curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Daniel Ellsberg, điểm hội tụ của lòng yêu nước và anh hùng tính của một trí thức Mỹ

Nguyễn văn Hóa

Lịch sử của bất cứ một quốc gia nào cũng có thể sản sinh ra những anh hùng dân tộc. Anh hùng không chỉ là hành động can trường bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm, nhưng còn là hành động gìn giữ cho quốc gia mình thoát khỏi vũng lầy của một cuộc chiến tranh chủ động, vô chính nghĩa. Tính chất anh hùng thứ hai này còn khó khăn và nhiêu khê gấp bội vì nó còn phải đối đầu với lòng yêu nước u tối cuồng nhiệt khác, và đòi hỏi ở con người hành trạng phải có đủ lương tri lẫn trí tuệ. Trong ba thập niên cuối của thế kỷ 20, và những năm đầu của thế kỷ 21 ở nước Mỹ, Daniel Ellsberg là biểu tượng đậm nét của tính chất anh hùng này.

Ellsberg sinh ở Chicago năm 1926. Ông theo học tại Harvard và tốt nghiệp tiến sĩ về kinh tế. Không giống như một số chính khách và trí thức Mỹ khác, thường không vào quân đội hoặc trốn lính, Daniel Ellsberg gia nhập Thủy quân bộ chiến chỉ một thời gian ngắn sau ngày trình luận án tiến sĩ. Sau ba năm trong quân ngũ, ông trở về làm việc cho cơ quan Rand năm 1958, trong vai trò phân tích nghiên cứu thoát khỏi một cuộc chiến tranh nguyên tử do sự rủi ro. Năm 1964, ông trở thành phụ tá đặc biệt cho Thứ trưởng Quốc phòng John McNaughton, đặc biệt về Đông Nam Á châu. Ellsberg tình nguyện phục vụ ở Việt nam như một nhân viên dân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trong hai năm 1966 và 1967; đó là thời gian ông nhận ra cuộc chiến Việt nam mang tính chất bất lương của chính phủ Mỹ, trong lúc ông tham gia dự án Tài liệu Ngũ Giác đài (Pentagon Papers), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Mac Namara. Ông nhận ra sự đối trá và quyết định cho công luận phải biết rõ âm mưu bất lương của những kẻ tạo ra chiến tranh.

Ellsberg tìm cách chụp phóng ảnh tất cả hồ sơ bí mật, đi thuyết phục các chính khách, tiết lộ nó để cảnh giác tòan dân. Thất bại, ông chuyển giao hồ sơ cho tờ New York Times. Khi hồ sơ mật bắt đầu hé màn, cơ quan FBI đã săn bắt ông, một cuộc lùng kiếm lớn nhất kể từ sau vụ bắt cóc Lindberg. Thế rồi FBI tóm được ông vào tháng 6 năm 1971, ông bị buộc 12 tội trạng và 115 năm tù. Trước phiên tòa xử ông vào năm 1973, Tổng thống Nixon tìm cách trả thù và tạo trạng huống để đẩy Ellsberg vào con đường  tự hủy hoại: cho người trộm hồ sơ bệnh lý của ông ở văn phòng bác sĩ tâm lý mong tìm ra những lý do để hạ uy tín ông, tuyển mộ nhóm hung thủ để đánh gẫy chân ông, phôn riêng ở nhà ông bị đặt máy nghe lén v.v... Những hành động tiểu tâm và độc ác của Nixon đã bị tiết lộ trước công luận, cuối cùng chánh án đã phải hủy bỏ phiên tòa và tội trạng cáo buộc ông bị xóa bỏ. Kết quả Hồ sơ mật Ngũ Giác đài là một trong các lý do chính yếu đưa tới sự triệt thoái toàn diện quân đội Mỹ ở Việt nam, và Nixon phải từ chức trong nhục nhã. Ellsberg trở thành hình ảnh một anh hùng của nước Mỹ.

Năm nay đã 71 tuổi, ông hiện sống trong một căn nhà khiêm tốn ở thành phố Berkeley, miền Bắc California, chung quanh vườn trồng đầy hoa hồng và trưng bày các tượng phật khắp nơi ...

Nhưng Ellsberg vẫn chưa chịu yên nghĩ, lương tâm ông vẫn còn khuấy động trước sự bất lương của chính trị, hành trang tiếp nối lên đường mời gọi ông... bằng cuốn sách mới xuất bản vào mùa thu năm ngoái “Secrets: A Memoir of Vietnam and The Pentagon papers” (2002), và những chuyến đi thuyết trình không mệt mỏi trong mục tiêu ngăn ngừa một cuộc chiến tranh lập lại của lịch sử.

Trong thời gian trước chiến tranh Iraq vừa qua, Ellsberg là một trong những người được báo chí nói đến và được phỏng vấn nhiều nhất. Chúng tôi xin lược thuật lại một vài nét chính, Ellsberg đã nói những gì để cống hiến độc giả.

Tạp chí Editor & Publisher cho rằng Daniel Ellsberg chưa từng là một ký giả, nhưng ông là một trong những bộ mặt quan trọng nhất trong lịch sử báo chí Mỹ.

Tạp chí E & P hỏi: “Có phải những chuyện bí mật đang càng lúc được tiết lộ nhiều hơn? Các chủ bút trung bình đã hưởng được lợi ích gì từ việc đó?

D. Ellsberg: Cảm ơn các mạng lưới toàn cầu và các nối kết về các phân tích của họ trên khắp nước Mỹ và thế giới, một vài công trình cho thấy hình ảnh rõ rệt những lý do thật, sự dối gạt, cái giá và sự rủi ro của chiến tranh. Họ có mặt khắp nơi, dù rời rạc. Thử đi vào đọc các mạng luới như antiwar.com, vài trang nhà khác, cộng với những tờ báo quan trọng như  Los Angeles Times, The Boston Globe, the St. Louis Post-Dispatch, v.v... thật là tốt đẹp.

E & P: Ông có thấy rằng báo chí đang ở thời kỳ khó khăn để nói ra sự thật?

D. Ellsberg: Đã có nhiều sự dối trá như về chiến tranh Việtnam, như vụ Iran-Contra, như trong các xìcăngđan về tình dục của Giáo hội Công giáo, như vụ công ti Enron - người ta không thể che đậy nhiều hơn nữa, như vậy là đã quá nhiều. Viên chức Mỹ kỳ quặc quá chăng? Không, trên thế giới mọi viên chức chính phủ đều dối trá, như I.F. Stone đã nói, và vì vậy mọi chuyện cần phải được kiểm chứng từ các nguồn thông tin khác nhau. Bất cứ điều gì cũng có thể là sự nói dối vĩ đại. Điều đó đúng ở Việtnam và Hồ sơ Ngũ Giác đài đã chứng minh, không còn gì khác hơn....” (1)

Tờ Guardian với tựa đề “Thời điểm chấp nhận những rủi ro” (It’s time to take risks) đã ghi lại những phát biểu của Ellsberg: “Tôi tin rằng Rumsfeld, Cheney và Wolfowitz đang sử dụng quân đội của chúng ta như những con mồi. Rồi sẽ có nhiều sự chết chóc xảy ra, và họ biết điều đó” Được Guardian hỏi về những tiết lộ mật đang dồn dập trong mấy tuần lễ của cuối năm 2002, Ellsberg trả lời: “Có sự bất đồng lớn là lý do chính để các tin mật bị tiết lộ. Rõ ràng trong chính phủ đang tràn ngập những nhân vật đang thấy âm mưu chiến tranh này là phi lý, không cần thiết và điên rồ... Tôi dang tìm cơ hội để nói với những ai trong chính phủ, những người đang giữ vai trò như tôi trong quá khứ, những người biết rõ tổng thống đang nói dối để đẩy chúng ta vào cuộc chiến tranh sai lầm, vô nghĩa, để họ có thể làm những gì như tôi đã làm trong các năm 1964-65: ra trước Quốc hội và báo chí với đầy đủ tài liệu để nói ra sự thật. Điều đó có thể là rủi ro, nhưng đúng là lúc những rủi ro có giá trị để cứu bao nhiêu sinh mạng.” (2)

Nhận thức ấy là điều mà Thượng nghị sĩ John Kerry đã từng ca tụng Ellsberg đã cứu bao nhiêu sinh mạng người Mỹ trong chiến trường Việt nam trước đây, và diễn viên Martin Sheen đã khuyến cáo, cuốn sách mới của Ellsberg là “một thư mục chính yếu cho bất cứ người Mỹ nào muốn hiểu thế nào là lòng yêu nước chân thật” (3)

Trả lời với ký giả của tờ The Miami Herald trước khi xuất hiện tại Hội chợ Sách Quốc tế ở Miami, Ellsberg tiên đóan “Tôi nghĩ chúng ta sẽ mở màn chiến tranh với Iraq vào tháng Ba” “cách tốt nhất để tránh một cuộc xâm lăng, nhà lãnh đạo Saddam Hussein cần tránh bắn vào máy bay Mỹ trên lãnh thổ của họ, hãy để cho các nhà giám định Quốc tế thanh tra vũ khí nguyên tử và hóa học của họ.”

Ellsberg còn kể rằng, ông thức cả đêm hôm trước để đọc tin tức của ‘The Herald’ về hiện trạng ở Columbia, những gì đang xảy ra ở đấy như việc thành lập “Khu phục hồi (rehabilitation zones) tương tự như ấp chiến lược trong nỗ lực 40 năm của Mỹ ở Nam Việt nam. Ông nói rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, Columbia sẽ là một “Việtnam thứ hai” mà thôi, và Mỹ khó có cơ hội đánh bại du kích ở đấy cũng như đã không có cơ hội đánh bại Việt Cộng. (4)

Phil Bronstein của tờ San Francisco Chronicle hỏi: “Trong cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 10 năm 2002, George McGovern tin rằng chính phủ Bush còn nói dối nhiều hơn dưới thời Nixon nữa”?

Ellsberg trả lời: “Chính quyền Nixon có thật sự là tiêu chuẩn ‘vàng ngọc’ về sự dối trá? Tôi không nghĩ vậy. Thật khó mà nói chính phủ này hay chính phủ nào khác đã lọc lừa và dối trá với công chúng nhiều hơn với ông tổng thống mà tôi đã phục vụ, đặc biệt chính quyền Johnson. Những chính quyền của Kennedy, Eisenhower, Nixon - thật khó để chọn lực sự che đậy. Ký giả I. F. Stone từng nói, “tất cả mọi viên chức chính quyền đều nói dối và không có cái gì họ nói ra tin được” Điều đó không có nghĩa tất cả mọi điều họ nói đều sai, nhưng có nghĩa bất cứ viên chức của chính phủ nào, dù Dân chủ, Cộng hòa, độc tài - bất cứ cái gì họ nói, cũng có thể sai, và hầu như không bao giờ họ cho lý lẽ thật về những gì họ đã làm.” (5)

Với Kurt Jacobsen, tờ Logos mùa Thu 2002, hỏi: “Secrets, là cuốn sách nói về một người Mỹ típ-John Wayne thông minh, nhiệt huyết, được giáo dục tin vào những lời nói dối dịu dàng, nhưng không phải tin mọi thứ. Một số lớn người Mỹ trưởng thành, đặc biệt trong thập niên 60 đã có những kinh nghiệm gai góc đó?”

Ellsberg: “Tôi lớn lên trong suốt thời gian Đệ nhị Thế chiến với quan niệm chúng ta đang chiến đấu chống lại sự xâm lăng. Chúng tôi là những chàng trai lương thiện - không cần thắc mắc, tin vào lý tưởng hiến chương Đại Tây dương (Atlantic charter).  Khi nghe Howard Zinn, nhắc lại những lời trong hiến chương Đại Tây dương về lý tưởng của quyền tự quyết (của mỗi dân tộc - nvh) trong phiên tòa xử tôi năm 1973, tôi đã khóc. Tôi khóc vì những lý tưởng (như đã từng xảy ra) vào những điều mà chúng ta tin tưởng. Đấy là hình thức vô tội vạ vào điều mà tôi tin là chúng ta đang chiến đấu cho nó.

Chúng ta có thể tránh được chiến tranh Việt nam, nếu chúng ta chân thật với lý tưởng của Wilson về quyền (dân tộc) tự quyết, điều đó Hồ Chí Minh đã đưa ra từ năm 1919 ở Versailles. Chắn chắn người Anh, hay Churchill không thể nói đến quyền tự quyết của các thuộc địa Anh. Thế nhưng FDR (tổng thống Roosevelt!) cũng chẳng đếm xỉa gì đến quyền tự quyết của các thuộc địa Pháp, tạo một tiền lệ tệ hại cho các thuộc địa của Anh. Trở về 1945; những gì mà chính phủ chúng ta đã nói về Liên bang Sô-viết đã làm tôi tin và trở nên rất chống cộng. Ngày trước người ta đã nguỵ biện so sánh Stalin với Hitler cũng giống như Bush và Cheney đã ví Saddam với Hitler ngày hôm nay.

“Có phải ông đã để lọt quyền lợi quốc gia thành quyền lợi cá nhân, khi tự quyết định giá trị của bí mật đáng giữ hay không?  Bí mật này đã phục vụ cho mục đích nào?”, Jabcosen hỏi tiếp.

Ellsberg: “Mục đích của nó chắc chắn không phải tiết lộ ra để đưa tới cuộc tranh luận liệu điều đó có phải là quyền lợi quốc gia hay không. Nhân danh cái cụm từ quyền lợi quốc gia, và ý nghĩa của nó đã cho phép nó cứ bị giữ bí mật hoài, bằng sự tàn nhẫn, những người lãnh đạo của chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tôi tin rằng họ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vòng hệ lụy này, nếu bí mật không được mở tung ra.”

Jacobsen tiếp: “Cho tôi câu hỏi về chuyện âm mưu đang được mở toang ra mới đây. Ông nghĩ gì về cuốn sách bán chạy nhất của Pháp cáo buộc rằng các cơ quan an ninh Mỹ đứng đàng sau cuộc tấn công 9-11? Có thể nào người ta đã che đậy điều không thể tưởng tượng nổi này? Các cơ quan an ninh đã thành công chừng nào trong âm mưu?

Ellsberg: “Tôi không nghĩ họ có khả năng làm chuyện đó. Tôi cũng muốn nói thật là kinh khiếp nếu cơ quan chính phủ đã làm những chuyện như vậy. Cũng từng có tai nạn trong chiến tranh Việt nam chỉ trước ngày bầu cử giữa Kỳ và Thiệu vào năm 1967. Một chiếc trực thăng đã bắn rốc-két nhầm xuống một căn phòng ở Chợ lớn hạ thủ 6 hoặc 7 tên sĩ quan tay chân vừa buôn bán á phiện vừa là hậu thuẫn quyền lực cho tướng Kỳ. Đa số người Việt đã tin rằng CIA đã làm điều đó để hủy diệt Kỳ đang trở thành đối thủ của Thiệu. Lúc ấy tôi đang ở Việt nam, không tin CIA có thể làm những chuyện như vậy. Tôi cũng không nghĩ chúng ta đã giật sập Trung tâm Thương mại Thế giới vừa qua. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có những điều chúng ta cũng có thể cho nó xảy ra, nếu chúng ta nghĩ nó sẽ hữu dụng? Có thể lắm chứ.”

Jacobsen: “Khủng bố nguyên tử có thể là một hiểm họa thật sự?”

Ellsberg: “Đấy là hiểm họa thật sự, nhưng chiến tranh chống lại Iraq là một điều trái ngược. Nỗi lo sợ rằng Saddam sẽ cung cấp vũ khí đó cho Al Qaeda. Người ta dùng lý lẽ đó để biện minh cho cuộc chiến tranh ngăn chận. Ngăn chận Al Qaeda có vũ khí là điều cần thiết, nhưng quan niệm chúng có thể nhận vũ khí đó từ Saddam là điều ngu   xuẩn.

Nhưng quan niệm Al Qaeda nhận vũ khí nguyên tử từ Pakistan, hoặc từ Nga thì không ngu xuẩn chút nào – không phải từ chính phủ Nga, từ ông Putin, nhưng từ sự mua bán, đánh cắp hoặc bằng khủng bố. Đó là điều nguy hiểm thật sự, không ai trên thế giới này muốn có nó như Osama bin Laden....”

Và Jacobsen đưa ra câu hỏi chót: “Có bài học nào khác cho ông khi nhìn lại Hồ sơ mật Ngũ Giác đài?”

Ellsberg: “Triết lý về bất bạo động, một cá nhân chấp nhận sự rủi ro để nói ra sự thật mà cấp chỉ huy họ không muốn là một phương cách hữu hiệu, dù cho không có sự bảo đảm nào. Nếu Powell vẫn tiếp tục phục vụ, tôi cho rằng đó là một phần truyền thống mà McNamara đã tự nói với chính ông là một hành động cá nhân của ông để chống lại ý muốn của tổng thống chẳng mang lại hiệu quả gì. Tôi từng nghe nhiều người nói “tôi có làm cũng không thể mang lại hiệu quả gì cả”. Thế nhưng, điều tôi đã đem lại sự hiệu quả, qua những phản ứng của Nixon, những gì mà y đã làm đã hạ bệ ông ta. Và các anh cũng có thể có hiệu quả chứ.”  (6)

Và dĩ nhiên, trong cuộc đối thoại với Phil Bronstein, Ellsberg cũng không quên ca ngợi các anh hùng mới đang góp mặt như bà dân biểu Barbara Lee, dân biểu Scott Ritter, thượng nghị sĩ Byrd..., và ông không quên nhắc tới những lá phiếu của 23 dân biểu chống lại cuộc chiến tranh Iraq.

Nguyễn văn Hóa
5:39am, 30.6.2003

Ghi chú:

(1) Phỏng vấn với Greg Mitchell, chủ bút tờ Editor & Publisher ngày 28.1.2003

(2) Phỏng vấn với tờ Guardian ngày 10.12.2002 “It’s time to take risks

(3) Dẫn như trên

(4) “Ellsberg sees paralells to Vn experience with today”, John D. Hopkins, nhật báo Knight Ridder Newsp., ngày 24.11.2002

(5) Phỏng vấn với Phil Bronstein chủ bút San Francisco Chronicle, ngày 28.10.2002

(6) Phỏng vấn bằng điện thoại với Kurt Jacobsen cuối tháng 9.2002, tạp chí Logos Thu 2002

 

Mark_03.gif (833 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........