curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


     Chú Sam nổi giận (*)

  • John le Carré     

     Nước Mĩ đang đi vào một thời kì điên loạn lịch sử, nhưng lần này là lần tồi tệ nhất, tồi tệ hơn bất cứ lần nào mà tôi có thể nhớ được: tồi hơn cả thời chủ nghĩa McCarthy, tồi hơn cả thời xung độ trong vụ Vịnh Con Heo, và về lâu về dài có thể còn thảm khốc hơn cả thời chiến tranh Việt Nam.

     Phản ứng của Mĩ sau biến cố 9/11 hoàn toàn vượt ra ngoài những gì mà Osama bin Laden hi vọng có thể đạt được trong giấc mơ kinh tởm của hắn.  Cũng như trong thời McCarthy, những quyền tự do đã từng làm cho nước Mĩ trở thành một đối tượng bị đố kị vòng quanh thế giới đang bị xói mòn một cách có hệ thống.  Sự ngoan ngoãn của giới truyền thông Mĩ và quyền lợi của giới tư bản Mĩ lại một lần nữa làm cho một cuộc tranh luận đáng lẽ phải xảy ra trong mỗi đường phố bị bóp nghẹt bằng những tay bỉnh bút trong đội quân báo chí thuộc vùng duyên hải miền Đông nước Mĩ.

     Cuộc chiến sắp xảy ra đã được chuẩn bị nhiều năm trước khi bin Laden tấn công, nhưng bin Laden chính là người làm cho cuộc chiến thành hiện thực.  Nếu không có bin Laden, phe quân phiệt Bush vẫn còn phải giải thích tại sao và bằng cách nào mà Bush đã thắng cử; phải giải thích vụ xì căng đan Enron; phải làm rõ những thiên vị vô liêm sỉ dành cho thành phần quá giàu có; phải giải thích sự khinh thường và bất chấp đến thế giới nghèo khó, tình trạng môi sinh trên thế giới và hàng loạt hủy bỏ các hiệp ước quốc tế một cách đơn phương.   Họ còn phải nói cho chúng ta biết tại sao họ ủng hộ Do Thái và bất chấp các nghị quyết của Liên hiệp quốc.

     Nhưng bin Laden đến quá kịp thời và giúp cho Bush dấu diếm tất cả những bê bối trên dưới sàn nhà.  Ngược lại, nhóm ông Bush đang lên như diều gặp gió.  Chúng ta được biết rằng hiện nay có đến 88% người Mĩ muốn chiến tranh.  Ngân sách quốc phòng của Mĩ tăng thêm 60 tỉ Mĩ kim lên đến khoảng 360 tỉ Mĩ kim.  Một thế hệ vũ khí hạt nhân hiện đại đang trong lò sản xuất.  Như vậy, chúng ta dễ thở hơn?  Nhưng chiến tranh gì mà 88% dân Mĩ ủng hộ thì chưa ai biết và cũng chẳng có gì rõ ràng.   Cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu?   Bao nhiêu lính Mĩ phải hi sinh cho cuộc chiến?  Người Mĩ phải tốn bao nhiêu tiền thuế để yểm trợ cuộc chiến?  Thế còn con số nạn nhân người Iraq?  88% dân Mĩ, những người tử tế và nhân đạo có nghĩ đến họ không?  

     Cái thủ đoạn mà ông Bush và nhóm quân phiệt đã thành công dùng trong việc chuyển lòng căm thù của người Mĩ dành cho bin Laden sang Saddam Hussein là một trong những mánh khóe vĩ đại nhất trong lịch sử.  Thật vậy, một cuộc thăm dò ý kiến cho chúng ta biết 1 trong 2 người dân Mĩ hiện nay tin rằng Saddam Hussein là người gây ra biến cố 9/11 ở New York!  Nhưng công chúng Mĩ không hẳn bị lừa dối, mà chỉ bị hăm dọa và làm cho sợ hãi cũng như ngu muội.  Cuộc tấn công vào tâm lí người dân Mĩ đã được dàn dựng và tiến hành một cách cẩn thận để đảm bảo Bush và nhóm quân phiệt của ông ta đắc cử lần tới.

     Bush tuyên bố những ai không theo ông là chống ông.  Tệ hơn nữa, họ theo kẻ thù.  Quả là kì quặc, bởi vì tôi hoàn toàn chống Bush, nhưng tôi mong cho Saddam bị lật đổ -- nhưng không theo kế hoạch của Bush, không theo phương cách của ông ta, và không đứng dưới cái biểu ngữ đạo đức giả của ông ta.

     Cái tín lí tôn giáo mà Bush dùng để gửi quân lính Mĩ vào chiến trường có lẽ là cái khía cạnh bệnh hoạn nhất của cuộc chiến hư ảo sắp tới.  Hai tay của Bush đã bị Thượng đế khóa vào cuốn kinh thánh.  Và Thượng đế có những ý kiến chính trị cá biệt.  Thượng đế bổ nhiệm Mĩ làm hiệp sĩ đi cứu thế giới bằng phương cách chỉ thích hợp cho nước Mĩ.  Thượng đế bổ nhiệm Do Thái làm giao liên cho chính sách của Mĩ ở Trung Đông, và bất cứ ai muốn lem nhem với cái ý đó là (a) chống Do Thái, (b) chống Mĩ, (c) đứng về phía kẻ thù, và (d) là khủng bố.

     Thượng đế còn có những mối quan hệ đáng sợ.  Ở Mĩ, nơi mà mọi người đều bình đẳng trước ánh mắt Ngài, nếu không bình đẳng giữa con người với nhau, gia đình Bush sản sinh ra một tổng thống, một cựu tổng thống, một cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA, thống đốc bang Florida, và cựu thống đốc bang Texas.

     Muốn biết thêm?   George W. Bush, 1978-84: chủ nhiệm, công ti dầu Arbusto Energy/Bush Exploration; 1986-90: chủ nhiệm công ti dầu Harken.   Dick Cheney, 1995-2000: chủ tịch ông ti dầu Halliburton.  Condoleezza Rice, 1991-2000: chủ nhiệm công ti dầu Chevron, và công ti này từng lấy tên của bà để đặt tên cho một tàu chở dầu.  Và vân vân.  Nhưng không một quan hệ lặt vặt nào trong những quan hệ này ảnh hưởng đến sự công minh của Thượng đế.

     Năm 1993, khi cựu tổng thống George Bush thăm vương quốc Kuwait để nhận lời cám ơn [giải phóng] của vương quốc này, một tay khủng bố nào đó mưu sát ông.  Cơ quan tình báo CIA tin rằng tay khủng bố đó là Saddam Hussein.  Do đó, Bush con hét: "That man tried to kill my Daddy"  (Tạm dịch: Tên đó muốn giết cha tôi.)  Nhưng không có gì cá nhân cả trong cuộc chiến này.  Cuộc chiến vẫn cần thiết.  Cuộc chiến vẫn là một tác phẩm của Thượng đế.  Cuộc chiến vẫn nhằm đem tự do và dân chủ cho người dân Iraq bị đàn áp.

     Muốn là thành viên của nhóm này, bạn phải tin vào Cái Tốt Tuyệt Đối và Cái Xấu Tuyệt Đối, và Bush, với sự hỗ trợ của bạn ông ta, gia đình và Thượng đế.   Điều mà Bush không nói cho chúng ta biết là sự thực đằng sau cái lí do mà ông muốn gây chiến.  Cái vấn đề đặt ra không phải là Trục Ma Quỉ (Axis of Evil), nhưng là dầu hỏa, tiền, và mạng sống con người.  Cái bất hạnh của Saddam và Iraq là ngồi trên một giếng dầu lớn vào hàng thứ hai trên thế giới.  Bush muốn cái giếng dầu đó, và ai giúp ông ta đạt giếng dầu đó sẽ được chi phần thưởng.  Và, ai không theo giúp ông sẽ không có phần thưởng.

     Nếu Saddam không có dầu hỏa, ông ta chắc tra tấn công dân theo ý muốn của trái tim ông.  Các lãnh tụ khác làm hàng ngày – nghĩ đến Saudi Arabia, nghĩ đến Pakistan, nghĩ đến Thổ Nhĩ Kì, nghĩ đến Syria, nghĩ về Ai Cập.

     Hiện nay, Baghdad không phải là mối đe dọa cho các nước láng giềng, và chẳng làm gì đe dọa Mĩ hay Anh.  Các vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam, nếu có, sẽ chỉ là nhãi nhép so với với những vũ khí mà Do Thái hay Mĩ có thể ném vào Iraq trong vòng 5 phút.   Vấn đề không phải là mối đe dọa quân sự hay khủng bố, nhưng là nhu cầu phát triển kinh tế cấp bách của Mĩ.  Thực chất của vấn đề là nhu cầu của Mĩ muốn chứng minh cho thế giới, cho chúng ta, cho Nga, Trung Quốc và các quốc gia nghèo khác (kể cả Bắc Hàn và Trung Đông) biết mãnh lực quân sự của Mĩ; để nói cho thế giới biết ai là người đang cai trị nước Mĩ và nước nào trên thế giới sẽ bị Mĩ cai trị.

     Cách hiểu rộng lượng nhất cho vai trò của Tony Blair trong cuộc chiến này là ông ta tin rằng, bằng cách cưỡi lưng cọp, ông ta có thể điều khiển, dựt giây nó.  Blair không thể làm chuyện đó.  Thay vào đó, Blair cố gắng dựng nên một lí do dỏm, qua một giọng nói ngọt ngào.  Nhưng tôi sợ rằng chính cái con cọp đó đang dồn Blair vào góc tường và Blair không cách gì tránh khỏi nanh vuốt của nó.

     Thật là buồn cười: khi Blair oang oang nói những chuyện vô lí về việc điều khiển con cọp, thì cả đảng đối lập không có phản ứng gì đáng kể cả!  Nhưng đó là một chiến lược của Blair, và cũng là chiến lược của Mĩ: trong khi chính phủ của chúng ta (Anh) nói láo và mất tín nhiệm, cử tri chỉ đơn giản nhún vai và nhìn theo hướng khác.   Cái cơ hội tốt nhất cho Blair để còn sống sót trong trường chính trị là vào giờ thứ 11 thế giới phản đối và Hội đồng bảo an của Liên hiệp quốc buộc Bush phải quay họng súng lại và hủy bỏ cuộc chiến. 

     Cái thời cơ xấu nhất cho Blair là, dù với sự chấp thuận hay không chấp thuận của Liên hiệp quốc, Blair sẽ lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến, mà có thể tránh khỏi ngay từ đầu; một cuộc chiến mà trước đó không hề có một tranh luận dân chủ nào ở Anh, ở Mĩ cũng như tại Liên hiệp quốc.  Làm như thế, Blair sẽ làm cho mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Âu châu và Trung Đông bị sứt mẻ trong vài thập niên sắp tới.  Blair sẽ châm ngòi cho những trả đũa không thể nào đoán trước được, gây nên tình trạng náo động trong nước, và hỗn loạn trong vùng Trung Đông.  Chào mừng bạn đến với chính sách ngoại giao vì đạo lí!

     Có một con đường trung dung, nhưng đó là một con đường khó khăn: Bush đâm đầu nhảy xuống sông với sự thiếu tán thành của Liên hiệp quốc và Blair ngồi trên bờ sông.  Tạm biệt một mối quan hệ đồng chí anh em.

     Tôi nép mình khi tôi nghe vị thủ tướng của nước tôi cho tên thực dân mạo hiểm vay mượn cái đầu của ông bằng những lời ngụy biện đường mật.  Nỗi lo sợ thực sự của Blair về khủng bố được mọi người chia sẻ.  Cái mà ông không giải thích được là bằng cách nào ông ta hòa giải và đồng hóa được một cuộc tấn công toàn cầu vào al-Qaeda với một cuộc xâm lăng vào Iraq.   Trong cuộc chiến này, nếu chúng ta tham dự vì mối quan hệ đồng chí anh em, hay để được chia phần dầu hỏa, hay vì những lời hứa cá nhân tại Washington hay Trại David, Blair cần phải có mặt tại bàn thờ.

     "Nhưng ông ta có thể thắng không bố?"

     "Dĩ nhiên, con.   Cuộc chiến sẽ xong trong lúc con còn trên giường ngủ."

     "Sao vậy?"

     "Bởi vì, nếu không, cử tri từng bầu cho ông Bush sẽ mất kiên nhẫn và sẽ không bầu cho ông ấy nữa."

     "Nhưng liệu có nhiều người chết không bố?"

     "Không ai biết, con à.  Chỉ là người ngoại quốc thôi mà."

     "Con có thể xem trên ti-vi không bố? "

     "Chỉ khi nào ông Bush cho phép, con à."

     "Và sau đó, liệu mọi chuyện sẽ trở lại bình thường không bố?  Không ai sẽ làm những chuyện ác ôn nữa hả bố?"

     "Suỵt! Im!  Ngủ đi con!"

     Hôm thứ Sáu tuần rồi, một người bạn của tôi ở California lái xe đi shop tại một siêu thị địa phương, với cái biểu ngữ phía sau xe viết “Peace is also Patriotic” ("Hòa bình cũng là yêu nước").  Đến khi anh ta ra xe sau khi xong shopping, cái biểu ngữ bị biến mất.

 Chú thích: (*) Nguyễn Văn lược dịch từ bài viết “The United States of America has gone mad” của John le Carré, đăng trên tờ The Independent, số ra ngày 15/1/2003.  

Vài hàng về John le Carré: John le Carré là bút hiệu của David John Moore Cornwell, sinh năm 1931 tại Poole, Dorset, Anh.  John le Carré theo học Văn học Đức tại Đại học Berne (Thụy Sĩ) và ngôn ngữ học tại Lincoln College, Oxford (Anh).  Từ năm 1959 đến 1964, ông phục vụ trong ngành ngoại giao với chức vụ Bí thư thứ nhất trong Tòa Đại sứ Anh tại Bonn, và sau này là Cố vấn chính trị ở Hamburg.  Đến 1961, ông bắt đầu viết tiểu thuyết và nổi tiếng với các truyện trinh thám.  Cho đến nay ông đã in được 18 tác phẩm.

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........