Những câu hỏi "Tại sao"
Hiện nay, câu hỏi mà
những người chưa dứt khoát tư tưởng [có nên ủng hộ một cuộc chiến
ở Iraq hay không] thường đặt ra là tại sao Mĩ và Anh lại muốn tấn
công Iraq bây giờ. Thực ra, ngay cả
các quan chức cao cấp cả trong chính phủ của George W. Bush và Tony Blair cũng
đặt một câu hỏi tương tự. Chúng
ta biết rằng mối đe dọa từ các nhóm Hồi giáo cuồng tín còn nghiêm trọng
hơn là mối đe dọa từ Saddam Hussein. Và
mối đe dọa của những nhóm Hồi giáo cực đoan như al-Qaeda sẽ trở nên
nguy hiểm hơn nếu Mĩ và Anh xâm chiếm Iraq.
Có lẽ ông Bush và
Blair không muốn công khai nhìn nhận, nhưng đó là một quan điểm khá phổ
thông trong các thành phần trí thức, kể cả giới chức ngoại giao, trong
các quốc gia Tây phương. Một tài liệu mật của cơ quan tình báo Anh tiết
lộ rằng Al-Qaeda sẽ lợi dụng tình thế hiện
nay để kích động sự thù ghét Tây phương trong lòng người Hồi giáo, nhưng họ chắc chắn sẽ không hành động như
là những
con bài của chế độ Hussein. Osama bin
Laden chắc chắn đang cầu cho Mĩ và Anh tấn công Iraq.
Cựu bộ trưởng ngoại
giao Anh, Lord Hurd, hỏi "Chúng ta đang tạo điều kiện thuận lợi hay làm trở ngại
cho cuộc đấu tranh chống khủng bố bằng cách đánh vào Iraq?" Thực vậy, Tây phương muốn
sáng lập ra những nền dân chủ tư bản Trung Đông thân thiện với Do
Thái, hay là biến vùng này thành một nơi mà dân chúng cảm thấy nhục
nhã, làm mầm móng cho khủng bố mà trong đó Mĩ và Anh là hai mục tiêu
chính.
Blair và những người
chủ chiến cho rằng cần phải tấn công Iraq bây giờ, bởi vì George W.
Bush nói như thế. Nói một cách khác,
nếu Washington quyết định tiếp tục với một chính sách kiềm chế Iraq,
Blair chắc sẽ không theo Mĩ một cách mù quáng như hiện nay. Đây là một quan điểm rất phổ biến
trong các chính phủ Âu châu và nó cũng giải thích tại sao Anh lại hăm hở
lao vào cuộc chiến.
Những tố cáo về mối
quan hệ giữa chế độ Hussein và al-Qaeda không còn được nhắc đến khi bằng
chứng càng ngày càng tỏ ra cực kì vô lí.
Thực ra, những người lải nhải về mối quan hệ giữa Hussein
và al-Qaeda chỉ lặp lại những gì mà Washington đã cố công sáng chế cả
năm nay. Trước hết, mục tiêu chính
là tiêu hủy các vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq. Khi các thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc
báo cáo kết quả khả quan trong công việc của họ, và cái gọi là “hồ
sơ Iraq” của Anh xem ra quá khôi hài, thì họ lại quay sang một luận điệu
mới: thay đổi chế độ (regime change). Và
khi luận điệu này bị thế giới phản đối, nhất là về mặt pháp lí
và công pháp quốc tế, Washington và London bắt đầu nói chuyện đạo cao
đức trọng.
Cái mục tiêu đó còn
lấm bùn hơn khi Washington bảo vệ luận điệu đạo đức của họ và cho
rằng Mĩ và Anh cần phải hành động ngay bây giờ không phải vì lí do
gây chiến mà là vì lương tâm. Lương
tâm? Không hiểu con số nửa triệu trẻ
em Iraq chết vì thiếu thuốc men do chính sách cấm vận dã man của Mĩ và
Anh có làm cho Washington và London động lòng không?
Nhưng trong khi ông Bush
và Blair nói chuyện “lương tâm”, thì quan chức của họ lại nói chuyện
khác. Một bộ trưởng của chính phủ
Blair tuyên bố rằng nếu Saddam chịu hợp tác thì ông ta sẽ có thể tiếp
tục cai trị Iraq. Trong khi đó thì một
viên chức cao cấp của Toà Bạch Ốc nhận xét rằng mục tiêu của chính
phủ ông Bush là xuất khẩu nền dân chủ kiểu Mĩ đến các nước trong vùng
Trung Đông. Dân chủ kiểu Mĩ là để
Saddam tại chức?
Trong quyển “Paradise
and Power” (Thiên đàng quyền lực) của Robert Kagan, một cựu quan chức
trong Bộ ngoại giao Mĩ, ông nhận xét rằng nước Mĩ không thay đổi sau ngày
11/9, nhưng Mĩ chỉ trở nên tự mãn hơn. Sự
thực là Mĩ càng ngàng càng bành trướng lãnh thổ bằng cách gây ảnh hưởng
chính trị. Đó là một thực tế mà
không ai có thể chối cãi được.
Các nhà quân sự Mĩ và
Anh hi vọng chế độ của Hussein sẽ sụp đổ một cách nhanh chóng trong trận
chiến sắp đến, và sau đó họ sẽ để cho các thành phần Iraq, kể cả
Vệ binh Cộng hòa (Republican Guard) duy trì an ninh và trật tự dưới sự bảo
trợ và điều khiển của các sĩ quan Mĩ và Anh.
Phải nói đây là một viễn ảnh cực kì lạc quan, nhưng quan
trọng hơn, nó chẳng có dính dáng gì đến dân chủ.
Nhưng hãy cho rằng mục
tiêu của họ là xuất cảng dân chủ, thì điều đó có nghĩa là cho nhóm
Shi'a một đa số trong việc bầu cử? Thế
còn người Kurds đòi độc lập thì sao? Thổ
Nhĩ Kì chắc chắn sẽ không muốn thấy một quốc gia Kurd nằm chính giữa
Iraq và Thổ. Xuất cảng dân chủ có
nghĩa là dân chủ hóa các nước như Saudi Arabia hay Oman hay không? Hay Ai Cập, một trong những nước nhận
viện trợ nhiều nhất từ Mĩ?
Chúng ta cần phải nhớ
rằng Mĩ từng yểm trợ cho Marcos ở Phi Luật Tân, Suharto ở Nam Dương,
Shah hoàng ở Iran, Somoza ở Nicaragua, Batista ở Cuba, Pinochet ở Chile, và
Mobutu ở Congo/Zaire. Ngay cả ngày nay,
Mĩ vẫn còn yểm trợ một số tay bạo chúa có nợ máu, như Teodoro Obiang
ở Equatorial Guinea. Hiện nay, Mĩ đang
vuốt ve Uzbekistan, một nước với một “thành tích” nhân quyền mà nói
ra chỉ làm người ta chóng mặt. Nhưng
Mĩ sẵn sàng yểm trợ những tên này vì họ là đồng minh, là những người
cung cấp căn cứ quân sự cho Mĩ.
Mấy tháng gần đây,
Washington bắt đầu nói đến một mối đe dọa từ Saddam. Họ cho rằng Saddam là mối đe dọa không
chỉ nguy hiểm các nước nước Trung Đông mà còn cho Mĩ và Anh! Ai cũng thấy đây là một lời tuyên bố
thể hiện sự lúng túng của Washington, và nó cho người ta thấy hình như
chính phủ ông Bush đang dò dẫm đi tìm một cái cớ để gây chiến.
Trong khi đó, Mĩ đang
đổi chác với Thổ Nhĩ Kì để được quyền sử dụng căn cứ quân sự
làm bàn đạp tấn công Iraq. Nếu Thổ
Nhĩ Kì ưng thuận cho Mĩ dùng căn cứ quân sự, không ai biết quyết định
đó là do được Mĩ hối lộ hay là ý muốn của 10% dân số (90% dân Thổ
Nhĩ Kì không đồng ý với cuộc chiến Mĩ chống Iraq). Đạo cao đức trọng gì mà phải đút
lót bằng tiền để được dịp gây chiến?
Cứ mỗi lần
Washington lặp lại một sự thật rằng Saddam từng dùng gas chống lại người
Kurds và quân đội Iran vào thập niên 1980s, họ cũng vô tình nhắc nhở
chúng ta rằng chính Mĩ va` Anh là nước từng xuất khẩu những loại gas đó
cho Iraq và khuyến khích Iraq đáng Iran.
Gần đây, Bộ trưởng
ngoại giao Powell nhắc cho chúng ta biết rằng Saddam từng đàn áp dân thiểu
số Marsh Arabs vào thập niên 1990s. Nhưng
sự kiện này xảy ra sau khi Mĩ và Anh khuyến khích họ (ở miền nam Iraq)
và người Kurds (bắc Iraq) nổi dậy lật đổ Saddam, nhưng sau đó lại phản
bội họ. Vùng cấm bay phía nam Iraq
là do Anh và Mĩ dựng nên để phòng chống lại tấn công của Iraq vào
quân đội Anh và Mĩ, nhưng trong thực tế, đó là vùng để Mĩ và Anh thoải
mái dội bom và thu thập thông tin tình báo.
Theo Bộ Quốc Phòng Anh, lượng bom mà Mĩ và Anh thả xuống Iraq
tăng gấp 300 phần trăm so với vài tháng trước đây. Trong thời gian tính từ tháng 3 cho đến
cuối năm 2002 không lực Anh đã dội 124 tấn bom xuống Iraq.
Trong khi những người
có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia quan tâm đến mối đe dọa từ
Iraq, thì giới quân sự lại băn khoăn về những mục tiêu lẫn lộn của
cuộc chiến chống lại một nước mà khả năng đe dọa của nước đó đến
nước tấn công gần như là con số không. Đạo
đức ở chỗ nào? Những tranh cãi hiện
nay về tầm xa của hai tên lửa Samoud chỉ làm nổi cộm thêm cái lí do mà
Mĩ và Anh muốn tấn công Iraq.
Saddam có thể biết rằng
dù có đồng ý hợp tác với các
thanh tra của Liên hiệp quốc, hay nhượng bộ trước các yêu sách của họ,
ông ta chẳng giành được lợi lộc gì nếu chính phủ Bush đã quyết định
xâm lăng Iraq. Những người muốn chiến
tranh chưa trình bày một lí do thuyết phục nào để tấn công Iraq.
Đe dọa, hứa
hẹn và nói láo
Home | Top Page | Về trang mục lục