curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Cuộc chiến bất chính (*)

      Lời m đầu của Hiến chương Liên hiệp quốc, bộ luật mà thế giới chia sẻ, viết: “Chúng ta, các dân tộc của Liên hiệp quốc, kiên quyết cu các thế hệ nối tiếp khỏi tai họa của chiến tranh, và qua việc chấp thuận những nguyên tắc và thể chế, bảo đảm rằng sẽ không dùng vũ lc với nhau.  Chúng ta quyết tâm đoàn kết để hoàn thành những mục tiêu này.”  Điều khoản số 1 của Hiến chương Liên hiệp quốc tuyên bố rằng mục đích của Liên hiệp quốc là nhằm “duy trì hòa bình và an ninh thế giới” và để ngăn chận “những hành động gây chiến hay vi phạm hòa bình”.

      Do đó, khi Mĩ và đồng minh là Anh mở cuộc tấn công vào Iraq với chiêu bài “chiến tranh phòng ngừa” (preventive war) vào hôm 20 tháng Ba vừa qua, để xâm chiếm Iraq mà không có sự ủy nhiệm của Liên hiệp quốc, hay sự ủy nhiệm của bất cứ cơ quan quốc tế nào, họ đã vi phạm công pháp quốc tế, chà đạp lên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc, và hành xử như những kẻ gây hấn.

      Đứng trước tội phạm chống lại hòa bình, cộng đồng thế giới ở vào một tình thế chưa bao giờ có trước đây.  Kể từ ngày thành lập Liên hiệp quốc vào năm 1945, chưa bao giờ chúng ta thấy hai nước sáng lập viên tổ chức đó, và là thành viên vĩnh viễn trong Hội đồng bảo an, lại hung hãn, coi thường luật pháp quốc tế và tự biến họ thành những nhà nước phạm pháp.

      Trật tự thế giới đang bị đảo lộn.  Không phải đảo lộn trật tự quyền lực, bởi vì Mĩ vẫn là nước có quyền lực tối thượng; nhưng đảo lộn về các giá trị chính trị.  Những cuộc biểu tình phản đối của hàng triệu người vòng quanh thế giới, ngay cả trong nước Mĩ và Anh, chống chiến tranh là vì những người này thấy cuộc chiến là một cuộc xâm lăng vô đạo đức.  Thế giới kì vọng vào nước có quyền lực cao nhất thế giới phải hành xử và có thái độ đạo đức, hay ít ra là dựa vào đạo lí, vào luật pháp quốc tế.  

      Tuy nhiên, kể từ ngày 11 tháng Chín năm 2001, chính phủ Mĩ, dưới quyền của Tổng thống George W. Bush, có thái độ mà chỉ có một định nghĩa yếm thế mới mô tả hết được.  Có lẽ với cặp mắt nhắm vào Machiavelli, “để duy trì nhà nước, thái tử bắt buộc phải hành động dựa vào niềm tin, tôn giáo” – Bush và những diều hâu chung quanh ông quyết định hành xử ngược lại với đạo lí, nhân quyền, và luật pháp quốc tế.

      Sau những thất bại thảm hại trên trường ngoại giao, mà hậu quả là Mĩ không thể tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, (ngay cả các nước lân cận như Mexico, Chile và Pakistan cũng không ủng hộ Mĩ), chính phủ Bush bắt đầu hành động đơn phương. Bất chấp tất cả những phản đối, bất chấp công pháp quốc tế, chính phủ Bush kiên quyết tiến hành cuộc xâm chiếm Iraq và tuyên bố rằng ông có một “liên minh” đến 40 nước, mà phần lớn là các nước cộng sản cũ như Uzbekistan và Turkmenistan, hai trong số những nhà nước nham hiểm và chuyên chế nhất.  Saddam Hussein có lẽ là một bạo chúa kinh tởm, nhưng đạo đức của chính phủ Bush và tùy tùng của ông cũng khó mà phân biệt được với đạo đức của những nhà nước hung hãn đó.  Sự khinh thường luật pháp quốc tế và tính kiêu căng được phô diễn bằng quyền lực quân sự đã gây nên một làn sóng phản đối lớn nhất kể từ làn sóng phản đối cuộc chiến ở Việt Nam (1961-75).

      Hôm 18 tháng Ba năm 2003, Ủy ban công pháp quốc tế (International Commission of Jurists), một tổ chức tham vấn thuộc Liên hiệp quốc, cảnh cáo rằng một cuộc tấn công vào Iraq mà không có ủy nhiệm của Liên hiệp quốc được xem là một cuộc chiến xâm lược.  (Những dòng chữ này cũng được các hiệp hội luật sư ở Anh, Pháp, Bỉ, và Tây Ban Nha lặp lại nhiều lần.)  Không một nhà nước nào có quyền dùng vũ lực tấn công một nhà nước khác, nếu không có sự chấp thuận của Liên hiệp quốc.

      Chính phủ Mĩ lấy cớ tự vệ để tấn công Iraq, nhưng cái cớ đó chỉ là một món hàng tiêu thụ trong nước – cố tìm cách liên hệ biến cố 11-9 với chế độ Baghdad (một trường hợp chưa được minh chứng) – và không cần đến sự ủy nhiệm của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.  Theo quan điểm của Hội đồng bảo an, cho đến ngày 20 tháng Ba, Iraq không phải là mối đe dọa đến an ninh thế giới, và Mĩ không có lí do gì để “tự vệ”.  Hơn thế nữa, cái lí luận “tự vệ” giả định rằng Iraq muốn tấn công Mĩ, nhưng Iraq chưa bao giờ làm chuyện đó.  Cái gọi là quyền tự vệ bằng cách tấn công nước khác cũng không được công pháp quốc tế công nhận.

      Chính phủ Bush còn lấy cớ thay đổi chế độ ở Iraq để gây chiến.  Thay đổi chế độ ở đây có nghĩa là lật đổ Saddam Hussein.  Ý định này đáng quí, nhưng chưa đầy đủ dưới quan điểm của Hiến chương của Liên hiệp quốc để đơn phương tấn công Iraq.  Chính phủ Bush còn nêu lí do đem lại nền dân chủ cho Iraq, nhưng lí do này cũng không hợp pháp để gây chiến.  Vào thế kỉ 17, Grotius, người cha đẻ của khái niệm nhân quyền, viết rằng “Ý đồ thống trị người khác, đi ngược lại nguyện vọng của họ, và núp dưới chiêu bài đem lại phúc lợi cho họ” là cái cớ thông thường nhất để tiến hành những cuộc chiến bất chính.

(*) Nguyễn Văn lược dịch từ bài viết “Lawless war” của By Ignacio Ramonet, đăng trên Tạp chí Le Monde Diplomatique, số ra tháng Tư năm 2003.

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........