curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .

 

                             TỪ BAGHDAH ĐẾN BOLSA ...

(Thông tin sử dụng trong bài nầy lấy từ “Answers Now on the Distortion of Evidence” của
www.move-on.org/distortion , ngày 16/6/2003)

Trong gần nửa năm trước khi ra lệnh tiến quân vào Iraq, Tổng thống Bush và các phụ tá của ông đã động não nhân dân và quân đội Mỹ trong việc đánh chiếm Iraq trên cơ sở nước nầy đã trở thành một mối đe dọa minh nhiên cho nền an ninh Hoa kỳ. Nhưng bây giờ, hơn hai tháng sau khi chiếm đóng Iraq, những bằng chứng làm nền tảng cho cơ sở đó đều đang lung lay như lâu đài xây trên cát. Ông Richard Butler, Trưởng đoàn Thanh tra Liên Hiệp quốc trong thập niên 90’s và là một trong những tiếng nói chủ chiến dứt khoát nhất, gần đây đã phải thú nhận một cách chua chát rằng: “Rõ ràng người ta đã quyết định phóng đại tình thế để chống lại Iraq” (1).

      Nếu quả thật chính quyền Bush đã bóp méo những tin tức tình báo, và đã cố tình sử dụng những thông tin sai lạc để kêu gọi nhân dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến, thì đây là một hành động lừa gạt ở mức độ còn tồi tệ hơn vụ chiến hạm Maddox ở vịnh Bắc Việt, lúc Tổng thống Johnson muốn ngụy tạo một cái cớ để mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam. Ngay cả giờ nầy, giả dụ Mỹ có kiếm được những bằng chứng về vũ khí giết người hàng loạt (WMD), hay quan hệ giữa Saddam Hussein với nhóm Al Queda (vốn là hai đoan quyết quan trọng nhất mà chính quyền Bush đã từng nêu lên để biện minh với dân chúng Mỹ và cộng đồng quốc tế),  thì cũng khó mà giải thích ổn thỏa được những tuyên bố chắc nịch trước cuộc chiến, rằng Mỹ đã biết được địa điểm chính xác các kho chứa vũ khí, và những WMD nầy thì ở tư thế sẵn sàng được bắn đi khi ông Saddam Hussein ra lệnh.

      Thử nhắc lại một vài lời tuyên bố đó: Chỉ trong một ngày 17 tháng Ba năm 2003 mà thôi, nhân dân Mỹ và toàn thế giới được nghiêm trọng nhắc nhở ba lần: Lần thứ nhất là lúc Tổng thống Bush thông báo cho nhân dân Mỹ biết rằng “tin tức tình báo do chính phủ ta và các chính phủ khác thu lượm được đã khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa rằng chế độ Iraq đang tiếp tục sở hữu và cất dấu các vũ khí chết người nhất chưa từng bao giờ được sáng chế (intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraq regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised) (2). Lần thứ nhì là khi phát ngôn viên tòa Bạch Cung Ari Fleischer đoan chắc một cách dứt khoát rằng “Chúng tôi biết chắc có vũ khí ở đó” (We know for a fact that there are weapons there) (3). Và lần thứ ba là khi Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld nói thẳng ra:“Chúng tôi biết vũ khí được cất giấu ở đâu. Ngay trong vùng quanh Tikrit và Baghdah và đâu đó ở phía Đông, Tây, Nam và Bắc” (We know where they are. They’re in the area around Tikrit and Baghdah and east, west, south and north somewhat) (4).

Nhưng thực tế cho thấy rằng, đến nay, sau gần hai tháng truy tìm, những toán chuyên viên điều tra lành nghề nhất của quân đội Mỹ vẫn không tìm ra được một chứng cớ rõ ràng nào của các chương trình vũ khí hóa học, vũ khí sinh học hay vũ khí hạch nhân của Iraq cả. Còn 87 địa điểm ưu tiên nhất do Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (US Central Command) xác định thì sau khi lục tìm, chỉ thấy một số máy hút bụi, một hồ bơi cho đoàn lực sĩ Thế vận Iraq, và một công xưởng chế tạo bảng số xe (5). 

      Từ trước cuộc chiến, đã có những viên chức của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phàn nàn họ bị áp lực phải thổi phồng những tin tức về Iraq (6). Tệ hơn nữa, một số các chứng cớ quan trọng mà chính quyền Bush dựa vào đó để cổ xúy cho cuộc tấn công vào Iraq thì bây giờ ai cũng biết là ... xài đồ giả:

  • Dữ kiện của Tổng thống Bush trong diễn văn báo cáo Tình hình Quốc gia (State of the Union) về chương trình hạt nhân của Iraq đã dựa trên những tài liệu ngụy tạo, kể cả chữ ký giả mạo của một nhân viên không còn làm việc nữa (7).

  • Một hồ sơ về Iraq mà thủ tướng Anh Tony Blair và ngoại trưởng Collin Powell sử dụng vốn chỉ là luận án ra trường của một sinh viên Cao học từ 12 năm trước, nay được sửa đổi cho phù hợp với chủ trương đánh Irak của liên quân Anh-Mỹ (8).

  • Tin tức về khả năng của Iraq, trong vòng 45 phút, có thể phóng các vũ khí có khả năng giết người hàng loạt mà thủ tướng Tony Blair tuyên bố, rồi được các cơ quan truyền thông hữu khuynh Mỹ phổ biến rộng rãi, nay mới được biết là ngụy tạo (9).

  • Tin tức của chính quyền Mỹ về hai chiếc xe vận tải được mô tả là “Phòng thí nghiệm vũ khí lưu động” (Mobile Weapons Labs) thì bị chính những chuyên viên vũ khí trong và ngoài quân đội chất vấn tính xác thực của nó. Một cuộc điều tra chính thức của Anh quốc đã kết luận rằng hai xe tải nầy “đúng như người Iraq cho biết. Chúng chỉ là nhà máy chế tạo khí hydrogen cho bong bóng” (exactly what the Iraqis said they were – Facilities for the production of hydrogen gas to fill balloons) (10).

      Nói tóm lại, để thực hiện chiến lược đế quốc Tam-Dê của mình là Dầu hỏa – Do thái – Dân chủ (kiểu Mỹ), toàn bộ tập đoàn lãnh đạo Mỹ cả ở trong lẫn ngoài chính quyền, mà đứng đầu là vị Tổng thống, đã lừa dối cả một dân tộc. Lại còn đẻ ra hai “âm binh” là một Bộ Nội an (Department of Homeland Security) độc tài và một Luật Ái quốc (Patriots Act) vi hiến, phá vỡ những truyền thống và nền tảng văn minh và chính trị tốt đẹp nhất của Mỹ về Nhân quyền, Dân quyền, và Dân chủ, vốn được xây dựng bằng tim óc và sinh mạng của bao thế hệ tư tưởng gia Mỹ từ gần 250 năm qua. 

Nhưng điều thê thảm nhất không phải là tình trạng sa đọa lãnh đạo đó.  Điều thê thảm nhất là tình trạng hóa thạch tri thức của xã hội dân sự Mỹ, bị tê liệt trí phán đoán và lòng phẫn nộ trước những thủ thuật lừa dối của tập đoàn phù thủy chính trị tài phiệt Mỹ.

      Lồng trong bức tranh thời đại lớn đó là một bức tranh nhỏ của những người di cư Mỹ gốc Việt có bản chất Bolsa. Họ luôn luôn than vãn là “bị đồng minh phản bội” và nhắn nhủ nhau là “Mỹ chỉ biết quyền lợi của Mỹ" mà thôi. Nhưng khi Tổng thống, Bộ trưởng, Nghị sĩ, Bình luận gia Mỹ cất tiếng nói ngọt ngào về “dân chủ”, “thịnh vượng”, “giải phóng” thì họ lại là những người đầu tiên và ồn ào nhất, quên đi những cảnh giác kinh điển nói trên, để ngoan ngoãn nhắm mắt hùa theo như những con chiên ngoan đạo trong nhà thờ. Trên báo chí, trên đài phát thanh phát hình, trong những buổi hội thảo. Họ lập lại như con vẹt những từ ngữ và luận điểm của các ông chủ Mỹ trong đảng Cọng hòa ... chống Cọng. 

Họ còn biểu tình ủng hộ chiến tranh nhân danh những đau khổ của chiến tranh mà bản thân họ và gia đình họ từng nhận chịu, họ kêu gào xâm lăng Iraq dù họ vẫn tự nhận là nạn nhân của cuộc “cưỡng chiếm miền Nam” của quân Bắc Việt, và họ ủng hộ “Tổng thống Bush của chúng ta” vô điều kiện vì ông ta thuộc đảng Cọng hòa chống Cọng mà quên mất “ông Cọng hòa” Nixon, năm 1972, chính là người chủ trương và thiết kế chiến lược “giải kết trong danh dự” tại miền Nam Việt Nam. Nghĩa là họ nghĩ một cách, nói một đàng, làm một nẻo, cứ lộn tùng phèo cả lên nhưng họ lại có một điểm nhất quán. Đó là, nói theo kiểu ông bà ta, Mỹ Cọng hòa mà có đánh rắm thì cũng thơm, suy nghĩ làm gì cho mệt óc !

NHẬT NAM
6/2003

Ghi chú:

(1) Newsweek, 6/16/03:
http://www.fareedzakaria.com/articles/newsweek/061603.html
(2) White House Press Briefing, 3/17/03:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html
(3) White House Press Briefing, 1/9/03: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030109-8.html
(4) Department of Defense Briefing, 3/30/03:
http://www.dod.gov/news/Mar2003/t03302003_t0330sdabcsteph.html
(5) The Mirror, 6/4/03: http://www.moveon.org/r?447
(6) Salon, 10/10/02: http://www.moveon.org/r?448
(7) Washington Post, 3/22/03: http://www.moveon.org/r?449
(8) Washington Post, 2/8/03: http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A42276-2003Feb7
(9) The Guardian, 5/29/03: http://politics.guardian.co.uk/iraq/story/0,12956,966208,00.html
(10) The Observer, 6/15/03: http://www.moveon.org/r?450

Mark_03.gif (833 bytes) Trở về trang mục lục tháng 6-2003

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........