Điều
Powell không nói: dầu hỏa
Hôm thứ Tư vừa qua, thế giới chú ý vào bản
tường trình, hay nói cho chính xác hơn là bản luận tội, của Colin Powell,
Bộ trưởng Ngoại giao Mĩ, tại Liên hiệp quốc.
Người ta chăm chú xem ông có những bằng chứng nào để gây
chiến với Iraq, nhưng người ta thất vọng.
vì những điều mà ông không
nói xem ra còn quan trọng hơn những gì ông nói.
Cái chữ cốt lõi cho kế hoạch chiến tranh mà
ông không bao giờ thốt ra là “dầu hỏa”. Chữ đó gần như trở thành một chữ cấm
kị mà không một quan chức nào trong Tòa Bạch Ốc hay Ngũ Giác Đài nhắc
đến, dù công chúng trên thế giới đều biết nếu không vì dầu hỏa
thì Mĩ chắc sẽ không theo đuổi một cuộc chiến mới ở Trung Đông.
Bởi vì Mĩ không muốn công khai nói đến kế hoạch
dầu hỏa cho Iraq trong tương lai (một khi Hussein không còn tại chức hay bị
lật đổ), phần lớn thế giới vẫn còn nghi ngờ mọi lí luận của Mĩ về
nguy cơ vũ khí tiêu hủy hàng loạt, về mối liên hệ giữa khủng bố và
chính phủ Iraq, về vi phạm nhân quyền, v.v....
Thế giới quan tâm đến những vấn đề trên, nhưng thế giới
không tin tưởng vào cái động cơ mà Mĩ muốn gây chiến. Ông Powell đặt một câu hỏi có lí: Tại
sao thế giới còn do dự với Iraq? Nhưng
điều mà ông ta không hỏi nốt là thế giới cũng muốn đặt một câu hỏi
tương tự cho Mĩ.
Với hệ thống tình báo tinh vi và lòng sốt sắng
của các quan chức trong chính phủ Bush muốn đánh Iraq, người ta phải ngạc
nhiên trước sự yếu ớt của các chứng cớ mà Powell trình bày hôm thứ
Tư vừa qua. Những biểu đồ, bản đồ,
ảnh vệ tinh, và thu lén điện đàm rất ấn tượng, nhưng tự nó không
là những bằng chứng mang tính thuyết phục, hay để làm cơ sở cho kết
luận. Ông Powell có thể trưng bày những
tấm ảnh vệ tinh đẹp mắt của một hãng làm bánh kẹo, nhưng ảnh đó
không chứng minh hãng bánh kẹo sản xuất vũ khí. Mà ngay cả nếu tất cả các tuyên bố của
ông là đúng đi nữa, thì đó cũng chưa phải là những cơ sở để gây
chiến.
Một phần lớn của bản
tường trình của ông Powell dựa vào những tài
liệu của Mĩ ("our sources"), và quan trọng hơn hết là
những lời khai của tù nhân đang bị giam giữ ở trại X-ray, Cuba
("detainees tell us…"). Nhưng chúng
ta có thể tin vào những lời khai này không?
Ngày 27 tháng 12 năm 2002, tờ Washington
Post cho biết các quan chức Mĩ thú nhận rằng những tù nhân này bị
đánh đập, tra tấn, và trong điều kiện như thế làm sao chúng ta tin những
gì mà họ khai là sự thật được? Họ
sẽ nói, sẽ khai bất cứ điều gì để khỏi bị tra tấn. Cũng có thể họ thổi phồng vai trò và
câu chuyện của họ để mong được bảo vệ và xin tị nạn.
Chúng ta không thể tin
Saddam Hussein. Nhưng chúng ta cũng khó
mà tin vào những gì ông Powell nói trong bài tường trình đó. Ông Powell
dùng các dữ kiện của báo cáo của ông Hans Blix, trưởng đoàn thanh tra vũ
khí của Liên hiệp quốc, mà chính ông Blix đã chính thức lên tiếng rằng
ông Powell diển dịch sai. Trong báo
cáo của Blix, ông viết rõ ràng rằng các
thanh tra Liên hiệp quốc không tìm thấy bằng chứng "no evidence" về
các vũ khí sinh học; không có dấu hiệu gì đáng tin cậy cho thấy Iraq và
al Qaeda có liên hệ với nhau; và không có bằng chứng cho rằng Iraq đang dấu
vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngoài ra, ngay cả cơ quan tình
báo CIA và các quan chức FBI vẫn tin rằng Chính phủ ông Bush thổi phồng
các thông tin để kiếm cớ gây chiến tranh.
Về mối liên hệ giữa Iraq và al Qaeda, các viên chức CIA nói với
tờ New York Times rằng “Chúng
tôi đơn giản nghĩ rằng không có mối liên hệ đó” (nguyên văn: “we
just don't think it's there.”)
Ngay cả nếu tất cả những
bằng chứng mà ông Powell nói là sự thực thì những bằng chứng đó cho
thấy Mĩ không có lí do gì để gây chiến với Iraq, bởi vì với một khả
năng dọ thám tuyệt vời như thế thì tất cả các vũ khí hủy diệt hàng
loạt của Iraq chắc chắn phải rất dễ tìm.
Và câu hỏi mà người ta phải đặt là tại sao trong 2 tháng
qua, Mĩ đã dấu những thông tin này, không chia sẻ với đoàn thanh tra của
Liên hiệp quốc? Thực ra, ông Powell trình bày một lí luận rất thuyết
phục để kéo dài cuộc thanh tra ở Iraq, và với sự cộng tác nghiêm túc
của phía Mĩ, chia sẻ thông tin với đoàn thanh tra.
Thế thì cái mục tiêu chính trong trò biểu diễn
của ông Powell là gì? Một đối tượng
mà ông Powell nhắm đến là công chúng Mĩ. Chính
phủ Bush nhận ra rằng họ phải đối trả lại với phong trào phản chiến
đang càng ngày càng dâng cao ở Mĩ. Một
đối tượng khác là các lãnh tụ các nước như Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kì,
những nơi mà đại đa số dân chúng không muốn chiến tranh.
Ông Powell còn vô tình tiết lộ một bản đồ của
tầm bắn của tên lửa Iraq. Ngoại trừ
Do Thái (nước đang muốn gây chiến để củng cố quyền lực mình ở
Trung Đông), những người dân nằm trong vòng tròn đồng tâm của tên lửa
đều chống đối chiến tranh. Nếu
những nước láng giềng Iraq, những nơi mà đáng lẽ dân chúng phải sợ
tên lửa Iraq, không cảm thấy bị Iraq đe dọa, thì tại sao Mĩ lại có nhu
cầu gây chiến?
Ông Powell quả quyết rằng Iraq từng mưu mẹo và
lừa dối quốc tế về chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt
của họ. Với một chế độ như
Hussein thì những thủ đoạn này quả là có thể. Nhưng thế giới cũng nhìn thấy những
thái độ và hành động làm nhiễu loạn của Mĩ trên trường quốc tế. Hãy lấy một ví dụ để minh chứng: Mĩ
là nước không ủng hộ và đơn phương phá hủy nỗ lực giải giới của
đa số các nước khác trên thế giới. Tháng
Tư năm 2002, Mĩ ngăn chận các hoạt động của Jose Bustani, Tổng giám đốc
Cơ quan Ngăn cấm Vũ khí hóa học (Organization for the Prohibition of Chemical
Weapons), nhằm giải giới các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì thấy
việc làm ông này có thể làm trở ngại cho kế hoạch gây chiến của Mĩ
ở Iraq sắp tới. Cố nhiên, Mĩ vẫn
là một nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới, và với vị thế này,
khó mà nói rằng hành động của Mĩ là vì hòa bình thế giới.
Vũ khí hủy diệt hàng hoạt – dù là ở Iraq (nếu
có), Do Thái, Trung Đông, hay trên thế giới – là mối đe dọa cho nền hòa
bình và an ninh thế giới. Nhưng trớ
trêu thay, chính cái vấn đề Vũ khí hủy diệt hàng hoạt này lại được
Mĩ dùng như là một cái cớ trong một âm mưu thô tục nhằm tiến đến kiểm
soát hoàn toàn nguồn dầu hỏa vùng Vịnh.
Không ai cho rằng Mĩ có ý đồ kiểm soát nguồn
dầu hỏa ở Iraq một cách vĩnh viễn. Nhưng
có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà chiến lược Mĩ nhắm vào mục tiêu
lợi nhuận về lâu về dài qua sự kiểm soát nguồn dầu hỏa ở Iraq. Một nhà nước vệ tinh, vâng lời Mĩ sẽ
cho Mĩ có lí do để duy trì sự có mặt quân sự Mĩ vĩnh viễn tại vùng Vịnh,
và đầy Saudi Arabia ra ngoài hành lang quyền lực của tổ chức OPEC (tổ chức
các nước sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa).
Nguồn dầu hỏa ở Iraq được xem là lớn vào hàng thứ nhì
trên thế giới là một món hàng rất hấp dẫn (vì chất lượng khá cao
và nhân công tương đối rẻ) cho giới cầm cán cân kinh tế ở Wall Street, những người mà chính phủ
ông Bush là đại diện. Kiểm soát
được nguồn dầu hỏa ở Iraq cũng cho Mĩ cơ hội kiểm soát luôn nguồn dầu
hỏa, và qua đó, chi phối chính trị đến các nước ở Âu châu và nhất
là Trung Quốc.
Các quan chức Mĩ không dấu diếm gì ý đồ tấn
công Iraq, dù có sự chấp thuận hay không của Liên hiệp quốc. Họ công khai coi thường luật pháp quốc
tế và bất chấp dư luận thế giới. Do
đó, tất cả mọi tranh luận có vẻ “dân chủ” chỉ là một hình thức
cho có thủ tục, bởi vì mọi sự coi như đã được chính phủ ông Bush
quyết định từ lâu: đánh Iraq. Không
cần bằng chứng.
Home | Top Page | Về trang mục lục