curley_sw_03.gif (1967 bytes)  Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .
 
Người Hoa Kỳ? Một khía cạnh
(Nhân đọc bài của Đào Viên)

tn-usnkorea.jpg (36172 bytes) Chú Sam nói với chú Bắc Hàn: ‘Mầy nói gì? Bộ đây là khí độc hả?’

  • Trần Chung Ngọc 

   Hiện nay đa số dân chúng Mỹ ủng hộ chính sách hiếu chiến của tổng thống Bush đối với Iraq.  Nếu Mỹ muốn tấn công Iraq thì lẽ dĩ nhiên họ có cả trăm lý do, hoặc không cần lý do nào, cũng như khi xưa đối với Việt Nam vậy.  Bài Người Hoa Kỳ! Ông Là Ai? của Đào Viên chỉ nhắc phớt qua đến Việt Nam, một nạn nhân chiến lược toàn cầu của Mỹ.   

   Thật là đúng khi Đào Viên viết là chính quyền Mỹ và dân chúng Mỹ, với cảm tính quảng đại (emotionally generous) đã dung chứa người Việt tị nạn chúng ta trên đất nước này.  Nhưng có lẽ đây chỉ là một nửa sự thật.  Đa số người dân Mỹ giúp đỡ chúng ta định cư với tâm cảnh của một kẻ giàu sang, văn minh tiến bộ, giúp đỡ những người lạc hậu, kém cỏi, chậm tiến.  Và khi người Việt di cư lập nghiệp, dạy dỗ con cái, và con cái học hành giỏi giang, kinh tế gia đình vượt trội những người bảo trợ, thì một thái độ ganh ghét trở nên rõ rệt.   Đây là một kinh nghiệm sống của một số đông người Mỹ gốc Việt. 

   Lần trang sử cũ, tôi thấy có bài sau đây trong tờ The New Yorker, September, 1972, do  Chủ Nhiệm tờ báo viết (Editorial).  Tôi nghĩ bài này có thể cho chúng ta biết rõ hơn về một khía cạnh của người Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam.

*     *
*

   Một cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức Harris trong tuần qua cho thấy 55% dân chúng Mỹ ủng hộ cuộc ném bom Việt Nam.  32% chống.  Phần còn lại không có ý kiến.  Tóm lại, có vẻ như đa số dân chúng trong quốc gia chúng ta tin rằng, đối với chúng ta, tiếp tục giết dân Việt Nam – Bắc cũng như Nam – là đúng, hay cần thiết, vì “Điều quan trọng là không để cho Nam Việt Nam rơi vào vòng kiểm soát của Cộng Sản”.

   Không thành vấn đề khi Nga và Trung Quốc, hai quốc gia khổng lồ trong các quốc gia, đã từ lâu rơi vào vòng kiểm soát của Cộng Sản,  và ngày nay chính sách của chính phủ chúng ta không chỉ là cùng sống với Nga và Trung Quốc, mà còn toan tính thiết lập những quan hệ thân thiện với hai quốc gia này.  Vấn đề là không để cho cái quốc gia nhỏ bé này (Việt Nam), trước đây ít được ai biết đến, không trở thành Cộng Sản.  Do đó, trong một tình trạng choáng váng, không hề suy nghĩ, chúng ta thả hàng ngàn kí bom mỗi ngày, và hủy diệt những con người không tên, không diện mạo, ở xa xôi, mà đầu óc lờ mờ của chúng ta coi họ như không phải là con người.

   Và không phải là tổng thống của chúng ta, không phải là những đoàn oanh tạc cơ của chúng ta,  đang làm công việc giết chóc, mà là chúng ta, người Mỹ.   Chính chúng ta – 55% đã đồng ý và phần còn lại chẳng nói lên được gì – đã để cho bom tiếp tục rơi.   Nay, bộ binh của chúng ta đã rút về và nhịp độ thương vong của chúng ta đã giảm đến mức như không còn nũa, và nay những sinh mạng mất đi trong cuộc chiến là những sinh mạng Việt Nam (tại sao chúng ta phải chết nếu chúng ta có thể thuê người khác chết thay cho chúng ta?),  chúng ta mang cuộc chiến lên không một cách vô tư.  Trong trường hợp chúng ta vẫn còn day dứt, băn khoăn về việc bỏ bom, chính phủ của chúng ta nhắc đi nhắc lại là tại sao chúng ta làm như vậy.

   Chính phủ bảo chúng ta rằng, chúng ta muốn có một lợi thế địa lý chính trị nào đó ở Việt Nam; đó là tại sao chúng ta bỏ bom.  Chúng ta, quốc gia mạnh nhất trong thế giới, tiến hành một cuộc chiến lạ lùng, thẳng đứng, chống một trong những quốc gia yếu nhất trên thế giới, và tìm kiếm một sự quân bình cán cân quyền lực; đó là tại sao chúng ta bỏ bom.  Bằng cách giết và làm tàn phế những người bạn của chúng ta ở Nam Việt Nam, bằng cách tàn phá đất đai của họ, phá hủy xã hội của họ, chúng ta mưu cầu thuyết phục những người bạn của chúng ta ở Âu Châu và Trung Đông là họ có thể tin tưởng là chúng ta sát cánh với họ; đó là tại sao chúng ta bỏ bom.  Chúng ta muốn cho những kẻ có khả năng làm kẻ thù của chúng ta khâm phục chúng ta về sức mạnh và lòng can đảm của chúng ta bằng cách tiêu pha sinh mạng người Việt trong một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, một cuộc chiến không thể kéo dài nếu không có chúng ta nhúng ta vào, và thực hiện những cuộc không tập vào một quần chúng không có khả năng chống chọi hay trả đũa; đó là tại sao chúng ta bỏ bom.   Chúng ta bỏ bom họ ở Hà Nội để cho chúng ta khỏi phải đánh nhau với họ trên đường phố của San Francisco; chúng ta muốn có một thế hệ hòa bình.  Chúng ta đang đánh một trận chiến nhỏ để sau này chúng ta không phải đánh một cuộc chiến thực sự, cuộc chiến tối hậu: chúng ta muốn được sống còn.

   Chúng ta tiến đến việc thân thiện với Nga và Trung Quốc, nhưng chúng ta phải ngăn chận Cộng sản ở Việt Nam, vì sự an toàn quốc gia của chúng ta đặt ở đó, và chúng ta muốn có  sự an toàn quốc gia.  Đó là tại sao chúng ta bỏ bom.

   Tại sao chúng ta bỏ bom Việt Nam?  Chúng ta  cố gắng đạt giải pháp để cho những tù binh Mỹ được thả trong khi chúng ta đã làm xa ra cái ngày mà tù binh của chúng ta có thể được thả.  Đó là tại sao.  Chúng ta muốn có uy tín.  Chúng ta muốn được kính trọng.  Chúng ta muốn được tín nhiệm.  Chúng ta muốn có danh dự.  Đó là tại sao.  Và trong cái quá trình của tất cả những sự tìm kiếm, mưu cầu, muốn đó, của tất cả hành động bỏ bom này, linh hồn của chúng ta đã thành khô héo.  Ngày qua ngày, chúng ta trở thành những ác quỉ.  Với hàng trăm lý do, và không có bất cứ một lý do nào,   chúng ta đang dùng bom làm nổ tung đàn ông, đàn bà, và con trẻ ra từng mảnh nhỏ, và chúng ta không thể có chút nào cảm xúc.

  (A Harris poll published last week showed that 55% of the American people are in favor of our bombing Vietnam.   32% are against it.  The others do not know what they think.  In short, it appears that the majority of the people in our country believe it is right, or necessary, for us to go on killing the Vietnamese people – North Vietnamese and South Vietnamese alike – because, according to the poll, “It is important that South Vietnam not fall into the control of the Communists”.

   No matter that Russia and China, giants among nations, long ago fell into the control of the Communists, and that it is now our government’s policy not only to coexist with Russia and China but to attempt to establish friendly relations with them.  What matters is not to let this tiny, once obscure semi-nation become Communist.  So, in a stupor, with scarcely a thought, we drop our thousands of pounds of explosives every day, and wipe out those nameless, faceless, distant creatures who in our bleary mind are not quite human beings.

   And it is not our president who is doing the killing, it is not our bomber crews, it is we the American people.  We are the ones – the 55% who say yes and the rest who say so little – who keep the bombs falling.  Now that our ground troops are withdrawn and our casualty rate is down to almost nothing, now that the lives that are being lost in ground combat are Vietnamese lives (why die if we can pay someone else to do our dying for us?), we blithely take to the air.  Just in the case we might still have qualms about the bombing, our government tell us, over and over, why we do it.

   We seek, the government tells us, some geopolitical advantage in Vietnam; that is why we are bombing.  We, the most powerful nation in the world, waging a strange, vertical war against one of the world’s least powerful nations, seek a balance of power; that why we are bombing.  By killing and maiming iur friends in South Vietnam, by ravaging their land, by destroying their society, we seek to convince our friends in Europe and the Middle East that they can count on us to stand by them; that why we are bombing.   We seek to impress our potential enemies with our might and courage by recklessly spending Vietnamese lives in a fratricidal stuggle that could not go on without us and by arrying out air attacks on people who cannot defend themselves or retaliate; that is why we are bombing.  WE are bombing them in Hanoi so that we won’t have to fight them in the streets of San Francisco: we seek a generation of peace.  We are fighting a token war now so that we won’t have to fight the real war, the ultimate war, later: we seek survival.

   We draw closer to Russia and China, but we must stop Communism in Vietnam, for it is there our national security lies, and we seek national security.  That is why we are bombing.

   Why are we bombing Vietnam?  As we put off the one day that might bring our prisoners of war home, we seek the return of our prisoners of war.  That is why.   We seek prestige.  We seek respect.  We seek credibility.  We seek honor.   That is why.  And in the course of all of this seeking, all this bombing, our souls have withered.  Day by day, we are turning into monsters.  For a hundred reasons, and for no reason whatever, we are blowing men, women, and children to bits with our bombs, and we can’t feel a thing.)

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........