curley_sw_03.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .
 
NHẬN ĐỊNH VỀ PHẢN ỨNG CỦA VÀI TRÍ THỨC CÔNG GIÁO
ĐỐI VỚI CUỐN
“ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II:
NHÂN ĐỌC CUỐN
“BƯỚC QUA NGƯỠNG CỦA HI VỌNG””
(Giao Điểm Xuất Bản 1995, Tái Bản 1997, 2000)
(Bản Tiếng Anh: 1997)
  • Trần Chung Ngọc

   Cuốn "Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan PhaoLồ II: Nhân Đọc Cuốn "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", (từ đây về sau được viết gọn là "Đối Thoại.."), Giao Điểm xuất bản từ cuối 1995, đến nay đã được gần 8 năm.  Hồi ứng của độc giả cho biết đa số đón nhận cuốn sách này với nhiều thiện cảm và đã ủng hộ Giao Điểm về vật chất cũng như về tinh thần.  Để đáp ứng sự đòi hỏi của độc giả, Giao Điểm đã phải tái bản cuốn sách này 2 lần và ra một bản bằng tiếng Anh năm 1997.   Sự kiện đa số độc giả có cảm tình với cuốn "Đối Thoại.." cũng dễ hiểu, vì tuy không phải là tiếng nói của bất cứ một tổ chức tôn giáo hay lực lượng dân tộc nào, nhưng cuốn "Đối Thoại.." đã phần nào nói lên tâm tư của những người Việt yêu nước,  phản ánh một tinh thần bất khuất truyền thống của dân tộc Việt Nam.  Đây là tiếng nói trí thức phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần vô úy, của một số người cảm thấy mình có trách nhiệm phải trả lại những sự thực cho lịch sử, những sự thực đã bị xuyên tạc và bóp mép bởi những chính quyền thực dân đô hộ, hay chính quyền tôn giáo trị dựa vào thế lực tư bản và ngụy trang dưới chiêu bài chống Cộng như chính quyền Ngô Đình Diệm...  Tiếng nói này cất lên với tinh thần tôn trọng sự thực, bất kể những sự thực này liên hệ đến vấn đề tế nhị  tôn giáo của một thế lực toàn cầu, vừa mạnh về chính trị, vừa giàu có về tiền bạc, như Giáo hội Ca Tô Rô Ma (Công giáo). Tiếng nói này cất lên không ngoài mục đích giải hoặc và khai sáng tâm tư của một số người mà vì hoàn cảnh éo le của lịch sử cũng như vì thiếu một sự hiểu biết chính xác về tôn giáo của mình nên đã bị lừa dối, mê hoặc để đi vào con đường xa lìa dân tộc như lịch sử đã chứng minh, và sống như người ngoại quốc trên chính đất nước của mình. (Nguyễn Văn Trung: "Nhận Định 1, Nam Sơn, Saigon"). Và như vậy, tiếng nói này nhằm cổ súy tinh thần hòa hợp dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữa những con người hiểu biết, có can đảm đối diện và chấp nhận sự thực, trong thời đại văn minh tiến bộ của nhân loại.

   Tuy nhiên, không phải tất cả độc giả đều tán thưởng cuốn "Đối Thoại..".  Một số nhỏ độc giả, vì không hiểu rõ bản chất, lịch sử của Ca-Tô Giáo Rô Ma trên hoàn cầu, cũng như vai trò tôn giáo này đã đóng trước, trong và sau thời kỳ nước  nhà bị đặt dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nên cho rằng có những sự thực không nên nói, để giữ hòa khí và đoàn kết giữa các tôn giáo.  Tôi tôn trọng ý kiến của những độc giả này, nhưng tôi muốn viết vài dòng về quan niệm đoàn kết tôn giáo. 

   Mục đích chủ yếu của sự đoàn kết tôn giáo là tạo sự hòa hợp giữa những khối người có tín ngưỡng khác nhau, sống hòa hợp với nhau để cùng phục vụ quốc gia.  Vậy điểm then chốt trong vấn đề đoàn kết tôn giáo, theo truyền thống và dân tộc tính Việt Nam, là phải đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu.  Điều này thể hiện trong tinh thần Tam Giáo (Phật, Nho, Lão) Đồng Nguyên với những chiến công chống ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử Việt Nam trong thời đại Lý Trần.  Và điều này: đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu,   chỉ có thể thực hiện được khi tôn giáo đứng trong dân tộc chứ không đứng ngoài hay đứng trên dân tộc.  Như vậy có nghĩa là một tôn giáo ở Việt Nam không thể lệ thuộc hay bị bất cứ một tổ chức ngoại bang nào chi phối, vì sự lệ thuộc hay chi phối này xung đột với nhiệm vụ đứng hàng đầu của mọi công dân là phục vụ quốc gia .  Lịch sử đã chứng minh ba tôn giáo lớn ở Việt Nam như Phật, Nho, Lão thuần túy là những tôn giáo Việt Nam, không lệ thuộc bất cứ một Giáo hội ngoại quốc hay toàn cầu nào.  Sắc thái độc lập này là một bảo đảm về sự trung thành đối với quốc gia dân tộc, loại bỏ sự nghi kỵ về vấn đề phản bội quốc gia, và lịch sử VN gần 2000 năm nay cũng đã chứng minh  sự xác tín của bảo đảm này. 

   Một mặt khác, những sự kiện trong lịch sử   Việt Nam cận đại cũng đã chứng minh rằng sự lệ thuộc vào trung tâm quyền lực Vatican của Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma tại Việt Nam là một chướng ngại, nguồn gốc của sự nghi kỵ chính của đa số người dân Việt Nam đối với Ca Tô Giáo Rô Ma. Linh Mục Lương Kim Định đã viết trong cuốn "Cẩm Nang Triết Việt" một câu rất chính xác, dựa theo những sự kiện lịch sử:

   "Sự truyền đạo Thiên Chúa vào Việt Nam đã đưa đến sự chia khối dân tộc ĐANG THỐNG NHẤT THÀNH HAI PHE LƯƠNG GIÁO làm cho sự liên lạc giữa đôi bên trở nên nhức nhối đầy e dè nghi kỵ" và rằng: "Sự nghi kỵ này xem ra không sao xóa sạch được."

   Đây cũng là một chướng ngại chung mà các tín đồ Ca Tô trong các quốc gia  trên khắp hoàn cầu phải mang nặng trên vai.  Thật vậy, nếu những tín đồ Ca Tô Việt Nam không hiểu tại sao đồng bào của họ lại nghi kỵ họ, tôi xin họ hãy đọc và suy nghĩ về nhận định sau đây của Adrian Pigott, một Linh Mục Ca-Tô và cũng là một học giả, trong cuốn "Freedom's Foe - The Vatican" (Vatican: Thù nghịch CủaTự Do), trg. 9:

  "Những người theo đạo Ca Tô Rô Ma thường thực tình ngạc nhiên khi họ thấy rằng đồng bào của họ thường hay nghi ngờ họ.  Có vẻ như họ không ý thức được rằng, nếu họ chọn để bước trong đoàn quân của giáo hoàng, họ phải chấp nhận những hậu quả đó.  Những tướng lãnh của họ (các giám mục) và vị tổng tư lệnh của họ (giáo hoàng), chú trọng đến sự an sinh của Vatican hơn là sự an sinh của nhân loại.  Chẳng trách là những giáo dân Ca Tô Rô Ma không được những người thông minh và tiến bộ ưa chuộng; họ không thể trở thành những công dân hạng nhất vì sự trung thành nước đôi này.  Thật là không được công bằng khi ta trách cứ cá nhân Ca Tô Rô Ma là vô tình họ đã làm phương hại tới sự tiến bộ của nhân loại.  Họ được nuôi nấng trong cái mà Tiến Sĩ Barnado gọi là "Bóng tối dày đặc của Ý thức hệ Rô Mã".. Thất học luôn luôn thịnh hành trong các nước theo Ca Tô giáoRô Ma - nhờ đó mà tập đoàn Giáo sĩ có thể nẩy nở." 

   (Roman Catholics are often genuinely surprised to find that they are frequently regarded with suspicion by their fellow-citizens.  They do not seem to realize that, if they elect to march in the papal army, they must expect to receive the consequences.  Their Generals (the bishops) and their Commander-in-Chief (the pope), concentrate upon the welfare of the Vatican rather upon the welfare of mankind.  No wonder that Romanists are unpopular with progressive and intelligent people; they cannot become first-class citizens owing to their dual allegiance...It is unfair to blame individual Roman Catholic for being (unconsciously) detrimental to human progress.  They have been brought up in what Dr. Barnado called "The thick darkness of Romanism"...Illiteracy is always prevalent in Romanist countries - to enable Priestcraft to flourish.)

  Và, trong cuốn "American Freedom and Catholic Power" (Tự Do Của Hoa Kỳ và Quyền Lực Ca Tô), trg. 5, Paul Blanshard cũng cổ súy việc Giáo hội Ca Tô Mỹ  độc lập với Vatican như sau:

   "Điều quan trọng là phải phân biệt giữa những tín đồ Ca Tô Mỹ và những linh mục của họ bị Rô Ma kiểm soát.   Người Ca Tô Mỹ chiến đấu và chết cho cùng một quan niệm về tự do như những người Mỹ khác; họ tin vào cùng những lý tưởng căn bản về dân chủ.  Nếu họ có thể kiểm soát được giáo hội của họ, thì vấn đề Ca Tô sẽ biến đi ngay vì, trong bầu không khí tự do của Mỹ, họ sẽ điều chỉnh những đường lối của giáo hội theo những thực tế của Mỹ.

   Bất hạnh thay, dân Ca Tô ở Hiệp Chủng Quốc không phải là những công dân mà là những "thuộc hạ" trong đoàn thể giáo dân của chính họ.  Đường lối sống đạo và sống đời của giáo hội họ đều được làm ra ở Rô Ma, bởi một tổ chức xa lạ với họ về tinh thần và phương cách kiểm soát.  Người Ca Tô Mỹ không được quyền chọn lựa đại diện của họ, ở địa phương của chính họ hay là ở  cấp lãnh đạo  tại Rô Ma; và vì cấu trúc độc đoán của giáo hội, họ bị bắt buộc nhận những chính sách về đạo cũng như đời áp đặt trên họ từ nước ngoài."

   (It is important, therefore, to distinguish between the American Catholic people and their Roman-controlled priests.  The Catholic people of the United States fight and die for the same concept of freedom as do other true Americans; they believe in the same fundamental ideals of democracy.  If they controlled their own Church, the Catholic problem would soon disappear because, in the atmosphere of American freedom, they would adjust their Church's policies to American realities.

   Unfortunately, the Catholic people of the United States are not citizens but "subjects" in their own religious commonwealth.  The secular as well as the religious policies of their Church are made in Rome by an organization that is alien in spirit and control.  The American Catholic people themselves have no representatives of their own choosing either in their own local hierarchy or in the Roman high command; and they are compelled by the very nature of their Church's authoritarian structure to accept nonreligious as well as religious policies that have been imposed upon them from abroad.)

   Một trong những luận điểm trong cuốn "Đối Thoại.."  cũng chỉ để cổ súy tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc trước vấn nạn này, vì theo truyền thống và  dân tộc tính, người Việt Nam rất ghét sự lệ thuộc ngoại bang bất cứ dưới hình thức nào.  Lịch sử tranh đấu của dân tộc Việt Nam đã chứng minh như vậy.

   Những ý kiến xây dựng tích cực trong cuốn "Đối Thoại.." đã được đa số độc giả thông cảm và ủng hộ.  Nhưng buồn thay, một vài trí thức Ca-Tô Việt Nam không ý thức được điều kiện tiên quyết trong vấn đề hòa hợp dân tộc này, vẫn mang một đầu óc mà nhà Thần Học Ernie Bringas gọi là "một tâm cảnh khuyết tật"  (an astrolabe mind) của thời Trung Cổ, và viết bài lên án một hình nộm mà họ dựng lên và gọi là "Nhóm Giao Điểm" là có ý đồ cấm đạo, cái ý đồ hoang tưởng nằm trong chính những đầu óc khuyết tật của họ.

   Cho tới nay, tôi mới đọc có ba bài của ba nhà đại trí thức Ca-Tô: Ông Nguyễn Văn Trung viết trong cuốn "TRIẾT 2", ông Đỗ Mạnh Tri viết trong tờ "Đất Mẹ", và ông Nguyễn Văn Chức viết trong tờ "Thế Giới Ngày Nay".  Còn ông Dương Ngọc Dũng ở trong nước thì không thể gọi là trí thức dù ông ta đã lấy được 1 cái bằng Master ở Mỹ.  Lý do là văn phong của ông ấy thuộc loại từ trong rừng rú ra nên không thể xếp vào hạng trí thức.  Sau đây tôi xin phân tích và phê bình bài viết của ba tác giả trên.  Vì bài của ông Nguyễn Văn Trung không hẳn là một bài điểm sách tuy để trong mục điểm sách của cuốn TRIẾT 2, nên tôi xin phê bình sau cùng.  Trước hết là bài của ông Đỗ Mạnh Tri.

arrow.gif (848 bytes)  đọc tiếp: nhận xét về Đỗ mạnh Tri

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: hopthu@giaodiem.net

. ..........