Bom đạn
và chiến tranh lâm lí
Nguyễn Văn
Tổng thống
George W. Bush tuyên bố rằng nếu cần thiết ông sẽ dùng vũ khí hạt nhân
trong cuộc chiến sắp đến ở Iraq. Gần
đây, giới quân sự Mĩ cho thử một loại bom có tên là MOAB (Massive
Ordnance Air Blast, còn được ví von gọi là “Mother of All Bombs”) ở Florida
để khoe khoang khả năng tàn phá khủng khiếp của bom. Cũng trong tuần, một tiết lộ khác liên
quan đến cuộc chiến ở Việt Nam rằng trong giữa thập niên 1960s, Mĩ có
ý định dùng vũ khí hạt nhân ở Việt Nam.
Lời đe dọa của ông Bush cùng hai tiết lộ quan trọng
trên cho thấy một khoảng trống giữa sức mạnh quân sự của Mĩ và tình
trạng bất kiên định chính trị trong giới cầm quyền ở Washington.
Tài liệu của
Viện nghiên cứu Nautilus vừa mới tiết lộ vào tuần qua cho thấy vào năm
1966, trong lúc Mĩ đang leo thang chiến tranh ở Việt Nam, Ngũ giác đài đã từng
suy nghĩ đến việc dùng vũ khí hạt nhân tấn công Việt Nam. Ông Freeman Dyson, cựu giáo sư vật lí tại
Đại học Princeton, từng nghe các giới chức Ngũ giác đài nói đến việc
dùng vũ khí hạt nhân để đối phương (Bắc Việt) phỏng đoán [1]. Không phải là người hiếu chiến và muốn
ngăn chận ý đồ điên rồ của giới quân sự, sau khi nghe tin này, ông
Dyson và đồng nghiệp, Robert Gomer và S. Courtenay Wright (thuộc Đại học
Chicago), và Steven Weinberg (Đại học Harvard), quyết định tiến hành một
nghiên cứu về những hậu quả nếu Mĩ quyết định dùng vũ khí hạt
nhân ở Việt Nam. Công trình nghiên cứu
này ước đoán rằng Mĩ cần phải dùng đến 3000 vũ khí hạt nhân hàng năm
để phá hủy hệ thống giao thông đường mòn Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nếu Mĩ quyết định như thế thì
phía Bắc Việt Nam, dưới sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc, có thể
dùng vũ khí hạt nhân để phản công và hậu quả sẽ khủng khiếp cho
quân đội Mĩ hơn là cho quân đội Bắc Việt.
Báo cáo của các nhà vật lí được đệ trình lên Bộ quốc
phòng, nhưng không ai biết ảnh hưởng của báo cáo đến chính sách của Mĩ
ra sao. Lúc đó, Robert McNamara là Bộ
trưởng quốc phòng, và ông đã từng phản đối ý nghĩ dùng vũ khí hạt
nhân trong cuộc chiến.
Kết luận của
công trình nghiên cứu này, theo Freeman Dyson, vẫn còn có thể áp dụng trong
tình hình hiện nay, khi mà Tổng thống Bush đe dọa dùng vũ khí hạt nhân
chống Iraq nếu cần thiết. Thứ nhất,
các nước có vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể
chuyển nhượng những vũ khí này cho những nhóm phi chính phủ để chúng
có thể dùng chống lại Mĩ. Thứ hai,
ngay cả nếu các nhóm phi chính phủ hay khủng bố không được chuyển giao
những vũ khí hủy diệt hàng loạt thì chúng cũng cố tìm cách để phát
triển các vũ khí này, và trong tình huống này, quân đội Mĩ ở ngoài Mĩ
sẽ trở nên những đối tượng của khủng bố.
Tiết lộ thứ
hai là giới quân sự Mĩ vừa cho thử nghiệm bom MAOB (Massive Ordnance Air
Blast, hay còn gọi ví von là “Mother of All Bombs”) ở Florida, mà họ cho rằng
sẽ giúp tiêu diệt đế quốc quỉ sứ của Saddam Hussein, “help destroy
Saddam Hussein’s evil empire”. MOAB là một
loại bom lớn (dài khoảng 9 mét), chứa 9,5 tấn thuốc nổ, và khi nổ có
thể gây ra một vùng mây hình nấm rơm cao hơn 3000 mét (tức tương tự
như ảnh hưởng mà chúng ta thấy từ các bom nguyên tử). Theo mô tả của giới quân sự Mĩ, MOAB
tuy không phải là bom hạt nhân, nhưng với khả năng tàn phá không kém gì
một bom hạt nhân loại nhỏ.
Điều đáng
chú ý ở đây là trong quá khứ giới quân sự Mĩ thường giữ bí mật những
thử nghiệm như thế, nhưng lần này, họ không những công bố cho công
chúng thế giới biết (kèm theo một bản tin báo chí mô tả chi tiết về
tác hại của bom), mà còn cho quay phim thành video để sao cho quân lính Iraq
có thể nhìn thấy. Như vậy, mục tiêu
của việc tiết lộ thử nghiệm này là một đòn chiến tranh tâm lí, gây
sợ hãi trong quân lính Iraq mà giới bình luận quân sự cho rằng đang xuống
tinh thần chiến đấu.
Một số người
so sánh MOAB với bom nguyên tử mà Mĩ từng thả xuống Hiroshima và Nagasaki
vào năm 1945, và cho rằng bom mới này có lẽ sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng
do Tây phương gây ra ở Iraq ngày nay. Cũng
cần phải nhắc lại rằng hai quả bom nguyên tử mà Mĩ bỏ xuống hai thành
phố Nhật, ngoài việc tàn phá cơ sở vật chất đô thị, còn giết chết
200.000 người Nhật. Nhưng việc dùng
bom nguyên tử ở hai thành phố đó không phải nhằm mục đích kết thúc
chiến tranh, mà, nói như lời tuyên bố của Ủy ban thu thập dữ kiện về
tàn phá do bom nguyên tử gây ra (Japanese Committee for the Compilation of Materials
on Damage Caused by the Atomic Bomb in Hiroshima and Nagasaki), là để thiết lập vị
thế siêu cường của Mĩ sau thời chiến tranh và trong thời chiến tranh lạnh.
Bom MOAB gây ra một
ấn tượng bom nguyên tử mà không cần đến bom nguyên tử. Do đó, qua việc sử dụng bom MOAB Mĩ có lẽ
muốn chứng tỏ cho thế giới biết khả năng mới về quân sự của Mĩ
cũng như khả năng gây sợ hãi trong những lực lượng nào có ý định chống
lại Mĩ. Thật vậy, một viên chức
trong Ngũ Giác Đài cũng không dấu diếm gì mục tiêu đằng sau việc dùng
bom MOAB là để làm tê liệt tâm lí chiến đấu cũng như khủng bố tinh thần
của quân lính Iraq.
Thái độ của các
giới chức Mĩ trước khả năng giết người của bom đạn có vẻ rất hững
hờ. Họ cho rằng bom MOAB sẽ được
sử dụng trong các khu vực xa nơi cư dân sinh sống, vì mục tiêu là để gây
ra một ảnh hưởng “Shock and Awe”. Đọc
những tuyên bố của Ngũ Giác Đài, người ta cứ tưởng là họ đang trình
diễn nghệ thuật ở Iraq chứ không phải chiến tranh. Cần nhớ rằng trong cuộc chiến ở A Phú
Hãn, có hơn 5.000 người dân bị giết chết vì bom đạn của Mĩ. Hai quả bom mà Mĩ thả xuống Nhật vào năm
1945 đặc biệt nhắm vào những khu cư dân (hai thành phố Hiroshima và
Nagasaki được chọn làm mục tiêu thả bom vì hai nơi này có nhiều cư dân)
để cố gây ra thiệt hại khổng lồ và cũng là một cách thức làm áp lực
cho chính phủ phát xít Nhật lúc đó. Thành
ra, những gì mà Mĩ cho rằng họ quan tâm đến tính mạng của thường dân
không phản ánh nguyên lí quí trọng mạng sống con người trong các nước
nghèo, nhưng chỉ là một loại đạo đức giả, một lối tuyên truyền của
Mĩ mà thôi.
Ý định dùng
vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến Việt Nam, và việc khoe khoang bom MOAB mới
đây của Mĩ cho thấy một khía cạnh tàn bạo và thái độ bất chấp mạng
sống con người của Mĩ trước cuộc chiến sắp tới ở Iraq. Hình như trong suy nghĩ của các giới chức
Mĩ, cứ việc bỏ bom xuống Iraq, thay vì phát triển một chính sách hay chiến
lược lâu dài, là cách giải quyết tốt nhất cho cuộc khủng hoảng ở
Iraq. Đế quốc làm những gì mà nó muốn: vũ lực.
Chú thích:
[1] Tài liệu từ
Nautilus Institute, Berkeley, California, nguyên văn: “It might be a good idea to toss
a nuke from time to time, just to keep the other side guessing”).
Freeman Dyson, interview, Jan. 2003
www.nautilus.org/VietnamFOIA/report/JASONs.html
Về
trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 2-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục