curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Anh xuất cảng vũ khí tàn phá hàng loạt như thế nào? (*)

 

John Pilger

 

      Đến nay thì những lời nói láo và xuyên tạc có ý thức của Tony Blair để làm cái cớ gây chiến với Iraq đã quá rõ ràng.  Trong chúng ta chắc đã có người bỏ công sưu tầm những lời nói láo đáng để đời này.  Riêng tôi thì cái câu đáng lộng vào kính là lời tuyên bố mà Blair nói trước Quốc hội hôm 29 Tháng Giêng, “Chúng ta biết Iraq và al-Qaeda có quan hệ với nhau.”  Trong khi các cơ quan tình báo nhiều lần khẳng định rằng không có một mối quan hệ nào giữa Iraq và al-Qaeda, và Blair biết được sự thực này; ấy thế mà Blair vẫn thản nhiên tuyên bố trước công chúng Anh!  Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu được tại sao Blair dám nói láo một cách trắng trợn như thế.  Tháng 10 năm 2001, Blair hé mở cho thế giới biết rằng sẽ có một cuộc chiến rộng lớn chống lại Iraq, nếu có “bằng chứng tuyệt đối” về vai trò của Iraq trong biến cố 9/11 ở New York.  Dĩ nhiên, không có bằng chứng, và Blair cũng biết điều này.  Không có bằng chứng thì ngụy tạo bằng chứng.  Đó là lí do tại sao Blair nói láo để có cớ tấn công Iraq.

 

      Hôm 12 tháng Ba, Blair tuyên bố trước Quốc hội rằng Pháp sẽ phủ quyết bất cứ nghị quyết nào đề nghị tấn công Iraq.  Đó cũng là một lời nói láo.  Trong thực tế, chỉ hai ngày trước đó, Tổng thống Jacques Chirac nói rõ ràng rằng nếu Iraq không hợp tác với phái đoàn thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc thì Pháp sẽ ủng hộ một nghị quyết để giải trừ vũ khí tàn sát hàng loạt ở Iraq.  Thành ra, Blair nói láo, và nói láo một cách trắng trợn. 

 

      Tính trắng trợn trong lời nói láo của Blair làm nhiều người sốc, bởi vì người ta vẫn nghĩ ông ta được dân chúng bầu vào Quốc hội Anh để nói sự thật.   Người dân có thể chịu đựng hay “tha thứ” các chính trị gia nói dối đôi chút, nhưng không bao giờ tha thứ cho những chính trị gia nói láo một cách có ý thức, nói láo một cách trắng trợn, và đặc biệt là loại nói láo như là một căn bệnh như của Blair mà hậu quả của nó là hàng ngàn thường dân phải chết.

 

      Có người hỏi chẳng biết tình trạng tâm thần của ông Blair vẫn còn bình thường?  Để trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng ta nên nhớ lại lời nói của I. F. Stone: “Chính phủ nào cũng là những kẻ nói láo; những gì họ nói không nên và không đáng để chúng ta tin.”  Claud Cockburn thì cho rằng “Không bao giờ tin bất cứ điều gì cho đến khi điều đó đã được chính thức phủ nhận.”  Những phát biểu trên đề cập đến những chính phủ, dù mang nhãn hiệu dân chủ, nhưng tỏ ra vô trách nhiệm với những việc họ làm.  Nội các của Tony Blair là một minh họa cụ thể cho loại chính phủ này, loại chính phủ mà George Orwell từng mô tả là “Chuyên chế dân chủ” (democratic totalitarianism).  Chính phủ loại này xuất hiện dưới nhiều hình thức và cơ chế.  Ở Anh, một trong những cơ chế này là Bộ Ngoại giao (Foreign Office), cái sào quyệt được Ủy ban Scott (ủy ban điều tra về vụ xì-căng-đan Anh bán vũ khí cho Iraq) mô tả là làm việc trong “một văn hóa nói láo” (“a culture of lying”).

 

      Chúng ta còn nhớ trước đây, Bộ Ngoại giao, liên tục trong hơn 20 năm trời, phủ nhận rằng chế độ Suharto ở Nam Dương dùng máy bay do Anh cung cấp để giết hại thường dân ờ Đông Timor, nơi mà gần 1 phần 3 dân số bị quân đội Nam Dương sát hại.  Sự dối trá này được báo chí và giới truyền thông Tây phương lặp lại như những con vẹt.  Tôi vẫn còn nhớ ông Jeremy Paxman của đài BBC nói oang oang rằng chính phủ của Tony Blair là chính phủ đạo đức, rằng Anh không còn bán máy bay Hawk cho Nam Dương nữa, và rằng việc dùng máy bay của Anh ở Đông Timor chưa được “chứng minh”.  Chưa được chứng minh, hay là ông Paxman chưa bao giờ ở Đông Timor quá hai ngày?

 

      Sự thật thì hoàn toàn khác: việc sử dụng chiến đấu cơ Hawks ở Đông Timor đã được chứng minh, và chứng minh nhiều lần.  Bộ Ngoại giao Anh biết điều này, như chính Robin Cook (cựu Bộ trưởng Ngoại giao) từng thú nhận.  Năm 1999, giữa thanh thiên bạch nhật, người ta thấy một máy bay Hawk bay trên vòm trời Dili, thủ đô của Đông Timor.  Cả đội quân báo chí Tây phương đều thấy, nhưng Paxman thì không nhìn thấy.

 

      Phần lớn những lời nói láo được lưu truyền trong các thư do các viên chức hay bộ trưởng cấp thấp trong chính phủ.  Tôi đã sưu tầm cả một tủ những chứng từ này.  Một ví dụ gần đây nhất: Hai độc giả của tờ New Statesman viết thư đến dân biểu của họ tố cáo chính phủ Anh bán vũ khí hóa học cho Do Thái.  Tiếp theo đó là Nigel Griffiths, Bộ trưởng Bộ Thương mại, trả lời rằng lời tố cáo của hai độc giả trên là hoàn toàn vô căn cớ, và còn tuyên bố rằng Anh đã tiêu hủy tất cả vũ khí hóa học.

 

      Tuy nhiên, điều mà Nigel Griffiths quên không nói là công nghệ sản xuất vũ khí hóa học vẫn được duy trì, vũ khí hóa học vẫn còn sản xuất, và xuất cảng sang 26 nước trên thế giới, kể cả Do Thái.  Những vũ khí hóa học này bao gồm hóa chất như TCPs, một hóa chất mà Qui ước Vũ khí Hóa học (Chemical Weapons Convention) cấm chỉ.  Việc xuất cảng TCP được ghi nhận rõ ràng trong bản báo cáo thường niên của chính chính phủ Anh.  Sự việc trên còn được tiết lộ khoảng một năm trước đây trên tờ Glasgow Sunday Herald.  Với tựa đề “Britain's chemical bazaar” (Chợ trời hóa học của Anh), kí giả Neil Mackay cho biết chính Bộ Thương mại thú nhận cho ông biết rằng việc bán hóa chất TCP được chính phủ của Tony Blair thông qua, ngay cả Bộ Thương mại không biết hóa chất này sẽ dùng cho mục đích gì! 

 

      Giáo sư Julian Perry Robinson (thuộc Cơ quan nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ, Đại học Sussex), một chuyên viên về Qui ước Vũ khí Hóa học, cho biết những hóa chất trong nhóm TCP như dimethyl methylphosphonate có thể dùng để sản xuất khí sarin một cách cực kì dễ dàng.  Khí sarin chính là loại gas dùng trong cuộc tấn công và làm chết 12 người dưới đường ngầm xe điện ở Tokyo vào năm 1995.

 

      Chính phủ của Tony Blair phê chuẩn việc bán những hóa chất như TCP cho những nước và chế độ thậm chí không kí tên trong Qui ước Vũ khí Hóa học, như Do Thái, Libya, Đài Loan, và Syria.  Điều mỉa mai ở đây là việc buôn bán này được tiến hành trong lúc Tony Blair nói láo về “mối đe dọa” vũ khí hóa học từ Iraq!

 

      Mà, điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên.  Dưới sự cầm quyền của Tony Blair, Anh đã khôi phục địa vị của mình: Nhà nước buôn bán vũ khí lớn vào hàng thứ hai trên thế giới.  Hiện nay, Anh buôn bán vũ khí cho 50 nước khắp năm châu, kể những nước đang lăm le gây chiến như Ấn Độ và Pakistan.  Năm ngoái, khi Blair ghé thăm Ấn Độ và đóng vai “người hòa giải” (peacemaker), ông ta bí mật kí kết một hợp đồng bán chiến đấu cơ Hawk cho Ấn Độ.  Tony Blair là người đã từng yểm trợ, làm hậu thuẫn cho kĩ nghệ lớn nhất và hối lộ nhất của Anh: kĩ nghệ sản xuất và buôn bán vũ khí.   Kĩ nghệ sản xuất và buôn bán vũ khí Anh đã và đang làm ăn với những chế độ thối nát và thô bạo như Saudi Arabia, quê hương của al-Qaeda.

 

      Nói láo về những vấn đề liên quan đến hòa bình và chiến tranh không phải là một hiện tượng mới.  Trong một bài nói chuyện trước công chúng Pháp vào năm 1767, Voltaire tuyên bố: “Bất cứ ai có quyền lực làm cho quần chúng tin vào những điều ngu xuẩn cũng có khả năng biến quần chúng thành những người kẻ tội phạm.”   Đã đến lúc chúng ta phản đối cái quyền lực đó. 

 

(*) Nguyễn Văn lược dịch từ bài “How Britain exports weapons of mass destruction” của John Pilger, đăng trên tờ New Statemen, số ra ngày 4 tháng Bảy, 2003.

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng  7-2003

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........