curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .

 

Một hay hai điều nhỏ nhoi về Huế qua vài hình ảnh

tkl-hgriver.jpg (67013 bytes)
Thái Kim Lan

Có một lần trong muôn một tôi đã bắt gặp sông Hưng trong ý niệm tột cùng của một giòng sông, mà từ đó nỗi xao xuyến trở về không còn là một khắc khoải cho người đi xa, mà từ đó ước ao trở lại một lần trên bến cũ bỗng trở nên êm ả như giọt nắng cuối cùng lịm tắt nơi bóng núi âm thầm trên giòng nước ngừng trôi... và từ ấy sông Hương đã thôi không xoáy chảy nơi khúc quành Linh Mụ mà mãi mãi chảy vào tâm thức như một con sông chảy hoài mà vẫn như dừng lại để đợi chờ ai...

Một lần ấy tôi đã bắt gặp SỰ SÂU THẲM CỦA GIÒNG SÔNG TÊN LÀ HƯƠNG GIANG, - có lẽ cường điệu lắm nhưng vẫn cứ cường điệu để nói lên điều này cho một con sông -  không có một con sông thứ hai trên cõi đời này có thể có được cái mà tôi gọi là Ý NIỆM SIÊU HÌNH sông Hương, ấy là sự huyền diệu của giòng nước trong veo, “trong vắt” đến nỗi con sông phản chiếu hình ảnh của cuộc đời trên trần thế còn rõ nét hơn con mắt trần của chúng ta nhìn cuộc đời, nó “trong veo” là như thế ấy, trong đến nỗi nó có thể sửa đổi cuộc đời thành những hình ảnh rất đẹp, rất toàn bích, nhìn vào là “thấy”, là “biết ngay không một thoáng hoài nghi”.

Xin đừng hỏi hình ảnh ấy có thực hay không, có thực như ngoài đời hay chỉ là hư trong hình ảnh. Thực hay giả ? Không cần phân tích mà cũng chẳng nên biết, biết làm chi rồi đi đến kết luận bi quan là hình bóng đẹp hơn cuộc đời gió cát, cõi mộng đẹp hơn trần ai, ảo ảnh huy hoàng mà thực tại thì nghèo nàn tội nghiệp. Chỉ cần nắm bắt trong khoảnh khắc duy nhất giữa hai điểm trôi đi của con sông một hình ảnh rất phù du thôi, để thấy diệu dụng của “lòng” sông, để cảm được con sông ấy nuôi trong lòng nó CÁI GÌ. Và CÁI GÌ ấy là sự TRONG VEO, là KHÔNG GÌ CẢ, vì thế mà dùng chữ “ý niệm siêu hình” để chỉ “Ý” của sông, để chỉ tấm lòng của giòng sông.

Đã hẳn ở đâu trên địa cầu cũng có sông, có nước trong nước đục, nhưng sự TRONG VEO của sông Hương thì chỉ có một mình sông Hương. Tại sao ? chỉ tại “BỜ SÔNG” ! Ở đó dáng núi đứng nhìn sông là như thế ấy, mây bay sà xuống lưng chừng là như thế ấy, màu xanh huyền hoặc của núi là như thế ấy, mặt trời sáng trưa chiều tối chiếu lên ngọn núi khi ẩn khi hiện là như thế ấy, con đường đất đơn sơ tội nghiệp là như thế ấy, bóng núi buồn hiu là như thế ấy, và vì thế con sông trở nên duy nhất là con sông mang hình ảnh cuộc đời cát bụi trong sự “THỦY CHUNG” của giòng sông, không có con sông thứ hai trong khoảnh khắc bất chợt lại hiến dâng cho cái nhìn trọn vẹn nét thực mà như không thực, nét có mà như chẳng có, và nét không thực lại là quá thực và nét chẳng có lại dường như thật là quá có, như giòng Hương Giang.

Cho nên Hương giang siêu hình, bởi vì Hương giang mang trong lòng mình từ buổi ban sơ điều kiện tiên thiên cho sự hình thành “THỦY CHUNG” của một giòng sông không quên BỜ, của một con sông nhớ Bờ mình đã đi qua bằng một tấm lòng “minh kính” không cát bụi của Huệ Năng, Hương giang trôi chảy luyến lưu, bỏ đi dừng lại, vô ý vô niệm trong mênh mang của sông nước, trời mây, núi đồi.

Vô niệm của tâm thức Huế là giòng Hương giang !

tkl_chieuhg.jpg (17007 bytes)
Tấm ảnh Chiều sông Hương

Chiều sông Hương là một đề tài quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia.

Chiều sông Hương lần này được nhìn qua “cái vòm”, chiều sông Hương không giàn trải bao la mà lại bị giới hạn hai lần của tầm nhìn : cái vòm cửa xi măng và đồng thời cũng là cái vòm Tâm Thức đã bị ốnh kính làm thành thiên lệch. Vòm tâm thức ấy là Huế vì nó tạo ra cái nhìn nghệ thuật “asymetrique”, tạm gọi là nghệ thuật thiên lệch, không cân xứng, có lẽ Huế khác với Hà-nội ở chỗ ấy, cái vòm thiên lệch, nghệ thuật không tương xứng gây ấn tượng đi sâu, “đi ra sau”, “lùi lại để nhìn” và : Huế  đi lui nhìn Huế, có nghĩa là Chiều sông Hương sâu thẳm như Tâm Huế trong phút giây tĩnh lặng của NÚI SÔNG.

tkl-sungo.jpg (49834 bytes)
Tấm ảnh “Đứng Bóng”

Theo thường người đời chỉ nhìn thấy cây hoa sứ như là một đối tượng thực. Cái nhìn “đứng bóng” lại ngược với đời, cắt ngang thân cây một cách tàn bạo và chụp cái bóng của cây. Nếu lý giải theo tâm lý học thì bảo người nhìn có khuynh hướng nhìn “bóng”, bỏ thực, có lẽ đúng ! nhưng đừng vội kết luận người nhìn bỏ quên cuộc đời, không “thấy rõ” cuộc đời.

Người đời nói “thả mồi bắt bóng” để chỉ tính tiêu cực của bóng. “Đứng Bóng” cho ta một viễn tượng khác, muốn nói lên điều này: Hãy nhìn cái bóng tuyệt đẹp kia, nó là sự nhiệm màu của cây sứ giữa buổi trưa nắng chói chang đang “thoát xác”, đang vượt khỏi giới hạn của chính mình, để tạo ra mợt chiều không gian thứ tư của cuộc đời, nó chính là hoá thân của sáng tạo, nó không dừng lại, “đứng sửng” vì nó lung linh trong nắng, vì là bóng nên không chấp nhận giới hạn thực sự của cây. Hãy nhìn ! cái bóng tuyệt vời như thế ! nó dẫn trí tưởng của ta đi vào “mê cung” như TKD đã nói, với một cảm giác “rờn rợn”, phải chăng đó chính là sự lay động (vibration) của tâm Vô Niệm, điểm khởi đầu của cái nhìn sáng tạo ?

Và những bông hoa sứ rơi trên mặt đất, chính nhờ cái bóng cây mà chúng nở hoa thêm một lần nữa, chúng tái sinh trong một cõi vô hình vô tướng, chứ không tàn phai một cách tội tình, chúng trở thành những bông hoa sứ tuyệt vời trên mặt đất, chính nhờ những điểm trắng “vô sinh” của hoa mà cái bóng trở thành một bức tranh “Hoa sứ lăng Minh Mạng”, sự Rơi Rụng của bông hoa đã trở thành nẻo về của âm vang hoa sứ, như một bài thơ hài cú Nhật bổn : bông hoa rơi rụng, có phải cánh bướm bay trở về trời !

Thái Kim Lan            

Mark_03.gif (833 bytes) Trở về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........