curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


    Phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc

Nguyễn Văn

          Pháp và Nga đe dọa sẽ dùng quyền phủ quyết (veto) để hủy bỏ Hiệp ước xâm chiếm Iraq mà Mĩ và Anh đề nghị trong cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc sắp tới.  Ngược lại, Mĩ và Anh phê phán một cách gay gắt về đe dọa này.  Nhưng phê phán của Anh và Mĩ có vẻ đạo đức giả, bởi vì chính họ đã từng dùng quyền phủ quyết này khá nhiều trong thời gian qua. 

            Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc gồm 15 thành viên; trong đó có 5 thành viên thường trực, phần lớn là những nước chiến thắng trong Thế chiến thứ hai.  Năm thành viên quan trọng này là Mĩ, Nga (Liên Xô cũ), Anh, Pháp, và Trung Quốc.  Theo hiến chương Liên hiệp quốc, một nghị quyết chỉ có thể thông qua nếu có 9 phiếu thuận trở lên, và trong số 9 phiếu thuận này phải có 5 phiếu thuận của 5 thành viên thường trực.  Nói cách khác, dù cho đa số thành viên tán thành một nghị quyết, nhưng nếu chỉ một thành viên thường trực phản đối, thì coi như nghị quyết đó sẽ bị hủy bỏ. 

          Kề từ khi Liên hiệp quốc được thành lập năm vào 1945 đã có 251 phủ quyết.  Trong số 251 này, Nga hay Liên Xô cũ dùng nhiều nhất (120 lần), kế đến là Mĩ (75 lần), Anh (32 lần), Pháp (18 lần), và Trung Quốc (5 lần).

          Nga:  Trong thời chiến tranh lạnh, Liên Xô cũ dùng quyền phủ quyết gần như là một quyền đương nhiên, nhiều đến nổi bộ trưởng ngoại giao của Liên Xô là Andrei Gromyko được đặt tên là “Mr Nyet” (Mr No), tức “Ông Nói Không”.  Chỉ tính trong 10 năm đầu sau khi Hội đồng bảo an được thành lập, Liên Xô phủ quyết 79 lần.  Trong cùng thời gian này, Trung Quốc chỉ phủ quyết có một lần, Pháp 2 lần, nhưng Anh và Mĩ thì không. 

            Sau khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt, Nga ít dùng quyền phủ quyết hơn trước.  Tính từ năm 1991, Nga chỉ phủ quyết 2 lần: một lần để phản đối nghị quyết phê phán Bosnia, một đồng minh cũ của Liên Xô (vì Bosnia không cho lực lượng của Liên hiệp quốc vào vùng Bihac), và một lần phản đối về vấn đề tài chính của Liên hiệp quốc ở Cyprus.

          Mĩ:  Trong số 9 nghị quyết được đề trong thời gian gần đây, Mĩ “giết chết” 7 nghị quyết bằng quyền phủ quyết.  Trong số này, 6 phủ quyết liên quan đến các nghị quyết phê bình chính sách của chính phủ Do Thái.  Nghị quyết mới đây nhất (Tháng 12 năm 2002) chỉ trích việc quân đội Do Thái giết chết một số nhân viên của Liên hiệp quốc, và tàn phá nhà kho thuộc Chương trình Thực phẩm Thế giới (World Food Programme) ở vùng Tây Ngạn (West Bank, Palestine).  Tính tổng cộng, Mĩ đã phủ quyết 35 lần để bảo vệ Do Thái!

            Ngoài ra, Mĩ còn dùng quyền phủ quyết để gây bất lợi cho các nước như Zimbabwe (1970), Namibia (8 lần), Nigaragua (7 lần), chống lại Việt Nam (5 lần);  nhưng họ cũng dùng quyền phủ quyết để bảo vệ chế độ kì thị của chính phủ Nam Phi (10 lần).

          Anh:  Nói chung, Anh chỉ phủ quyết theo Mĩ và Pháp.  Trong số 32 phủ quyết mà Anh dùng, 23 là bầu theo Mĩ, và 14 bầu theo Pháp!  Năm 1989, Anh cùng với Pháp dùng quyền phủ quyết để hủy diệt nghị quyết phê phán việc Mĩ xâm lăng Panama.

          Pháp:  Lần đầu tiên, năm 1946, Pháp dùng quyền phủ quyết một nghị quyết về cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha.  Năm 1947, Pháp lại đánh hỏng một nghị quyết liên quan đến Nam Dương.   Tính chung, Pháp dùng quyền phủ quyết 18 lần, và trong số này, 13 lần cũng được Anh và Mĩ ủng hộ.  

          Trung Quốc:  trong thời gian 1946 đến 1971, ghế thường trực trong Hội đồng bảo an do Đài Loan chiếm giữ, và trong thời gian này, Đài Loan dùng quyền phủ quyết chỉ 1 lần (chống lại nghị quyết đề nghị Mông Cổ gia nhập Liên hiệp quốc).  Mãi đến 1972, Trung Quốc mới lấy lại ghế này, và suốt thời gian này Trung Quốc chỉ phủ quyết có 4 lần.  Năm 1972, Trung Quốc phủ quyết việc Bangladesh xin gia nhập Liên hiệp quốc.  Năm 1997, Trung Quốc phản đối việc Liên hiệp quốc gửi 155 quan sát viên vào Guatemala để giám sát đình chiến.  Năm 1999, Trung Quốc bác bỏ nghị quyết triển khai lực lượng phòng thủ của Liên hiệp quốc ở Macedonia.

            Nói chung, như điểm qua hồ sơ phủ quyết của các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an trên đây, kể từ cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, người ta thấy một xu hướng khá rõ ràng rằng ba nước Mĩ, Anh, và Pháp thường cấu kết với nhau và “giết chết” khá nhiều nghị quyết.  Ngày nay, trước một nghị quyết xâm chiếm Iraq do Mĩ và Anh đề nghị, Pháp (và Nga) tuyên bố sẽ phủ quyết.  Mĩ và Anh không có lí do gì để nói Pháp lạm dụng quyền phủ quyết, vì chính Mĩ và Anh là hai thành viên từng phủ quyết nhiều nhất trong quá khứ.

          Quyền phủ quyết của năm thành viên thường trực đã từng thu hút nhiều phê bình và chỉ trích của các nước “thấp cổ bé họng” trên  thế giới.   Những người chỉ trích hệ thống này cho rằng các thành viên thường trực trong Hội đồng bảo an không phản ánh thực tế địa chính trị (geopolitics) trong thế giới ngày nay.  Chẳng hạn như Anh và Pháp không còn là những cường quốc quân sự và kinh tế như thời trước nữa, nhưng lại có quyền ảnh hưởng thế giới qua sự có mặt của họ ở Liên hiệp quốc. 

          Do đó, các nước nhỏ hơn và ít quyền lực hơn trên thế giới kêu gọi cải tổ cách làm việc của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.  Nhưng xem chừng lời kêu gọi này cũng chẳng khác gì lội ngược dòng.  Lí do đơn giản là một cuộc cải tổ như thế cần phải được sự thông qua của ... 5 nước thành viên thường trực!  Mà, cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy 5 thành viên này muốn thoái vị.  

            Ngoài ra, cho dù một nghị quyết có đi vào văn bản chính thức đi nữa thì chưa chắc sẽ được thi hành.  Những nghị quyết về Iraq và Do Thái chẳng được thực hiện gì cả.  Iraq vẫn còn vũ khí.  Do Thái vẫn xâm lấn lãnh thổ của Palestine.  Chẳng có gì thay đổi.  Ngay cả trong Nghị quyết 1441 (sau cuộc chiến vùng Vịnh), không có một điều khoản nào cho phép các nước “đồng minh” thiết lập những khu “No Fly Zone” (Khu cấm bay) trên bầu trời Iraq cả, nhưng Mĩ và Anh lại sáng chế ra những vùng này dưới chiêu bài bảo vệ người Kurd, mà trong thực tế là để dội bom xuống Iraq.  Và Hội đồng bảo an chẳng làm gì để ngăn chận những đợt dội bom giết người này!  

            Với một quá khứ phủ quyết và xem thường nghị quyết như thế, chẳng trách gì thế giới chẳng đánh giá cao những nghị quyết này, ngoại trừ – dĩ nhiên – các nhà nước lưu manh muốn dùng chúng như là những văn bản để đe dọa, khống chế, và khủng bố các nước khác không nằm trong quỉ đạo ảnh hưởng của họ.

Chú thích: số liệu về phủ quyết trong thời gian qua được trích ra từ bản tin “BBC News Online” ngày 10/3/2003.

 

arrow.gif (848 bytes)  bài mới: bom đạn và chiến tranh tâm lý

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........