curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Không có lửa, làm sao có khói?

Nguyễn Văn

      Tuần qua một cuộc chạm trán giữa Bắc Hàn và Mĩ xảy ra trên không: bốn chiến đấu cơ MIG của Bắc Hàn khống chế một máy bay thám tính Mĩ (RC-135), cách bờ biển Bắc Hàn khoảng 150 dặm.  Tòa Bạch Ốc mô tả sự kiện trên là một sự khiêu khích (họ dùng chữ “provocation”) của phía Bắc Hàn; còn phía Bắc Hàn lại tố cáo hành động thám thính của Mĩ là khiêu khích. 

      Nhưng câu chuyện chắc không đơn giản như thế.  Khó mà tin rằng Bắc Hàn phản ứng một cách vô cớ.   Chắc chắn đằng sau hành động hung hãn của Bắc Hàn cũng có những lí do sâu xa khác.  Thực vậy, có thể chế độ Bắc Hàn là một chế độ cộng sản kiểu quân chủ, nhưng họ không phải là người chủ động gây ra sự khủng hoảng như chúng ta thấy hiện nay.

      Năm 1994, dưới thời của Tổng thống Clinton, Mĩ và Bắc Hàn kí một Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân.  Trong Hiệp ước này, Bắc Hàn đồng ý hủy bỏ tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân, và bù lại, Mĩ đồng ý giúp Bắc Hàn xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân loại nhẹ và viện trợ dầu hỏa cho Bắc Hàn.  Sau khi kí kết Hiệp ước này, Bắc Hàn cho ngưng các chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng phía Mĩ thì lại không thực thi lời hứa.  Hai nhà máy chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng Mĩ có viện trợ thực phẩm và dầu hỏa cho Bắc Hàn. 

      Khi ông Bush lên nắm chính quyền, chính phủ Mĩ làm áp lực cho Kim Đại Trọng (lúc đó là tổng thống Nam Hàn) bổ nhiệm Han Seung Soo, một diều hâu của Nam Hàn, làm bộ trưởng quốc phòng.  Lập tức sau khi trở thành bộ trưởng quốc phòng, Han tái thiết lập chương trình quân sự “Team Spirit”, tức là chương trình liên minh quân sự giữa Mĩ và Nam Hàn nhắm vào mục tiêu cuối cùng là xâm chiếm Bắc Hàn.

      Cũng sau khi lên nắm chính quyền, chính phủ ông Bush còn hủy bỏ tất cả các cuộc thương lượng tay đôi với Bắc Hàn về các chương trình hạn chế vũ khí hạt nhân.  Phản ứng lại quyết định này, tháng 10 năm ngoái (2002), Bắc Hàn báo cho các quan chức Bộ ngoại giao Mĩ biết rằng họ đang có một chương trình phát triển uranium.  Sau khi nhận được tin này, Chính phủ Bush phản ứng quyết liệt hơn, bằng cách ngưng viện trợ thực phẩm và dầu hỏa cho Bắc Hàn.  Như vậy đến nay thì cả hai bên đều vi phạm Hiệp ước 1994, và Mĩ là phía chủ động. 

      Sau khi tìm không ra bin Laden và cuộc chiến ở A Phú Hãn còn dang dở, Tổng thống Bush tuyên bố Bắc Hàn là một nước trong “Trục ma quỉ” (axis of evil), và đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để tấn công Bắc Hàn.  Đến Tháng 2 năm nay (2003), Bộ trưởng quốc phòng Mĩ, Donald Rumsfeld, còn cho rằng Bắc Hàn là một chế độ khủng bố (terrorist regime) và ra lệnh triển khai 24 máy bay B-1 và B-52 đến Guam, và một số chiến đấu cơ khác đến vùng bán đảo Triều Tiên.

      Rồi đến nay, khi Mĩ cho máy bay thám tính RC-135, thì thử hỏi có ai ngạc nhiên trước phản ứng khá nguy hiểm của phía Bắc Hàn.  Nếu sự kiện Vịnh Bắc Bộ ở Việt Nam vài mươi năm trước là một kinh nghiệm, sự đụng chạm giữa Mĩ và Bắc Hàn lần này tuy nhỏ, nhưng nó có thể châm ngòi cho một xung đột lớn và khủng khiếp hơn.

      Chính phủ Bush tô vẽ máy bay thám thính RC-135 là một phương tiện giám sát các loại tên lửa xuyên lục địa, nhưng trong thực tế đó là một phương tiện chiến tranh điện tử, và có khả năng lập các bản đồ radar thám sát.  Nếu Mĩ có ý định tấn công các mục tiêu hạt nhân của Bắc Hàn, máy bay này có khả năng chỉ ra những địa điểm cần tấn công.

      Thực ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Mĩ gửi máy bay đi dọ thám một nước khác một cách nguy hiểm như thế.  Chúng ta còn nhớ vào tháng 4 năm 2001, một máy bay thám tính khác, EP-3E, dọ thám ngoài vùng biển thuộc Trung Quốc, và một chiến đấu cơ F-8 của Trung Quốc đụng phải máy bay thám thính của Mĩ.  Lần đó, cuộc chạm trán cũng gây ra một tình trạng căng thẳng trong vài tháng sau đó.

      Trong quá khứ, Mĩ đã từng sử dụng nhiều máy bay thám thính như EP-3E, RC-135S, Blackbird, U-2 và các phương tiện thu thập thông tin khác trong những nước mà Mĩ không đồng ý, thậm chí trong những nước đồng minh của Mĩ.  Hơn 150 người Mĩ đã bỏ mạng vì công việc này kể từ Thế chiến thứ II. 

      Bắc Hàn có thể là một chế độ hà khắc, thô bạo, và phi dân chủ, nhưng Mĩ không có quyền gì để xâm phạm nền an ninh của một quốc gia có chủ quyền khác mà không muốn thấy phản ứng của quốc gia đó.   Gửi máy bay đi dọ thám Bắc Hàn trong bối cảnh hiện nay là một cách gián tiếp mời gọi nguy hiểm và khủng hoảng.   

      Không có lửa, làm sao có khói?  Có lẽ đã đến lúc Mĩ nên ngưng các hoạt động xâm phạm vào nền an ninh của các nước khác.

 

arrow.gif (848 bytes)  Chiến tranh hóa học

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........