mặc quân phục mà ông không xứng đáng mặc.  Jack Kennedy, một anh hùng trong thời chiến, luôn luôn mặc đồ dân sự khi ông đóng vai trò Tổng tư lệnh.  Eisenhower cũng thế.  Còn George W. Bush, người có cơ hội trở thành một người đàn ông gương mẫu tầm cỡ thế giới (bởi vì ông chưa bao giờ vụng về trước ống kính), lại choàng cái bộ đồ bay vào người và đội cái mũ sắt lên đầu.  Ông xuất hiện để chụp hình, làm cảnh, giống như một anh hùng lớn trong đám anh hùng. 

 

Chúng ta hi vọng rằng nền dân chủ Mĩ sẽ tồn tại trước cái sào huyệt bẩn thỉu kia.  

 

Nguyễn Văn  lược dịch từ “The White man unburdened” của Normal Mailer,  đăng trên tờ The New Yorker, số ra tháng Bảy năm 2003. 

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........