- Cái giá của chiến tranh
-Tổng
thống Bush: “Chúng tôi có máy bay, có bom đạn, và có luôn sự khát máu của
những Thập tự quân." Caption by GĐ
Trong bầu
không khí chuẩn bị chiến tranh, người ta hăng hái nói đến thắng bại,
đến con số tên lửa và bom đạn sẽ dội xuống Iraq, khoe khoang những chiếc
máy bay hiện đại và hệ thống computer tinh vi, nhưng chẳng mấy ai nhắc
đến con số nạn nhân mà Iraq sẽ phải gánh chịu. Có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng vì bom
đạn? Bao nhiêu người sẽ tàn tật
suốt đời? Bao nhiêu người sẽ chịu
cảnh màn trời chiếu đất?
Trong khi Ngũ giác đài
giữ bí mật con số thiệt hại mà chiến tranh Iraq gây ra, Liên hiệp quốc
(LHQ) thì đang làm con toán. Ước tính
của các cơ quan chuyên môn trực thuộc LHQ cho thấy con số này rất lớn. Nhưng có lẽ vì lí do ngoại giao, tế nhị
trong quan hệ quốc tế, hay vì áp lực của Mĩ, Liên hiệp quốc không muốn
công bố con số.
Tuy nhiên, theo một báo cáo
của Tổ chức y tế thế giới (World Health Organisation) vừa mới bị tiết
lộ ra ngoài báo chí thì con số thương vong khoảng 500,000 người; trong số
này có khoảng 100,000 bị thương và 400,000 bị bệnh hay chịu ảnh hưởng
sau khi cuộc chiến kết thúc. Còn theo
ước đoán của Quĩ nhi đồng thế giới thì khoảng 3.03 triệu dân Iraq sẽ
đói. Và, trong số này 80% sẽ là trẻ
em dưới 5 tuổi.
Mặc dù dân số Iraq (26 triệu)
tương đương với dân số A Phú Hãn, nhưng theo các cơ quan cứu trợ của
LHQ, ảnh hưởng chiến tranh ở Iraq sẽ nghiêm trọng hơn ở A Phú Hãn. A Phú Hãn là một nước nông nghiệp, người
dân có thể đối phó với những tình huống khó khăn theo truyền thống nông
nghiệp, nhưng ở Iraq, phần lớn dân số sống trong thành thị, và Nhà nước
cung cấp các dịch vụ cơ bản cho dân chúng.
Khoảng 16 triệu dân phụ thuộc vào thực phẩm được cung cấp
hàng tháng như gạo, dầu nấu ăn, và thậm chí nước uống.
Dội bom và tiêu hủy các cơ
sở vật chất sẽ làm cho việc cung cấp thực phẩm bị gián đoạn và LHQ
sẽ phải gian nan trong công tác cứu trợ. Hệ
thống điện lực cũng sẽ bị phá vỡ, và hàng triệu người
sẽ không có nước uống bởi vì các nhà máy nước
sẽ không có điện để hoạt động. Hiện
nay, khoảng 70% dân số sống ở thành thị nhận nước từ các hãng nước
chạy bằng điện lực. Do đó, một
cuộc dội bom sẽ gây ra một cơn bệnh tả và lị.
Cao ủy tị nạn Liên hiệp
quốc ước tính rằng tối thiểu 900,000 người tị nạn Iraq sẽ trốn sang
Iran. Chưa ai biết sẽ có bao nhiêu người
lánh nạn ở Kuwait, Syria, Jordan, hay Thổ Nhĩ Kì.
Khoảng 2 triệu người khác có thể lâm vào cảnh màn trời chiếu
đất ngay tại trong nước.
Bản báo cáo của LHQ không
cho biết sẽ có bao nhiêu người chết vì chiến tranh nếu Mĩ tấn công
Iraq. Ở A Phú Hãn, các chuyên viên ước
tính rằng có khoảng 5,000 người dân bị bom đạn trực tiếp giết chết. Khoảng 20,000 người A Phú Hãn chết vì đói,
bệnh tật, và các ảnh hưởng gián tiếp khác.
Nếu Mĩ dội bom xuống Iraq, thì con số tử vong chắc cũng cỡ
đó hoặc cao hơn.
Các tổ chức phi chính phủ
khác trên thế giới cũng đang có kế hoạch đối phó với một thảm trạng
chiến tranh sắp tới ở Iraq. Nhóm
Oxfam thì rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh và nước uống cho nạn nhân
chiến tranh. Tổ chức Medact, một cơ
quan thuộc nhóm Y sĩ phòng ngừa chiến tranh hạt nhân (International Physicians
for the Prevention of Nuclear War), ước tính con số thương vong có thể sẽ cao
hơn gấp 5 lần so với thương vong trong trận chiến vùng Vịnh vào đầu thập
niên 1990s. Theo tài liệu của Liên hiệp
quốc, trong cuộc chiến vùng Vịnh, có khoảng 3,500 đến 15,000 người dân
bị chết (cộng với khoảng 100,000 đến 120,000 quân đội Iraq bị chết). Một cuộc chiến mới có thể giết từ
2,000 đến 50,000 người dân ở Baghdad, và từ 1,200 đến 30,000 người thuộc
miền Nam và Bắc Iraq như Basra, Kirkuk và Mosul.
Nếu vũ khi vi trùng và vũ khí hóa học được đem ra sử dụng,
con số tử vong có thể lên đến 33,000 người.
Chúng ta không biết những người đang thiết kế và buôn bán chiến
tranh ở Washington và London có quan tâm đến con số nạn nhân Iraq hay không? Họ cũng là con người. Những người đang rao bán chiến tranh
không muốn chúng ta biết đến cái thực tế đơn giản rằng chiến tranh là
giết người, là tàn phá nhà cửa, là tiêu hủy cơ sở vật chất xã hội. Họ cũng không muốn cho chúng ta biết người
Iraq cũng là con người, cũng biết lo sợ, cũng mong muốn một tương lai yên
bình như chúng ta. Những người đang
lớn tiếng hô hào chiến tranh muốn cướp đi cái con-người-tính của
chúng ta, đó là sự chia sẻ tình cảm. Họ
gián tiếp xem những người Iraq như là những sinh vật kém hơn con người,
những đối tượng phải hi sinh để họ đạt được mục tiêu. Cái ý nghĩ này có khác gì họ là những
sinh vật kém hơn con người.
(*) Nguyễn Văn
lược dịch từ bài báo “Counting the deads” của Jonathan
Steele, đăng trên tờ The Guardian, số ra ngày 29/1/2003.
Home | Top Page | Về trang mục lục