curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Cần giải quyết gấp tình trạng giao thông tại Việt Nam!

  • THÍCH HẠNH THỨC

            Tờ báo Tuổi Trẻ số 27/2003 ra ngày thứ năm 06-02-2003, trang 5, mục Bạn Đọc Viết, có bài của anh Lâm Văn Lực, dưới tựa đề  Tôi bị tổn thương“, thuật lại chuyện khi đang lái xe gắn máy trên đường, anh bị một ông Tây xà tới chỉ vào đám đông đang chạy xe loạn xà ngầu, mắng: „người Việt Nam mất lịch sự. Ở Việt Nam không có kỷ luật!“ Lời nguyền rủa đó đã làm cho anh bị tổn thương…             

            Thật xấu hổ biết bao khi nhìn vào cảnh tượng chạy xe một cách bừa bãi vô trật tự hằng ngày trên đường phố. Bài viết của anh Lực đã thức tỉnh chúng ta, cho chúng ta biết câu trả lời, người ngoại quốc đến Việt Nam nghĩ gì về trình độ dân trí của dân tộc ta?  Lần sau họ có dám đến nữa không? Làm sao phát triển vững chắc ngành du lịch, đầu tư và nhiều lãnh vực tín nhiệm hợp tác khác?… (vừa qua có sự tăng trưởng số người đến VN, nhưng đó chỉ là nhất thời, vì tình trạng thế giới biến chuyển nên người ngoại quốc ưa tìm đến nơi an toàn, và vì tâm lý sống xa quê hương lâu ngày mà người Việt ly hương phải về thăm quê mà thôi).

Thật vậy, ở Việt Nam không ai là không than phiền về tình trạng giao thông lộn xộn mất trật tự hiện nay. Điều nầy đã làm nhức nhối chính quyền và gây không biết bao nhiêu đau khổ cho người dân! Chính quyền cố ra sức ngăn chặn. Biết bao biện pháp đã đề ra nhưng tình trạng chẳng có gì khả quan hơn. Người ta vẫn đi càng đi bừa, và số tai nạn giao thông ngày càng cao. Thống kê trong năm 2002 cho biết, đường bộ xảy ra 27.314 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12.800 người, làm bị thương 30.733 người, tăng hơn năm 2001! Và người dân sống ở thành phố phải hứng chịu tình trạng ô nhiểm bởi khói xe và tiếng động. Nhiều người đã bị bệnh điếc tai vì không chịu nỗi tiếng ồn! Nhiều người đã bị bịnh phổi, đường hô hấp, gầy còm vì bị ô nhiễm, hít phải khói xe! Tôi về ở lâu lắm chỉ được 2 tuần lễ là phải chạy trốn khỏi Sài Gòn vì không thể nào chịu được lâu hơn nữa. Thế mà dân chúng phải sống ở đó ngày nầy qua tháng nọ. Thật là một sự chịu đựng quá sức tưởng tượng!  

Nếu có dịp ngồi trên xe đò, đi một vòng từ Nam ra chí Bắc, ta mới thấy rõ sự đi ẩu ngu xuẩn một cách tội nghiệp của những người lái xe gắn máy. Có thể nói, hết 90% là không biết đi xe! Họ chạy nghênh ngang giữa đường, coi như con đường đó chỉ dành riêng cho họ vậy, mặc cho xe hơi bóp còi inh ỏi, đinh tai nhức óc. Dù phía trong vẫn còn trống, không bị kẹt, họ vẫn không chịu đi ép vào để nhường chỗ cho xe khác đi qua. Có những con đường đã vạch sẵn dành cho xe 2 bánh, họ cũng chẳng thèm để ý tới. Cứ an nhiên tự tại chạy tàng tàng giữa đường, chẳng thèm đếm xỉa đến ai, kể cả những chiếc xe đò to lớn với tốc độ thật nhanh đang lao vút tới! Họ đùa bởn với tử thần, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng! Chết một cách tình cờ“, chết ngây ngô mà họ chẳng hiểu tại sao!  (chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò, chết vội vàng, nằm chết như mơ!). Những cái chết tội nghiệp! Vì nếu họ hiểu rằng, tai nạn sở dĩ xãy đến là do họ đi ẩu, chớ không phải tại ai khác, chắc chắn họ sẽ không dám đi như vậy. Đường xá mở ra ngày càng nhiều, càng rộng, trơn tru láng bóng. Tha hồ mà chạy. Tai nạn vì đó càng nhiều, người chết càng đông. Mở đường mà không chỉ dạy cho dân biết cách đi đường thì có khác gì trao con dao bén cho trẻ con? đẩy họ vào chỗ chết. Đó không phải là cách phát triển hài hoà.  

Tại Hội An, tôi rủ một hai người bạn đi dạo, được đâu độ vài phút, thấy lề đường lồi lõm, chỗ được chỗ mất, xe Honda đậu choáng lối đi, người ta bày bán lê la trên vỉa hè…, phải đi ra ngoài đường nguy hiểm, mất an lạc quá, nên thôi, về nhà trùm chăn ngủ cho khoẻ!. Tại một thành phố du lịch, có tiếng là cổ kính mà còn như thế, huống chi những thành phố khác! Không có nơi nào có chỗ thoải mái cho người bộ hành. Nếu không có lối đi, người bộ hành sẽ đi ra ngoài lòng đường, tình trạng giao thông trật tự sẽ bị phá vỡ ngay từ căn bản. Vì bộ hành đi ra ngoài đường, choán lối, thì Honda bắt buộc phải đi ra ngoài. Tâm lý đi ẩu từ đó sẽ phát sanh, luật lệ không được tôn trọng. Chưa có khi nào như bây giờ, tình trạng xã hội đen hoành hành rất nhiều. Nạn cơm tù. Nạn anh chị cướp giựt. Ma cô, gái gọi.   Xì ke ma tuý… Xã hội đen có nhiều nguyên do, trong đó, đi ẩu vô kỷ luật là một. Thái độ và cách hành xử của người đi đường phản ảnh cho chúng ta thấy bức tranh của xã hội bây giờ. Họ coi thường luật lệ. Tuỳ tiện muốn làm gì thì làm. Hình như họ có một sự đè nén, uất ức nào đó muốn kháng cự lại!.Thật là nguy hiểm.   

Chính quyền vừa qua có phát động  tuần lễ trật tự, an toàn giao thông. Họ đưa quân ra trấn giữ khắp các ngã đường, mong hướng dẫn người đi xe đi cho đúng luật. Họ hô hào, viết báo, viết khẩu hiệu, ra nghị quyết… Nhưng chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Tại sao? Tại vì vấn đề không nằm ở việc đưa quân ra giữ. Đó gọi là chữa ngọn. Vấn đề nằm ở chỗ: làm sao cho người ta tự ý thức được hành động sai lầm. Một khi họ chưa ý thức thì dù có đem hàng trăm, hàng vạn người ra giữ cũng vô hiệu. Liệu chính quyền có đủ sức giữ mãi hay không? Phải làm sao cho họ thấy hành động sai lầm đó sẽ đem đến hậu quả rất nguy hại cho chính bản thân họ. Như chết chóc, cụt tay gãy chân, bể đầu… Thì tự khắc họ sẽ không dám đi ẩu, trái luật lệ nữa. Và phải làm sao cho luật pháp được tôn trọng.  Đó là 2 trọng tâm, cần phải chú ý. 

Để giải quyết rốt ráo tình trạng giao thông, sau đây là những việc tuần tự  phải làm:

Thứ nhất: Nhà nước tuyên bố tình trạng khẩn trương về Giao Thông trên toàn quốc! Đưa vấn đề Giao Thông lên hàng đầu ưu tiên một. Đặt hết mọi trí tuệ và sức lực vào đó.  Động viên tất cả mọi thành phần dân chúng để giải quyết

Thứ hai: Trước tiên, phảiThiết lập lề đường cho người đi bộ.

Phải giải quyết từng bước một. Từ trong vỉa hè giải quyết ra. Lề đường, xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô. Một khi chưa có lối đi thoải mái thì bộ hành sẽ đi ra ngoài, gây cản trở, ùn tắt giao thông. Lỗi lầm hiện nay là quá chú trọng đến việc mở mang phát triển đường xá, mà quên đi người bộ hành! Chúng ta chưa có lề đường cho người đi bộ! Lề đường phải được tráng xi măng hoặc lót gạch bằng phẳng, đủ rộng cho người đi bộ thoải mái. Không được chỗ cao chỗ thấp. Cấm đậu xe gắn máy, hàng hoá… bừa bãi trên vĩa hè, làm chắn lối đi của bộ hành. Một lề đường cho người đi bộ, vừa giải quyết vấn đề giao thông, vừa thực hiện được nếp sống văn hoá.

Thứ ba:  Giáo dục cho người dân biết cách thức đi đường.

Giáo dục luôn luôn là vấn đề cốt lõi. Chỉ khi nào họ ý thức được hành động đó là sai lầm, nguy hiểm thì tự động họ sẽ tự điều chỉnh lại. Chỉ cho họ thấy, nếu đi sai sẽ bị tai nạn, chết chóc, bằng những cách thức sau đây:

Làm gấp một cuốn Video trình bày chỉ dẫn rõ ràng cách thức đi đường. Đập vào mắt họ cho họ tỉnh, những cảnh chạy xe sai, trái luật bị xe cán chết, máu me đầm đìa… gây sự sợ hãi. Hể đi sai là chết. Chết ngay! Chết tức khắc! Cứ như vậy, chiếu liên tiếp trên TV, ngày nầy qua ngày nọ, có thể hàng tháng, hằng năm, cho đến khi nào tình trạng trở lại bình thường mới thôi.

Trong học đường, giáo dục cho trẻ em biết cách sử dụng giao thông. Tại phường, xã, tổ nhân dân cũng nên làm như vậy.

Đặc biệt, trong các khoá dạy lấy bằng lái xe, phải chú ý vào cách hành xử của người lái xe khi sử dụng giao thông đường xá, nhất là không được đi lấn ra ngoài.

Thứ tư:  Luật pháp phải nghiêm minh.

Khi đã giáo dục, đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện trên, lo cho dân chu đáo rồi, ta bắt đầu áp dụng luật pháp gắt gao. Ai đi sai là phạt. Phạt thật nặng. Dù một lỗi nhỏ cũng bị trừng phạt đích đáng. Sở dĩ hiện nay người dân có tâm lý coi thường luật pháp, là vì chính quyền ít lo cho dân quá. Hoặc lo mà không đúng. Họ chưa thấy. Như vấn đề vĩa hè chẳng hạn, chưa có cho ngưởi đi bộ; hoặc vấn đề có quá nhiều xe Honda lưu hành.v.v…Nếu ngay từ đầu, trước khi mở cửa (khoảng 1985-1986), lúc xe gắn máy còn ít, nhà nước chuẩn bị sẵn hệ thống xe buýt cho vững vàng thì người dân đâu có cần đến nhiều Honda  như vậy. Bây giờ, xe Honda lưu hành quá nhiều, mới tính chuyện xe Buýt thì quá muộn, vì không có chỗ cho xe Buýt chạy! Phải đặt luật pháp lên trên hết. Sở dĩ người dân coi thường luật pháp là vì luật pháp chưa có thật sự „thượng tôn“. Điều nầy phải được nhà nước làm gương trước.

Thứ năm:  Giảm dần lưu lượng xe gắn máy đang lưu hành, bằng cách:

Hạn chế tối đa số xe đăng ký mới. Để xe cũ lâu ngày tự động phế thải.

Thay thế vào đó, phải tăng cường phương tiện công cọng cho người dân xử dụng, như xe buýt, xe Metro. Cách lý tưởng là thực hiện đường hầm Metro cho xe điện ngầm chạy, để tránh tình trạng bị kẹt xe và có lộ trình đúng giờ giấc. Trong khi Metro chưa thực hiện được vì qúa tốn kém, thì áp dụng xe Buýt.

Cấm những người có giờ giấc nhất định sử dụng xe gắn máy (như học sinh, sinh viên, người đi làm…). Những người nầy, nên tăng cường xe Buýt cho họ sử dụng. Nếu họ còn ngoan cố đi xe gắn máy, thì phạt. Nhà trường tuyệt đối không dành chỗ đậu xe cho học sinh sinh viên. 

Có những vấn đề người trong nước không thấy, hoặc thấy mà không biết cách giải quyết. Nhưng người ở ngoài về là thấy ngay. Chỗ nào cộm, chỗ nào không, làm sao để sửa… họ thấy rất rõ. Nhà nước nên hỏi ý kiến họ. Nhà nước thường than phiền, hiện nay có rất nhiều vấn đề „dày cộm“: Nào đầu tư, đất đai, tôn giáo, quản lý, tham nhũng… Bao nhiêu năm đánh giặc giỏi. Nhưng nay làm kinh tế chưa quen nên dĩ nhiên là bước đầu hơi khó. Vấn đề là mình có biết phục thiện, biết nghe hay không. Chỉ cần giải quyết một vấn đề cho hay, nghiêm chỉnh, rốt ráo, thì các vấn đề còn lại khác sẽ tự nhiên đâu vào đó. Còn cứ ôm đồm cho nhiều việc, nhưng chẳng việc nào giải quyết cho ra hồn, nửa nạt nửa mở thì chẳng đi đến đâu.    

Đừng có dùng nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu. Hãy bắt tay vào việc. Biểu ngữ mà không thực hiện được sẽ trở thành sáo ngữ, trò cười. Ở Tây phương có khi nào họ dùng biểu ngữ „bốc thơm“ một cách trắng trợn đâu (Như: Đảng CSVN quang vinh, chẳng hạn!). Cũng như có nhiều biểu ngữ kêu gọi dân thực hiện „nếp sống văn hoá“. Văn hoá là cái gì cao đẹp, nhẹ nhàng, khoan thai, từ tốn. Chớ không phải kiểu xô bồ, bôn chen, tranh dành, chụp dựt, mất trật tự. Khi người dân ra đường còn cảm thấy thiếu thoải mái thì không thể nào có văn hoá được. Một người có văn hoá là một người có tư cách từ tốn, biết chú trọng và nhường nhịn kẻ khác. Hãy bắt đầu học từ  những cái căn bản trước. Học đi, học đứng, rồi mới tới học chạy. Chưa biết cách đi đứng, ăn nói mà đã lo chạy thì làm sao không khỏi bị vấp té?  Làm đường rộng, rất hay; mở đường mới, rất tốt. Nhưng coi chừng, sẽ bị hụt chân!    

Trên đây là những biện pháp cần được áp dụng để giải quyết vấn đề giao thông. Hãy bắt đầu từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài. Và quyết tâm. Thì chắc chắn vấn đề giao thông gây nhức nhối hiện nay sẽ được giải quyết một cách tường tận.

                                                                                   

                                                                                                                                    THÍCH HẠNH THỨC          

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........