Điểm sách “Từ thù đến
bạn”
của Bùi
Tín (*)
Là một cựu
phóng viên chiến trường, một cựu Phó biên tập tờ Nhân Dân, một
đại tá trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bùi Tín là một nhân chứng
trong nhiều thời điểm lịch sử. Khi
chế độ thực dân của Pháp chấm dứt vào năm 1954 sau trận Điện Biên
Phủ, ông là người chứng kiến thời điểm đó. Tháng 4 năm 1975, khi Sài Gòn thất thủ, kết
thúc chế độ Việt Nam Cộng hòa, ông cũng là một trong những người có
mặt tại hiện trường. Năm 1979, ông
theo đoàn quân quét sạch bọn Khmer đỏ, và tiến chiếm Cambodia. Và, khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt,
ông đào ngũ, chạy sang phương Tây xin tị nạn chính trị.
From Enemy to
Friend: A North Vietnamese Perspective on the War, (Từ thù đến bạn: Qua cái
nhìn của một người Bắc Việt Nam về cuộc chiến) là cuốn sách thứ
hai, viết bằng tiếng Anh, của Bùi Tín. Cuốn
thứ nhất “Following Ho Chi Minh” (Đi theo con đường của Hồ Chí
Minh) xuất bản ở Paris vào năm 1990, chỉ vài tháng sau khi ông đào tẩu,
trình bày tình trạng tham nhũng, ngạo mạn, và suy đồi đạo đức trong thời
hậu chiến ở Việt Nam. Lúc đó, Việt
Nam vẫn còn đang trong tình thế hoang mang trước sự sụp đổ của Liên
Xô và biến cố Thiên an môn ở Trung Quốc vào năm 1989.
Vấn đề của
cuốn “Từ thù đến bạn” là cái thời gian tính đã làm cho cuốn
sách thất bại. Nếu cuốn sách là một
tiếp nối cuốn “Đi theo con đường của Hồ Chí Minh” thì người
đọc sẽ cảm thấy thất vọng. Trong
sách, Bùi Tín kể lại những câu chuyện vụn vặt trong thời chiến, và
nó thiếu những tài liệu mới. Nếu
cuốn sách nhắm vào độc giả người Mĩ trong việc đối thoại Mĩ-Việt
thì nó cũng chẳng có gì hấp dẫn, vì hiện nay người Mĩ đang bận tâm
nhiều việc hơn là Việt Nam, nhất là bận tâm với cuộc chiến ở Iraq.
Việt Nam cũng
trên đường tiến lên.
Một thập
niên trước đây, Bùi Tín phê phán cái xứ sở mà ông ta đào thoát vì chế
độ chuyên quyền, vì sự bất tín trong chính trị, vì sự bất khoan dung
đối với những người bất đồng chính kiến.
Ngày nay, người ta lí giải rằng hãy bỏ qua những cái đó,
mà chào đón một kết quả quan trọng hơn: tình trạng ổn định. Đây là một cuốn sách đáng lẽ nên được
viết ra từ nhiều năm trước.
Thế thì người
đọc sẽ tiếp nhận gì từ cuốn sách? Từ
thù đến bạn là lịch sử qua cái nhìn và cảm nhận của trung tâm
cái ăng-ten – cái ăng-ten của Bùi Tín. Nó
hàm chứa những ý kiến và kiến thức về nội bộ của chế độ chính
trị ở miền Bắc Việt Nam trong thời chiến.
Nhưng những ý kiến này chẳng có gì mới, và thông tin cũng chẳng
có giá trị gì đáng kể.
Bàn về những
sai lầm của Mĩ, Bùi Tín cho rằng các nhà thiết kế chính sách Mĩ bị dư
luận công chúng trói buộc trong việc tiến hành cuộc chiến mà Mĩ theo đuổi
ở Việt Nam. Bàn về các mưu mẹo
trong thời chiến tranh lạnh, Bùi Tín cho rằng Mĩ đã quá lo xa về triển vọng
can thiệp của Liên Xô và Trung Quốc. Bàn
về các trận đánh, Bùi Tín cho rằng Mĩ đã leo thang chiến tranh Việt Nam
quá chậm, và do đó, vô tình tạo cơ hội cho Bắc Việt Nam học hỏi và
phản ứng. Bùi Tín còn cho rằng Mĩ có
thể tránh thất bại nếu chỉ gửi quân tiến chiếm một phần đường mòn
Hồ Chí Minh, thay vì dội bom hàng loạt bằng B-52.
Tính dễ thương
của cái tựa đề cuốn sách là kết quả của một sự suy nghĩ sau hành
động. Bùi Tín tỏ hoài vọng muốn
quay về Việt Nam. Nhưng với danh
nghĩa là một người phản bội nổi tiếng nhất (một từ mà ông tránh
né), hoài vọng của Bùi Tín khó mà trở thành sự thật được. Trong sách, ông còn lặp lại một phát biểu
gây ra nhiều tranh cãi, đó là ông chính là người đã tiếp thu Nam Việt
Nam vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Ông
còn trưng bày một số hình ảnh để chứng minh có lời phát biểu, nhưng
những bức hình này chẳng thuyết phục gì cả.
Một số nhà sử học người Mĩ tin vào lời phát biểu của
Bùi Tín, nhưng Hà Nội thì bác bỏ một cách thẳng thừng, và cho rằng những
gì Bùi Tín phát biểu là nói láo.
Người đọc
có thể cảm thấy trong Từ thù đến bạn, Bùi Tín có khuynh hướng
tự ca ngợi mình. Nó cũng là một cuốn
sách khó chuyển ngữ và biên tập, dù với khả năng dịch thuật của Nguyễn
Ngọc Bích (người dịch cuốn sách). Bản
dịch nói chung là hơi luộm thuộm, vụng về.
Người dịch có khuynh hướng lạm dụng dấu chấm thang (!), và
sự lạm dụng này có thể làm cho người đọc cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn như khi bàn về cuộc tấn
công Tết Mậu thận (1968), người đọc sẽ đọc những hàng chữ như “Nhưng
sự tổn thất của chúng tôi, dù nghiêm trọng, rõ ràng là bù lại bằng
chiến thắng trên mặt trận chính trị và tâm lí, kết quả từ thất bại
của chính phủ Mĩ! ... Chính sách của Mĩ cho Hà Nội một cơ hội nghỉ xả
hơi ngay trong lúc chúng tôi tấn công Nam Việt Nam mạnh mẽ nhất! Do đó, trên mặt trận chính trị, chiến
lược, và tâm lí, chúng tôi đã thắng một cách ngoạn mục!”
Phản ánh mối
quan tâm của giới chức quân sự Mĩ, cuốn sách được cựu Bộ trưởng Hải
quân Mĩ, James Webb, viết lời tựa. Nhưng
nói chung, cuốn sách này chỉ dành cho những ai ham mê với cuộc chiến ở
Việt Nam và những ai từng biết ông Bùi Tín.
Thật là xấu
hổ cho một nhân vật đặc biệt nhưng lại cho ra đời một cuốn sách
không có gì đặc biệt.
(*) Nguyễn Văn
lược dịch từ bài điểm sách “Lessons from another war,” của Adrian
Edwards, đăng trên tờ Far Eastern Economic Review (FEER), số
ra ngày 10 tháng 4 năm 2003. Adrian
Edwards là cựu biên tập viên của tờ FEER và nay là một nghiên cứu sinh
trong khoa Chính phủ học John F. Kennedy, Đại học Harvard.
Về
trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 2-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục