curley_sw_03.gif (1967 bytes)  Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .

   nv-exsecret.JPG (21202 bytes)Mỹ sau ngày 9/11 (*)

 

    Đối với người Việt tị nạn, Mỹ luôn luôn là một đất nước của dân chủ và tự do, nơi mà chúng ta có quyền phát biểu những gì chúng ta nghĩ mà không cần phải lo ngại bị theo dõi.  Nhưng ngày nay, càng ngày càng có nhiều vụ theo dõi, bắt bớ, giam cầm, tra hỏi … làm cho chúng ta nhớ đến thời xa xưa ở các nước cộng sản. 

Tôi đến Mỹ năm 11 tuổi, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.  Ông Gonzalez, người láng giềng già của tôi ở Mission, một khu dân cư lao động, dạy tôi về tự do ngôn luận: “Ở Mỹ, chú em không phải nhìn trước ngó sau khi phát biểu.”  Và ông ta tự hào nói thêm: “Và chú em có thể nói bất cứ điều gì chú em muốn.” 

Ôi, đó là cái thời vàng son của quá khứ! 

Nếu ông Gonzalez, người nói những gì ông nghĩ, còn sống đến ngày nay, ông  có thể sẽ nói khác đi: “Cẩn thận nhé ông bạn trẻ!  Ở Mỹ, vách tường có tai và trên trời có mắt đấy.”  Trong thời kỳ hậu 9-11, ai mà không đồng ý với câu nói này? 

Có thể lấy ba câu chuyện trong số nhiều câu chuyện để minh hoạ tình trạng “lời nói gây ra tai vạ cho bản thân” trên đất Mỹ của chú Sam như sau: 

Charlotte Wu, một sinh viên năm đầu tại Đại học Berkeley (California) đề cập đến hai chữ “bomb” và “secret” nhiều lần trên đường giây điện thoại, trong phòng nội trú của anh ta.  Là một “chuyên viên” về các trò chơi điện tử, anh ta cố vấn cho bạn mình cách chơi game.  Hai giờ sau, cảnh sát đến tra hỏi anh và các bạn nội trú khác.   

Wu vẫn không hiểu tại sao.  Có ai nghe trộm các cú điện thoại của anh và báo cho cảnh sát chăng?  Dù gì đi nữa, Wu cho biết bây giờ anh ta phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói trên điện thoại. 

Barry Reingold, một nhân viên điện thoại về hưu, cãi cọ với vài người bạn trong một câu lạc bộ thể thao ở San Francisco năm ngoái.  Reingold nói Tổng thống Bush ngu hơn bin Laden.   Vài ngày sau, nhân viên FBI đến gõ cửa nhà ông và tra hỏi về câu phát biểu liên quan đến ông Bush và bin Laden nơi công cộng.  Ông ta không bị bắt hay giam cầm, nhưng ông rất tức giận về sự việc này. 

Tháng Chín năm ngoái, ba sinh y khoa gốc Ả Rập bị bắt trên đường đi Miami.  Một nữ nhân viên của nhà hàng Shoney's báo cáo cho cảnh sát rằng bà ta thoáng nghe họ cười đùa về sự kiện 9-11 và có nói đến chữ “bomb.”  Nhưng họ cho rằng họ không bao giờ nói đến chữ “bomb”!  Ba sinh viên này bị giam giữ, còng tay trong 17 giờ, và sau đó được trả tự do. 

 

Có thể nói khói bụi của của hai tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới đang bao phủ cả nước Mỹ.  Đạo luật Yêu nước (Patriot Act) nới rộng thêm quyền lực của chính quyền đến nổi các cơ quan nhà nước có thể xâm nhập vào đời sống riêng tư của công dân mà không cần phải qua những thủ tục cần thiết của một xã hội dân sự.  Bộ Nội vụ (Homeland Security Department) được thành lập sau biến cố 9-11 có quyền dọ thám và khuyến khích các điệp vụ tình báo trong nước. 

 

Nhà nước có thể theo dõi bất cứ ai.  Phần đông công dân Mỹ có thể không nghe hay biết đến làn sóng theo dõi, bắt bớ, giam cầm một cách bất bình thường xảy ra gần đây trong đất Mỹ.  Nhưng những người từng kinh nghiệm qua làn sóng này, hay đối tượng của mạng lưới tình báo của chính quyền cho biết cuộc sống ở Mỹ không còn giống như xưa nữa.  Người theo đạo Hồi giáo trên đất Mỹ không dám đề cập đến một số danh từ trên điện thoại, vì sợ bị tình nghi và có thể bị điều tra, bắt bớ bất ngờ.  Người Mỹ gốc Ả Rập phải tìm cách gọi người thân trong gia đình hay bạn bè có tên như Osama hay Saddam bằng những cái tên khác.

 

Trong cộng đồng tôi đang sống, một nhóm người có thể nói là xa rời với những vấn đề thời sự chính trị ở Trung Đông và Nam Á, mà cũng có một vài rò rỉ.  Những rò rỉ làm tôi lạnh xương sống.  Hôm nọ, một người anh họ tôi, người từng vượt biên từ Việt Nam, nhìn vào tấm thẻ thư viện của tôi và nói, “Họ biết”.

”Biết gì?”  Tôi hỏi lại.

 

“Với kỹ thuật hiện đại, nhà nước có thể biết anh mượn hay mua sách gì,” anh ta nói. “Cẩn thận.  Họ biết.  Đừng mượn sách với những tựa đề như ‘radiation’, ‘anthrax’, hay ‘chemical weapons’ hay ‘Jihad’.”

 

Ông anh họ tôi cũng là người từng tin rằng việc phát triển công nghệ cao và  cuộc cách mạng thông tin sẽ đem lại cho thế giới nhiều phúc lợi hơn và cho chúng ta quyền bình đẳng về thông tin.  Ngày nay, trong tình thế bị mất việc, anh ta nhìn cái công nghệ, mà một thời anh ta từng ngưỡng mộ, đang biến thành một bộ phận của guồng máy chiến tranh của một đế quốc.

 

Ở ngoài nước, hệ thống vệ tinh săn lùng kẻ thù, và ở trong nước, hệ thống mắt điện tử của Bộ nội vụ theo dõi từng hành động của người di dân, và có lẽ nay mai đây, mọi công dân Mỹ sẽ trở thành đối tượng theo dõi, tình nghi.  Tình trạng phập phồng của ông anh họ tôi làm cho tôi nhớ lại nỗi lo sợ của chính mình khi sống dưới chế độ công an của Cộng sản Việt Nam trong thời chiến tranh lạnh, cái thời mà mọi người đều phải giữ kẻ, phải cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói, phải nhìn ngó láng giềng vì sợ họ sẽ trình báo với chính quyền.  Sai một chữ có thể làm hại cả gia đình và dòng họ.

 

Một anh bạn tôi thì cho rằng cả xứ Mỹ đang trở thành một phi trường vĩ đại, nơi mà chúng ta có thể nhìn hành lí của mình, xem xét cái sách tay của bạn đồng hành, và người kế bên.  Và, người kế bên cũng làm tương tự.  Trong khi đó, máy truyền hình an ninh theo dõi mọi người.

 

Nếu viễn cảnh này là một thực tế, thì chúng ta chỉ có thể chịu đựng được khi biết là tình trạng này sẽ có một ngày chấm dứt, và hành khách trên con tàu sẽ có một tương lai sáng sủa hơn.   Nhưng nếu thực tế đang là thế, nếu đây là cuộc sống mà chúng ta phải sống kể từ nay trở đi, thì mọi người Mỹ đều cảm thấy xúc phạm. 

 

(*) Lược dịch từ bản tiếng Anh “Amid Whispers and Backward Looks, Homeland Security Changes America”, Pacific News Service, Dec 17, 2002, của Andrew Lam.  Người dịch: Nguyễn Văn.

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........