curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Thư không ngày tháng.

Anh Charlie mến,

Chúng tôi đã nhận thư viết tay của anh trong niềm cảm xúc. Thời nay thư tay quí hơn thư điện anh à. Ông xã tôi bảo tôi cũng phải viết thư tay để đáp lại anh. Tôi ngần ngừ rồi nói: Tôi phải nói hơi dài với ông chủ tịch hội của tôi, mà viết tay tới năm nào mới xong. Lại thêm, chữ của tôi càng ngày càng giống chữ bác sĩ !

Gọi anh là chủ tịch hội là vì có lần ăn uống tại nhà của anh bạn, có người bạn rủ lập hội công giáo tiến bộ. Tôi vốn chúa ghét các hội của mấy anh VN ở đây, nhưng nghe anh ấy nói đên vụ Công giáo tiến bộ, thì tôi mỉa mai: “Anh làm chủ tịch, tôi làm phó”. Anh bạn nói, “chị làm chủ tịch đi!” Tôi than: “ngặt số người chưa đếm đủ bàn tay để làm Staff, lấy gì mà hội, chưa kể đào ở đâu ra hội viên!” Chúng tôi cười xoà. Người này chắc anh biết, xưa làm thẩm phán quân sự, nói là biết anh rất nhiều. Sau khi anh xuất bản mấy cuốn sách về công giáo, anh được nhiều người chú ý và người ta ào ào đi tìm đọc. Thế là hôm đó, tụi này bàn tán ỏm tỏi quanh các vấn đề nóng bỏng của CG, nhiều lúc hạ giọng xuống vì có cô con dâu trong nhà anh bạn có đạo gốc nặng, và vợ một người bạn khác mới tự động vào đạo sau khi định cư ở đây.

Anh bạn này cũng có đạo gốc như tôi, quan niệm giống chúng tôi như đúc. Nhưng anh có tham vọng và nhiệt tâm muốn nâng cấp những người đi đạo cho “khá” hơn theo quan niệm của anh: tức là “đừng tin những gì Cha nói, mà hãy nhìn những gì Cha làm, chớ đừng có không thấy mà tin thì thật là dại khờ vô cùng”

Hôm được thơ anh, cảm thấy gần gũi, tôi reo lên: “Anh ơi, hội của em đã có ông chủ tịch rồi!”. (Nói đùa cho vui đó mà.)

Hôm nay, định viết thư cho anh, thì tôi nhớ chực rằng tôi còn chưa trả lời thư một anh bạn mới theo Tin Lành, sốt sắng vượt bực. Làm việc tông đồ với kết quả khả quan. Trong vòng chỉ có mấy tháng, cả gia đình cùng vào, cả cha mẹ vợ, gia đình các em vợ, ầm ầm theo một lúc. Lẽ dĩ nhiên cũng có những xích mích bên trong do sự bất đồng ý của các “in-laws”. Anh bạn này thân với ông xã tôi từ thuở còn bên VN. Cái số của ông xã tôi có vợ đạo, bạn đạo, tùm lum. Thế mà những người này đã thất bại nặng nề trong việc tông đồ đối với anh ấy. Kết quả chỉ là một Stephano “trọc lóc”, nắm tóc không được. Anh bạn nói trên đây bây giờ gần như làm mục sư, đang học thần học, như anh sẽ thấy trong thư tôi copy theo sau.

Chắc anh thắc mắc sao tôi cứ thiếu nợ đầu này đầu kia. Vậy tôi xin tóm tắt như thế này. Tôi có thư từ qua lại thơ thẩn với một nhóm thân hữu. Và trong danh sách đó có anh mục sư, bạn của ông xã tôi. Lâu lâu tôi dịch mấy bài @mail nhận được từ mấy người bạn trong sở và gửi đi cho họ xem. Tháng trước, tôi có gửi ra mấy đoạn trong thư như sau. Kể lại giai thoại này gửi anh xem như là một món quà thay tâm sự đối với anh.

Sent: Wednesday, April 30, 2003 9:27 PM

Subject: BIA ĐÁ hay BIA CÁT ?

Có hai người bạn đi giữa sa mạc. Đến một lúc nào đó hai người cãi nhau, và một người bạt tai vào má người kia.
Người bạn bị tát đau lắm, không nói gì, nhưng ngồi xuống viết trên cát:
Hôm nay bạn thân nhất đời của tôi đã tát vào mặt tôi.

Họ tiếp tục đi cho đến khi gặp một vũng nước và định tắm một mẻ. Người bạn bị tát vào mặt lúc nãy thình lình bị kẹt vào bãi lầy, và người kia cứu được. Sau khi hồi tỉnh và đi được một đỗi, người được cứu tìm thấy khối đá, liền khắc vào đó mấy chữ: ‘Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi thoát hiểm.’

Người kia hỏi : Sao hồi nãy anh bị tôi đánh đau thì anh ghi trên cát, mà bây giờ tôi cứu anh thì lại khắc lên đá ?
Người bạn trả lời: Khi người làm ta đau , ta nên ghi trên cát, hy vọng những cơn gió tha thứ có thể xóa mờ câu viết. Nhưng khi người nào làm điều tốt cho ta, ta nên khắc ghi trên đá, vì không có cơn gió nào có thể bôi xóa được.
Ta hãy làm những bia cát cho những việc đau lòng, và làm bia đá cho những ân phước.

Thế là ngày sau, anh bạn của ông xã tôi gửi trả lời như thế này:

Nguời bị tát có thể đưa má bên kia cho người bạn.

Hai ngày sau, tôi thân mật trả lời:

Mến chào anh chị ,

Anh chị mạnh không? Nói "bia cát hay bia đá" để nói mà thôi. Thật ra BIA TÂM, BIA MIỆNG mới là quan trọng và đáng sợ: "Trăm năm bia đá thì mòn,"

Còn chuyện Chúa dạy "Hãy đưa má khác cho người tát" cũng chỉ để mà nói thôi. Tôi chỉ thấy có người yêu mới thích được tát mà thôi. Ngay cả cha mẹ và con cái cũng chỉ có thể nhịn nhục là cùng. Chứ còn đưa cho tát thêm thì không thấy có ai áp dụng, ngay cả môn đệ của Chúa cũng chẳng ai làm được, dù là đối với bạn, chưa nói đến người ngoài.

Không biết tôi có thiếu sót chỗ nào không, xin anh chỉ giáo.

Ngày sau tôi được hồi đáp:

Lời dạy của Chúa nhiều khi phải hiểu theo nghĩa bóng. Điều cốt yếu là tiêu chuẩn đạo đức của Chúa cao hỏn tiêu chuẩn của thế gian. Chúa Jesus có thể tự biện hộ để thoát chết, nhưng Chúa chịu chết thế cho chúng ta. Cám ơn Chúa, Ngài thật tốt với chúng ta.

Tôi không trả lời ngay. Tuần sau tôi lại viết:

Hello anh A,

Hôm nay tôi bỗng nhiên thấy thích thú viết tiếp theo thư của anh. Mấy lúc này công việc trong sở quá bề bộn nên tôi không có giờ viết.
Mặc dù tôi vẫn đi đạo, vì những lý do hoàn toàn khác với lý do của những ngày còn thơ trẻ, tôi viết những lời sau đây trong tư thế một người đứng ra khỏi lằn ranh tôn giáo, hoàn toàn vô tư, không có ý miệt thị ai cả. Nếu anh có đủ bình tỉnh thì tôi sẽ tiếp tục thưa chuyện qua lại trau đổi cho vui.
Tôi rất hoan nghênh có một ông Chúa thực sự biết nói tiếng người để cứu nhân loại.
Khi học đạo, anh hiểu như thế nào về câu này?
- Cứu nhân loại ở thế gian cho bớt khổ đau, hay
- Cứu nhân loại ra khỏi thế gian để được lên thiên đàng?

Và sáng nay tôi nhận được thư dài của anh ấy như sau:

Ngày 17 tháng 5, 03
Thân gởi Chị P
Xin chị cho tôi gởi lời thăm Bác Gái và anh ... Tôi rất vui mừng hầu chuyện với chị về đề tài thuộc linh...

Thế là tôi cảm hứng ngay, viết thư trả lời cho anh bạn mục sư, và có ý định gửi cho anh thay bức thư tâm sự.  Đây  là những đoạn tôi trả lời từng điểm cho anh bạn mục sư .

Anh mục sư:

Nếu có thì giờ rảnh rang mời chị đọc sách Giảng Viên. Tại sao Vua Solomon là một vị vua thành công, khi về già lại có những tư tưởng bi quan như vậy? Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. 3- Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ?” (GV 1:2-3)

Tôi trả lời:
Ý tưởng này người Á Đông từ ngàn xưa đã biết rồi anh ạ.

Anh mục sư:

Một người buồn bã khi đọc sách này chắc càng buồn thêm, nếu không tự tử. Nhưng khi đọc cho đến hết chúng ta mới thấy lời khuyên khôn ngoan của vua Solomon, “Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là : hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người.”

Tôi trả lời:
Đạo làm người của luân lý cổ truyền Á đông hay hơn nhiều.

Anh mục sư:

Vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu.” (GV 12:13-14)

Tôi trả lời:
Đây chính là chỗ cho thấy triết lý Đông phương nổi bật hơn, bởi vì họ tin rằng chính cái hành vi tốt hay xấu của mình sẽ tưởng thưởng hay trừng phạt chính mình do “định luật của thiên nhiên” mà Tây phương thì gọi là Thiên Chúa.

Anh mục sư:

Tôi xin vô đề dài dòng trước khi trả lời câu hỏi của Chị. Chị hỏi:
Cứu nhân loại ở thế gian cho bớt khổ đau, hay
Cứu nhân loại ra khỏi thế gian để được lên thiên đàng?”
Tôi không dám cho mình là người biết Thánh Kinh nhiều, chỉ chia xẻ với chị điều tôi thấy Kinh thánh dạy. Câu hỏi của Chị có thể khai triển thành một quyển sách.

Tôi trả lời:

Anh làm tôi cũng tự hỏi chính mình. Trải qua cả một đời đi đạo, học giáo lý, tôi chỉ mường tượng đến thiên đàng và hỏa ngục. Làm điều gì cũng mường tượng có ông cảnh sát Chúa đứng một bên sẽ ghi chép, và vào lúc chết sẽ tổng kết các giấy phạt và giây ban khen để cho tôi vào cửa thiên đàng hay địa ngục.

Cho nên nếu tôi thật thà trả lời câu hỏi này, tôi sẽ nói rằng đạo Chúa chỉ lo phần hồn đời sau mà thôi. Anh hay đọc sách Kinh Thánh hẳn sẽ nhớ Chúa nói “Nước ta không thuộc về thế gian này!”

Sau này khi tôi tiếp xúc với các người bạn nghiên cứu nhiều về triết lý Đông phương thì mới ngã ngửa ra rằng mình đã lo sợ những chuyện viễn vông. Thiên đường hỏa ngục hoặc Âm phủ hay niết bàn chỉ dành cho con nít thôi anh ạ, thậm chí có thể nói rằng đẻ dành cho những người nông dân, chài lưới, có đầu óc đơn giản không thể bàn triết lý được.

Càng ngày, con người ngày nay càng được đi đến trường nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, tự do nhiều hơn, tiếp xúc trao đổi tư tưởng với nhau thường xuyên và rộng rãi hơn ngày xưa rất nhiều. Nên bỏ đi những quan niệm về thần linh hay cuộc sống về sau mà người xưa dùng để giáo huấn xã hội. Thế giới tâm linh không có giá trị giúp con người bớt đau khổ, chỉ có tác dụng tâm lý cho người ta sợ không dám làm điều gian trá mà thôi. Và “đường đi của con người” từ khai sinh đến chết và trở lại cát bụi phải được hiểu một cách khoa học anh à.

Tôi thấy được rằng ông Trời, hay Thượng Đế (theo quan niệm thật thà) đã có đặt trụ sở ở trong lương tâm của tôi. Nó nằm ngay trong cái đầu óc và con tim tuyệt vời của con người. Nó sẽ thưởng tôi hay hành hạ tôi ngay sau khi tôi hành động. Cho nên nói rằng phải kính sợ Thiên Chúa, thì cũng như tôi nói phải kính sợ cái lương tâm của chính tôi vậy. Nhưng nói như thế thì nghe buồn cười lắm.

Anh mục sư:

Tôi xin được tóm gọn trong vài câu với dẫn chứng từ Kinh Thánh.

Chúa Giê-Su tuyên bố gì khi Ngài bắt đầu thánh vụ? Ngài phán trong sách Thánh Lu-ca: 18 “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 - công bố một năm hồng ân của Chúa.” Đó là cái ‘Mission Statement’ của Chúa. Như vậy những câu trên trả lời câu hỏi thứ nhất của chị đó.

Tôi trả lời:

Như thế, anh chỉ tin những điều trong sách Thánh kinh nói. Còn tôi tin rằng Thánh Kinh là do con người viết ra. Người đầu tiên gọi nó là “Thánh Kinh “ là người kiêu ngạo nhất thế gian. Điều này rất nghịch lý với điều Chúa Giê-su dạy ta nên khiêm nhượng. Chắc chắn không phải là do Chúa Giê-su nói, vì Thánh Kinh tân ước ra đời sau Chúa hơn 50 năm. Còn cựu ước xuất hiện đời ông Mose, do nhu cầu chính trị thời bấy giờ, đã dùng thần quyền để phục vụ thế quyền.

Con người có thể sai lầm thì Thánh Kinh sai lầm là việc đương nhiên. Tôi thử tìm xem những điều thực tiễn mà Thánh Kinh đem lại cho nhân loại, và tôi không thấy gì cả. Các Ngài giảng Thánh kinh cứ lập đi lập lại những “phép lạ” Chúa chữa lành người què, người mù, người chết v.v.... Nhưng không lẽ Chúa chỉ biểu diễn có bấy nhiêu rồi bay mất, để lại cho thế gian như cũ, cũng bệnh, cũng chết, cũng mù, cũng què, cũng chiến tranh dài dài. Các con Chúa đánh nhau liên lỉ, và ác liệt. Các dân không phải con Chúa thì lại ít chiến tranh hơn. Không biết các ngài thừa sai trả lời như thế nào đây?

Lâu lâu các ngài thừa sai tìm cách chứng minh rằng “cầu” Chúa thì sẽ được. Nhưng nếu không được, thì các ngài nói rằng tại ta chưa tin hết mình. Họ cứ dùng cái chiêu bài này từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà quên không cập nhật để theo kịp trào lưu tiến bộ của loài người.

Anh thấy làm vậy có giống như mấy ông thầy pháp không? Bên đạo Chúa cứ miệt thị mấy ông thầy pháp rằng tin dị đoan, nhưng điều họ nói và làm thì còn hơn quá nhiều.

Có ai tính được tỷ lệ của các nhà thừa sai không bệnh hoạn hay không chết được bao nhiêu so với những người không tin Chúa?

Do đó, tôi cho rằng Thánh Kinh không có cứu ai trên thế gian này cả. Bằng chứng là Giáo Hội cứ nhấn mạnh về đời sau của con người, một cõi không thể chứng minh được với ai, dễ gạt lừa thiên hạ nhất.

Anh A mến, tôi thật sự không hề có ý gì nói chạm đến anh gì cả, người bạn rất quí và lâu đời của ông xã tôi . Tôi chỉ nói chung mà thôi, anh đừng buồn nhe.

Anh mục sư:

Chúng ta cũng thấy sứ mệnh của Ngài trong lời tuyên bố sau đây: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mác 10:45) Ngài phục vụ bằng cách giảng dạy, để hầu cho ai nghe và làm theo thì sẽ được bình an, sự bình an không lệ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng vì có Chúa ở cùng. Bí quyết để sống một cuộc đời sống dồi dào (có chất lượng) có thể tìm thấy trong sách Thánh Mát-thêu đoạn 5, 6 và 7, được biết dưới danh hiệu ‘Bài Giảng Trên Núi’. Lời dạy ‘đưa má bên kia’ ở trong Bài giảng này.

Trước khi chịu đóng đinh Chúa Giê-Su cầu nguyện cho chúng ta, “15 - Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Gioan 17:15) Như vậy Thiên Chúa muốn chúng ta vẫn ở với thế gian, và ít đau khổ. Càng liên hệ mật thiết với Thiên Chúa chúng ta càng được phước hơn.

Tôi trả lời:

Như đã nói trên, hệ thống triết lý và quan niệm về nhân đạo do con người đúc kết do kinh nghiệm sống đời từ ngàn xưa đã và đang do rất nhiều triết gia hay học giả truyền bá bằng nhiều cách khác nhau, mục đích chung của họ đều là để an sinh cho cuộc sống tâm hồn và vật chất.

Những công thức, hệ luận, định đề về định luật Thiên nhiên, nguyên tắc sồng đời ...để làm cho con người bớt đau khổ đã có sẵn đầy dẫy trong các kho tàng văn hoá Đông Phương. Có khác là những người này không ai tự xưng là tạo hóa, hay là Vua của các Vua (Thật ra, Chúa không hề nói câu này, mà chính Giáo hội đặt điều, tạo áp lực tâm lý cho người nghe.) Khác nữa là những điều họ nói đều áp dụng ngay trong thực tế, không có đem một quyền lực thần linh nào ra “hăm he”, rất ít nói đến “thần linh”, vì đó là một niềm tin đầy huyễn hoặc dị đoan, áp đặt lên tâm lý con người.

Có điều, phương tiện truyền bá ngày xưa rất hiếm hoi và khó khăn cho nên đa số dân chúng không tiếp thu được. Vả lại những triết gia Đông Phương chưa hề có ý định làm bá chủ hoàn cầu nên họ không chủ trương tạo một thế lực hùng mạnh và thần thánh hoá tư tưởng của họ để truyền bá dễ dàng cho dân chúng vốn hay sợ sệt trước thiên nhiên dũng mãnh như gió bão, lụt lội, lửa cháy không tắt được, sóng cả thuyền con, vân vân,....

Anh mục sư:

Trong thư tín gởi cho hội thánh Phi-líp-phê, thánh Phao-Lô thường lập lại chữ ‘vui mừng’. Chúng ta hãy qua câu thứ hai: “Cứu nhân loại ra khỏi thế gian để được lên thiên đàng?”

Chúng ta sống trên đời này nhiều lắm là 100 năm, “Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy?” Nhưng, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Chúng ta sẽ sống muôn đời ở đâu? Chúa Giê-su có hứa: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3- Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (John 14:2-3)

Tôi trả lời:

Những câu này chứng minh cho điều tôi nói ở trên là đúng. Đạo Chúa chỉ hứa hẹn cuộc sống không có ở thế gian, một việc không ai biết được, và dễ thêu dệt nhất.

Anh mục sư:

Chữ ‘cứu’ theo nguyên văn Hi-lạp (soosai, soosai) có hai nghĩa: (1) cứu ra khỏi hoạn nạn, như Thiên Chúa cứu dân Do-thái ra khỏi Ai-cập; (2) cứu chuộc linh hồn khỏi tội.

Kết luận: Cả hai câu hỏi của Chị có thể trả lời như sau: “Cứu nhân loại ở thế gian cho bớt khổ đau, và Cứu nhân loại ra khỏi thế gian để được lên thiên đàng.” Chị có hài lòng với câu trả lời của tôi chưa?

Tôi trả lời:

Anh A mến,

Tôi đã trả lời ở trên, rằng tôi không thấy gì thiết thực trong đạo Chúa cả, mà chỉ là nói miệng mà thôi. Tôi tin rằng nếu anh trả lời những câu hỏi của tôi đặt ra ở phía trên, thì tôi lại thắc mắc mãi. Đó là vì anh cứ đem những lời trong thánh kinh ra để chứng minh cái điều tôi đang chất vấn. Điều này tôi nhận thấy là điểm giống nhau của những người đi giảng đạo.

Khi tôi hỏi anh: Tại sao Thánh Kinh nói hình này là hình vuông? Thay vì họ chứng minh cho tôi rằng nó có bốn cạnh bằng nhau và ít nhất có một góc vuông, thì họ cứ bảo rằng ông này ông kia trong cựu ước, tân ước nói đó là hình vuông, và do đó phải tin bởi vì họ được Thiên Chúa mạc khải. Đó là cái vòng lẩn quẩn mà người ta không thể tìm được giải đáp từ các ông thần học.

Nếu tôi có tài ba thế lực, và có ý gạt lừa thiên hạ, tôi viết bậy bạ này nọ làm cho mọi người phục tôi sát đất, rồi dùng tất cả kỷ thuật để biến quyển sách tôi viết ra thành một vật Thánh mới tìm thấy, và bảo rằng tôi được Thiên Chúa mạc khải, mọi người có tin không?

Lẽ dĩ nhiên anh sẽ nói không. Đó là vì anh biết tôi từ lâu. Nhưng tôi có thể gạt những người nghèo nàn ít học ở Nam Mỹ, Phi Châu, thậm chí Á Châu. Nếu tôi giàu có, đem viện trợ cho họ, sửa hộp, quần áo, thức ăn, tôi bảo đảm họ sẽ tin tôi ngay, không cần đem Chúa, hay thiên đàng hỏa ngục ra gì ráo...

Nói như thế, tôi không hề có ý cho rằng những người theo đạo là ít học. Nhưng tôi cho rằng họ không quen, hay lười lý luận. Tôi cũng không chống đạo, là vì tôi tin rằng những hoạt động xã hội hiện có, cũng là “một trong những” phương cách giữ cho tâm hồn con người được thoải mái. Khi không có gì khác để bù lấp tâm hồn trống rỗng vì ít suy nghĩ, không thích tìm tòi, thì những không khí vui tươi bên ngoài gia đình, gặp gỡ người quen, chia xẻ niềm tin, là điều rất cần thiết.

Thế thôi, còn niềm tin, tự nó có nhiều mâu thuẩn và hoang đường lắm. Tôi hoàn toàn không tin tí nào!

Anh mục sư:

Nhân tiện tôi cũng xin chia xẻ với anh chi vài tin tức. Sau một thời gian học Thần học, tôi đã xong chương trình Master of Ministry, và sẽ mãn khóa ngày 14/6/03. Master of Ministry là nửa đường của Master of divinity. Hiện tôi đang hợp tác với Viện thần học ở Cali trong công tác kiểm bài cho chương trình Học từ xa. Như vua Solomon có nói, cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa ở ngoài Chúa Cứu thế. Thỉnh thoảng tôi đi giảng đạo cho một nhà thờ VN . Chúng tôi sắp sửa dọn nhà. Khi dọn xong sẽ mời anh chị xuống chơi.

Thân mến,
Trong tình thương của Chúa Ki-Tô.

Tôi trả lời:

Vâng, cám ơn anh. Chúng tôi sẽ đến thăm nhà mới của anh chị, trong tình thân thiết của bạn cố tri.

Chúa Giê-su là ai là điều không quan trọng. Điều quan trọng là ông đã bị các đạo Thiên Chúa lợi dụng tối đa để làm con bài mà hoành hành thế lực khắp nơi. Họ đã ẩn dưới danh Chúa. Tội cho một Giêsu hiên ngang quật cường, chống lại bọn đạo đức giả hình Pharisieu, và bọn Do Thái gian đã bám đít theo cường quyền đế quốc Roma chống lại dân Do Thái. Sau đó, Roma lại rao giảng tin mừng trên tội lỗi chiến tranh. Giêsu, nếu còn sống, sẽ phải một lần nữa lên tiếng chống đối những thế lực đạo đức giả còn sống dai nhách này, và cũng sẽ bị thế lực họ đóng đinh lần nữa.

Cho đến nay tôi chưa nhận được thư trả lời.

Mrs. NTP.

 

Mark_03.gif (833 bytes) Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 6-2003

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........