curley_sw_03.gif (1967 bytes)  Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .
 

Bắc Hàn và vấn đề chính sách đối ngoại của Mỹ 

  • Nguyễn Văn

nv-JongIl.jpg (55990 bytes)
Kim Trung Nhất (theo phiên âm của Nguyễn Văn) là một nhà lãnh đạo “lạnh lùng, băng giá, bí hiểm, tính toán và sẽ có những hành động không đoán trước được”- theo nhận xét của báo chí phương Tây. (Photo trademark by AFP | Caption by Giaodiem)

     Tháng 6 năm 2000, để khuyến khích Bắc Hàn gia nhập cộng đồng thế giới, Chính phủ Clinton chấm dứt chính sách bế môn tỏa cảng kinh tế, kéo dài suốt 50 năm, chống lại Bắc Hàn.  Hành động của Clinton còn được mô tả như là một tưởng thưởng cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Nam và Bắc Hàn [1].  Nói như lời của một nhà báo, Bắc Hàn như là một anh chàng cô đơn đang dần dần gia nhập vào đại gia đình phương Tây [1].

      Đầu năm 2002, Bắc Hàn là một “Nhà nước ẩn dật” (hermit state), một quốc gia cộng sản dị thường thuộc vùng Viễn Đông, tìm cách đàm phán và làm lành với người anh em phía nam, Nam Hàn.   Nhưng đến cuối năm 2002, Bắc Hàn trở thành một mối đe dọa cho hòa bình thế giới (“major threat to world peace”).  Chính phủ George W. Bush tố cáo Bắc Hàn cố tình duy trì chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân để làm một món hàng nhằm mục đích mặc cả với thế giới phương Tây.  Đến nay, đếu năm 2003, Bắc Hàn thậm chí có thể làm lu mờ tình hình chiến tranh Mỹ đang chuẩn bị đánh Iraq.  Theo giới báo chí Tây phương, như BBC chẳng hạn, món quà mà Bắc Hàn cung cấp cho thế giới nhân năm mới là một cuộc khủng hoảng mới về vũ khí hạt nhân [2].

      Bằng cách nào mà Bắc Hàn biến từ một nhà nước bị cô lập vào năm 2001 đến một nhà nước “đe dọa thế giới” vào năm 2002?  Nhiều nhà bình luận Tây phương cho rằng câu trả lời nằm ở Bắc Hàn, nhưng giải mã những hành động của Bắc Hàn không phải là một việc dễ làm [2].  Có thể nhận xét này đúng, nhưng sự “thăng cấp” Bắc Hàn từ một nhà nước ẩn dật đến vai trò đe dọa thế giới, trong thực tế, phản ánh nhiều về chính sách ngoại giao của Chính phủ Bush hơn là về nhà nước Bắc Hàn.  Chính Tổng thống Bush là người đẩy Bắc Hàn trở lại sân khấu chính trị thế giới vào tháng Giêng năm 2002, khi ông tuyên bố Bắc Hàn là một trong ba nước thuộc “Trục ma quỉ” trong bài diễn văn Liên Bang của ông.  Tổng thống Bush cho rằng, cùng với Iraq và Iran, Bắc Hàn là một mối đe dọa cho hòa bình thế giới.  Ông tuyên bố với thế giới rằng đây là một chế độ được trang bị bằng tên lửa, và vũ khí tàn sát hàng loạt, trong khi đó bỏ mặc cho dân chúng chết đói [3].

      Trong thực tế, Bắc Hàn không có khả năng đe dọa hòa bình thế giới, hay đe dọa Mỹ.  Bắc Hàn là một nước bị cô lập, nghèo nàn, nơi mà tỉ lệ tử vong trẻ em là 24 trên 1000 trường hợp sinh, và tuổi thọ trung bình chỉ vào khoảng 65 tuổi.  Bắc Hàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của thế giới để tồn tại [4]. 

      Như Chính phủ Clinton ghi nhận, Bắc Hàn có ý muốn thiết lập liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng đến thời Tổng thống Bush Bắc Hàn lại rơi vào tình trạng cô độc vì “Trục ma quỉ”.   Việc Tổng thống Bush tập trung vào “Trục ma quỉ” là kết quả của sự thất bại trong trận chiến chống khủng bố.  Trong khi cuộc truy lùng bin Laden càng ngày càng vô vọng vào cuối năm 2001, Chính phủ Bush cố tìm mục tiêu mới để phô trương quyền lực của mình vào năm 2002.  Người ta thấy mức độ thất bại trong trận chiến chống khủng bố ở A Phú Hãn càng cao, quyết tâm lái chiếc xe chiến tranh của Bush ra ngoài A Phú Hãn càng cao.

     Ngay sau khi Bush đặt nhãn hiệu “Trục ma quỉ” cho Bắc Hàn, có người hỏi Colin Powell rằng ông có một lời nhắn nào cho lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Trung Nhất, nhân ngày sinh nhật thứ 60 của ông.  Powell điềm đạm trả lời: “Nam Hàn mong muốn giúp đỡ ông, và chúng tôi muốn nói chuyện với Bắc Hàn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, một cách vô điều kiện” [5]. 

     Ngày 20 tháng 2 năm 2002, khi Tổng thống Nam Hàn, Kim Đại Trọng, nói cho ông Bush biết rằng nhãn hiệu “Trục ma quỉ” làm tổn hại đến quan hệ ngoại giao giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, ông Bush nói: “Để tôi giải thích tại sao tôi đã nói như thế.  Tôi lo ngại một chế độ đóng kín và thiếu minh bạch.  Tôi rất quan tâm đến nhân dân Bắc Hàn” [6].

     Đến đầu năm 2002, dường như nhận thức được sai lầm của mình, Chính phủ Bush dịu giọng với Bắc Hàn hơn nữa, cho rằng chỉ có một trong những nhà nước ma quỉ (dĩ nhiên là Iraq) là quỉ quyệt hơn hai nhà nước kia.  Nhưng lúc đó thì sự tổn hại coi như đã không còn chữa được.  Khi Bush ghé thăm Nam Hàn vào tháng 2 năm 2002, ông kêu gọi Nam Hàn và Nhật nên đối thoại với Bắc Hàn, nhưng như nhiều chính khách Nam Hàn nhận xét, cái nhãn hiệu “Trục ma quỉ” đã làm tổn thương đến những đàm phán với Bắc Hàn trong quá khứ, và làm cho Bắc Hàn có lí do không chịu hợp tác với thế giới tự do [7].  

     Mối quan hệ vốn đang dịu dần giữa Bắc Hàn và Nam Hàn bổng nhiên trở nên căng thẳng lại.  Tháng 6 năm 2002, hai lực lượng hải quân Nam Hàn và Bắc Hàn chạm trán, và kết quả là một số lính cả hai bên tử trận.  Thực ra, những cuộc đụng độ trên nước giữa Nam Hàn và Bắc Hàn không phải là một điều gì mới (vì trong quá khứ họ đã nhiều lần chạm trán nhau), nhưng Tổng thống Bush, có lẽ không hiểu tình hình, nên nhận xét rằng sự kiện trên là một mối quan tâm lớn của ông [8].

     Tháng 10 năm 2002, Bắc Hàn trở thành một cái tít lớn trên báo chí Tây phương, khi Chính phủ Bắc Hàn thú nhận là họ có ý định tái thiết lập chương trình vũ khí hạt nhân, một sự vi phạm Hiệp ước 1994 giữa Bắc Hàn và Mỹ.  Trong Hiệp ước 1994 này, Bắc Hàn đồng ý hủy bỏ tham vọng hạt nhân của mình, và Mỹ đồng ý sẽ giúp xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân loại nhẹ và viện trợ dầu hoả cho Bắc Hàn [9].

     Nhưng tin tức bên Tây phương rất khó kiểm chứng và phân biệt.   Chưa ai biết chắc rằng Bắc Hàn đang sản xuất vũ khí hạt nhân hay chỉ là nhà máy năng lượng như họ nói.  Ngày 5 tháng 10 năm 2002, Mỹ tuyên bố rằng họ có bằng chứng là Bắc Hàn đang xây dựng một bom hạt nhân.  “Bằng chứng” này thực ra là một câu trả lời mù mờ của các quan chức Bắc Hàn.  Khi Thứ trưởng ngoại giao Mỹ, James Kelly, hỏi các nhà lãnh đạo Bắc Hàn rằng họ có chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân hay không, thì một lãnh tụ Bắc Hàn trả lời rằng “Tổng thống của ông gọi chúng tôi là trục ma quỉ, quân đội của các ông đóng trên bán đảo Hàn quốc.  Dĩ nhiên, chúng tôi có một chương trình hạt nhân” (nguyên văn: “Your president called us a member of the axis of evil. Your troops are deployed on the Korean peninsula. Of course, we have a nuclear programme”) [10].

     Song, theo như các quan chức Bắc Hàn, họ chỉ bảo vệ quyền sản xuất vũ khí hạt nhân, hơn là thú nhận có một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân đang hoạt động.  Như một tường trình của đài BBC, phát biểu của phía Bắc Hàn làm cho tình hình lẫn lộn, chẳng ai biết hư thực ra sao cả, có khi sự nhầm lẫn chỉ vì hiểu sai ngôn ngữ và cách nói của người Hàn quốc [9].

     Trong giới bình luận thời sự, có người cho rằng yếu tố đẩy Bắc Hàn đến một “Chương trình hạt nhân” là sự thất hứa của Mỹ trong việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân cho Bắc Hàn theo Hiệp ước 1994.  Các quan chức trong Chính phủ Bush cũng thú nhận rằng họ chưa thực hiện được lời hứa này.  Và, ngày nay, Bắc Hàn có vẻ quay lưng lại với Hiệp ước 1994, làm áp lực cho Mỹ phải thực thi những lời hứa khi trước.  Chính phủ Bush phản ứng quyết liệt hơn, bằng cách ngưng viện trợ dầu hỏa cho Bắc Hàn.

     Đến giữa tháng 12 năm 2002, Bắc Hàn lại trở nên một bản tin lớn cho báo chí Tây phương, nhờ vào chính sách ngoại giao của Mỹ.  Ngày 10 Tháng 12 năm 2002, quân đội Mỹ bắt giữ một tàu của Bắc Hàn đang trên đường vận chuyển 15 tên lửa Scud cho Yemen.  Theo như một quan chức trong Chính phủ Bush, đây là bằng chứng Bắc Hàn có vũ khí tàn sát hàng loạt, và kêu gọi Mỹ phải có biện pháp mạnh.   Nhưng vài ngày sau đó, Mỹ bắt buộc phải thú nhận rằng không có luật lệ quốc tế nào cấm Yemen không có quyền mua vũ khí.  Sự kiện này cho thấy chính sách “ra tay trước” của Mỹ bị thoái trào [11]!

     Bây giờ, đầu năm 2003, Chính phủ Bush cảm thấy khó chịu trước sự vênh váo, tự phụ của Bắc Hàn, và tự hỏi họ có thể đương đầu với cả hai cuộc khủng hoảng ở Iraq và Bắc Hàn.  Nhưng chính sách ngoại giao của Mỹ đưa đẩy Bắc Hàn đến tình trạng ngày nay, và coi chừng tình trạng này sẽ còn kéo dài ít nhất là vài năm nữa.

Chú thích:

[1] BBC News, 19/6/2000, “US lifts sanctions on North Korea”.

[2] BBC News, 2/1/2003, “What is North Korea's game?

[3] State of the Union address, George W Bush, 30 January 2002.

[4] The World Factbook, CIA.

[5] International Herald Tribune, 18/2/2002, “US softens tone on two 'axis' nations”.

[6] New York Times, 20/2/2002, “North Korea safe from US attack, Bush says in Seoul”.

[7] Washington Post, 26/2/2002, “Cleaning up in Bush's wake”.

[8] CNN, 29/6/2002, “South, North Korea clash at sea”.

[9] BBC News, 31/12/2002, “Timeline: North Korea nuclear crisis”.
[10] CNN, 17/10/2002, “US: North Korea admits nuke program”.

[11] Guardian, 12/12/2002, “Sailingon, the ship with a hold full of Scud missiles”.

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........