curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Phung Phí Tài Sản (*)

Madeleine K. Albright

 

 

Thâm thủng ngân sách quốc gia, dưới thời Bush-con (6/20003), theo Reuter: -304 tỉ đôla Mỹ. Giaodiem's caption

 

          Lúc này có lẽ là thời điểm chúng ta bắt đầu lo ngại.  Hàng vạn binh sĩ Mĩ sẽ trú đóng ở Iraq có lẽ trong nhiều năm sắp đến, và trong vòng vây của người Iraq có vũ trang.   Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld cho chúng ta biết đây không phải là tình trạng sa lầy.  Tôi cầu mong là ông ấy nói đúng.  Nhưng những vấn đề thực tế là: L. Paul Bremer phải đối đầu, và lính Mĩ phải cố gắng duy trì trật tự an ninh, mà họ không biết ai là kẻ thù và ai là bạn.  Đó là một công tác cực kì khó khăn.

 

          Nếu chúng ta có sự hỗ trợ của cộng đồng thế giới, thì công tác trên sẽ dễ hơn nhiều.  Nhưng nói một cách công bằng, cuộc chiến vừa qua là một sản phẩm của Anh – Mĩ; chúng ta rất khó mà tranh thủ được ủng hộ từ đồng minh nếu chúng ta không chịu nhượng bộ quyền bính, một điều mà Chính phủ hiện nay [của ông Bush] rất ghét.  Trong khi đó, uy tín của Mĩ trên thế giới bị xói mòn nghiêm trọng, vì chúng ta không tìm thấy vũ khí tàn phá hàng loạt [từ Saddam Hussein] và dựa vào những thông tin mơ hồ để tuyên bố trong bài diễn văn Liên bang (State of the Union address).

 

          Ngoài vài vấn đề khác, mục tiêu của cuộc chiến ở Iraq là làm giảm mối đe dọa từ bọn khủng bố al Qaeda và khôi phục hòa bình ở Trung Đông.  Thời gian sẽ cho biết mục tiêu thứ nhất có đạt được hay không, nhưng những tin tức gần đây về các nhóm al Qaeda mới chẳng phải là tin vui.  Về mục tiêu thứ hai, Thủ tướng Palestine là Mahmoud Abbas quả thật đã đạt được vài thành quả tích cực trên bàn đàm phán – với Chủ tịch Yasser Arafat.  Dù cả hai phía Palestine và Do Thái đồng ý ghé thăm Washington và ngưng cuộc chiến tranh bằng mồm, lộ trình hòa bình ở Trung Đông vẫn còn xa xăm mù mịt.

 

          Ở vùng viễn đông, Bắc Hàn đang sản xuất vũ khí hạt nhân?  Có lẽ.  Chúng ta không biết.  Họ có thể có đến nửa tá bom vào cuối năm nay.  Nếu chính phủ chúng ta có một chiến lược đối phó, họ không nói cho chúng ta biết, nhưng có dấu hiệu cho thấy chính phủ này dựa vào Trung Quốc để làm áp lực Bắc Hàn.  Chỉ đơn thuần dựa vào Trung Quốc?  Như tôi từng nói, lúc này là thời điểm đáng lo lắng.

 

          Nói chung, triển vọng ngăn ngừa tình trạng lan tràn các loại vũ khí nguy hiểm không mấy sáng sủa.  Chính phủ Bush tỏ ra rất dị ứng với các hiệp ước hạn chế vũ khí, và cũng chẳng có nỗ lực nào đáng kể để kiềm chế vấn đề chạy đua vũ khí trên thế giới.  Thay vào đó, chính phủ Bush quyết định chống lại cuộc chạy đua vũ khí bằng phương tiện quân sự và đe dọa.  Đó có phải là một kế sách hay không? 

 

          Gần đây, Đô đốc Lowell Jacoby, giám đốc Trung tâm tình báo quốc phòng (Defense Intelligence Agency) xác nhận rằng một số liên minh mi (“new alliances”) đang mọc lên, đang bỏ tiền của để xây dựng một chiến lược quân s nhằm ngăn chặn khống chế khả năng quân sự của Mĩ.  Toàn cầu hóa cho phép các nước khác có thể làm chủ công nghệ sản xuất vũ khí tinh vi một cách nhanh chóng và dễ dàng.  Đô đốc Jacoby cảnh cáo rằng có ít nhất là 25 nước trên thế giới đang hay sắp có các chương trình sản xuất vũ khí tàn phá hàng loạt hay tên lửa hạt nhân.  Mối đe dọa đến Mĩ và quyền lợi Mĩ sẽ trở nên nghiêm trọng trong một thập niên sắp đến.

 

          Trong lúc công du ở Phi châu tháng qua, Tổng thống Bush hứa sẽ giúp Liberia ổn định tình hình, một sứ mệnh cao quí có thể khôi phục uy tín của Mĩ và chỉnh trang cái hình ảnh méo mó mà thế giới đang có về Mĩ.  Nhưng nguy cơ bị dàn trải lực lượng mỏng  (mà thực tế hiện nay lực lượng ta đã mỏng) để đi qua Liberia bằng con đường quân sự rẻ tiền cho thanh thế của Mĩ và có thể nhận một cái tát.  Chúng ta đã nhìn thấy đoạn phim này trước đây: ở Somalia.  Nếu chúng ta vào Liberia, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc tốt.

 

          Tôi là một người lạc quan, và có niềm tin sắt đá vào giới lãnh đạo Mĩ trong công tác huy động dư luận công chúng thế giới nhân danh dân chủ, công lí, và hòa bình.

 

          Không thể nào lãnh đạo mà không có tài lực.  Chúng ta cần tiền bạc để canh gác biên giới, để đánh bại khủng bố, để bảo vệ kho tàng vũ khí hạt nhân, để xây dựng nền tảng dân chủ, để xây dựng hệ thống giáo dục mà trong đó tính khoan dung cần phải được trân trọng, để phục hồi quốc gia sau thời chiến.  Do đó, khi tôi nhìn thấy ngân sách liên bang năm nay bị thiếu hụt 1 nghìn tỉ đô-la ($1 trillion), tôi phải kinh ngạc.  Tổng thống Bush hứa hẹn rất nhiều về “vét sạch đầm lầy” (draining the swamp), những đầm lầy mà  bọn khủng bố sinh sôi nẩy nở, là nơi AIDS hoành hành, và đáp ứng nhu cầu phát triển ở các nước như Afghanistan, Iraq và Liberia.   Liệu Tòa bạch ốc và Quốc hội có thể đáp ứng những lời hứa hẹn này không, khi mà cảnh sát, lính chữa lửa, và thầy cô giáo bị mất việc ở nhà vì ngân sách bị cắt xén?   Nếu những hứa hện của tổng thống bị bội ước, uy tín của Mĩ có nghĩa gì trong tương lai? 

 

          Ba năm về trước, Mĩ có một vốn liếng ngoại giao mênh mông nhờ vào thiện chí mà chúng ta gầy dựng và gặt hái trên thế giới, và một vốn liếng tài chính lớn nhờ vào lãnh đạo kinh tế thế giới mà chúng ta cung cấp và một kỉ lục thặng dư ngân sách.  Ngày nay, hầu hết những vốn liếng này đã bị phung phí đến độ cạn kiệt, và cái mà chúng ta còn lại là những căn bệnh khó chữa hơn là bạn bè và tài lực.

 

          Là một người từng phục vụ trong chính phủ, tôi biết rõ rằng nói dễ hơn làm: rất khó mà tìm một giải pháp thực tế từ phía trong, nhưng rất dễ cung cấp những lí thuyết từ phía ngoài.  Cái trạng thái tự nhiên của thế giới ngày hôm nay, không phải chính phủ ông Bush, là cội ngồn cho phần lớn những vấn đề chúng ta đang phải đương đầu.  Tuy nhiên, tôi sẽ cảm thấy yên tâm, nếu tôi nghĩ rằng chính phủ hiện nay đang học hỏi trong quá trình cầm quyền – học hỏi cách tranh thủ ủng hộ từ cộng đồng thế giới về các chính sách của Mĩ, sử dụng tốt hơn các công cụ ngoại giao từng bị bỏ quên, chia sẻ trách nhiệm, cẩn thận hơn với sự thật, hoàn tất những gì dự án này trước khi bắt đầu dự án khác, và phát triển các chính sách kinh tế cho phù hợp với vai trò toàn cầu của Mĩ.

          Cách thức nhanh nhất để có một quốc sách an ninh là ghi nhận một nhu cầu cần cải tiến.  Chỉ khi nào điều này xảy ra, chúng ta sẽ tiếp tục trượt lùi vào một tình thế nguy hiểm chưa từng thấy trước đây.

  

(*) Nguyễn Văn  lược dịch từ bài viết Squandering Capital” của Madeleine K. Albright, đăng trên tờ  Washington Postm số ra ngày 20 tháng 7 năm 2003.  Bà Albright là cựu Bộ trưởng ngoại giao Mĩ từ từ 1997 đến 2001trong chính phủ của Bill Clinton.

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng  7-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........