curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


     Thông tin hỏa mù 

nv-gwladen.jpg (23142 bytes)  An alien from the other planet asks: “Hey, man! Who’s this guy?” An American citizen replies: “He’ s  ...hm...hm... Muhammad Ali. Oh oh, but I may confuse! I think He might be George Bush bin Laden.” (Photo by web Bushspeaks, caption by GĐ)

  • Nguyễn Văn 

     Như là một chiến dịch nhịp nhàng. Tuần qua, chính quyền Mĩ báo động công chúng rằng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và hạt nhân vào nước Mĩ sắp xảy ra; còn phía bên kia bờ đại dương, chính phủ Tony Blair cho xe tăng và lính thủy quân lục chiến tuần tra phi trường Heathrow.  Phía bên kia “chiến tuyến”, đài truyền hình al-Jazeera cho phát thanh một cuốn băng thu âm mà  họ cho là của bin Laden, với nội dung kêu gọi người Hồi giáo nổi dậy tấn công vào bất cứ mục tiêu nào của Mĩ và Do Thái mọi nơi trên thế giới.

     Nhưng cho đến nay, khi người viết đang gõ những giòng này, những tiên đoán trên vẫn chưa xảy ra.  Mĩ chưa bị tấn công.  Anh chưa bị tấn công.  Người Hồi giáo chưa tấn công.  Công chúng Anh vẫn đi làm như thường lệ.  Người Mĩ vẫn “business as usual”.  Người Hồi giáo vẫn sinh hoạt bình thường.

     Hình như giữa Bush, Blair, và bin Laden, có một sự a tòng lạ thường.  Họ nói về khủng bố như là họ nói với nhau, qua hệ thống truyền thông thế giới.   Cuốn băng mà người ta cho là của bin Laden giúp cho Bush và Blair có lí do để cảnh cáo công chúng về khủng bố.  Ngược lại, những cảnh cáo của Blair và Bush giúp cho bin Laden sản xuất ra những lời đe dọa. 

     Còn nhớ trước đây, khi đài al-Jazeera cho phát thanh cuốn băng mà họ cho là của bin Laden, Bush và Blair nhất quyết cho rằng đó là băng giả, không phải của bin Laden.  Nhưng nay, cũng al-Jazeera phát thanh một cuốn băng khác mà họ cho là của bin Laden thì lần này Bush và Blair đồng lòng hỉ hả nói đó là băng thật của bin Laden.  Tại sao?  Vì trong băng bin Laden kêu gọi người Hồi giáo chống Mĩ, chống Tây phương và chống Do Thái để bảo vệ Iraq.  Vì Mĩ và Anh muốn tấn công Iraq.  Vì Mĩ và Anh đang tố cáo Iraq và bin Laden có liên hệ với nhau.  Cuốn băng của bin Laden giúp Mĩ và Anh có bằng chứng để tố cáo.  Nói tóm lại, Bush và Blair chỉ nhìn nhận thật hay giả không dựa vào sự thật mà dựa vào sự việc có thích hợp cho mục tiêu tạm thời của họ hay không.

            Nhưng sự liên quan của những sự kiện tuần qua với những gì đang hay sắp xảy ra thì chẳng ai biết.  Chúng ta chỉ biết Mĩ và Anh đòi tấn công Iraq, dù báo cáo của ông Hans Blix, trưởng phái đoàn thanh tra vũ khí thuộc Liên hiệp quốc, khuyên can một cách nhập nhằng rằng không nên gây chiến.  Chúng ta biết rằng Tổng thống cánh hữu Pháp, J. Chirac, và cựu chuyên gia tình báo KGB của Nga, V. Putin ngăn chận chiến tranh.  Chúng ta biết rằng Chirac và Putin không cô đơn.  Đức, Bỉ, Hi Lạp (chỉ tính ba nước thôi) cũng nghĩ như họ nghĩ: “no war”.

            Trong một bối cảnh mâu thuẫn như thế, phe ông Bush và Blair phải tìm cách bào chữa cho chiến tranh, họ phải bán cái sản phẩm chiến tranh của họ cho công chúng.  Và, họ sẽ tìm mọi phương tiện, mọi cơ hội để bán cái sản phẩm đó.  Nhưng họ sẽ không thể nào bán cái sản phẩm kinh tởm đó cho dân chúng nếu như họ không chứng minh được Iraq và al-Qaeda có liên hệ với nhau, hay không cho thấy Iraq là một mối đe dọa đến nền an ninh của Mĩ.  Đó chính là cái điểm mà Bush và Blair đã dồn sức trong mấy tháng qua.  Họ đã thành công.  Hiện nay, theo như một thăm dò ý kiến do hãng Pew tiến hành, có đến 66% người Mĩ tin rằng Saddam Hussein có dính dáng vào cuộc tấn công vào New York hôm 11/9/2001.  Một thăm dò ý kiến khác do tờ Knight-Ridder tiến hành cho thấy 44% người Mĩ tin rằng Iraq hiện đang có vũ khí hạt nhân.

            Tất nhiên, những người trong chính phủ ông Bush và Blair biết rằng Hussein, dù với một quá khứ tàn ác và gian hùng, chẳng có dính dáng vào biến cố 9/11, và Iraq cũng đã bị giải giới vũ khí hạt nhân từ lâu.  Nhưng dù biết như thế, họ vẫn hài lòng để dư luận công chúng chuyển mối căm thù từ bin Laden sang Saddam Hussein, vì nó phục vụ cho mục tiêu mới của họ trong một chiến lược toàn cầu lâu dài: kiểm soát nguồn dầu hỏa của Iraq.

     Chúng ta có thể tiên đoán một vài thế chiến lược khác sau khi việc kiểm soát dầu hỏa tại Iraq đã hoàn tất.  Washington sẽ đánh bại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa (Organisation of Petroleum Exporting Countries, hay OPEC), một tổ chức Mĩ cực kì ghét, vì những thành viên trong tổ chức này như Libya, Iran và Venezuela là những nước mà Mĩ không ưa.  Sau đó, Mĩ sẽ không còn hay giảm tình trạng lệ thuộc vào nguồn dầu hỏa ở Saudi Arabia, một nước được xem là thủ đô của giới Hồi giáo cực đoan.  Thậm chí, còn có giả thiết cho rằng Saudi Arabia có thể sẽ tan rã, và khu vực có nhiều dầu hỏa thuộc vùng Hassa (nơi mà dân số chủ yếu là người theo đạo Hồi phái Shi'ite) sẽ trở thành một nước độc lập do Mĩ bảo hộ US.  Trong viễn cảnh đó, chiến tranh chống Iraq chỉ là một cuộc chiến mở đầu cho một cuộc chiến chống Iran sau này, mà ông Bush đã nhận diện là một trong ba nước thuộc “trục ma quỉ” (axis of evil).  Nguồn dầu hỏa ở Iran sẽ là một chiến lợi phẩm tuyệt vời cho Mĩ.

            Như vậy, hiện nay chúng ta, công chúng, chỉ mới kinh qua giai đoạn đầu của chiến dịch tuyên truyền của ông Bush và Blair.  Trong tương lai, có lẽ 50%, hay nhiều hơn, dân Mĩ sẽ tin rằng Iran có dính dáng vào vụ khủng bố 9/11 ở New York.  Và lúc đó, chúng ta không nên ngạc nhiên. 

            Tuyên truyền đen là lũng đoạn thông tin, và mục đích của nó là làm cho giới kí giả trở thành những con vẹt biết nói, chỉ lặp lại những gì chính phủ tuyên bố, và biến người dân thành những “lũ người ngơ ngác” (“bewildered herd”) đúng như mô hình mà Walter Lipman đã vạch ra từ hơn 50 năm về trước.  Câu hỏi được đặt ra là khái niệm dân chủ nên được hiểu như thế nào?  Ở đây, có hai khái niệm trái ngược nhau về dân chủ: một khái niệm cho rằng xã hội dân chủ là một xã hội mà trong đó công chúng có phương tiện để tham gia một cách có ý nghĩa vào các công việc quản lí quốc gia, và các phương tiện thông tin mở rộng và miễn phí.  Đó là khái niệm mà đa số công chúng hiểu.  Một khái niệm dân chủ khác cho rằng trong một xã hội dân chủ, công chúng phải được ngăn chận, không cho tham gia vào các công cuộc quản lí quốc gia, và phương tiện thông tin phải được kiểm soát gắt gao.   Khái niệm thứ hai mới nghe qua thì có vẻ vô lí và phản dân chủ, nhưng trong thực tế, như chúng ta thấy, nó là một khái niệm mà giới thống trị trong thế giới phương Tây lấy làm kim chỉ nam cho hành động.

            Xem ti-vi, nghe đài radio, hay đọc báo với một sự nhẹ dạ (hay cả tin) là tự mình qui phục trước một quá trình tự sát tri thức.   Những gì mà giới truyền thông, nhất là ti-vi, cung cấp ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, là một sự gây mê trước một thực tế phũ phàng.  Giống như một tay mải võ sơn đông lúc nào cũng múa may quay cuồng, giới truyền thông là một cơ thể múa rối, được liên tục tập luyện và uốn nắn để nhắm đến một mục tiêu hẹp là cung cấp cho chúng ta một khung trời bao la, nhưng là một khung trời giả tưởng, được bao bọc bằng những màn quảng cáo, khôi hài, và tuyên truyền.  Nói một cách khác, chúng ta đang bị giới truyền thông nhồi sọ.   Chúng ta đang bị đánh đòn hỏa mù, bị làm rối loạn để không kịp suy nghĩ và chất vấn những sự thật đàng sau các thông tin mà họ đưa ra.  Người viết bài này muốn đưa thêm một đề nghị khác [khó nghe hơn]: Ở các nước Tây phương, càng xem, đọc và nghe nhiều bao nhiêu, chúng ta càng cảm thấy bị lú lẫn bấy nhiêu.

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........