curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


“Lịch sử sẽ tha thứ” ?

Nguyễn Văn

    Ngày 17 tháng 7 năm 2003, Thủ tướng Anh Tony Blair đọc diễn văn trước lưỡng viện (Quốc hội và Thượng nghị viện) Mĩ, và chủ đề là một đề tài nóng bỏng hiện nay: Vũ khí tàn phá hàng loạt, hay còn gọi là WMD ở Iraq.  Đã hơn 3 tháng sau khi cuộc chiến được Tổng thống Bush tuyên bố kết thúc, liên minh Anh – Mĩ vẫn chưa tìm ra dấu vết vũ khí WMD ở Iraq.  Bằng chứng về lời tố cáo Iraq tìm cách mua nguyên liệu từ Niger đển sản xuất vũ khí WMD thì mù mờ.  Họ cũng chưa có bằng chứng về mối liên hệ giữa chế độ Saddam Hussein va al Qaeda.   Mặc cho những sự thật bẽ bàng này, ông Blair tuyên bố một cách hùng hồn: “Dù cho chúng ta có phạm sai lầm đi nữa, thì chúng ta cũng đã loại bỏ một mối đe dọa nguy hiểm đã từng là nguyên nhân của nhiều cuộc tàn sát vô nhân và đau khổ.  Tôi tin rằng lịch sử sẽ tha thứ chúng ta”.

            Tha thứ?  Tức là ông Blair thú tội?  Tội với ai?   Với những thường dân Iraq bị chết oan vì bom đạn, vì phóng xạ uranium của liên quân Anh – Mĩ.  Nếu thế thì quả ông có tội.  Nếu thế thì ông cũng tự mình mâu thuẫn, vì ông tuyên bố là ông kiên định tin vào từng lời nói mà ông dùng làm lí do để tấn công Iraq, để phạm tội. 

          Nhưng nói cho cùng thì sự tin tưởng của ông Blair cũng có căn cớ.  Lịch sử đã từng tha thứ cho nhiều lãnh tụ Anh trong quá khứ.  Một trong những người từng được lịch sử “tha thứ” là Winston Churchill, người mà tờ U.S. News and World Report phong cho tước hiệu “The Last Hero” – “Người anh hùng sau cùng” thuộc thế kỉ 20?  Trong bài báo vừa đề cập, Churchill được mô tả là một người tin tưởng vào “tự do, pháp luật, và nhân quyền”.

          Mà chính Winston Churchill cũng tự tuyên bố như thế: “Lịch sử sẽ t tế vi tôi, bi vì tôi có ý định làm nên lịch s.”  Làm nên lịch sử.  Đây chính là lí do mà rất ít người trong chúng ta bàn luận về những tội phạm trong thời chiến tranh của Churchill, một tay kì thị chủng tộc khét tiếng.  Năm 1910, với chức vụ Bộ trưởng nội vụ, Churchill đề nghị triệt sản khoảng 100.000 người bị ông ta xem là “thoái hóa tâm thần” và đày ải hàng chục ngàn người khác trong các trại tập trung do Nhà nước Anh điều khiển.   Những việc làm này được thực thi nhân danh cứu chủng tộc Ăng-lê khỏi sự suy thoái và thấp kém.

          Lịch sử đã tha thứ cho Churchill trong cuộc tấn công vào Liên Xô năm 1917.  Trong vai trò Bộ trưởng Chiến tranh và Không quân lúc đó, Churchill mô tả chiến dịch xâm lăng như là một cách siết cổ nhà nước Bolshevik ngay từ lúc nó mới ra đời.  Năm 1929, ông viết: “Có phải Đồng minh chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga Xô?  Chắc chắn là không; nhưng chúng ta bắn bất cứ người Nga nào xuất hiện trong tầm mắt.   Chúng ta là những người xâm lăng đất đai Nga.  Chúng ta yểm trợ vũ trang cho kẻ thù của chính phủ Xô Viết.  Chúng ta phong tỏa các hải cảng, và bắn chìm các chiến hạm của Nga.  Chúng ta thực sự mong thấy chế độ này ngã gục.”

          Hai năm sau đó, Churchill trở thành Bộ trưởng ngoại giao, và cũng là lúc mà không quân Anh xin phép ông để dùng vũ khí hóa học chống lại “Những tên Ả Rập cứng đầu” như là một thí nghiệm.  Churchill lập tức chấp thuận.  Vâng, chính Churchill là người đã từng dùng gas giết người Kurds trước Hussein cả 70 năm. 

          Tháng 7 năm 1944, Churchill tự mình đề nghị Tổng tham mưu quân đội Anh nên dùng gas độc hay bất cứ phương pháp nào chưa được dùng để giết cho được dân Đức.  Nếu ai còn nghi ngờ ý đồ và hành động của Churchill thì đây là tuyên bố của ông: “Tôi kiên quyết ủng hộ việc sử dụng khí độc chống lại các bộ lạc kém văn minh” (nguyên văn: “I am strongly in favor of using poisoned gas against uncivilized tribes, or any other method of warfare we have hitherto refrained from using.”)   Tuy nhiên không như trường hợp năm 1919, lần này đề nghị của Churchill bị phủ quyết.  Nhưng lịch sử có tha thứ cho ông không?

          Năm 1937, bằng một loại ngôn ngữ sặc mùi ngôn từ Zionist của chính phủ Do Thái, Winston Churchill nói về người Palestine như sau: “Tôi không đồng ý rằng con chó bên cái máng ăn có quyền quyết định đến cái máng ăn, ngay cả nó đã từng ở đó rất lâu năm.  Tôi không chấp nhận cái quyền đó.  Tôi không chấp nhận luận điểm cho rằng chúng ta đã sát hại người Ấn Độ da đỏ ở Mĩ châu, hay người thổ dân ở Úc.  Tôi không chấp nhận rằng chúng ta đã phạm lỗi lầm với những dân tộc này, bởi vì sự thật là một chủng tộc mạnh hơn, ưu việt hơn, thông minh hơn – hãy nói thẳng như thế    đến đấy chiếm đóng và chinh phục họ.” 

          Khi rảnh rổi, không bận việc lật đổ chế độ ở Liên Xô, sử dụng khí độc giết những sắc dân kém văn minh, hay so sánh người Palestine với loài chó, Churchill viết thư thăm ông bạn tâm giao là Benito Mussolini.  Tháng 1 năm 1927, Winston Churchill thổ lộ vi Il Duce (tc Mussolini), “Nếu tôi là người Ý, tôi chắc chắn sẽ sát vai cùng anh ngay từ ngày đầu cho đến ngày cuối trong cuộc đấu tranh dũng cảm của anh chống lại cái dục vọng và cảm xúc thú vật của chủ nghĩa Lenin.”  Ngay cả sau thi Thế chiến th II, Churchill vẫn còn ngưỡng mộ nhà độc tài người Ý.  Ông giải thích trước Quốc hội Anh vào năm 1940: “Tôi không t chối rằng ông ấy [Mussolini] là một nhân vật rất vĩ đại nhưng khi ông ấy tấn công Anh, ông ấy là kẻ tội phạm.”

          Ngoài tội phạm của Mussolini, Churchill hay để ý đến các thủ đoạn của Trục Đức – Ý – Nhật.  Ông ung dung cho rằng ai cũng dội bom vào khu dân cư, và “Hành động đó cũng như thi trang vậy thôi: có lúc thì quần áo dài thượt, có lúc ngắn ngủn.”  Ngài Winston Churchill quả là một nô lệ của thời trang, bởi vì ngay sau nói câu đó, vào tháng 7 năm 1943, ông ra lệnh dội bom xuống Thành phố Hamburg làm chết 48.000 thường dân.  

          Trong hồi kí chiến tranh, Winston Churchill tự tha thứ mình trước vô số cái chết của thường dân ở Dresden (Đức).  Ông viết một cách t tế: “Trong nhng tháng sau cùng, chúng tôi dùng máy bay bố ráp dữ dội vào Dresden,” và “một trung tâm thông tin của Mặt trận miền đông nước Đc.”  Trong tương lai, có lẽ chúng ta sẽ đọc những giòng chữ như thế của Tony Blair.  Baghdad sẽ thay thế cho danh từ Dresden. 

          Lịch sử sẽ tha thứ.

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........