Phương
Pháp Phân Tích Trong Lý Luận
(Và các thí dụ thường thức)
Theo:
-“The Philosophy of Language”, A.P
Martinich (3rd Edition)
-“Writing With a Purpose”, Mc Crimmon
(8th Edition by Trimmer / Sommers)
Lý luận bao quanh ta. Chúng ta nghe
lý luận suốt ngày. Lý luận cần học tập để phát triển và dùng là một
phương pháp cho mọi phát triển. Nó không chỉ phát triển đưa đến tiến
bộ khoa học. Thần học, tôn giáo, giảng đạo, bình luận chính trị, nhận
định trao đổi trên truyền thanh truyền hình... đều nằm trong lý luận.
Đã vậy, trong sinh hoạt riêng tư của đời thường, ai cũng dùng lý luận,
hoặc với người, hoặc với mình.
Lý luận sai sót, thiếu thực tế,
không cặn kẽ đưa đến thất bại.
Lý luận liên quan đến trí tuệ
và phát triển trí tuệ, dùng để thuyết phục và tự thuyết phục.
Lý luận để đưa ra quan điểm của
mình hầu bắt bẻ điều mình không như ý. Có lý luận chính đính, có lý
luận sai lạc.
Thế nào là chính đính? Tức là
khi theo, thích nghi với thực tế.
Thế nào là lý luận sai lạc? Tức
là làm người nghe ngu đi, thuận theo người xướng không trí tuệ, dùng sự
tai quái nhằm tuyên truyền.
Đó là những lọai lý luận có hậu
ý, chứng tỏ sự ích kỷ, nông cạn, thuần chủ quan - chỉ đưa đến cản
trở sự hòa hợp do ích lợi chung mang lại.
Những lý luận lệch lạc, có cơ sở,
sẽ không khả năng thuyết phục. Điều đó, đưa đến không bổ ích, còn
đưa đến sự rạn nứt giữa những người tham gia, đưa đến sự tiêu cực
hoàn toàn.
Lệch lạc trong lập luận, tức là
có cơ sở. Khi sơ hở trong lập luận, chúng ta mất khả năng thuyết phục.
Tiếng nói chúng ta sẽ chìm.
Sự thuyết phục không phải chỉ
đối với người khác cả với chính chúng ta nữa : Chúng ta tiến thân bằng
sự tự học, qua sự tự chất vấn. câu hỏi sai, thì câu trả lời theo, cũng
sai. Sinh vật, đều biết sinh tồn, nhưng chỉ con người biết truyền thông
cho nhau (communication) bằng lập luận. Hễ là con người, ai cũng muốn lời
thích nghi, tức là nời nói có lý.
Những nguyên tắc để khỏi vi phạm
sự lập luận sau đây, giúp chúng ta tránh các lý luận sơ hở.
Khi tự biết có sơ hở, chúng ta tiến
bộ.
Chúng ta nghe lý luận trong đời sống.
Khi tự lý lý luận, chúng ta soi sáng mình. Khi tiếp xúc với đồng loại,
nhiều câu nghe như có lý, sua mới thấy sai. Điều đó làm chúng ta vừa bối
rối, vừa bỡ ngỡ.
Nguyên tắc tìm bắt sơ hở sau đây,
không phải để thắng trong cuộc tranh cãi : Chúng ta gặp các lý luận tai
quái, không chỉ để bắt bẻ sai lầm người khác do lòng hiếu thắng (như
thế chỉ là mục đích bất chính đáng, chúng ta cũng tai quái)... Mà thực
ra, để tự điều chỉnh lấy mình:
Điều ấy có nghĩa là hiểu nghệ
thuật tự phục thiện - khởi từ mình mà đi.
Khi tìm hiểu sơ hở, cốt để soi
sáng Mình - Người.
Theo ban Biên soạn “Write With a
Purpose”, tất cả có 11 lỗi kỹ thuật chính yếu mà người ta thường gặp.
(Theo Nhân Minh Luận, có 33 lỗi, xin độc giả tìm đọc N.M.L).
Trong lý luận Tây phương mà chúng
tôi lược thuật sau đây, mỗi lỗi lầm có một tên gọi. Căn cứ chỉ
danh của cuốn “Write With a Purpose”, chúng tôi đặt tên theo Việt ngữ với
tính tương đương.
1. Burden of
proof (Gánh nặng dẫn chứng)
Do vì đối thủ vạch ra được dẫn
chứng dùng làm cơ sở trong lập luận của mình, chứng tỏ mình bị lỗi
viện dẫn hàm hồ, thuộc dạng lý luận “Đâm tuông bỏ vãi”.
Thí dụ: Vua Gia Long ra Chiếu chỉ
chấp thuận cho Thiên Chúa giáo tự do truyền đạo, khi lên ngôi năm 1802.
Phân tích : Câu này sai lầm trong lỗi
“Viện dẫn hàm hồ”.
Nghĩa là chưa ai có chứng tích gì
nơi sự kiện chính trị quan trọng trong việc đối ngoại của các triều
đại nhà Nguyễn đối với Thiên Chúa giáo suốt cả bao nhiêu Triều đại,
căn bản cho hết cả nhận định lịch sử sau này. Khi viện dẫn dốt để
làm nền tảng cho lập luận của mình, mà bị chỏi thẳng ra, tức là viết
câu viện dẫn căn bản này mà không hề chứng minh, bị lỗi “Viện dẫn
hàm hồ”. Khi bị bắt bẻ, gnười chủ lập luận bị “Gánh nặng dẫn
chứng” (Burden of proof) trong lập luận của mình.
2. Begging
the question (Đặt cầy trước trâu)
Phương pháp khêu gợi tình cảm,
dùng tình cảm để ngăn câu hỏi, chặn thắc mắc, cũng là phương pháp năn
nỉ, chặn họng đừng hỏi lại, “Cả vú lấp miệng em”.
Phương pháp này cốt đánh động tình
cảm người nghe, lợi dụng sự đồng thuận tình cảm sẵn có (đồng đạo),
cốt khỏi bị chất vấn tính hợp lẽ.
Cũng gọi là lý luận “Đặt cầy
trước trâu”. Đây là lý luận cốt người nghe, “Xin đừng thắc mắc gì
nữa. Chúng ta nên thương em bé (ai cũng đồng ý) nên khi em bé khóc, (hẳn
là nó đói) cho bú là xong.
“Em bé khi đã khóc, cho bú là xong”
Thí dụ: Chúng ta ghét lời thô tục,
ai làm thơ có lời thô chúng ta lên án.
Đây là một loại lý luận “đặt
Cầy trước Trâu”.
Phân tích : Đâu là biên giới của
thô, tục?
Thí dụ: “Khi chúng ta có sự tham
gia của ông Hội đồng X., người có tiếng là chăm đi lễ nhất ở đây,
thì việc quản nhiệm quỹ cứu trợ đã được có người đảm nhiệm cho
việc đảm bảo là khéo léo và công minh”
Điều sai lầm ở chỗ, chúng ta
thích người ngoan đạo, nhưng đâu là biên giới của ngoan đạo và công
minh?
Ông Hội đồng chăm đi lễ, không
có nghĩa ông đã quản trị khéo léo và công minh quỹ cứu trợ. “Chăm
đi lễ”, là một sự kiện. “Quản tri công minh” là một sự kiện
khác. Hai việc không bắt buộc nhập một. Để không ai thắc mắc đặt câu
hỏi việc bổ nhiệm chức vụ quản trị quỹ, người lý luận đưa ra cái
khiên “chăm đi lễ.”
Lỗi lầm ở đây, phạm lỗi không
hiểu đâu là trước sau, “Đặt cầy trước trâu”.
3. Ad –
Hominem (Lẫn việc với người)
Tiếng Latinh có câu Argumentum ad
hominem, nghĩa là “lý luận chống người” từ ngữ này để tấn công
người chứ không tấn công sự việc đưa ra có sai trái hay không. Sự tấn
công này chỉ hợp lý, khi người chủ lập luận không đưa ra một lý luận
nào, hoặc không đưa ra một viện dẫn giá trị nào dùng làm nền tảng hỗ
trợ cho lập luận.
Ad-hominem là chỉ danh củ alập luận
sai phương pháp – thay vì chú ý vào sự việc, đả kích người phát biểu,
thay vì tấn công lập luận, xem sai lầm chỗ nào.
Thí dụ: “Nghị viên ‘X’ là người
trí trá, dự luật ông ta đệ đạt, tôi nhất định không đọc.”
Phân tích : Ông ‘X’ trí trá hay
không chúng ta xét sự thành thật của ông ta sau. Dự luật ông ta đệ nạp,
chúng ta phải khảo sát để ủng hộ hay chống đối. Hai chủ đề bàn
cãi khác nhau, nhưng người lập luận lẫn lộn việc tấn công người (ông
Nghị viên X), thay vì sự kiện (dự luật).
Thí dụ : “Những người khác đạo
chúng ta đều là bọn cực đoan”
4. Extension
(Lý luận kích bác)
Cũng gọi là lối lý luận “Có
ít xít ra nhiều”, hay “Nói qua đáng”, cốt đánh lạc hướng chú ý người
nghe.
Chúng ta thường nghe những lý luận
xoáy vặn, đưa đến kết luận kêu vang, nhưng rỗng tuếch vì lạc đề :
Lý luận loại này, cũn gọi là lý luận kích bác.
Thí dụ: Một giáo sư đại học
đưa ra dữ kiện, rằng có những học sinh tốt nghiệp xong Trung học mà
ông tiếp xúc, rõ là thiếu trình độ Anh văn và Tóan, để theo kịp trình
độ Đại học.”
(Ngầm ý: Cốt lên án toàn thể chương
trình giáo dục Trung học không đúng đắn cho học sinh.)
Phân tích : Tính chất lập luận
này là để “ít xít ra nhiều, nghĩa là cáo buộc toàn thể học sinh học
xong Trung học đều kém. Để phản bác đối thủ, chúng ta trở lại nền
tảng của lập luận, tức là : 1.Chỉ ra là chỉ có một vài sinh viện
nào đó yếu kém – không phải toàn thể. Và, 2. Đây chỉ là toàn
thể đối tượng của Hai môn học, không phải tòan thể bất cứ môn học
nào. Và, 3. Người ta không thể nói sự thu hoạch giáo dục của học
sinh, đổ trách nhiệm lên toàn thể các giáo chức Trung học. Kết : Sự
cáo buộc này, một khi bị chỉ ra chỗ tung lẫn lộn, sẽ thành lỏng chỏng.
Thí dụ: “Hiện tượng sinh viên
Đại học ham chơi, chứng tỏ nền giáo dục Đại học sai lầm, nên đóng
cửa các Đại học đường”.
Phân tích: nếu chúng ta theo lập luận,
và tấn công dữ kiện sinh viên ham chơi, đưa đến đồng thuận trong việc
đóng cửa Đại học, sẽ đưa đến hành động sai, do đối thủ lập luận
sai trái, thay vì sự ham chơi phải sửa chữa, (đặt thêm biện pháp kiểm
soát, kỷ luật v.v... người ta đòi đóng cửa Đại học) Người ta tấn công
giáo dục Đại học, vì chủ đích bài trừ Đại học, coi đó là nguyên
nhân sự ham chơi của sinh viên.
Một thí dụ khác: “Tờ báo ‘X’
là tờ báo bảo thủ. Vì những người viết báo đều là những người có
tuổi.”
Phân tích: Những người già không
liên quan đến tư tưởng bảo thủ hay không. Người trẻ cũng có khuynh hướng
bảo thủ. Muốn xét bản sắc một tờ báo, chúng ta nên xét nội dung tờ
báo.
5.
Red-herring (Lý luận đánh rối)
Đây cũng là lối nói chuyện đánh
rối, kiểu “Hỏi đàng, đáp ngã”, tức là hỏi (lập luận) một đàng,
hướng ý nghĩ người nghe một nẻo. Đấy là lối lập luận không công
minh, không chỉ thẳng tâm điểm luận đề. Cũng có thể hiểu là ăn nói
“Đầu Ngô Mình Sở”.
Mục đích người lập luận là cốt
đánh lừa người nghe hướng sự chú ý về mục tiêu khác.
Red-Herring là tiếng văn hoa, khi
trong cuộc săn thú, chó bị hướng mùi đánh hơi qua một mùi khác mạnh hơn,
chúng bối rối, bỏ hướng săn, lạc mục tiêu theo đuổi.
Thí dụ: “Một khi mà người ta cứ
kêu gào cho nữ giới bình đẳng trong lương bổng, trong thăng cấp nghề
nghiệp ngang với nam giới, người ta quên mất rằng thế thì phụ nữ có
bình đẳng với nam giới trong mọi giao tiếp xã hội chưa? Nam giới vẫn
phải trả tiền khi đi ăn tối với họ, vẫn phải mở cửa nhường cho phái
nữ ưu tiên... chả hạn. Coi bộ đàn bà vừa thích bình đẳng đồng
lương, lại vừa thích được nam giới nhượng mình trong đời sống.”
Phân tích: “Mang vấn đề cư xử
với phái nữ trong xã hội ra đây, là phương pháp đánh lạc hướng. Chỉ
đích chính ở đây là việc bàn về bình đẳng kinh tế cho hai phái. Nam giới
nên cư xử thế nào với phụ nữ, không liên quan gì đến chỉ đích này.
Chuyện lịch sự, lễ độ với phụ nữ là chuyện về giao tiếp xã hội,
không thuộc về chuyện lập dự án kinh tế xã hội, cho việc bình đẳng
lương bổng với hai phái tính.”
6.
Unjustifiable Emotional Appeal (Đặt “tình cảm sai chỗ” hoặc, “Thương Vay
Khóc Mướn”).
Đây là hình thức của Khêu gợi
Tình cảm, cốt đưa đến cử tọa một nhận định hướng tới mục đích
sai lệch theo ý người chủ-luận muốn.
Rất thông thường, khi lý luận, người
ta thường trộn lộn với cảm xúc. khi đem cảm xúc vào lập luận, tính
khả dĩ (để được chấp thuận kết luận của lý luận đưa ra), phải
được đặt ngược lại, là “Như thế có hữu ích gì cho đa số không?”
Một sự kêu gọi tình cảm, thường
để cử tọa quên đi lợi ích chính của lý luận, mà bị định hướng
theo thói quen có sẵn.
Thí dụ: “Một chính trị gia bị
cáo buộc là nhân tiền thưởng ngầm của một đại công ty, điều có thể
đưa đến cuộc điều tra về những lạm quyền hành. Chính trị gia này
dùng tình cảm làm chính trong lập luận, (Đã bấy lâu hi sinh cho đồng bào,
không nể hà khó khăn v.v...) cốt kêu gọi lòng thương hại của công luận,
rằng ông ta chi là nạn nhận của luồng dư luận ác ý.”
Phân tích: Đáng lẽ ông ta phải
được điều tra công minh (Công minh đặt lên trên hết), nhưng lập luận
kêu gọi tình cảm này, mục đích chỉ để ông ta khỏi bị điều tra.
7. Hasty
Generalisation (Vơ đũa cả nắm):
Trong một bó đũa, chưa nhất định
là chúng giống nhau hết. Cũng gọi là cá mè một lứa. Đây là lối lý luận
hấp tấp kết luận.
Thí dụ: Đàn bà là không giỏi luận
lý. Dù có đến mười hai nữ sinh viên trên tám nam sinh viên trong lớp dạy
luận lý, bốn bài được điểm cao nhất thuộc về phái nam, bốn bài ít
điểm nhất thuộc về phái nữ.
Phân tích: Điều gì làm chúng ta đồng
ý với kết quả của một nhóm 12 người đưa đến nhận định cho toàn
thể phái nữ?
Sau đó, phải chăng bốn người đứng
đầu và bốn người đứng chót có đem là tiêu biểu cho cả lớp hay
không?
Ngay cả khi chỉ lấy tiêu chuẩn
cho một lớp này không thôi, kết quả làm mẫu để đem so sánh cũng không
được chính xác. Người ta nên lấy tổng số điểm của các bài làm
phái nữ và phái nam chia đều ra, lấy trung bình điểm. Khi dù nam giới có
đạt điểm trung bình cao chúng ta cũng chỉ có thể nói đó là kết quả của
một lớp này về một môn học này.
8.
Stereotype (Lý luận rập khuôn)
Hễ cứ nghe thế nào thì tin như thế,
đem ra làm lý luận, gọi là lý luận rập khuôn.
Theo định nghĩa của trường phái
lý luận phương Tây, đó là một loại lý luận do tâm trí được in ấn
đã lâu, coi đó là tiêu chuẩn nhận định, dùng làm nhận định cho toàn
thể, chứ không coi có giá trị cho trường hợp cá thể.
Người ta có thể rập khuôn, như
khi nói rằng:
“Đàn bà mà lấy chồng là phải
đẻ con”;
(Ngầm ý: Lấy chồng không đẻ con
là có tội)
Hoặc, chê bai diễu ngầm, như :
“Đồ lẩm cẩm như... các bà mẹ
vợ (chồng )”,
(Các bà mẹ chồng hoặc vợ... nào
cũng đáng coi thường cả)
Cốt để khai thác một thái độ
cười cợt hoặc chống đối, hạ uy tín người khác, làm nền tảng cho lập
luận - gọi tạm là “Vơ đũa cả nắm”.
“Bất cứ bà mẹ chồng (vợ) nào
cũng đều là nguồn gốc phiền hà trong gia đình... đến thành tai họa cả”
Để tránh cho chính ta tinh thần tổng
gộp này – cũng như để bài bác sơ hở đối thủ, thường trong các lớp
học lý luận, sinh viên thường chia nhóm (hoặc người Đức, người Do thái;
người phi-Đức, phi-Do thái... để khi bị tổng góp trong lập luận, có người
đứng lên bắt bẻ Lập Luận Rập Khuôn... loại này.)
Thí dụ: “Cứ người thuộc tỉnh
‘X’ đều là ba xạo.”
Phân tích: Không hẳn. Tôi (hoặc
anh X.) có người bà con thuộc tỉnh ‘X’. Người ấy (Y) rất thật thà,
đến thành ngây ngô.
9. Either
– Or (Lý luận một chiều)
Đây là lập luận, “Nếu không thế-này,
Ắt hản thế-kia”. (Không thể khác được)
Thí dụ:
(1) “Trời tối mà lạnh,
thì không ai ra đường.”
(2) “Giờ này
ai ra đường, hẳn là phường ăn trộm.”
Phân tích:
(1) “Không hẳn ai cũng muốn
ra đường ban đêm trời lạnh”
(2) “Cũng có người
phải ra đường vì việc khẩn cấp”,
(3) “Như chuyện
gia cảnh bất chợt.”
10.
Oversimplified Cause (Lý luận phiến diện)
Hai nguyên do đưa đến lý luận phiến
diện (Tưởng nguyên nhân bởi sự giản dị hóa vấn đề một cách đơn
giản), là lấy nguyên do phụ làm nguyên do chính; hoặc nhận chỉ có một
nguyên do (trong các nguyên do) đã thành hậu quả.
Thí dụ: “Nguyên do mà người ta
không xin được việc làm là vì những người ấy không có bằng cấp Đại
học.”
Phân tích: Ngay cả khi chứng minh
được là nghỉ hè ở Hoa Kỳ mắc hơn ở Âu châu, cũng còn những yếu tố
tạo ra nguyên do dân Mỹ thích du lịch Âu châu: Sự khao khát tìm hiểu văn
hóa khác; sự mong mỏi được nhìn thấy đất tổ của giòng họ, thăm lại
thân quyến, truy tìm nguồn cội; đổ xô tìm về Âu châu mà du lịch là kết
quả của sự phát động của các công ty du lịch Âu châu.
11.
Unexamined Analogies (“Đầu Ngô mình Sở”)
Analogy là một sự phóng lớn
những điều tương cận, từ đó suy ra một kết luận nào đó. Dùng sự tương
cận để loại suy là một phương pháp tìm hiểu trong khoa học. Nhưng
phương pháp Analogy vừa có ích vừa có hại.
Có ích khi nó gợi ý được một
định đề mới, từ định đề này người ta được cách nghiên cứu mới.
Chả hạn người ta đặt giả thiết là tế bào khi bị tách riêng, pha với
một huyết tương loại nào đó đã được nghiên cứu từ trước, có khả
năng chặn đứng được vi khuẩn cúm tác hại, điều có thể dùng cho sự
ngăn bệnh cúm. Dùng kết quả này, có thể ngăn dịch cúm trên các trường
hợp với tế bào khác loại.
Khi thí nghiệm sau không thành, phương
pháp trên được thay bằng phương pháp đặt trên một giả thiết khác,
thành ra không có hại. Nhưng nếu trong đời thường, giả thiết không được
thử nghiệm kỹ, sẽ đưa đến kết luận tổng thể, có hại với thực tế.
Kém hiểu biết về sự tương xứng
(Analogy), làm thành lý luận cập kênh, mất liền lạc, kém tính thuyết phục.
Tiếng bình dân gọi là Đầu gà Đít vịt: Tuy có vài điều giống nhau,
nhưng sự kiện không hoàn toàn giống nhau để đem ra so sánh. (Gà và vịt
cùng là loài gia cầm, cùng đẻ trứng, nhưng là hai loài khác nhau. Khi đem
tiếp cận để dùng trong lập luận, bị lỗi không khảo sát kỹ càng.)
Thí dụ: “Chúng ta có thể đưa vào
quỹ đạo con người mà chúng ta vẫn có thể có truyền thông chặt chẽ với
họ. Nên chắc chắn là chúng ta nên có truyền thông lẫn nhau, giữa những
con người với nhau ngay trên mặt đất này.”
Phân tích: Chúng ta có thể đưa
người lên không gian mà có truyền thông chặc chẽ, đầy đủ giữa họ và
các trạm không gian, đấy là một chuyện. Còn truyền thông đủ mặt, như
về kinh tế, chính trị, cùng các vấn đề xã hội giữa con người với
nhau là mộc chuyện khác. Phi hành gia không gian tự giới hạn chủ đích
truyền thông chỉ trong những dữ kiện cụ thể được kiểm lại mau chóng.
Sống hòa hợp giữa con người với nhau đòi có sự nhạy cảm về người
khác trên hình ảnh của nhau, trên nhu cầu của nhau, và trên sự rộng lượng
với nhau giữa các quan điểm sống đối nghịch. Các phi hành gia cũng có
thể vướng những khó khăn truyền thông, một khi họ đề cập đến những
chuyện trên mặt đất, như chúng ta.
Một Số Lập Luận Để Tự Phân
Tích
1. Không nên gửi bất cứ gì về
Việt Nam một khi còn Cộng sản.
2. Có sự khảo sát về ngôn ngữ học,
là người có vốn từ vựng càng nhiều, càng dễ thành công.
3. Thanh thiếu niên không nên lập
gia đình sớm. Thống kê về ly dị những vợ chồng trẻ cho biết như vậy.
Nếu họ đủ chín chắn, họ đã không ly dị nhiều như thế.
4. Sinh viên tại đây rất thô
tháo. Tối qua tôi bị nghe họ vặn radio chơi hết cỡ suốt đêm. Sáng nay
tôi đi bộ đến lớp thì bị một tên sinh viên cùng trường chạy xe đạp
suýt tông phải.
5. Những người ngồi đánh cờ suốt
ngày trước Thương xá (X.) đều là những người lười biếng cả.
6. Anh tôi đi lính miền Nam, tất
nhiên anh là người chống Cộng.
7. A: Khi Nguyễn Du muốn viết hay thì
rất là hay, nhưng thường thì là xoàng.
B: Cứ nói đến Tự
Lực Văn Đoàn thì ông khen. Còn nói đến Nguyễn Đình Chiểu, Sơn Nam thì
ông chê. Như thế ra ông chống miền Nam.
8. Thế là việc phải đến thế này:
Hoặc là các nước Âu châu trong NATO phải đóng góp tài chính vào, hoặc
các nước Âu châu phải rút khỏi Liên Hiệp Quốc.
9. Lý do làm loài người sống còn
được vì da con người mỏng, các thú dữ săn thị không muốn vồ săn, thú
dữ chỉ săn thú da dầy, như hươu nai.
10. Tôi không biết nền giáo dục
hiện đại thế nào, nhưng mới rồi tôi được thư của một sinh viên tốt
nghiệp Cao Trung, thư đầy lỗi chính tả, văn phạm, cả đến cách chấm
câu. Nếu đây là thành quả của Giáo dục, chúng ta nên rút sự ủng hộ
về luật thuế đối với toàn quốc.
11. Vấn đề cốt lõi trong xã hội
dân chủ là chuyện học vấn. Trong xã hội dân chủ, mọi công dân phải
đương đầu với các vấn đề đủ loại. Cho nên sự hiểu biết là điều
căn bản. Muốn có hiểu biết, phải có học vấn. Cho nên giáo dục là căn
bản cho dân chủ. Càng có giáo dục, xã hội có nền dân chủ càng cao.
12. Nhiều người đang có khuynh hướng
ủng hộ ban Đốc Học đưa ra quyết định hủy bỏ tiểu thuyết trong thư
viện có nội dung trái với luân lý theo tiêu chuẩn cộng đồng. Tiểu thuyết
như thế hại như bệnh thương hàn cho xã hội. Ấn loát phẩm trữ tình bị
coi là khiêu dâm, tác hại hơn bệnh thương hàn, vì nó sẽ làm lụn bại
luân lý và tinh thần, chưa kể đến thể xác. Ban Đốc Học nên ủng hộ
chương trình này.
13. Ăn tối một tiệm tại Luân Đôn,
tôi gặp món cá nướng thật chán. Bạn tôi đi máy bay Anh quốc cũng bị dọn
bữa ăn tối rất tồi. Thế thì đủ hiểu nghệ thuật nấu ăn Ăng Lê
kém đến thế nào.
14 .Anh trở nên một người họat
động cho bình đẳng nữ quyền, thực ra vì anh mê gái. Học với anh từ
bé, tôi biết anh không hề tranh đấu cái gì, chỉ mê gái.
15. Anh lý luận về tôn giáo ra điều
là người vô thần, nhưng chính anh là người mê tín hơn ai hết. Ai mà tin
được người như anh.
16. Chỉ thằng ngu mới bàn về tôn
giáo và chính trị.
17. Tôn giáo nào cũng tốt.
18. Người chống Cộng | Người
Cộng sản
1. Có tay, chân, mình mẩy 1. Có tay, chân, mình mẩy
2. Chết hoặc bị thương
nếu trúng đạn 2. Chết hoặc bị thương nếu trúng đạn
3. Nếu bị đầu độc,
chết 3.
Nếu bị đầu độc, chết
4. Nếu bị cắt da, chảy
máu 4. Nếu bị cắt da,
chảy máu
5. Nếu bị cù, cười
5.
Nếu bị cù, cười
6. Ghét tay sai, không chịu
làm nô lệ 6. Ghét tay sai, không chịu làm nô lệ
7. Yêu gia đình, tổ quốc,
công lý 7. Yêu....
Bài đọc thêm
Các câu hỏi
Này các tỷ kheo, có bốn cách thức
để trả lời câu hỏi (panhavyakaranàni). Thế nào là bốn? Có câu hỏi,
này các tỷ kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất hướng (một chiều dứt khoát);
có câu hỏi, này các tỷ kheo, đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch; có
câu hỏi, này các tỷ kheo, cần phải để qua một bên (thapanyo); có câu hỏi,
này các tỷ kheo, cần phải trả lời một cách phân tích.
Trả lời
“Có bốn hạng người này, này
các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trả lời tương
ứng, trả lời không tự tại (muttapatibhàno); trả lời tự tại, trả lời
không tương ứng (yuttapatibhàno); trả lời tương ứng và trả lời tự tại;
trả lời không tương ứng, trả lời không tự tại. Có bốn hạng người
này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.” (“Tăng chi bộ
kinh”, t.tr. 404-516. Thích Minh Châu dịch)
(The Rise of Manufacturing – Karl
Marx, The German Ideology, Part One: Feuerbach, International Publishers, N.Y, 1993, pp
72-29)
VHQ dịch
Hệ quả tức khắc của lãnh vực
lao động sản xuất giữa các thị trấn khác nhau, là sự trỗi dậy của
các hãng xưởng, các nhánh sản xuất đã vượt lên trên tổ chức của hệ
thống hội phường (guild, các phường buôn, buôn chung một thứ hàng, khi
tàu biển phát triển –ng.d). Các xưởng sản xuất bắt đầu nở rộ ở
Ý trước rồi sau là các xứ vùng Flanders, chúng chịu quy luật từ lịch sử
thương mại liên quốc. Những nước khác, Anh và Pháp chả hạn, sản xuất
hãng xưởng khởi thủy chỉ chịu những luật buộc giới hạn trong phạm
vi thị trường lãnh thổ. Bên lề những sản phẩm mà các hãng sản xuất
còn tùy thuộc vào thị trường của sự tập trung dân cư, đặc biệt là
các vùng thôn quê, vốn khi mà vốn tư bản bắt đầu tích lũy vào cá
nhân, vừa tùy thuộc luật lệ điều hành từ hội phường, vừa tùy thuộc
chịu luật lệ riêng giữa các hội phường với nhau.
(Noam Chomsky, LAOS, “Chomsky’s
Reader” Pantheon Books, N.Y 1987, pp 265-267)
Thường thì người ta bảo rằng
trong lịch sử từ hồi nào tới giờ, Việt Nam là nước ăn bom nặng nề
đứng thứ nhì thế giới. Nước đứng đầu xem ra còn hơn thế, đứng đầu,
là nước Lào. Theo báo Le Monde, “Bắc Việt bị ăn bom nhiều hơn cả
Bắc Hàn; Lào nay ăn bom nhiều hơn cả Bắc Việt Nam. Các trận đánh bom
này tiếp tục cả 5 năm nay (bài viết này năm 1970, ng.d) ... Không quân của
Hiệp Chúng Quốc tung ra trên 12,500 phi xuất thả bom hàng tháng.” (Le Monde Weekly Selection, October 1, 1969).
Cùng ngày đó, tháng Mười 1969, tờ New York Times loan báo sự khám phá của
họ rằng ở Lào, “các sản phẩm chính sách kinh tế và xã hội phiến loạn”
đang là mục tiêu chính cho không quân Mỹ oanh kích, đang tiến hành thành
công:
Dân chạy loạn từ bình nguyên des
Jarres nói rằng mấy tháng nay, dân những vùng trống đều đã sơ tán cả.
Cả lính lẫn dân đã trốn vào rừng hoặc đồi núi, sống trong hang động
hoặc hầm hố. Dân chạy loạn nói họ chỉ cày cấy ban đêm vì ban ngày
không an toàn. “Cho nên một khi Mỹ còn đánh bom theo nhịp mới này”, một
nhà ngoại giao Âu tuyên bố tuần rồi, đất thuộc tụi-gọi-là-Cộng sản
ngày càng thu hẹp chỉ còn trong tầm súng. “Các cuộc đánh bom tạo thành
luồng sóng dân tị nạn, giảm mức vận chuyển và nguồn cung cấp thực
phẩm chính cho bọn Cộng. Mức dân số trong vùng Pathet lào giảm hẳn trong
mấy năm gần đây, đến mức chính Pathet Lào thấy rõ là nỗi khó khăn
gia tăng khi thực thi “cuộc chiến tranh nhân dân”, một khi mà dân số
Lào ngày một giảm đi.
Quốc gia với một xã hội tân tiến nhát đã tìm được giải pháp đối phó
hữu hiệu với chiến tranh nhân dân: Diệt
dân.
Có nghĩa, chả phải ngẫu nhiên, tờ
Times trâng tráo loan tin rằng, nền kinh tế phiến loạn cùng sản phẩm
xã hội phiến loạn mới đích là mục tiêu cho không lực Mỹ thả bom. Điều
đáng lưu ý, là sự tự tuyên nhận này, nếu đúng thế, có nghĩa chính
sách Hoa Kỳ ngang tầm luân lý của Nazi Đức, điều người ta có thể ghi
nhận mặc nhiên - theo sự hiểu biết của tôi - rằng như thế mà vẫn chưa
hề có dư luận nào được cất tiếng nói, đối với sự kinh khủng phát
tởm này.
Thế mà, báo chí Hoa Kỳ còn cho là
điều hay... khi khám phá kinh tế cùng sản phẩm phiến loạn đang là mục
tiêu cho việc oanh kích của không lực Mỹ vào nuớc Lào. Hoặc giả chúng
ta còn dành cho sự hiểu ngầm, là chủ đích đánh bom vào các mục tiêu sắt
thép kiên cố, “chỉ vào vùng giới hạn với tinh thần chiến tranh tân tiến”
(như McGeorge Bundy đã nhìn nhận rất cao nhã là việc oanh kích lên Bắc Việt,
có kết quả là mọi công sự tại đó, bao quanh ngoại vi Hà Nội và Hải
Phòng, đã san bằng xong rồi).
Sự phát giác cho kết quả san bằng
ấy như thế nào, cứ được trì hoãn mãi, rất bí mật.
Cho đến khi, thí dụ, như tháng Bảy
1968 chuyên viên phụ trách Đông Nam Á của tờ Le Monde là Jacques
Decornoy, ấn hành bào báo cáo chi tiết chuyến viếng thăm của anh vào vùng
của Giải phóng Lào:
“...một vùng không một tiếng động,
vì các làng mạc tại Lào bao quanh đã biến mất hẳn, dân cư chạy trốn
vào núi hết... rất là nguy hiểm nếu ra ngoài bất kể ngày đêm” vì cuộc
oanh kích không ngưng đem đến việc phá hủy “tàn phá một cách khoa học
trên vùng giặc chiếm đóng” “Người Mỹ đang gắng bẻ gẫy Tả phái
Lào, cả về tâm lý, và nếu có thể được, cả về vật lý của họ.
“Bản chất của sự tấn công không ngưng nghỉ này “chỉ có thể giảng
nghĩa được nếu mục tiêu oanh kích vào trung tâm hành chánh của lực
lượng Neo Lao Hak Sat” - tổ chức chính trị thắng cử trong cuộc bầu cử
độc nhất không bị kềm kẹp từ năm 1938 tại Lào. Cuộc thắng cử này
làm Hoa Kỳ phải bận tâm can thiệp vào Lào dẫn đến sự khủng hoảng kéo
dài cho đến tận nay. (bìa viết năm 1970 – ng.d)
Decornoy mô tả những tàn lụi im
lìm cùng những nhà cửa bỏ hoang tại tỉnh trung tâm vùng Sầm Nứa ở
Lào :
Cuộc oanh kích thực sự nhắm đích
vào trung tâm dân cư phát động vào ngày 19 tháng Hai 1965. Cuộc đánh bom
nghiêm khắc này, thành tựu mới nhất, vào ngày 17 và 19 tháng Ba 1968... Hai
đầu tỉnh lị bị san bằng mặt đất. Những đổ nát hồi năm 1965 không
còn vết tích nào nữa, vì sự tàn phá năm 1968 khói vẫn còn bốc lên khi
chúng tôi đến thăm. Các thân cây đứt lìa nằm la liệt dọc bờ sông,
nhà cửa bị đốt cháy trọn vẹn (bom phốt-pho được sử dụng làm việc
này). Đầu thượng Sầm Nứa, quang cảnh còn thương tâm hơn. Đâu cũng có
hố bom vĩ đại; các nơi thờ phượng cùng nhà ở san bằng. Để đánh tới
tận trung tâm khu dân cư ở đây, người Mỹ dùng loại bom-chùm trứ danh của
họ. Có “bom mẹ” nhả ra các bom con, các “bom con” bám dọc on lộ. Bao
vòng từng vùng, mỗi vùng chừng vài chục mét, mặt đất được bao phủ
bằng các “bom con”, “một thứ vũ khí cơ giới mà người Việt rất có
kinh nghiệm về chuyện này”, những trái bom tinh khôn loại nhỏ chưa phát
nổ vội, dấu bên trong là hàng trăm mảnh kim thép nhỏ... Một viên chức
tại Sầm Nứa bảo chúng tôi là từ giữa Sầm Nứa và chỗ chúng tôi ngụ,
trên quãng dài 30 kilô mét, không một cái làng nào, không một thôn nào,
không một căn nhà nào tồn tại. Những cánh đồng dọc sông thì loan lỗ
hố bom.”
Decornoy báo cáo rằng “Người Mỹ
đánh bom trên vùng ‘Giải phóng Lào’ khởi
từ tháng năm 1964, trước cả biến cố vịnh Đông Dương (tháng
8 1964) và trước cả chính sách đánh bom leo thang trên Bắc Việt (mùa Xuân
1965). Căn cứ vào lịch trình này, có thể nói Hoa Kỳ đã cố ý dùng Lào
làm thí điểm thí nghiệm cho các vụ oanh tạc sau này.” Anh ký giả này mô tả là sự chịu đựng
bền bỉ của người Lào để duy trì v2 tiến triển cuộc cách mạng xã hội
đối đầu với cuộc tấn công này, sự “nức lòng quốc gia” của họ
cùng khước từ mô thức ngoại quốc, với hãng xưởng trường học trong
hang, sự thịnh vượng của những ngôi làng hiếm hoi còn lại vẫn đứng
vững, bằng những lý do chưa thể biết, sống sót khỏi cuộc tàn phá bấy
lâu. Sau rốt, anh ta dẫn lời một nhà ngoại giao Mỹ tại Viên Chiên từng
tuyên bố: “Để tạo tiến bộ cho xứ này, cần triệt hạ hết. Việc
giảm dân số xuống Số Không rất cần thiết, cùng với việc triệt bỏ
văn hóa cổ truyền tại chỗ, vì chính nó làm ngãng trở mọi sự.” Và Decornoy bình luận, “Người Mỹ
đang cáo buộc Bắc Việt dùng quân sự can thiệp vào nội bộ Lào. Nhưng
chính người Mỹ mới là những người bảo là phải rút dân cư Lào quốc
xuống tận số zero, trong khi Pathet Lào khuếch trương văn hóa truyền thống
quốc gia cùng nền độc lập cho Lào quốc.”
Hẳn nhiên nước Lào còn đang là
thí điểm cho cuộc tiến hành cuộc chiến tranh Việt Nam cấp mới, cho cái
chính sách dài lâu, ít công sức nhất cho chúng ta. Nếu người dân Mỹ chỉ
biết tin theo lời các nhà lãnh đạo của mình, hẳn còn phương thức nào
đó nghiền nát cuộc chiến tranh nhân dân tại Nam Việt Nam, theo cái cách
chúng ta đã che dấu, lấp liếm, y như chiến tranh nhân dân Lào quốc.
(Noam Chomsky, 1970)
Giới thiệu gợi ý một số sách về
Phân tích & Lý luận
- Chomsky’s Reader (Noam Chomsky) Chính
trị địa dư đích luận
- Nhân Minh Luận (Thích Thiện
Hoa) Lý luận cổ Ấn độ
- Bá Trượng Ngữ Lục (Vũ trụ
quan thế kỷ 21, Hoài Hải Thiền sư – Thích Duy Lực dịch) Thiền tông lập
luận.
- Lý luận Văn học (Khưu Chấn
Thanh) Phân tích Văn học Trung quốc
- Sexual Personae (Camille Paglia)
Triết luận xã hội
- The End of Obscenity (Charles
Rembar) The trials of Lady Chatterley, Tropic of Cancer & Fanny Hill: Biện luận
pháp lý trước văn chương khích dâm.
Home | Top Page | Về trang mục lục